[Blue Lock/AllIsagi] Một Ngày Đẹp Trời Em Biến Mất
Chapter 01: Kinh tởm.
Tokyo cuối tháng chín, nhiệt độ dần chuyển lạnh.
Những cơn gió mang theo hơi nước mỏng nhẹ từ cơn mưa ngoài cửa sổ.
Giữa thành phố rộng lớn, Isagi lặng lẽ bước đi trên con đường vắng.
Tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo.
Chiếc áo đồng phục mỏng manh không đủ giữ ấm, nhưng cậu chẳng còn quan tâm nữa.
Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa kể từ cái ngày đó.
Cái ngày cậu nhận ra mình thích một người.
Một chàng trai cùng khối, rực rỡ như ánh nắng mùa xuân.
Nhưng tình cảm ấy không được đón nhận, mà thay vào đó là ánh mắt ghê tởm, những lời chế nhạo cay nghiệt.
Từ hôm đó, Isagi trở thành cái gai trong mắt mọi người.
Bạn bè quay lưng, những tiếng xì xầm theo sát mỗi bước chân cậu.
Sách vở bị vứt xuống đất, áo đồng phục dính đầy nét bút nguệch ngoạc, có lúc còn bị nhốt trong nhà vệ sinh hàng giờ liền.
Nhưng cậu không nói gì, không phản kháng.
Bởi vì dù có kêu gào, cũng chẳng ai đứng về phía cậu.
Những ngày tháng trôi qua trong sự cô lập, những đêm làm thêm muộn kéo dài đến kiệt sức.
Khi trở về căn phòng trống rỗng, cậu chỉ có thể tự hỏi:
“Mình còn sống vì điều gì?”
“Nếu biến mất, liệu có ai nhớ đến không?”
Cậu chết vào một đêm mưa.
Không phải tai nạn, không phải một vụ việc chấn động nào trên bản tin sáng hôm sau.
Chỉ là một cái chết lặng lẽ, như chính cuộc đời cậu đã từng.
Những ngày cuối cùng của cậu trôi qua như một vòng lặp vô tận.
Đi học trong im lặng, làm thêm đến kiệt sức, trở về căn phòng trống trải với bữa ăn nguội lạnh.
Không ai chờ đợi, không ai quan tâm.
Cơ thể cậu ngày càng gầy gò vì thiếu ăn, giấc ngủ chẳng bao giờ trọn vẹn vì những cơn ác mộng về quá khứ không ngừng quấn lấy.
Những vết xước nhỏ trên tay dần trở thành những đường cắt sâu hơn, đau đớn hơn…nhưng ít nhất, nó nhắc cậu rằng cậu vẫn còn cảm giác.
Rồi một ngày, cậu không còn cảm thấy gì nữa.
Căn phòng nhỏ lặng im, không tiếng nhạc, không tiếng chuông báo thức reo vang.
Khi người ta tìm thấy cậu, cậu đã lạnh ngắt, ánh mắt mở hờ như thể vẫn còn đang mơ một giấc mộng dở dang.
Một tờ giấy trắng đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng không một dòng chữ nào được viết lên đó.
Cái chết của cậu không gây xáo động.
Không ai khóc thương, không có một tang lễ tử tế.
Cậu chỉ biến mất như chưa từng tồn tại.
Hàng xóm
“Đứa nhỏ đấy không được bình thường, nó sống một mình nhưng cơ thể lúc nào cũng đầy vết thương.”
Hàng xóm
“Tôi không biết, nghe đâu là mất trong một vụ tai nạn.”
Hàng xóm
“Cha mẹ nó mất rồi, chắc muốn đi theo cha mẹ chăng?”
Hàng xóm
“Ôi…tội nghiệp đứa nhỏ đấy…”
Hàng xóm
“Tội nghiệp? Bà nói tội nghiệp cái gì?”
Hàng xóm
“Tôi thấy người như thằng nhóc đó nên chết sớm đi, nó là người đồng tính đấy!”
Hàng xóm
“Làm hàng xóm với nó, lỡ sau này lại lây thứ bệnh đó sang con cháu của chúng ta thì làm sao đây? Ai sẽ gánh chịu?”
Hàng xóm
“Ông nói gì vậy? Thời đại nào rồi ông còn suy nghĩ kiểu đó. Cuộc sống của thằng bé, để nó tự quyết định, ông làm gì có tư cách quản nó.”
Hàng xóm
“Chậc…không nói với bà nữa.”
Chapter 02: Chết để bắt đầu.
Ánh sáng chói lòa khiến cậu nheo lại, mất một lúc mới thích nghi được.
Cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn, mềm mại và ấm áp.
Mùi hương thoang thoảng của nước xả vải bao quanh, dễ chịu đến mức cậu có chút ngỡ ngàng.
Cậu nhớ rất rõ rằng mình đã chết.
Một cái chết lặng lẽ, không ai thương tiếc.
Nhưng bây giờ cậu lại nằm trên chiếc giường xa lạ này, trong một căn phòng sạch sẽ và rộng rãi…rõ ràng không phải nơi cậu từng sống.
Bất giác, cậu đưa mắt nhìn quanh.
Căn phòng này lớn hơn hẳn căn hộ nhỏ cũ kỹ của cậu.
Sàn gỗ bóng loáng, tủ quần áo đặt ngay ngắn ở góc phòng, bàn học gọn gàng với sách vở được xếp ngay ngắn.
Tất cả đều mang đến cảm giác xa hoa, giàu có mà cậu chưa bao giờ có.
Cậu vội vàng bật dậy, bước đến trước gương.
Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là cậu…nhưng không hoàn toàn.
Khuôn mặt vẫn vậy, nhưng làn da trông có sức sống hơn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, không còn vẻ tiều tụy như trước.
Đôi mắt cậu mở to vì sốc, bàn tay bất giác run rẩy chạm lên mặt mình.
Isagi Yoichi
“Mình…vẫn là mình?”
Cậu thì thầm, giọng nói khàn nhẹ vì vừa tỉnh giấc.
Cậu không còn gầy gò như trước.
Cậu thậm chí còn cảm thấy cơ thể này mạnh khỏe hơn rất nhiều.
Isagi Yoichi
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Cậu vội chạy đến bàn học, cầm lấy điện thoại.
Khi màn hình sáng lên, cậu sững sờ.
Tên trên màn hình: Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi
“Không thể nào…đây là trò đùa gì vậy?”
Cậu ngay lập tức mở phần album ảnh.
Bên trong là vô số bức ảnh chụp cùng bạn bè, ảnh gia đình, ảnh cậu mặc đồng phục học sinh với phù hiệu của Hội học sinh.
Isagi Yoichi
“Mình…có bạn bè? Có cả gia đình ư?”
Cậu lật mở cặp sách đặt trên bàn, lấy ra một cuốn sổ tay có in logo trường Blue Lock High.
Trong đó, trang đầu tiên ghi rõ:
Isagi Yoichi – Hội phó Hội học sinh
Hơi thở của cậu chậm lại.
Isagi Yoichi
“Mình…là Hội phó? Ở đây…mình không phải kẻ vô hình sao?”
Cậu đã xuyên vào một thế giới khác…một thế giới giống hệt thế giới cũ của cậu, nhưng ở đây, cậu có mọi thứ mà bản thân trước kia chưa từng có.
Một gia đình. Bạn bè. Một danh tiếng tốt.
Nhưng…tại sao cậu lại ở đây?
Và nếu cậu đang ở trong thân xác của Isagi ở thế giới này, vậy chuyện gì đã xảy ra với Isagi ban đầu?
Cậu có linh cảm, cái chết của “thân chủ” không đơn giản.
Isagi Yoichi
“Nếu Isagi của thế giới này có cuộc sống hoàn hảo như vậy, thì tại sao cậu ấy lại chết?”
Cậu không biết lý do mình xuất hiện ở đây, nhưng lần này, cậu sẽ không để bản thân lặp lại số phận bi thảm như trước.
Lần này, cậu sẽ nắm giữ cuộc đời mình.
Chapter 03: Một cuộc sống khác.
Isagi ngồi thẫn thờ bên mép giường, tay vô thức siết chặt mép chăn.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được sự thật rằng mình đã xuyên vào một thế giới khác, trong thân xác của một người cũng tên Isagi Yoichi…nhưng có một cuộc sống hoàn hảo hơn hẳn.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu giật mình, theo phản xạ đứng bật dậy.
Isagi Iyo
“Yo-chan, con dậy chưa? Mẹ vào nhé?”
Giọng nói dịu dàng ấy khiến cậu đứng sững.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào.
Bà có mái tóc nâu mềm mại, gương mặt hiền hòa cùng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Khi nhìn thấy cậu, bà mỉm cười.
Isagi Iyo
“Con dậy muộn hơn mọi khi đấy. Hôm nay không khỏe sao?”
Isagi không biết phải đáp lại thế nào. Tim cậu đập mạnh, cổ họng nghẹn lại.
Cảm giác này quá xa lạ, nhưng cũng quá ấm áp.
Từ khi nào…cậu đã khao khát một mái ấm như thế này?
Cậu siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Isagi Yoichi
“Con…không sao ạ.”
Giọng cậu khẽ run, nhưng may mắn mẹ của thân chủ không nhận ra điều gì bất thường.
Bà dịu dàng vươn tay chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cậu, cử chỉ hết sức tự nhiên.
Isagi Iyo
“Vậy thì xuống ăn sáng đi. Ba con đang đợi.”
Isagi chôn chân tại chỗ, cảm giác khó tin chưa kịp vơi bớt thì người phụ nữ đã rời đi.
Cậu nhìn theo bóng lưng bà, rồi hít một hơi thật sâu.
Isagi Yoichi
“Mình…có cả ba mẹ.”
Trong thế giới cũ, cậu mất cha mẹ từ năm 15 tuổi.
Không ai chờ cậu về nhà, không ai nấu bữa sáng cho cậu, không ai hỏi han xem cậu có ổn không.
Nhưng ở đây…mọi thứ đều khác.
Cậu chậm rãi bước xuống nhà.
Trong phòng ăn rộng rãi, một người đàn ông trung niên đang ngồi xem báo, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng nóng hổi.
Khi thấy cậu, ông đặt tờ báo xuống, mỉm cười.
Isagi Issei
“Con trai, hôm nay dậy muộn hơn mọi khi đấy nhé.”
Giọng nói trầm ổn, pha chút nghiêm nghị nhưng lại ấm áp đến lạ.
Cậu thoáng ngây người. Đây…là ba cậu sao?
Isagi Yoichi
“Dạ…xin lỗi ba.”
Isagi Issei
“Không sao. Nhưng nhớ đừng để bản thân làm việc quá sức.”
Từ khi nào, có người quan tâm đến sức khỏe của cậu như vậy?
Mẹ cậu đặt một đĩa trứng ốp la trước mặt cậu, nhẹ giọng nhắc.
Isagi Iyo
“Ăn nhanh còn đi học. Hôm nay con có cuộc họp Hội học sinh nữa đúng không?”
Phải rồi, thân phận hiện tại của cậu là Hội phó.
Cậu không biết bản thân trước kia đã làm gì để có được vị trí này, nhưng chắc chắn cậu không thể để lộ sơ hở.
Isagi Yoichi
“Vâng, con nhớ rồi ạ.”
Bữa sáng trôi qua trong không khí ấm áp, điều mà trước đây cậu chưa từng có.
Khi bước ra khỏi nhà, cậu mới chợt nhận ra một vấn đề.
…Cậu không biết đường đến trường.
Cậu đứng đờ ra trước cổng nhà, bối rối nhìn quanh.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.
Bachira Meguru
“Yo-chan! Đi cùng không?”
Isagi quay đầu, bắt gặp một chàng trai tóc vàng rực rỡ đang vẫy tay với mình…Bachira Meguru.
Trái tim cậu lỡ mất một nhịp.
Thế giới này…ngay cả Bachira cũng khác với thế giới cũ sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play