[Boylove] Muồng Hoàng Yến Nở Vì Em
Khởi đầu
buổi sáng tại một khu phố nhỏ ở Hà Nội
Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua kẽ lá, phản chiếu trên mặt đường còn vương hơi sương. Không khí se lạnh buổi sáng sớm hòa cùng mùi thơm của quán ăn ven đường, tiếng dao thớt lách cách và những cuộc trò chuyện rôm rả tạo nên một khung cảnh quen thuộc
Bên trong một quán ăn nhỏ, Minh đang đứng sau quầy bếp, đeo tạp dề, nhưng đôi mắt lại đầy vẻ chán nản. Trước mặt cậu, bố đang cẩn thận nêm nếm nồi nước dùng, còn mẹ thì bận rộn dọn dẹp bàn ghế
bố Minh
Minh, con thái thêm ít hành đi
Minh
[ thở dài ] bố này, con không muốn làm bếp mãi thế này đâu
bố Minh
[ ngước lên, nhíu mày ] lại chuyện này nữa à? Nhà này bao đời bán quán, con không làm thì ai làm?
Minh
[ bỏ dao xuống, nhìn thẳng vào bố ] con không muốn! con không hợp với công việc này!
mẹ Minh
[ dịu giọng ] nhưng con à, nghề này ổn định, sau này còn lo cho bản thân, cho gia đình nữa...
Minh
Ổn định nhưng con không thích! Con muốn theo đuổi ước mơ, muốn sáng tạo, muốn làm điều mình thích!
bố Minh
[ nổi giận ] mày nghĩ mấy cái ước mơ của mày là dễ chắc? Làm cái gì cũng cần thực tế, mày cứ mơ mộng như vậy rồi sống sao
Minh
[ bực bội?] thực tế của bố mẹ không phải là thực tế của con!
Không khí trong quán bỗng trở nên căng thẳng. Minh cởi tạp dề, đặt mạnh xuống bàn rồi quay người bước ra khỏi quán, mặc kệ tiếng gọi với theo của mẹ
Tại quán nước – buổi sáng muộn
Minh ngồi một mình bên ly cà phê, ánh mắt vô định nhìn ra phố. Cậu thực sự thấy ngột ngạt, không biết mình phải làm gì tiếp theo
Hoàng
Ơ anh Minh! Sao ngồi đây một mình thế?
Vy
[ lại ngồi cạnh Minh ] để em đoán nhé, lại cãi nhau với phụ huynh chứ gì?
Minh
[ Cười nhạt ] chuẩn luôn.. T cảm giác như không ai hiểu t cả
Win
[ Ngồi đối diện, chống cằm nhìn Minh ] thế muốn đổi gió không? Đi chơi xa một chuyến đi?
Minh
[ ngạc nhiên] đi đâu?
Win
một đứa con lai Thái Việt như t thì m nghĩ đi đâu?
Vy
Không đùa đâu. Bọn em đang lên kế hoạch đi chơi ở " quê " anh Win, anh Minh đi cùng đi!
Hoàng
[ vỗ vai Minh ] bớt nghĩ đi, lâu lâu sống cho mình một lần xem sao!
Minh nhìn những người bạn của mình, lòng dần nhẹ bớt. Một ý nghĩ lóe lên: "Có lẽ... mình thực sự cần một chuyến đi."
Quyết định
Minh nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà, đầu óc vẫn lởn vởn những lời bố mẹ nói lúc sáng. Cậu thở dài, lăn qua lăn lại, nhưng trong lòng cứ rối bời
Minh
Đi du lịch... nghe thì hay, nhưng mình không thể không lo. Bố mẹ sẽ phản ứng ra sao nếu biết mình đột nhiên muốn đi xa? Mà thực ra, mình cũng chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi Hà Nội
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Minh khỏi dòng suy nghĩ. là Win gọi
Win
-Nghĩ xong chưa? Đi hay không?-
Minh
-T không biết nữa...-
Win
-Biết gì mà biết, đi một chuyến xem sao! Ở nhà suốt cũng đâu giải quyết được gì. Với lại, tụi t có kế hoạch hết rồi, chỉ chờ m gật đầu thôi-
Minh
-[ ngần ngừ ] mà... tao chưa nói gì với bố mẹ-
Win
-Từ từ nói cũng được. m lớn rồi mà, tự quyết định đi chứ!-
Minh im lặng một lúc. Cậu biết, nếu giờ không nắm lấy cơ hội này, có lẽ cậu sẽ mãi dậm chân tại chỗ
Minh
-[ Thở dài, nhưng giọng chắc chắn ] được rồi. T đi-
Win
-[ Cười lớn ] Tốt! Chuẩn bị đồ đi, tuần sau bay!-
Minh cúp máy, lòng vẫn còn chút lo lắng, nhưng cũng có cả sự mong đợi. Cậu không biết chuyến đi này sẽ thay đổi điều gì, nhưng ít nhất, nó là một khởi đầu mới.
Tại quán nước – một tuần sau
Nhóm Minh tụ tập tại quán nước quen thuộc. Mỗi người đều mang theo một chiếc balo, chuẩn bị cho chuyến hành trình
Vy
[ hào hứng ] lần đầu đi xa như này, thấy hơi hồi hộp nha!
Hoàng
[ nhìn Minh ] Anh nói với bố mẹ chưa?
Minh
[ Gãi đầu ] Nói rồi. Không vui lắm, nhưng tao vẫn đi
Win
[ Khoác vai Minh ] Thế mới đúng chứ! Thôi nào, đi thôi! Sân bay đang chờ kìa!
Minh hít một hơi thật sâu, nhìn quanh những người bạn thân thiết. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, cậu đã bước được bước đầu tiên
Chuyến đi Thái Lan – khởi đầu cho một câu chuyện mới – chính thức bắt đầu
đặt chân tới Bangkok
Bangkok – sân bay Suvarnabhumi
Máy bay vừa hạ cánh, Minh ngồi dựa vào ghế, mắt vẫn còn lơ mơ vì chuyến bay dài. Chưa kịp hoàn hồn thì Vy đã kéo tay lôi dậy
Vy
Dậy đi anh, tới rồi kìa!
Minh
[ngáp dài] Mới bay có một chút mà sao thấy như mấy tiếng vậy…
Hoàng
[cười nhạt] Vì là mấy tiếng thật mà
Win
Cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến Thái Lan thế nào, m?
Minh
[nhìn quanh, hơi ngơ ngác] Ờm… đông, ồn, và… chưa hiểu gì hết
Cả nhóm kéo vali ra ngoài, không khí Bangkok nóng hơn Hà Nội nhưng không quá khó chịu. Minh vừa bước ra cửa sân bay đã bị thu hút bởi dòng người tấp nập, xe cộ đông đúc và những tấm biển quảng cáo đầy màu sắc
Win
[giơ điện thoại lên] Để t gọi xe nha
Hoàng
[nhìn quanh] Ở đây hiện đại thật ha, nhìn cái sân bay thôi là đã thấy khác rồi
Win
Tụi m mà đi vào trung tâm Bangkok là còn choáng hơn nữa đó!
Khách sạn – trung tâm Bangkok
Sau khi về khách sạn, Minh ngã xuống giường ngay lập tức. Cậu chưa bao giờ thấy mệt như vậy. Nhưng trước khi kịp ngủ, Vy đã đập mạnh vào chân cậu
Vy
Này! Đi tắm rồi xuống ăn trưa, đừng có nằm lười!
Minh
[rên rỉ] Cho anh nghỉ tí đi mà…
Hoàng
[kéo Minh dậy] Không! Đi du lịch là phải đi chơi, ai cho anh nằm đây!
Win
[cười] Mau lên m, t biết một quán ăn ngon lắm
Minh
[bất lực] Rồi rồi, đi thì đi…
Minh lê bước vào phòng tắm, trong đầu vẫn chưa tin là mình thực sự đang ở một đất nước xa lạ. Một cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức len lỏi trong lòng cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play