[DƯƠNGKIỀU] XUYÊN VÀO HỆ THỐNG BỊ LỖI
Tôi xuyên không....nhưng có gì đó sai sai
Bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, phía xa là những dãy núi cao phủ đầy linh khí. Không khí trong lành, thoang thoảng mùi cỏ cây, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán lá. Cảnh tượng này quen lắm… chẳng phải đúng kiểu bối cảnh tu tiên trong mấy bộ truyện cậu hay đọc sao?
Nhưng trước khi cậu kịp tiêu hóa thông tin, một giọng nói hoảng hốt vang lên
Tu sĩ 1
Trời ơi! Hắn tỉnh rồi!
Pháp Kiều ngơ ngác quay đầu, phát hiện xung quanh mình là một nhóm tu sĩ mặc đạo bào trắng, trên ngực áo có thêu hoa văn kỳ lạ. Họ đứng thành vòng tròn, mắt trợn trừng nhìn cậu như thể vừa chứng kiến một chuyện động trời.
Tu sĩ 1
Là thiên tài chuyển thế! //hét lên//
Tu sĩ 2
Chắc chắn là người được chọn!
Tu sĩ 2
Mau báo về tông môn! Chúng ta nhặt được một đại lão rồi!
Khoan đã. Đại lão? Ai cơ?
Cậu muốn mở miệng giải thích, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại là....
Pháp Kiều
Hừ, đám phàm phu tục tử, ai cho các ngươi nhìn ta?
Pháp Kiều
"Ê đm! Cái quái gì thế?!"
Cậu không định nói như vậy!
Hệ Thống
Lỗi ngôn ngữ phát sinh! Do bug hệ thống, nhân vật của bạn đã bị trang bị gói ngôn ngữ 'Tsundere vạn năm'. Xin lỗi vì sự bất tiện này.
Mấy tên tu sĩ lại càng kính sợ.
Tu sĩ 2
Chỉ có cường giả thật sự mới mang khí chất ngạo nghễ thế này!
Tu sĩ 1
Không sai, chắc chắn là thiên tài chuyển thế!
Pháp Kiều
Mấy ông có thể nghe tôi giải thích không hả?!
Nhưng không, họ đã quỳ xuống.
Tu sĩ 2
Xin bái kiến đại lão!
Còn Pháp Kiều chỉ biết đứng chết lặng, trong lòng gào thét
Pháp Kiều
"Cái thế giới lỗi quái quỷ gì đây?!"
Khi Bạn Muốn Giải Thích Nhưng Hệ Thống Không Cho
Pháp Kiều cố gắng hít sâu, bình tĩnh lại.
Cậu vừa xuyên không, bị một nhóm người gọi là đại lão chuyển thế, bọn họ còn quỳ xuống sùng bái. Đây rõ ràng là bối cảnh tu tiên trong mấy bộ truyện cậu hay đọc, nhưng sao lại có cảm giác… sai sai?
Thôi kệ, trước mắt cứ giải thích rõ ràng đã.
Pháp Kiều
Không, thật ra ta chỉ là— //cố gắng mở miệng//
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành
Pháp Kiều
Hừ! Bổn tọa không cần giải thích với đám phàm nhân các ngươi.
Pháp Kiều
"Đm! Cái quái gì vậy?!!!"
Hệ Thống
Lỗi ngôn ngữ vẫn chưa được khắc phục. Nhân vật của bạn tạm thời không thể nói những câu hạ thấp bản thân.
Pháp Kiều
"Làm ơn, ai đó sửa lỗi giùm tôi với!" //tâm can gào thét//
Mấy tu sĩ xung quanh lại càng kinh hãi hơn.
Tu sĩ 1
Trời ơi, ngài ấy còn cao ngạo hơn chúng ta tưởng!
Tu sĩ 2
Đúng là phong thái của cường giả hàng đầu!
Tu sĩ 2
Nhìn xem! Ngài ấy coi chúng ta như không khí kìa! Quả nhiên là cao nhân!
Pháp Kiều
"Tôi thực sự không có!!!!"
Nhưng hệ thống không cho phép cậu đính chính. Đám tu sĩ càng kính sợ bao nhiêu, cậu càng cảm thấy có gì đó không ổn bấy nhiêu.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên
Không khí lập tức im bặt. Từ xa, một bóng người chậm rãi bước đến
Hắn khoác trên người một bộ trường bào đen tuyền, dáng người cao lớn, khí chất sắc bén như một thanh kiếm đã rút khỏi vỏ. Gương mặt hắn lạnh lẽo, đôi mắt sâu như vực thẳm, mang theo một áp lực khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Tu sĩ 1
Trần… Trần trưởng lão //lắp bắp//
Trần Đăng Dương – đại cao thủ đứng đầu thế hệ trẻ, kiếm tu mạnh nhất vùng này. Hắn lướt mắt qua đám người đang quỳ, cuối cùng dừng lại trên người Pháp Kiều. Ánh mắt sắc bén như thể đang nhìn thấu tất cả. Rồi hắn lạnh nhạt mở miệng
Trần Đăng Dương
Ngươi là lỗi //nhìn Kiều//
Pháp Kiều
"Lỗi cái gì? Tôi chỉ là một nạn nhân thôi mà?!" //khóc ròng//
Đại Lão Cũng Bị Bug?
Pháp Kiều cứng đờ. Gì mà “lỗi”? Hắn đang nói ai?
Cậu nuốt nước bọt, muốn mở miệng thanh minh. Nhưng trước khi kịp nói, Trần Đăng Dương đã tiến đến gần, đôi mắt hắn lạnh như băng, giọng nói mang theo uy nghiêm không thể kháng cự
Trần Đăng Dương
Ngươi vừa xuất hiện, linh khí xung quanh đã dao động bất thường. Không có dấu hiệu tu luyện, nhưng lại mang phong thái kiêu ngạo.
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén lướt qua từng chi tiết trên người cậu, sau đó kết luận một câu khiến cậu sởn cả da gà
Trần Đăng Dương
Ngươi không bình thường.
Pháp Kiều
"Tôi cũng muốn bình thường lắm chứ!"
Cậu muốn giải thích, nhưng hệ thống vẫn không cho phép
Pháp Kiều
Hừ, phàm nhân thì biết cái gì?
Pháp Kiều
"Tao không có nói câu đó! Không phải taoooo" //gào thét trong lòng//
Mấy tu sĩ xung quanh sợ xanh mặt, bắt đầu xì xào
Tu sĩ 1
'Hắn… hắn dám nói chuyện như vậy với Trần đại nhân?'
Tu sĩ 2
'Không lẽ hắn thật sự là cường giả chuyển thế? Dù đối mặt với Trần đại nhân cũng không hề kiêng nể!'
Tu sĩ 1
'Quá mạnh! Quá ngạo nghễ! Đây chắc chắn là thiên tài chuyển thế!'
Pháp Kiều
"An tueeee!!! Tôi chỉ là một nạn nhân thôi mà!"
Nhưng Trần Đăng Dương không giận, hắn chỉ quan sát cậu thêm vài giây, ánh mắt sâu không lường được. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm vạt áo dài của hắn khẽ bay lên, càng làm tăng thêm áp lực vô hình lên Pháp Kiều. Rồi hắn trầm giọng phán
Trần Đăng Dương
Mang hắn về
Pháp Kiều
"Khoan đã, tôi không đồng ý!"
Nhưng cậu chẳng có cơ hội phản kháng. Một trong số các tu sĩ nhanh chóng giơ tay niệm pháp quyết. Ngay lập tức, một luồng sáng bao phủ lấy cậu. Cảm giác choáng váng ập đến, cơ thể cậu nhẹ bẫng như bị một luồng sức mạnh vô hình kéo đi
Trong chớp mắt, cảnh vật trước mắt thay đổi. Từ khu rừng hoang vu, cậu đã bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ—một tông môn rộng lớn, sừng sững giữa núi non trùng điệp.
Một đại môn màu đen khổng lồ hiện ra trước mặt, trên đó khắc ba chữ lớn đầy uy nghiêm
Pháp Kiều trợn mắt. Cậu vừa xuyên vào thế giới tu tiên chưa đầy một ngày, vậy mà đã bị bắt cóc về tông môn của đại lão mạnh nhất khu vực?!
Pháp Kiều
"Cái thế giới này điên rồi!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play