Dưới Ánh Hoàng Hôn
giới thiệu
Đây là lần đầu tiên em thử sức viết truyện, nên chắc sẽ có lúc chưa được hay hoặc còn thiếu sót. Mong mọi người thông cảm và góp ý giúp em nha. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ( ◜‿◝ )♡
An
Cô gái 18 tuổi, trầm lặng và thích sự yên bình. An thường tạo cảm giác khó gần, nhưng không phải vì lạnh lùng mà bởi cô không giỏi bộc lộ cảm xúc. Đối với An, thế giới luôn là một nơi phức tạp, và cô chọn cách lùi lại để quan sát thay vì tham gia. Dù vậy, khi ai đó đủ kiên nhẫn để nhìn sâu hơn, họ sẽ nhận ra An là người tinh tế và giàu tình cảm hơn những gì cô thể hiện.
Thúy
Cô gái 18 tuổi, năng động và luôn tràn đầy sức sống. Thúy là kiểu người mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách và không ngại thể hiện bản thân. Cô dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện nhờ sự hài hước và tự tin. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài tươi sáng ấy, Thúy lại có những nỗi buồn mà cô ít khi để lộ, chỉ chờ một người đủ đặc biệt để chia sẻ.
Thu
Bạn thân của Thúy, là kiểu người hài hước, thẳng thắn và luôn sẵn sàng bảo vệ bạn bè. Thu biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Thúy và An, và luôn là người cho lời khuyên hoặc giúp đỡ khi cần. Tuy bề ngoài có vẻ vô tư, Thu lại rất tinh ý và luôn quan sát mọi thứ xung quanh.
Bà của An
Bà ngoại là người nuôi An từ nhỏ, hiền hậu và luôn yêu thương cô. Bà hiểu sự nhạy cảm của An, thường kể những câu chuyện để cô thấy bình yên. Với bà, chỉ cần An hạnh phúc, mọi thứ đều không quan trọng.
Bố của Thúy
Bố Thúy là một người vui vẻ, cởi mở và luôn ủng hộ con gái làm điều mình thích. Ông không quan tâm đến những định kiến, chỉ mong Thúy được hạnh phúc và sống đúng với chính mình.
Mẹ của Thúy
Mẹ Thúy là người dịu dàng nhưng khá nghiêm khắc. Bà luôn lo lắng cho tương lai của Thúy và mong con gái đi theo con đường "an toàn". Tuy yêu thương Thúy, bà lại khó chấp nhận những điều khác biệt, dẫn đến không ít mâu thuẫn.
Còn nhiều nhân vật lắm nên hong kể mn thông cảm giúp em nha, cảm ơn mn đã đọc phần giới thiệu của em 🥰
Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn cam đỏ trải dài khắp công viên, làm mọi thứ như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp. An ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá quen thuộc, tay cầm một cuốn sách nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Đây là nơi cô hay đến để trốn khỏi những ồn ào thường ngày, một khoảng không gian chỉ dành cho riêng mình.
Thúy
Ê, chỗ này còn ngồi được không?
Tiếng nói bất ngờ vang lên, kéo An ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu lên, cô thấy một cô gái lạ đứng trước mặt, tay cầm một lon nước ngọt, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.
An trả lời ngắn gọn, hơi lưỡng lự.
Cô gái nhanh chóng ngồi xuống, đặt chiếc ba lô màu xanh dương bên cạnh.
Thúy
Tôi tên là Thúy.Còn cậu?
Thúy mỉm cười, một nụ cười tươi đến mức khiến An phải nhìn lâu hơn bình thường.
Thúy
Tên cậu hay đấy. Cậu cũng thích ngắm hoàng hôn hả?
An đáp, giọng thấp như thì thầm.Thúy bật cười khẽ.
Thúy
Chỗ này là chỗ tôi hay đến nhất. Yên tĩnh, thoáng đãng, và ánh hoàng hôn thì tuyệt đẹp. Nhưng hôm nay lại đông người hơn mọi khi, may mà còn gặp cậu.
An im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Thúy dường như chẳng bận tâm. Cô ngồi nghiêng người về phía trước, ánh mắt hướng ra xa.
Thúy
Cậu biết không? Hoàng hôn làm tôi cảm thấy mọi thứ chậm lại, dễ chịu hơn. Giống như mọi rắc rối đều tan biến theo ánh nắng vậy.
An thoáng nhìn Thúy. Cô không hiểu vì sao một người lạ lại có thể nói chuyện dễ dàng đến thế, nhưng sự tự nhiên của Thúy làm cô cảm thấy thoải mái hơn.
Lần đầu tiên trong buổi chiều ấy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.Thúy quay sang nhìn An, nụ cười trên môi không hề phai đi.
Thúy
Tôi nghĩ... chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Cậu có vẻ thích chỗ này mà.
An không đáp, chỉ nhìn hoàng hôn trước mặt. Nhưng ánh mắt của cô khiến Thúy không thể rời đi ngay được. Có điều gì đó ở An sự im lặng, nét mặt thoáng buồn làm Thúy thấy tò mò.
Thúy
An này.Cậu là người ít nói nhất tôi từng gặp, nhưng... tôi nghĩ cậu thú vị lắm.
An không quay sang, chỉ khẽ nhíu mày.
Thúy nhún vai, nụ cười lại hiện lên.
Thúy
Cảm giác thôi. Tôi đoán đúng lắm đấy.
Nói xong, Thúy đứng dậy, vẫy tay chào mà không đợi An trả lời. Trong đầu cô vẫn thoáng hiện lên hình ảnh của An, và ý nghĩ đầu tiên bật ra là
Thúy
Cô gái này, chắc chắn có nhiều điều đặc biệt lắm.
Chương 2: Gặp lại
Ngày hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua cửa sổ, làm cả lớp học sáng bừng lên. An ngồi ở bàn cuối, chăm chú nhìn quyển sách trước mặt nhưng thực chất chẳng đọc được gì. Tâm trí cô vẫn lởn vởn hình ảnh của cô gái hôm qua – Thúy, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy tự tin.
An
Bắt chuyện dễ dàng như thế, chắc chắn là người thích nói nhiều.
An nghĩ, rồi khẽ nhíu mày
Cô chưa bao giờ giỏi giao tiếp, nên kiểu người như Thúy khiến cô vừa tò mò vừa bối rối.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo mọi người về chỗ ngồi. An cúi xuống, lật vài trang sách cho có lệ. Nhưng chưa đầy một phút sau, tiếng bước chân chậm rãi tiến vào lớp, kèm theo giọng nói của cô giáo:
Cô Giáo
Đây là bạn học mới của các em. Bạn ấy sẽ học cùng lớp chúng ta từ hôm nay. Em giới thiệu đôi chút về mình nhé.
An không ngẩng lên, nghĩ rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng khi nghe giọng nói ấy, cô lập tức đông cứng lại.
Thúy
Chào mọi người, mình là Thúy. Hy vọng chúng ta sẽ học tốt với nhau!
An ngẩng đầu lên ngay lập tức. Và đúng như cô nghĩ – Thúy đang đứng đó, nụ cười rạng rỡ không khác gì ngày hôm qua. Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong tích tắc, đủ để Thúy mỉm cười thêm một lần nữa.
Cô Giáo
Thúy, em chọn chỗ ngồi đi. Còn chỗ trống phía sau.
Cô giáo nói, rồi quay lại bàn giáo viên.
Không chần chừ, Thúy tiến thẳng về phía An. Đứng ngay trước bàn cô, Thúy cúi xuống, chống tay lên mép bàn, nhìn thẳng vào mắt An.
Thúy
Ê,chỗ này ngồi được không?
An không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Thúy đáp, giọng đầy tự nhiên.
Thúy
Mới chuyển đến lớp này hôm nay. Ai ngờ gặp lại cậu nhanh thế.
An chẳng biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dịch cặp sách sang một bên. Thúy nhanh nhẹn ngồi xuống ghế trống bên cạnh, thản nhiên như thể hai người đã quen nhau từ lâu.
Thúy nói, đôi mắt liếc nhìn An đầy thích thú.
Thúy
Hôm qua vừa gặp, hôm nay lại học chung lớp. Cậu không thấy bất ngờ à?
Tiếng cười khẽ vang lên giữa không gian yên lặng của lớp học.
Thúy
Tình cờ hay định mệnh nhỉ? Tôi thích nghĩ là định mệnh hơn.
An liếc sang, ánh mắt pha chút khó hiểu.
An
Cậu lúc nào cũng nói mấy chuyện thế này à?
Thúy
Không hẳn. Nhưng cậu thú vị mà, nên tôi muốn nói chuyện nhiều hơn
Thúy nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi An.
Lời nói ấy khiến An hơi khựng lại. Cô không quen với sự chú ý, nhất là từ một người vừa gặp hôm qua. Nhưng Thúy có cách nói chuyện làm mọi thứ trở nên dễ chịu, như thể không có gì phải bận tâm hay lo lắng.
Thúy nói, đưa tay ra trước mặt.
Thúy
Tôi với cậu coi như có duyên rồi, đúng không?
An nhìn bàn tay ấy một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Thúy cười tươi như trẻ con vừa được quà, trong khi An chỉ quay lại nhìn quyển sách của mình. Nhưng lần này, trên môi cô thấp thoáng một nụ cười nhẹ – nụ cười mà có lẽ chính cô cũng không nhận ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play