(Englot) Lời Yêu Chậm Trễ
Chương 1 : không nhà
Tác giả thik BE
Nhĩ ql r đây
Tác giả thik BE
Lần này vt mn. Xem chùa nhĩ xoá truyện tiếp
Tác giả thik BE
Mn thik ngược thì nhĩ cho
Cơn gió lạnh thổi qua con phố vắng vẻ, cuốn theo những chiếc lá khô bay lả tả trên mặt đường. Đêm đã khuya, nhưng trên con phố này, nơi mà ánh đèn đường yếu ớt lấp lánh, chỉ có sự im lặng, như thể cả thành phố đã chìm trong giấc ngủ. Một bóng hình nhỏ bé, mỏng manh bước đi, chân không mang giày, áo khoác cũ kĩ phủ lên người nhưng không đủ ấm. Đó là Charlotte.
Cô gái chỉ mới mười bảy tuổi, đôi mắt vô hồn và cơ thể gầy gò như một chiếc bóng lặng lẽ giữa đêm tối.
Từ khi cha mẹ nàng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, cuộc đời của nàng đã trở thành chuỗi ngày mơ hồ và đau đớn.
Không ai biết nàng đã sống như thế nào, không ai hay nàng đã qua bao nhiêu ngày đêm lặng lẽ trên con phố này.
Chỉ biết rằng, nàng là một phần không thể thiếu của khung cảnh tàn nhẫn này.
Ngày qua ngày, nàng cứ lang thang. Nàng không nhớ rõ ngày nào, tháng nào, chỉ biết rằng mỗi sáng thức dậy, nàng lại thấy mình ở một nơi khác, bên cạnh những khuôn mặt xa lạ.
Đêm về, nàng lại tìm một góc khuất nào đó để ngủ. Nơi nào yên tĩnh, nơi nào không có ánh mắt soi mói của người khác, nàng sẽ ngồi xuống, co ro, tựa vào một chiếc cây khô hay một bức tường cũ, và đợi trời sáng.
Dẫu biết rằng những ngày tháng như vậy chẳng thể kéo dài mãi, nhưng nàng không biết phải làm gì
không còn gia đình, không còn ai để chăm sóc. Nàng chỉ có một nỗi buồn vô hình, một nỗi cô đơn không thể bày tỏ. Và hơn hết, nàng không thể quên được cái chết của cha mẹ mình những người đã bị cướp đi quá đột ngột, quá tàn nhẫn.
Một ngày, khi nàng đang lê bước trên vỉa hè, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống những viên đá cuội lăn lóc dưới chân, một người đàn ông đứng bên cạnh nàng .
??
* nhìn nàng một lúc, rồi bất ngờ mở lời*
??
Em có cần giúp đỡ không
Charlotte
* ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt hiền từ của người đàn ông.*
Charlotte
* Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, như thể có ai đó thật sự quan tâm *
Charlotte
* chỉ khẽ lắc đầu rồi bước tiếp, không trả lời*
??
* vẫn đứng nhìn nàng cho đến khi bóng hình của nàng khuất hẳn sau một khúc rẽ*
Charlotte
* vẫn tiếp tục bước đi, dường như đã quá quen với những ánh mắt xa lạ*
Một lúc sau, một chiếc xe ô tô dừng lại bên cạnh nàng. Cửa xe mở ra, và từ bên trong, một người phụ nữ bước xuống. Cô ấy không giống ai mà Charlotte từng gặp, với bộ đồ bác sĩ gọn gàng và ánh mắt lạ lẫm, nhưng lại đầy quan tâm.
Engfa
* giọng nhẹ nhàng, không có vẻ gì là thắc mắc hay phán xét*
Charlotte
* đứng im, không nói gì*
Nàng biết rằng đây không phải lần đầu tiên có người hỏi nàng câu hỏi đó. Nhưng dường như lần này, có gì đó khác biệt. Đôi mắt của người phụ nữ ấy, sắc bén mà cũng dịu dàng, như thể nhìn thấu được nỗi cô đơn trong lòng nàng.
Engfa
Em không phải đi một mình nữa
Engfa
* nói, nhẹ nhàng như thể đang thuyết phục ai đó*
Cả thế giới xung quanh bỗng nhiên như ngừng lại. Nàng không biết tại sao, nhưng nàng cảm thấy mình như bị cuốn vào một thứ gì đó không thể cưỡng lại. Một phần trong nàng muốn chối từ, muốn chạy đi, nhưng một phần khác lại cảm thấy một sự an ủi kỳ lạ.
Engfa
*mỉm cười dịu dàng rồi nói*
Engfa
Tôi là Engfa, bác sĩ tâm lý. Em có thể tới bệnh viện với tôi không
Charlotte
* không nói gì, chỉ nhìn cô ấy, rồi chậm rãi gật đầu*
Cái gật đầu ấy không phải là vì nang muốn đi đâu, mà chỉ là một sự đồng ý để bước tiếp trong cơn mê mang của cuộc đời mình.
Và thế là, nàng bước vào một con đường mới, không rõ ràng, không biết trước sẽ đi đâu, nhưng ít nhất… sẽ không còn phải lang thang một mình nữa.
Tác giả thik BE
Lời dẫn hơi nhiều
Tác giả thik BE
Như vậy mn mới hiểu
Tác giả thik BE
Chịu khó đọc
chương 2 : tiếng sét ái tình
Tác giả thik BE
À char mắc bệnh tâm lý nha
Ngày đầu tiên đến bệnh viện, Charlotte cảm thấy lạ lẫm như bước vào một thế giới khác, nơi mà ánh sáng chói chang và không khí lúc nào cũng lạnh lẽo, khử trùng.
Bệnh viện không giống những nơi mà nàng đã từng đến khi lang thang ngoài đường. Nó là một không gian đầy rẫy những con người bận rộn, chăm sóc cho những nỗi đau, những căn bệnh, những trái tim tan vỡ. Còn nàng , nàng chỉ là một bóng ma lạc lõng giữa một đám đông.
Engfa, bác sĩ đảm nhiệm chữa trị cho Charlotte, là người duy nhất dường như không vội vàng, không lướt qua nàng như những người khác. Cô nhìn Charlotte bằng ánh mắt kiên định và đầy sự quan tâm, không hề có chút phân biệt hay xa lạ nào. Có lẽ vì vậy mà Charlotte cảm thấy cô là người duy nhất mà mình có thể tin tưởng, dù chỉ một phần trong tim.
Ngày đầu tiên, nàng chỉ ngồi im trong phòng khám, nghe Engfa nói chuyện, giải thích về bệnh tình của mình
Những từ ngữ nàng nói cứ như mơ hồ, nhưng cách Engfa nói, với giọng điệu dịu dàng và nhẹ nhàng, khiến Charlotte như bị cuốn vào.
Engfa
* đưa nàng đi xét nghiệm, vô tình nhìn thấy nàng đứng im lặng, đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ *
Đôi mắt ấy không còn vẻ mệt mỏi như những ngày đầu, mà thay vào đó là một chút gì đó… mơ hồ, như thể một thế giới hoàn toàn khác đang hiện lên trong lòng nàng
Engfa
* bước lại gần, đặt tay lên vai nàng *
Charlotte
* không biết phải gọi như thế nào, nhưng trong lòng, cái từ “chị” cứ vươn ra một cách tự nhiên*
Charlotte
Chị là người duy nhất khiến em cảm thấy bình yên
Engfa
* Đôi mắt thoáng một chút ngạc nhiên *
Engfa
* không nghĩ rằng nàng sẽ nói ra điều đó. *
Charlotte
Em… cảm thấy lạ lắm
Charlotte
* giọng yếu ớt, đôi mắt nhìn xuống tay mình*
Charlotte
Em chưa bao giờ cảm thấy… yên bình như thế này
Charlotte
Khi ở gần chị, em… cảm thấy mình không còn cô đơn nữa
Engfa
Em vẫn còn rất trẻ. Có lẽ em sẽ hiểu hơn về những cảm xúc này sau này
Charlotte
* nhìn cô, không hiểu rõ tại sao mà lòng mình lại rối bời như vậy*
Nhưng thật sự, mỗi lần ở cạnh Engfa, những suy nghĩ trong đầu nàng như bị lôi cuốn theo từng lời nói của cô. Cảm giác ấy như một ngọn lửa nhỏ, đang bùng lên và cháy dần.
Charlotte
Chị là bác sĩ, phải không?
Engfa
Ừ, đúng. Chị làm bác sĩ tâm lý
Charlotte
Vậy chị có biết, tại sao em lại cảm thấy thế này không? Em cứ cảm thấy khó hiểu… tại sao mỗi lần nhìn chị, trái tim em lại đập nhanh như vậy.
Charlotte
* nhắm mắt lại, giọng nói trở nên nhỏ dần*
Engfa
* lặng lẽ quan sát nàng một lúc, rồi khẽ thở dài *
Engfa
Đôi khi, cảm xúc không cần phải hiểu rõ ngay. Nhưng em sẽ học cách đối diện với chúng, và rồi em sẽ biết. Chỉ cần em không để chúng làm mình tổn thương
Charlotte
* hơi gật đầu, dù trong lòng vẫn chưa thực sự hiểu hết những gì cô nói*
Nhưng dù sao, nàng cảm thấy một phần trong mình đã thay đổi. Cảm giác này, dù không thể giải thích rõ ràng, nhưng nó thật sự rất mạnh mẽ, như thể một điều gì đó lớn lao đang kéo nàng lại gần Engfa hơn.
Engfa
* quay lưng bước đi*
Charlotte
* nhìn theo, cảm giác tiếc nuối lan tỏa trong lòng*
Nàng muốn nói thêm gì đó, muốn giữ cô lại, nhưng lại không biết làm sao. Dường như mỗi lần Engfa rời đi, trái tim nàng lại lặng lẽ thổn thức.
Tình cảm này thật kỳ lạ, như một thứ gì đó mà nàng không thể kiểm soát được. Nhưng dù sao, biết rằng nàng không thể dừng lại. Mỗi lần nhìn vào Engfa, nàng lại muốn gần cô hơn một chút nữa.
Tác giả thik BE
Mấy chương đầu hơi nhạt nhỉ
Tác giả thik BE
Khúc này char thik fa r á
Tác giả thik BE
Ngta gọi là tiếng sét ái tình
Chương 3 : bám theo chị
Engfa
Em có cảm thấy ổn không
Engfa
* ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của nàng, ánh mắt vẫn giữ vẻ chăm chú nhưng lần này có gì đó dịu dàng hơn, không như những lần lạnh lùng trước đây *
Cô đã quen với việc tiếp xúc với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhưng Charlotte thì khác.
Cô bé này, một người mà Engfa không thể hiểu nổi cảm xúc của mình mỗi khi ở gần, khiến cô không thể không để tâm.
Charlotte
* chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên chút tò mò*
Charlotte
Chị không hỏi em câu này suốt sao
Charlotte
Về… tình hình của em
Charlotte
* cúi xuống, ngón tay nghịch nghịch một góc chăn*
Charlotte
Chị không bao giờ nói về bệnh tình của em. Em… em có thể biết rõ được không
Engfa
* nhìn Nàng một lúc rồi thở dài*
Engfa
Chắc chắn rồi. Em mắc một số vấn đề về tâm lý, chủ yếu là do những tổn thương sâu trong quá khứ. Điều đó không phải điều gì hiếm thấy, nhưng nó làm em trở nên lo âu và dễ bị tổn thương khi có quá nhiều cảm xúc phức tạp.
Charlotte
* lắng nghe, im lặng trong giây lát,cảm thấy như có một phần trong mình được thừa nhận, như thể cô đã vén màn đêm tối trong tâm hồn mik*
Charlotte
Vậy, chị nghĩ em có thể ổn không
Charlotte
* hỏi, giọng nhỏ nhẹ*
Charlotte
Em có thể trở lại như trước đây không
Engfa
* nhìn Nàng thật lâu, rồi khẽ mỉm cười, nhưng không phải là một nụ cười nhẹ nhàng mà là một nụ cười thấu hiểu *
Engfa
Em đã có một quá khứ không dễ dàng, nhưng điều quan trọng là em phải đối mặt với nó. Chị sẽ giúp em, nhưng em cần phải hợp tác. Đây là một quá trình dài, không thể chữa lành chỉ trong một sớm một chiều.
Charlotte
* cúi đầu, bối rối*
Charlotte
Em sợ… sợ rằng mình sẽ không đủ mạnh mẽ để vượt qua.
Engfa
Tất cả chúng ta đều có những lúc yếu đuối, Charlotte
Engfa
* giọng ấm áp hơn bao giờ hết *
Engfa
Nhưng em phải tin rằng, mỗi bước nhỏ, dù khó khăn đến đâu, cũng sẽ đưa em đến gần hơn với sự bình yên trong tâm hồn
Charlotte
* cảm thấy một cảm giác lạ lùng trong lòng*
Một phần trong nàng muốn tin, muốn tin rằng mình có thể thay đổi, nhưng phần khác lại sợ hãi sự thay đổi đó, vì không biết liệu nàng có thể đối mặt với những cảm xúc mà nangf đã cố gắng chôn giấu bao lâu nay.
Charlotte
* ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút ngập ngừng *
Charlotte
Chị biết không?
Charlotte
Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tin một người khác… ngoài chính mình. Nhưng với chị, em cảm thấy có điều gì đó… an toàn
Engfa
* hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười*
Engfa
Đừng ngại nếu em cần sự giúp đỡ. Chị sẽ luôn ở đây
Một khoảng lặng trôi qua giữa họ, nhưng lần này, không phải sự im lặng đáng sợ mà là một sự an bình nhẹ nhàng. Charlotte cảm thấy như mình đang bắt đầu bước vào một hành trình mới, nơi mà nàng không còn đơn độc nữa.
Sau cuộc trò chuyện hôm đó, nàng không thể xóa đi hình ảnh của cô trong đầu mình. Mỗi ngày, nàng lại đếm từng khoảnh khắc để được gặp cô, dù chỉ một lần trong ngày.
Cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp từ Engfa như một chiếc áo khoác êm ái, che chở cho những nỗi lo âu trong lòng nàng
Nàng bắt đầu nhận ra rằng mình không chỉ cảm thấy yên bình khi ở gần cô, mà còn có thứ cảm giác gì đó mạnh mẽ hơn, như thể một mối liên kết nào đó đã bắt đầu hình thành giữa họ, dù nàng biết rằng mình không thể nói ra cảm giác ấy.
Chỉ sau vài ngày, nàng bắt đầu làm những việc mà trước đây nàng chưa từng làm. Mỗi sáng, nàng chờ đợi cô ở hành lang bệnh viện. Nàng không cố ý, chỉ là muốn được nhìn thấy cô một lần nữa, được nghe tiếng nói nhẹ nhàng ấy.
Charlotte
Chị… hôm nay có ca khám nào không
Charlotte
* hỏi giọng hơi ngại ngùng khi cô đi ngang qua *
Engfa
* quay lại, đôi mắt đầy ngạc nhiên*
Engfa
Hôm nay chị không có ca khám nào, nhưng sao em lại ở đây
Charlotte
* mỉm cười nhẹ, rồi trả lời một cách đơn giản*
Charlotte
Chỉ là em muốn gặp chị thôi
Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ.
Engfa
* không biết nên phản ứng thế nào*
Engfa
Em cần nghỉ ngơi, Charlotte. Đừng để bản thân quá mệt mỏi
Charlotte
* khẽ gật đầu, nhưng thay vì quay lại phòng, vẫn đứng đó nhìn theo bóng cô, cho đến khi cô khuất hẳn *
Cảm giác ấy, thật khó để miêu tả, như thể trái tim nàng đang lạc vào một mê cung không lối thoát. Mỗi lần nhìn thấy cô ,nàng lại thấy mình muốn được ở gần cô hơn nữa
Nhưng nàng không biết cách nào để nói ra những cảm xúc này, chỉ biết rằng, dường như mình đang dần dần trở thành một phần trong thế giới của cô, dù cho cô không hề nhận ra.
Nàng bắt đầu “bám theo” cô nhiều hơn
Không phải một cách rõ ràng, mà là những hành động nhỏ. Mỗi khi cô đi qua hành lang, nàng lại cố gắng tình cờ gặp cô. Mỗi khi cô đi làm ca trực, nàng lại đi qua phòng làm việc của cô, chỉ để nhìn thấy bóng dáng ấy đang chăm chú làm việc. Dần dần, điều này trở thành thói quen của nàng
Một lần, khi Engfa đang đi vào phòng
Charlotte
*nhẹ nhàng hỏi*
Charlotte
Chị, chị làm gì vậy
Engfa
* dừng lại, ngẩng lên nhìn Nàng với một chút khó hiểu *
Charlotte
Em đang tìm chị
Engfa
* vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu và tiếp tục công việc*
Engfa
Em cần nghỉ ngơi thật sự đấy
Engfa
* nhìn Nàng ần nữa, lạnh lùng nói *
Engfa
Hãy về phòng, em sẽ thấy dễ chịu hơn
Charlotte
* mỉm cười, rồi quay lưng bước đi, nhưng không phải đi về phòng bệnh mà lại đứng lại một lúc, nhìn cô từ xa*
Charlotte
Em sẽ không buông tay đâu
Charlotte
Em sẽ luôn ở gần chị
Tác giả thik BE
:)) chán ha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play