Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Lỗi

Chap 1

Đàm Ngọc Quân Nghiêm
Đàm Ngọc Quân Nghiêm
Cục bột à, em bị bệnh gì sao, sao lại phải ở bệnh viện?
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Đúng á, bố mẹ bảo em bị bệnh nặng lắm
Đàm Ngọc Quân Nghiêm
Đàm Ngọc Quân Nghiêm
Em có đau không?
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Siêu đau luôn
Đàm Ngọc Quân Nghiêm
Đàm Ngọc Quân Nghiêm
Vậy cho em kẹo nè, ăn kẹo là hết đau liền
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Cảm ơn anh
____________________
Đinh Giai Ý
Đinh Giai Ý
Con gái à, lần này ra nước ngoài chữa bệnh bố mẹ không thể đi cùng con được
Đinh Giai Ý
Đinh Giai Ý
Để anh trai đi cùng chơi với con nhé
_______________
Lê Hoàng Minh Duy
Lê Hoàng Minh Duy
Nhiên Nhiên à, anh vừa nghe tin bố mẹ vừa nhận một em gái nuôi cho mình á
__________________
Lê Long Thái
Lê Long Thái
Không cần sợ, có ông nội với anh con ở đây rồi
___________________
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Chào mọi người, mình là Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Rất vui được làm quen với mọi người
: Nhìn xinh nhỉ?
: Tớ thấy Như xinh hơn
: Nhìn cậu ấy yếu ớt quá đi
: Chắc người ta ốm thôi
Lê Vân Bảo Như
Lê Vân Bảo Như
Chị
Lê Vân Bảo Như
Lê Vân Bảo Như
Bây giờ em có thể gặp chị rồi
_________________
Đinh Giai Ý
Đinh Giai Ý
Con bé là em con, con phải biết bảo vệ con bé chứ!
__________________
Đinh Giai Ý
Đinh Giai Ý
Mẹ quá thất vọng về con đấy Nhiên à
Đinh Giai Ý
Đinh Giai Ý
Con chỉ là ra nước ngoài mấy năm thôi mà, sao con thay đổi nhiều vậy?
_____________________
Lê Vân Bảo Như
Lê Vân Bảo Như
Chị à, chị giúp em lần này thôi
___________________
Đàm Ngọc Quân Nghiêm
Đàm Ngọc Quân Nghiêm
Chỉ là liên hôn gia tộc, em cũng không cần quá coi trọng nó làm gì
Đàm Ngọc Quân Nghiêm
Đàm Ngọc Quân Nghiêm
Sau này cứ ở yên trong căn nhà này đi
______________________
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Aa
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
/Bật dậy/
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Không ngờ lại mơ nhiều như vậy /Vò đầu/
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Nhớ lại nhiều thứ thật /Nói không ra hơi/
Tuệ Nhiên sinh ra đã mắc bệnh tim, bệnh này sinh ra đã rất khó chữa thế nên từ nhỏ cô đã rất hay tới bệnh viện
Bệnh ngày càng nặng hơn, bố mẹ đành gửi cô ra nước ngoài để chưa bệnh. May thay, ông nội thương yêu cô, đã dốc hết sức mình tìm cho cô được bác sỹ giỏi
Tiếc thay bệnh này muốn chữa triệt để cần thời gian lâu dài, mỗi chu kỳ chữa cách nhau rất nhiều năm
Ấy vậy, những năm đấy chỉ có ông nội và anh trai ở bên cạnh cô. Còn bố mẹ cô?
Lúc cô ra nước ngoài chữa bệnh thì là vì công ty quá bận, họ không thể đi cùng cô. Sau này thì là vì chăm sóc cho cô em gái nuôi, nhận nuôi lúc cô đang bệnh tật triền miên
Đến lúc khỏe mạnh rồi, cô nghĩ có thể lại ở bên cạnh gia đình của mình rồi
Nhưng nào ngờ họ lại chẳng cần cô nữa, chỉ yêu thương cô em gái nuôi kia
Cô em gái nuôi ấy như là một bạch nguyệt quang trong mắt mọi người vậy. Ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện. Ai ai cũng yêu quý cô ấy
Còn cô từ một Lê đại tiểu thư cao quý, giờ lại trở thành cái bóng của em gái nuôi mình
Ai cũng muốn hắt hủi cô, trả có ai muốn yêu thương cô cả. Mọi người coi cô là một nữ phản diện lúc nào cũng muốn làm khó, gây chuyện cho em gái là một bạch nguyệt quang, là một nữ chính tiểu thuyết như vậy
Đã có nữ chính, cũng đã có phản diện. Vậy phải có nam chính chứ
Nam chính chính là người bạn thủa nhỏ đã luôn cho cô kẹo lúc cô chữa bệnh. Chữa bệnh rất đau, thêm thuốc lại cô cùng đằng. Thế nên người bạn này rất hay đến viện cho cô kẹo
Lớn lên rồi cậu bạn ấy rất đẹp trai, cũng rất giỏi, cậu ấy đã trở thành một học bá trong mắt mọi người. Đương nhiên, người hoàn hảo như vậy, cô cũng rất thích
Nhưng người bạn này giờ đây cũng chẳng nhớ cô là ai. Trong mắt cậu ấy đường như đã có người khác, là em gái cô thì phải
Đến người mình thích cũng chẳng tranh giành nổi. Cô đúng là vô dụng thật
Thế rồi, cho đến một ngày, bệnh cô tái phát, phải bắt đầu chu kỳ chữa bệnh mới. Mẹ cô lại bắt cô trở về, có việc quan trọng
Biết nào được việc quan trọng ấy lại là muốn cô gả đến Đàm gia
Đàm gia tốt như vậy vốn dĩ là để cho em gái cô mà, sao bố mẹ lại nỡ để cô gả chứ
Thì ra là vì em gái cô muốn đi du học, muốn nhờ cô gả thay giữ hộ chồng của mình. Vì cô ấy cũng thích người bạn thủa nhỏ kia của cô nhưng hiện tại cô ấy lại yêu sự nghiệp của mình hơn
Đành vậy, bố mẹ lên tiếng rồi, em gái cũng đã cầu xin rồi, từ chối sao mà được đây. Chỉ trách cô quá yếu đuối, không thể làm những thứ mình muốn, giành lấy thứ mà bản thân mình thích
Thế là cô từ bỏ quá trình chữa bệnh cuối cùng của mình, gả cho người cô thầm thương trong lòng, người đáng lẽ ra cô nên gọi là "em rể" mới phải
Nhưng đêm tân hôn ấy, chàng trai ấy thật sự không để cô vào trong mắt thật. Buông ra những lời nói cay độc, sát muối vào trái tim cô
Cưới nhau cũng đã nhiều năm, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cũng chẳng quan tâm nổi nữa. Vì cô cũng sắp hết thời gian rồi
Cô biết cô sắp không thể tồn tại trên thế gian này nữa rồi. Cô trả người đàn ông này cho người em gái kia nhé? Giờ cô chỉ muốn làm những gì cô thích thôi
___________
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Phu nhân, hôm nay sao người dậy muộn vậy

Chap 2

Dì Tuyết
Dì Tuyết
Phu nhân, sao hôm nay người dậy muộn vậy?
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Càng ngày người càng ngủ nhiều rồi
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Đã 9 giờ rồi đấy
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Mấy nay ngủ không ngon giấc, mãi đến tối muộn con mới ngủ được /Đi từ cầu thang xuống/
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Phu nhân à, bệnh của người càng ngày càng nặng
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Chúng ta đi khám nhé?
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Không cần đâu, chữa cũng đâu khỏe lại được
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Chữa còn tốt hơn không chữa mà
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
A, cái gì kia là gì thế?
Thấy cô lảng tránh, Dì Tuyết cũng đành thôi. Bà đã khuyên vị phu nhân này rất nhiều rồi, nhưng cô thật sự rất cứng đầu, chẳng chịu nghe lời ai cả
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Là bố mẹ con gửi tới ạ? /Vui mừng/
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
/Chỉ lên túi quà được đặt trên bàn/
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Không....Không phải
Vị phu nhân này thật sự quá tốt bụng, lúc đầu được sắp xếp đến đây làm việc, bà còn sợ sẽ gặp phải người khó tính chứ. Nhưng khi tiếp cận nhiều rồi, bà mới biết vị phu nhân này rất tốt
Chỉ tiếc thay, số phận lại quá lênh đênh. Gia đình mẹ không yêu thương, chồng lại quá vô tâm, chỉ quan tâm đến công việc. Cô gái vừa ngoan lại xinh đẹp như vậy, đã sống một mình ở đây được 4 năm rồi
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Là của Đàm lão phu nhân gửi tới, nói là tẩm bổ cho người
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
À đúng rồi nhỉ, em gái con vừa mới về nước mà, họ phải dành thời gian cho em ấy chứ
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Mà trước giờ, họ cũng đâu chăm lo cho con, hy vọng nhiều làm gì nhỉ
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Dì thay con cảm ơn Lão phu nhân nhé, dì chọn hộ con mấy món quà đáp lễ rồi gửi cho bà hộ con luôn nhé
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Bình thường mấy việc này người đều tự làm mà, sao lại để cho ta rồi
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Mấy nay con lười lắm, dì làm hộ con nhé
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Hôm nay con ra ngoài cả ngày, dì cứ ăn cơm trước đi nhé. Chắc tối con mới về đấy
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Người định đi đâu?
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Đi cả ngày cơ à
Ngạc nhiên là đúng, bởi vì vị phu nhân này của bà đã rất lâu không ra ngoài lâu như thế
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Đi làm việc mình muốn làm thôi
Dì Tuyết
Dì Tuyết
À sắp đến tết rồi, người có muốn trang trí gì không?
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Nhỡ đâu, năm nay thiếu gia lại....
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Không cần đâu
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Anh ấy sẽ không về đâu
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Sao người biết?
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Năm nay doanh thu anh ấy thu về được cho công ty lớn như vậy. Chắc chắn sẽ về nhà chính ăn mừng
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Sẽ không...về đây đâu
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Vâng...
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Nốt hôm nay...
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Dì cũng về quê ăn tết với gia đình đi
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Phu nhân cho ta về sớm vậy sao? Còn 2 tháng nữa mới đến tết mà
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Về sớm tụ họp với gia đình, không phải rất tốt sao?
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Với lại, sau này cũng không cần phải đến đây nữa đâu
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Sau này, sẽ không còn ai ở đây nữa...
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
/Nhìn xung quanh/
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Người đang nói gì thế?
Dì Tuyết
Dì Tuyết
Chẳng phải còn người ở đây sao
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Không đâu...
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Cho dù sau này có người ở, thì sẽ không phải là con nữa
Nói rồi, khuôn mắt trắng bệnh đó đi lên phòng, để lại bà dưới phòng khách to đùng ấy
Bà biết, vị phu nhân này của bà đã phải gắng gượng từng chữ để nói với bà nhiều như vậy
Hàng ngày, nói cô ấy còn không ra hơi nữa mà
Sức khỏe của cô ấy, ngày càng không chống đỡ nổi nữa rồi
_______________________
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Bé Nhiên sao nay lại hẹn chị ra đây thế?

Chap 3

Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Bé Nhiên sao nay lại hẹn chị ra đây thế?
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
NovelToon
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Muốn tâm sự với chị không được hả?
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
NovelToon
NovelToon
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Mới mấy tháng không gặp, giọng em sao thế?
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Như gắng gượng để nói vậy
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Không có gì, chỉ là bị ốm vặt thôi
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Em ý, không chăm lo cho sức khỏe gì cả
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Còn chị giờ thành nghệ sỹ nổi tiếng rồi, bắt đầu thành bà cụ non rồi đấy
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Hứ, cái miệng nhỏ kia của em cũng giỏi quá nhỉ
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Chị vẫn còn giận anh em à?
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Giận? Trả thèm giận
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Ha, còn nói là không giận hả?
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Chị Trúc à, năm đó thật sự không phải là do anh em không từ mà biệt
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Lúc đó là do bệnh của em đột ngột trở nặng thế nên mới phải ra nước ngoài
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Anh em cũng không kịp nói với chị tiếng nào mà đã đi cùng em
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Cái này là lỗi của em, thật sự xin lỗi chị
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Em nói gì thế bé Nhiên
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Bệnh trong người ai mà biết được nó phát bệnh lúc nào
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Cái này chị hiểu
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Nhưng rõ ràng chị đã cho anh em rất nhiều cơ hội để giải thích
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Anh ta vẫn không nói một lời nào, em nghĩ xem sao mà chị chấp nhận nổi chứ
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Cái tên đó đúng là ngốc thật
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Không biết nắm bắt cơ hội gì cả
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Đúng đúng, thế nên chị rất ghét anh em
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Vậy chị đừng nói là sẽ giận anh em cả đời nhé
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Nói thật, anh em cái gì cũng giỏi, chỉ tiếc trên phương diện tình cảm là hơi ngốc một chút
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Anh ấy cũng rất muốn nói rõ với chị, rất muốn xin lỗi chị vì đã không từ mà biệt
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Xin lỗi chị vì trong lúc chị áp lực nhất, đau buồn nhất lại không thể ở bên chị
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Anh ấy tưởng chị vẫn ở Tô gia nên mới liên tục gửi thư, muốn trò chuyện tiếp với chị
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Nhưng nào ngờ....
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Bé Nhiên à, chị thật sự rất muốn nghe những lời nói đấy từ anh em
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Nhưng chị đã chờ đợi rất lâu rồi
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Vậy nhỡ mãi mãi anh ấy không nói thì sao?
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Chẳng nhẽ 2 người bọn chị cứ im lặng như vậy, để thứ tình cảm trong người ngày qua ngày phai nhạt đi
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Cuối cùng đi cưới người khác hả
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Không đâu
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Anh em đối với chị thật sự rất khác biệt
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Anh ấy rất yêu chị
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Chỉ là anh ấy chưa sẵn sàng đối diện với chị
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Em tin nhất định anh ấy sẽ nói thôi
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Chị...đợi anh ấy thêm chút nữa nhé?
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Liệu có đáng không?
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Chị đã đợi anh ấy 16 năm rồi, vỏn vẹn 16 năm rồi
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Chị cũng muốn chờ lắm chứ
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Nhưng tại sao...mãi anh ấy vẫn không chịu nói
Lê An Tuệ Nhiên
Lê An Tuệ Nhiên
Chị Trúc...
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Thôi được rồi
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Nếu cuối cùng là hạnh phúc, muộn một chút cũng không sao
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Người ta bảo là, chờ đợi một người là điều khờ dại nhất nhưng nếu người ấy là anh ấy
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Lâu một chút chị cũng sẽ chờ
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Vì có những người, muộn một chút cũng đáng để mình đợi, chúng ta vẫn luôn vội vàng mọi thứ mà
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Nhưng tình yêu thì không thể vội được
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Chị đã đợi anh ấy 16 năm rồi, đợi thêm nữa cũng đâu có sao?
Tô Nhã Thanh Trúc
Tô Nhã Thanh Trúc
Đúng không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play