Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tokyo Revengers ] Đi Qua Cơn Bão

Chương 01. Bọn em sẽ kết hôn

[ Tokyo Revengers ] Đi Qua Cơn Bão.
Văn án : Haitani Rindou đã yêu thầm Manato Yumie suốt những năm cấp hai, một tình yêu lặng lẽ nhưng mãnh liệt, đủ để khiến một cậu trai có thành tích bết bát quyết tâm vươn lên, chỉ để có thể đứng cạnh người mình thương. Cậu đã miệt mài học tập, dốc hết tâm sức để thi đỗ vào ngôi trường danh giá nhất thành phố, nơi mà Yumie sẽ đến. Và cuối cùng, giấc mơ ấy cũng thành hiện thực. Không chỉ được học chung trường, mà Yumie còn đáp lại tình cảm của cậu. Những tháng ngày bên nhau đẹp đến mức Rindou ngỡ rằng cậu có thể cùng cô ấy đi đến cuối đời. Nhưng vào đêm sinh nhật tròn mười tám của Yumie, cô ấy đã nói lời chia tay. “ Em có người mới rồi. ” Lời nói nhẹ bẫng như cơn gió, nhưng với Rindou, nó là một nhát dao đâm thẳng vào tim. Người mà Yumie chọn không phải cậu, mà là một người đàn ông do gia đình giới thiệu. Anh ta trưởng thành hơn cậu, giàu có hơn cậu, và quan trọng nhất… tháng sau, Yumie sẽ kết hôn với anh ta. Mọi cố gắng, mọi hy sinh, mọi giấc mộng đều hóa thành tro bụi. Và tình yêu của cậu dành cho Yumie, cuối cùng, cũng chỉ là một giấc mơ dang dở.
Couple : Haitani Rindou x Manato Yumie (OC) WARING : Không viết teencode, không viết tắt, không buff bẩn, tôn trọng nhân vật, lệch khỏi cốt truyện gốc, ooc Châm ngôn viết truyện : Nói không với tình yêu ngu muội ( không bao giờ chấp nhận việc nam chính ngược nữ chính lên bờ xuống ruộng mà nữ chính vẫn tha thứ, bỏ qua ) - Nguồn cảm hứng cho bộ truyện này từ: 彡 Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (kdrama) Credit's poster : @uawgwo on X
| Begin : 17-03-2025 End : 00-00-2025 |
☆ đào kim ★彡
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Tèng teng! Đây là quà sinh nhật cho em đó!
Rindou cười rạng rỡ, hai tay giấu sau lưng rồi bất ngờ đưa ra trước mặt Yumie hai hộp quà được gói cẩn thận. Cậu nhìn cô đầy háo hức.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Anh biết em muốn ăn chút đồ ngọt, nên anh đã tự làm bánh cho em đấy.
Nhưng Yumie không mở quà, cũng không đáp lại nụ cười của cậu. Cô đứng đó, hai tay đan chặt vào nhau, đầu cúi thấp, mái tóc dài rủ xuống, che đi khuôn mặt.
Rindou khẽ nghiêng đầu, định hỏi có chuyện gì, nhưng trước khi cậu kịp cất lời, Yumie đã lên tiếng.
Manato Yumie
Manato Yumie
Bọn mình dừng lại đi.
Giọng cô nhỏ, nhưng như đủ để Rindou có thể nghe thấy. Nụ cười trên môi cậu chợt khựng lại.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
E-Em nói gì cơ?
Manato Yumie
Manato Yumie
Em có người mới rồi.
Rindou bật cười, tiếng cười đầy gượng gạo.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nói đùa vậy không vui đâu, Yumie…
Manato Yumie
Manato Yumie
Em không đùa. Gia đình hai bên đã sắp xếp cả rồi. Một tháng nữa sẽ kết hôn.
Cả thế giới xung quanh Rindou như chao đảo. Hộp quà trên tay cậu bỗng trở nên nặng nề đến mức không còn sức để cầm nữa. Tai ù đi, mọi thứ mơ hồ đến mức cậu nghĩ mình vừa nghe nhầm.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Gì cơ? Hôm nay đâu phải ngày một tháng tư đâu mà lại đùa như thế chứ?
Yumie siết chặt hai tay, buộc mình phải nói tiếp, dù cổ họng nghẹn đắng.
Manato Yumie
Manato Yumie
Anh biết tại sao em lại chọn anh ấy làm chồng không?
Manato Yumie
Manato Yumie
Bởi vì, anh ấy là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn. Anh ấy hơn anh…hơn anh về mọi mặt.
Không có lấy một lời xin lỗi. Không có lấy một giây do dự.
Lời nói ấy như một nhát búa giáng xuống trái tim Rindou, nghiền nát tất cả hy vọng, tất cả tình yêu mà cậu đã dốc lòng vun đắp suốt bao năm.
⋆𐙚₊˚⊹♡
Hai tuần trước.
Bầu không khí trong nhà bao trùm một mùi hương nhang khói nồng đượm. Bên bàn thờ, những nén hương đã cháy được phân nửa, tỏa ra làn khói mỏng lượn lờ. Ngày giỗ ông nội, cả gia đình họ Manato tề tựu đông đủ, từ cô dì, chú bác đến anh chị em họ.
Yumie ngồi lặng lẽ bên cạnh mẹ, châm thêm trà vào những tách sứ trên bàn. Cô vốn không thích những buổi họp mặt thế này, những cuộc trò chuyện luôn xoay quanh chủ đề mà cô chẳng mấy hứng thú. Và quả nhiên, sau vài ba câu chuyện dông dài, mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía cô.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ồi ôi, cháu gái tôi lớn rồi, gần mười tám tuổi rồi, lấy chồng được rồi!
Một người cô cười nói, ánh mắt ánh lên sự chờ mong.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Phải đó, con gái phải lấy chồng sớm, trễ một chút là chẳng có ai muốn rước đâu.
Một giọng khác phụ họa theo.
Yumie thoáng khựng lại, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười gượng.
Manato Yumie
Manato Yumie
Cháu còn đi học mà ạ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Học xong cấp ba là được rồi, con gái đâu cần học cao siêu làm gì, chỉ tổ tốn tiền bạc.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Sau này, cháu gái bác nhất định phải cưới một người thật giàu, giàu nhất cái đất nước này, để còn báo hiếu cho ba mẹ, cho họ hàng được nhờ chứ!
Những tiếng cười xen lẫn vào nhau, như thể họ đã sắp đặt sẵn một tương lai hoàn hảo cho cô. Yumie chỉ biết siết chặt hai tay, giấu đi sự khó chịu trong lòng. Cô không muốn tranh cãi, cũng không muốn phá hỏng bầu không khí ngày hôm nay.
Nhưng khi ánh mắt mẹ cô lặng lẽ nhìn về phía cô, không phản bác, không ngăn cản. Yumie biết rằng, những lời đó chắc chắn không chỉ là lời nói đùa.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
À này chị, em có quen vài người, có ông anh kia, tuổi hơi lớn một chút, nhưng làm ăn rất oke nha.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nếu chị muốn em sẽ giới thiệu anh ấy cho con bé Yumie.
Ông Manato
Ông Manato
Được, được, con bé cưới chồng giàu thì gia đình ta càng sướng!
Bố cô cười lớn, tiếng lon bia va vào bàn tạo nên một âm thanh lanh lảnh.
Mẹ cô ngồi bên cạnh, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Bà Manato
Bà Manato
Nuôi đến tuổi này, giờ còn tìm được một tấm chồng tốt.
Bà Manato
Bà Manato
Con đúng là sướng nhất rồi, bố mẹ đã rải hoa trên đường sẵn cho con, chỉ cần bước đi thôi.
Yumie khẽ cười nhạt. Vốn dĩ những điều này cô đâu có cần.
Từ đầu đến cuối, bố mẹ chưa từng hỏi cô có muốn không. Chưa từng hỏi cô đã yêu ai chưa. Chưa từng hỏi cô có hạnh phúc không.
Chỉ cần đó là một người đàn ông giàu có, hơn cô vài tuổi hay vài chúc tuổi, ổn định, có thể giúp gia đình họ ngẩng cao đầu, thì cô phải cưới.

Chương 02. Gánh vác gia đình

Haitani Ran
Haitani Ran
Rin, có thiệp cưới gửi đến này.
Haitani Ran đứng trước cửa phòng em trai, giơ chiếc thiệp màu trắng tinh khôi được trang trí hoa văn cầu kỳ lên trước mắt. Khi cánh cửa vừa mở ra, một làn hương ngọt ngào nồng nặc xộc vào mũi anh.
Rindou ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào mép giường. Khi cậu ngước mắt lên, đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác đến mức Ran phải nhíu mày.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Thiệp cưới của Yumie à…
Giọng Rindou khàn đặc, không rõ là vì vừa thức dậy hay vì đã khóc quá nhiều.
Ran thở dài, ném tấm thiệp lên bàn rồi khoanh tay dựa vào khung cửa. Cả cái khu phố này bé như cái lỗ mũi, chuyện Rindou và Yumie yêu nhau ai chẳng biết. Cũng như chuyện Yumie bỏ em trai anh để cưới một người đàn ông giàu có, cả xóm cũng bàn tán không ngớt.
Đã ba tuần từ ngày Yumie nói lời chia tay, Rindou chưa từng một lần ra khỏi nhà. Cậu chỉ giam mình trong căn phòng này, chẳng buồn ăn uống, chẳng buồn nói chuyện với ai. Mỗi lần Ran đi ngang qua phòng vào buổi đêm, anh đều nghe thấy những tiếng nức nở bị cố nén lại, như thể Rindou không muốn ai biết mình đang đau đến thế nào.
Haitani Ran
Haitani Ran
Nó bỏ mày nhẫn tâm thế, thay vì ngồi đây khóc lóc thì mày nên làm gì đó đi chứ.
Ran nhún vai, giọng đầy bông đùa.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ví dụ như…báo thù người yêu cũ chẳng hạn?
Anh bật cười. Có lẽ dạo này anh xem mấy bộ phim ngôn tình Trung Quốc nhiều quá nên đầu óc mới nghĩ ra cái kịch bản cliché này.
Nhưng trái ngược với vẻ trêu đùa của Ran, Rindou chỉ lặng lẽ rúc mình vào góc tường, hai tay ôm lấy chân, gục đầu lên đầu gối.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Em thương Yumie còn không hết, làm sao có thể nghĩ đến chuyện đó chứ…
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa tan vào khoảng không, như một lời thủ thỉ đau đớn chỉ nói cho chính mình nghe.
⋆𐙚₊˚⊹♡
Một tuần sau.
Rindou đứng trước gương, lặng lẽ nhìn chính mình.
Bộ vest trên người vừa vặn, mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, nhưng đôi mắt cậu vẫn sâu thẳm như những ngày qua, đôi mắt của một kẻ đã đánh mất tất cả.
Cậu không muốn đến đám cưới này.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Yumie khoác tay một người đàn ông khác, đứng trên lễ đường, trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của hàng trăm vị khách, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Nhưng cậu vẫn phải đi. Vì hôm nay, Yumie sẽ là cô dâu. Đời người con gái, chỉ nên có một lần khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, đẹp nhất, rạng rỡ nhất. Cậu muốn đến đó, để ngắm nhìn em lần cuối. Để khắc ghi khoảnh khắc này vào tim.
___
Rindou bước xuống xe, đôi chân có phần chậm chạp như thể mỗi bước đi đều nặng nề đến khó tả. Khuôn viên khách sạn sang trọng được trang trí lộng lẫy với hàng ngàn bông hoa trắng, những dây đèn lấp lánh vắt ngang qua từng tán cây, lung linh đến mức làm người ta lóa mắt.
Khách khứa ra vào tấp nập, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm ly rượu vang, miệng cười nói vui vẻ. Đây là một ngày trọng đại, là một hôn lễ xa hoa mà mọi cô gái đều ao ước.
Rindou đứng lặng giữa sảnh, ánh mắt mơ hồ lướt qua từng khuôn mặt xa lạ, cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở một góc sân khấu.
Yumie đứng đó.
Khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cô ấy đẹp đến nao lòng. Mái tóc dài được búi gọn, để lộ phần cổ thanh thoát. Lớp trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt.
Sau đó, cậu quay lưng, từng bước rời khỏi sảnh cưới. Cậu đến đây chỉ để nhìn thấy cô lần cuối. Chỉ vậy thôi.
Vậy mà…
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Hức…
Cậu khựng lại giữa hành lang vắng, đôi mắt đỏ hoe, khóe miệng run rẩy.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Rõ ràng mình đẹp trai hơn, trẻ hơn tên chú rể đó mà?
Giọng cậu nhỏ xíu, đầy uất ức. Cậu dụi mắt, cố gắng xóa đi sự ươn ướt vừa đọng lại nơi khóe mi.
Nhà cậu cũng chẳng phải quá tệ. Nếu không giàu có như người đàn ông kia, cậu vẫn có thể cố gắng mà. Nếu Yumie muốn một cuộc sống ấm no, cậu có thể làm tất cả vì cô ấy.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cô dâu trong đó thực sự cưới một người đàn ông bằng tuổi cha mình sao?
Lời nói vô tình của ai đó vọng lại từ góc hành lang.
Rindou khựng chân. Cậu thoáng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai nữ nhân viên đang trò chuyện vừa đi ngang qua.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chắc vì tiền. Nghe bảo là do bố mẹ sắp đặt hôn nhân
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cũng khổ ha? Gánh vác cả gia đình trên lưng luôn mà.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Haha! Khổ như thế tôi cũng muốn! Cưới chồng giàu mà khổ kiểu gì tôi cũng chịu hết!
Bọn họ bật cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật, không hề để ý đến Rindou đang đứng gần đó.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Gánh vác cả gia đình trên lưng…?

Chương 03. Cháu có thể cố gắng

Trời se lạnh, sương mù lững lờ phủ xuống con phố nhỏ. Đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt, kéo dài cái bóng gầy gò của một chàng trai trẻ đang đứng trước cánh cổng nhà Manato.
Cậu đã chờ ở đây bao lâu rồi? Một tiếng? Hai tiếng? Hay từ lúc tiệc cưới kết thúc đến tận bây giờ? Rindou không nhớ nữa.
Cậu chỉ biết mình đã ngồi đây thật lâu, ôm lấy chút hi vọng mong manh rằng cửa sẽ mở ra, và Yumie sẽ đứng đó, nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa, rằng cô vẫn còn yêu cậu, rằng cô sẽ quay về bên cậu.
Nhưng cánh cửa vẫn im lặng.
Mãi đến khi ánh đèn xe hơi chiếu rọi vào người cậu.
Bà Manato
Bà Manato
Hôm nay mệt thật đ— ỐI GIỜI ƠI!
Bà Manato hét lên khi vừa bước xuống xe, suýt nữa đánh rơi cả túi xách khi thấy bóng người ngồi thù lù trước cửa nhà mình.
Ông Manato khẽ đẩy bà ấy ra sau, tay cầm lấy cây chổi gần đó, đề phòng có kẻ lạ mặt. Nhưng khi nhìn kỹ, ông nhíu mày khó chịu.
Ông Manato
Ông Manato
Cái thằng nhóc dở hơi nhà Haitani à?
Chưa kịp để họ hỏi thêm, bóng người đó đã bật dậy, chạy đến đứng trước mặt cả hai, giọng nói dõng dạc vang lên.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cháu là Haitani Rindou! Bạn trai của Yumie! Xin hai bác hãy gả em ấy cho cháu!
Không gian bỗng chốc im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ông Manato bật cười khẩy, nắm chặt cây chổi như thể muốn đập cho cậu trai trẻ trước mặt một trận.
Ông Manato
Ông Manato
Thằng nhóc này bị điên à?!
Ông Manato
Ông Manato
Con bé giờ đã là vợ người ta rồi!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
THẬT LÀ!
Rindou hét lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm, dậm chân xuống nền đất.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Tại sao mọi người không gả em ấy cho cháu chứ?! Cháu thật sự rất yêu em ấy cơ mà!
Ông Manato
Ông Manato
Về nhà mau, thằng nhóc này! Đừng làm trò hề trước cửa nhà tao nữa!
Ông Manato quát lớn, tay chỉ thẳng vào mặt cậu.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chực trào ra, nhưng giọng nói vẫn nghẹn lại vì tức giận và uất ức.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Tại sao mọi người lại để Yumie gánh vác cả gia đình này chứ?!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Chú à, người đàn ông đó còn lớn tuổi hơn chú.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Sao chú lại có thể để em ấy cưới ông ta? Em ấy còn trẻ như vậy mà!
Ông Manato
Ông Manato
Là tự con bé quyết định!
Ông Manato gằn giọng, ông thật sự điên với thădng này chết mất.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Không chịu!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cháu không chịu!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Không đời nào Yumie lại muốn cưới người đó!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Tại sao mọi người không thương em ấy dù chỉ một chút chứ?!
Rindou gần như gào lên. Từng câu từng chữ như xé toạc màn đêm, làm rung chuyển cả con phố nhỏ.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Mọi người không sợ ông nội của Yumie trên trời sẽ biết chuyện này sao?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Hức…! Ông nội thương em ấy như vậy, sao có thể để em ấy cưới một người ngoài ba chục tuổi chứ?
Nhắc đến ông nội, sắc mặt bà Manato tối sầm lại.
Bà Manato
Bà Manato
Ôi trời! Còn dám lôi cả ông ấy vào à?!
Bà ta ôm đầu, bóp chặt hai bên thái dương, tức đến mức suýt ngất.
Tiếng cãi vã vang vọng khắp con phố nhỏ. Mấy nhà hàng xóm bắt đầu ló đầu ra cửa, tò mò hóng chuyện.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Hức…! Cháu thương em ấy lắm! Xin hãy gả em ấy cho cháu đi mà! Huhu…!
Vừa khóc vừa nói, Rindou giãy giụa như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu buông, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mặt đỏ bừng vì tức giận và đau lòng. Bóng đèn vàng hắt xuống dáng vẻ tiều tụy của cậu, làm nổi bật lên đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ và trái tim vụn vỡ vì tổn thương.
Bà Manato ôm đầu, mặt đầy khó chịu. Ông Manato thì trừng mắt nhìn cậu trai trẻ trước mặt, đôi tay nắm chặt cây chổi như sắp vung xuống bất cứ lúc nào.
Ông Manato
Ông Manato
Đủ rồi! Cái thằng nhóc này, đừng có đứng đây làm loạn nữa!
Ông Manato
Ông Manato
Yumie bây giờ là vợ của người khác! Tao nói cho mày biết, dù có khóc lóc, giãy giụa hay làm gì đi nữa thì cũng vô ích! Con bé đã kết hôn rồi!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cháu biết! Cháu biết là em ấy đã kết hôn rồi! Nhưng cháu không thể nào chấp nhận được!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cháu mới là người em ấy yêu cơ mà!
Bà Manato bật cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai.
Bà Manato
Bà Manato
Thằng nhóc này thật là… Yêu thì làm được gì?
Bà Manato
Bà Manato
Yêu có nuôi sống được nó không?
Bà Manato
Bà Manato
Có cho nó một cuộc sống giàu sang sung túc không?
Bà ta khoanh tay, nhìn Rindou với ánh mắt khinh thường.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cháu có thể cố gắng mà!
Giọng cậu nhỏ dần, đôi tay siết chặt đến mức run lên.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Cháu có thể làm việc chăm chỉ, có thể kiếm tiền, có thể cho Yumie một cuộc sống hạnh phúc...
Bà Manato bật cười thành tiếng.
Bà Manato
Bà Manato
Cố gắng?
Bà ta nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc.
Bà Manato
Bà Manato
Tới khi nào?
Bà Manato
Bà Manato
Tới khi mày đủ tiền nuôi nó thì nó đã làm mẹ của ba đứa con rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play