Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sát Thủ Cũng Cần Bao Nuôi?

Chương 1

Tại một căn nhà cũ thành phố A
*Tiếng chuông điện thoại vang lên*
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Alo, lão Trương! Ngài gọi tôi có việc gì?
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Chúng ta có một món ăn nhẹ dành cho cô đây!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Vậy tôi có nên cảm ơn ông vì đã giúp thêm vào 109 món ăn chờ xếp hạng trong thực đơn tháng này hay không đây?
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Gấp đôi giá!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Được, cho tôi thông tin đi! *Giọng nói phấn khích*
Một lát sau
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Người ủy thác lần này là cố phu nhân Triệu gia - Ân Tĩnh. Trước lúc bị truy sát, bà ấy đã liên lạc nhờ chúng ta hộ tống tiểu thiếu gia đến Lưu gia an toàn. Chắc cũng đã đoán trước được kết cục này...
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Bị truy sát sao? Nghe bảo vị phu nhân này rất kín tiếng!
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Sau khi Ân Tĩnh mất chưa được 3 ngày, tên Triệu Hoành này liền cưới vợ mới vào cửa, còn là một cô gái trẻ mới 25 tuổi!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
"Sủng thiếp diệt thê" trong truyền thuyết đây sao? Thật là cẩu huyết.. *Chép miệng thở dài*
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Bật mí cho cô, hắn ta bị bệnh tim!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Bệnh tim rất thích hợp để chơi đùa trong đêm giông bão *Cười nham hiểm*
Dinh thự Triệu gia
Triệu Hoành chuẩn bị vào giấc ngủ, đột nhiên nghe tiếng sấm rền, chợt thấy lòng bất an.
*Tít tít tít tít* Tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên hồi, cảnh báo hắn ta điều chỉnh tinh thần.
Triệu Hoành
Triệu Hoành
Quản gia!
Quản gia
Quản gia
Ngài cần dặn dò gì ư?
Triệu Hoành
Triệu Hoành
An ninh những ngày nay thế nào rồi?
Quản gia
Quản gia
Tất cả đều túc trực 24/24, nghe ngài phân phó!
Triệu Hoành
Triệu Hoành
Được rồi, ra ngoài đi!
Quản gia
Quản gia
Vâng!
Tiếng sấm càng ngày càng lớn, từng tia chớp loé lên, mưa bắt đầu nặng hạt, rèm cửa khẽ lay động. Hắn ta nặng nề nằm xuống giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, nhắm rồi lại mở, lòng bất an khó tả.
*Xuất hiện giọng nói như từ cõi âm vọng lên*
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Triệu Hoành!!!
Triệu Hoành
Triệu Hoành
Ai? Là ai??? *Hốt hoảng bật dậy*
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Là tôi đây, người vợ đoản mệnh của ông đây!
Triệu Hoành
Triệu Hoành
Mày là ai? Mau bước ra đây! Đừng giả thần giả quỷ.
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Sao thế? Mới 1 tuần mà ông đã quên giọng tôi rồi ư?
Triệu Hoành
Triệu Hoành
Ân Tĩnh chết rồi, đừng giả vờ nữa!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
"Hắn ta cũng tỉnh đấy, mình có nên tiễn hắn gặp gia tiên sớm hơn không?" *cười gian manh*
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Ông còn đang mặc bộ đồ ngủ mà tôi mua cho, thế mà đã vội vàng cưới ả đàn bà đó về? Ông quên bản thân đã hứa gì với tôi rồi sao?
Một luồng sáng chiếu vào phòng, bóng đen hiện lên cạnh cửa sổ, tóc tai rũ rượi, mắt trợn trắng. Bộ đồ kia chính là đồ hôm khâm niệm cho Ân Tĩnh, hắn là nhìn thấy.
Tiếng máy đo nhịp tim tăng cao, vang ầm ĩ nhưng vì mưa gió quá lớn mà bị át tiếng.
Triệu Hoành
Triệu Hoành
Sao có thể? Sao có thể???
Triệu Hoành
Triệu Hoành
Người đâu!!! Có...có... *Trợn to mắt, ngã xuống sàn tắt thở*
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Mới hù một chút đã đi thỉnh kinh rồi? Chẹp chẹp, tưởng gan hắn lớn cỡ nào, hoá ra cũng chỉ có thế!
Dùng chân đá nhẹ vài cái thấy hắn đã cứng người, Giai Di hoàn tất nốt việc ấn dấu tay hắn vào giấy chuyển nhượng tài sản rồi mở cửa sổ trốn thoát.
Đám người hầu vội vàng xông vào nhưng đã quá muộn, thi thể cứng đờ, máy đo nhịp tim cũng đã dừng lại.
Tiểu tam
Tiểu tam
Là kẻ nào lại giám đột nhập vào đây? Chồng ta thuê cảnh vệ để làm gì? Trưng cho đẹp thôi sao? *Gằn giọng quát lớn*
Quản gia
Quản gia
Chúng tôi đã cho người kiểm tra camera nhưng có vài đoạn bị mờ đi, không thể khôi phục!
Tiểu tam
Tiểu tam
Một lũ vô tích sự, cút hết đi!!!
Ả ta tức giận đập đổ hết đồ đạc
Tiểu tam
Tiểu tam
Chưa sang nhượng tài sản cho tôi mà sao ông giám chết hả đồ khốn khiếp!!!
Ả liên tục tác động vật lý lên xác Triệu Hoành. Chưa điều tra cụ thể mà đã làm xáo trộn hiện trường, ả ta đã bị bế vào tù, bị tạm giam trong sự hốt hoảng tột độ.
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Bà cô của tôi ơi! Tôi giao cho cô hộ tống đứa trẻ rời khỏi Triệu gia chứ đâu bảo cô giết Triệu Hoành?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Tôi đâu có giết hắn? Là hắn lên cơn đau tim mà tắt thở đấy chứ! Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Vậy đống đồ lộn xộn trên nền nhà kia là gì?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
À là đạo cụ hoá trang thôi ấy mà! *Cười giả lả*
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Đứa trẻ đâu???
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Đã đưa đến Lưu gia an toàn
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Được rồi, tiền đã chuyển vào tài khoản của cô! Ngày mai có cần tôi phái người đi cùng không?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Không cần đâu! Bữa tiệc này, tôi sẽ thưởng thức từ từ!
Trương Tuấn
Trương Tuấn
Chúc ngon miệng! *Tắt máy*
Một cuộc gọi khác gọi tới
An Mỹ
An Mỹ
Nghe lão Trương bảo chị vừa xong một nhiệm vụ, em gọi tới học hỏi lấy thêm kinh nghiệm!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Hummm, chỉ là làm người hộ tống thôi!
An Mỹ
An Mỹ
Chẳng phải chị lại vừa tiễn vong một người hay sao? Nghe thôi đã thấy phấn khích!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Chưa kịp làm gì thì hắn đã tắt thở rồi!
An Mỹ
An Mỹ
Chị ngầu thật! Làm thế nào mà hắn vừa nhìn thấy chị là ngỏm vậy?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Giả làm vợ quá cố của hắn, giả giọng một chút, mua thông tin từ người hầu! Chỉ nói đôi câu mà quả tim của hắn đã không chịu nỗi rồi!
An Mỹ
An Mỹ
Lợi hại!!!
An Mỹ
An Mỹ
Mai em sẽ là người hộ tống chị đến nơi được chỉ định, hỗ trợ từ phía sau!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Được thôi! Cũng khuya rồi, ngủ sớm nhé!
An Mỹ
An Mỹ
Tuân lệnh! *Tinh nghịch đáp*
Giai Di ngả lưng lên giường suy nghĩ
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Sao nhiệm vụ dạo gần đây thuận lợi thế nhỉ? Tổ nghề độ tôi rồi ư?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Làm sát thủ thì có gì vẻ vang mà được thần linh chiếu cố kia chứ?! Cứ cảm thấy mình đã quên chi tiết gì rất quan trọng thì phải.
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Không nghĩ nữa, mai phải đánh nhanh thắng nhanh, rút lui nhanh gọn mới được.

Chương 2

Trước nhà Giai Di, một chiếc siêu xe Bugatti màu đen đỗ ngay trước cổng.
Giai Di mặc một chiếc váy dạ tiệc khoét sâu màu đen đính đá bước ra.
NovelToon
An Mỹ
An Mỹ
Người đẹp, lên xe anh bán em qua Campuchia nào!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Em sẵn Gatling rồi, tốt nhất anh bán được nhớ bảo họ chở đi càng xa càng tốt, càng đông người càng vui! *Trêu chọc*
An Mỹ
An Mỹ
Thật đáng sợ!
An Mỹ
An Mỹ
Gần mỹ nhân thì chết, gần đồ ăn thì no, thôi thà em lấp đầy bụng mình còn tuyệt hơn <Lấy trong túi đồ ăn một gói bánh hạt dẻ>
An Mỹ
An Mỹ
Hít hà~ Thơm phức...
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Mỹ Mỹ, chị cũng muốn ăn! *Làm vẻ đáng thương*
An Mỹ
An Mỹ
Không được, lỡ chị ăn no quá làm rách váy thì em không giúp chị được đâu!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Em được lắm! Phải block thôi...
An Mỹ
An Mỹ
Ấy, em trêu chị một chút thôi mà? Không đến nỗi làm thế chứ? *Bày vẻ oan ức*
Cố Giai Di
Cố Giai Di
...
An Mỹ
An Mỹ
Chị à! Sao không chọn ra tay ở nơi khác mà phải tham gia buổi tiệc rượu này?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Chị đã theo dõi Bạch đại thiếu gia này cả tháng nay, phát hiện an ninh quanh nhà hắn quá chặt chẽ. Chỉ khi hắn ta ra ngoài mới có thể kiếm thời cơ hành động.
An Mỹ
An Mỹ
Vụ làm ăn này thực sự có quá nhiều rủi ro, hay chúng ta thôi không nhận nữa?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Em sợ sao?
An Mỹ
An Mỹ
Không sợ!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Thế còn suy nghĩ gì nữa? Đến nơi rồi, sau 1 tiếng đồng hồ thấy chị không ra thì hãy gọi anh Tử Minh đến giúp!
An Mỹ
An Mỹ
Vâng!
Giai Di bước xuống xe, tiến vào sảnh tiệc
Cảnh vệ
Cảnh vệ
*Ngăn lại* Mời quý cô lấy ra thiếp mời!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
<Lấy ra đưa đến trước mặt>
Cảnh vệ
Cảnh vệ
Xin lỗi đã thất lễ, mời vào!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
"Tấm thiếp giả này bên đội lão Trương làm cũng quá kỹ lưỡng, phải học hỏi ông ấy mới được"
Cô đứng từ lầu trên nhìn xuống, khoá mục tiêu đang ôm ấp tình nhân phía xa
NovelToon
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Món ăn được bày lên rồi, đến giờ thưởng thức thôi nào!
Nhân lúc tình nhân của hắn rời đi, Giai Di cầm một ly rượu bước đến đối diện Bạch Kính Đình.
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Chào Bạch tổng, tôi tên Cố Chi! Tôi có thể mời ngài một ly chứ?
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
<Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, không nói gì, mày hơi nhíu lai, âm thầm quan sát>
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Tôi ngưỡng mộ ngài đã lâu, thật sự chỉ muốn mời ngài một ly, không có ý gì khác!
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
Được thôi!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Dự án thiện nguyện của ngài khiến tôi thấy thích thú, hi vọng được góp phần chút ít!
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
Tiểu thư cũng quan tâm đến chuyện này sao?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Tôi cũng hay đi quyên góp cho các trại trẻ mồ côi và nhận nuôi cô nhi! Thế nên chúng ta có thể trò chuyện thêm không?
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
Cứ tự nhiên!
Một người phục vụ đi ngang qua, chạm khẽ vào Giai Di, khiến cô mất thăng bằng ngã vào lòng Kính Minh, đương nhiên người này là do cô sắp xếp. Nhân lúc này, cô đã rắc một ít bột vào ly rượu của hắn ta mà không ai phát hiện ra.
NovelToon
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Xin lỗi, không làm ngài bị đau ở đâu chứ?
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
Hừm, có chút khó chịu!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Tôi...tôi đứng lên ngay! *Vội vàng*
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
Giữ tư thế này một chút đi! Giúp tôi, có được không?
Mông cô cà vào quần hắn ta khiến vật phía dưới căng cứng, cả hai đều xấu hổ đỏ mặt.
Hắn ta đưa ly rượu lên uống lấy lại bình tĩnh, nào ngờ mới một ngụm mà cả thân thể đều không kiềm chế được. Tay trái vô thức siết chặt eo cô một chút.
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Bạch tổng, tôi có chút đau!
Lời cô nói lúc này lại như gấp đôi thuốc kích thích, khiến hắn ta càng thêm khó kiểm soát được.
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Bạch tổng, có phải ngài say rồi không?
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
Có lẽ tôi đã uống quá nhiều!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Phòng ngài số bao nhiêu? Tôi sẽ đưa ngài lên đó!
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
306
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Được, vậy tựa vào tôi đi!
Dìu hắn đến giường, cô quay sang rót một cốc nước đặt vào tay hắn ta.
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Ngài uống chút nước đi, tôi đi ra ngoài!
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
Ở lại đây một chút!
Hắn ta cởi cúc áo ra, để lộ cơ ngực
NovelToon
Cố Giai Di
Cố Giai Di
(Bữa ăn hôm nay trông thật ngon miệng, mình có nên sờ trái sờ phải một lúc rồi rạch lên cái cổ ấy vài nhát không nhỉ?)
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
Lại đây, tôi sẽ nhẹ nhàng!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
"Lúc hắn dụ dỗ các cô gái lương thiện cũng thế này ư?"
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
Cần trả bao nhiêu để cô làm tình nhân của tôi?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Ý ngài là sao? *Hơi e sợ*
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
Chẳng phải ý đồ của cô là muốn tiếp cận tôi hay sao?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Ngài...*Giận dữ*
Hắn ta nhìn cô đầy nguy hiểm nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường, chắc là cô chỉ thực sự ngưỡng mộ hắn ta mà thôi.
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
<Kéo tay Giai Di lại mặc cô vùng vẫy thoát ra>
Hắn đưa chiếc thẻ đen đến trước mặt cô, tay vẫn không an phận sờ soạng khắp nơi
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
Cho cô, khoản phí bồi thường! Giờ thì hãy giúp tôi một việc!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Chờ chút! Tôi cũng có món quà tặng ngài!
Giai Di nhanh chóng rút ra một con dao găm nhỏ, hướng ngực hắn đâm xuống. Kính Minh mạnh mẽ đẩy ngã cô, thủ thế tấn công.
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Mẹ kiếp, thế mà tránh được dễ dàng?!
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
Mẹ kiếp!!!
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
Cô là sát thủ? Lẻn vào được đây cũng thông minh đấy!
Bạch Kính Đình
Bạch Kính Đình
<Hất văng ly nước về phía cô>
*Choang* tiếng ly thủy tinh ném mạnh vỡ tan tành
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Chà, cũng khó nhằn đây! Nhưng không sao, tôi có đủ thời gian để chơi cùng ngài!
Đồ đạc trong phòng ngổn ngang, phía ngoài cửa có tiếng bước chân
Tình nhân
Tình nhân
Anh Kính Đình?
Không ai trả lời
Tình nhân
Tình nhân
Rõ ràng vừa nghe thấy tiếng động trong này mà?
Cô ta vừa quay lưng đi thì cửa phòng mở, một cánh tay vươn ra kéo vào
Tình nhân
Tình nhân
Á a ...
Không gian lại chìm vào im lặng, đến khi tất cả mọi người cùng chạy lên xem, trong phòng đã thành mớ hỗn độn. Bạch Kính Minh và tình nhân của gã nằm bất động trên mặt đất, máu chảy thành một mảng đỏ rực ghê người.
Bạch Thịnh Quân
Bạch Thịnh Quân
Đã xảy ra chuyện gì?
Chí Văn
Chí Văn
Có lẽ đã có một cuộc tranh cãi lớn hoặc là cô ả nằm trên đất kia là sát thủ được phái đến để giết Bạch đại thiếu. Hoặc là ...cả hai cùng bị giết.
Bạch Thịnh Quân
Bạch Thịnh Quân
Tôi cần một lập luận chính sác, không phải "Hoặc là..."
Chí Văn
Chí Văn
Để tôi điều tra rõ hơn, chiều nay sẽ bàn giao thi thể anh trai cậu về cho gia đình.
Bạch Thịnh Quân
Bạch Thịnh Quân
Được! Thật ra thì anh ta nên chết quách từ lâu!
Bạch Thịnh Quân
Bạch Thịnh Quân
<Hừ một tiếng rồi quay người rời đi>
Chuyện này khiến cả khách sạn một phen hoảng loạn, ai cũng vội vàng rời đi
Cố Giai Di
Cố Giai Di
<Sau khi tạo dựng hiện trường, lén rời đi bằng cửa sau>
An Mỹ
An Mỹ
Em ở đây!
An Mỹ
An Mỹ
<Đứng cách đó không xa vẫy tay gọi>
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Mau đi thôi!
Chiếc xe tăng tốc đến căn cứ hắc bang

Chương 3

Tại căn cứ khu B
Tư Ảnh
Tư Ảnh
Di Di, sao lại tàn tạ thế này?
Giai Di váy gần như rách nát, tóc tai rối bời, trên người còn vài vết thương nhỏ, khoác cả áo vest của Bạch Kính Đình.
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Gặp phải con hàng biết chút võ mèo, tiếc cho hắn có chống cự nhưng không đáng kể!
Ném áo vest vào sọt rác đầy ghét bỏ
Tử Minh
Tử Minh
Em liều thật, để bên cảnh sát điều tra ra thì khó mà ở lại đây lâu dài!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Tuy mỗi lần làm nhiệm vụ, em đều ngụy trang thành những người khác nhau nhưng bọn họ cũng đâu phải kẻ ngu?!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Dù sao với họ, chúng ta cũng giống như lính đánh thuê mà thôi!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Có điều...
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Giống như có ai đó đứng sau giúp chúng ta!
Tử Minh
Tử Minh
Để anh cho người đi điều tra!
Tư Ảnh
Tư Ảnh
Được rồi! Di Di, lại đây để chị xem vết thương nào! Để khuôn mặt này bị thương thì má Tuệ sẽ đau lòng lắm đó...
Má Tuệ chính là người chăm sóc cho Giai Di từ nhỏ khi còn trong cô nhi viện. Cô sẽ ghé thăm má đều đặn 2 tuần khi rãnh rỗi.
Tại dinh thự nhà họ Bạch
Bạch phu nhân
Bạch phu nhân
Nó là con trai ta yêu thương nhất, nói chết là chết dễ dàng vậy sao? *giận dữ*
Bạch phu nhân
Bạch phu nhân
Là mày giết nó đúng không? Chỉ khi nó chết thì mày mới thừa kế được gia sản này còn gì?
Bà ta lôi kéo cổ áo Bạch Thịnh Quân, la hét ầm ĩ
Bạch Thịnh Quân
Bạch Thịnh Quân
Thôi phát điên đi! Bà nghĩ tôi thèm muốn gia sản này giống loài rắn rết là bà chắc?
Bạch phu nhân
Bạch phu nhân
Vậy chắc là mày trả thù mẹ con tao vì đã không cứu mẹ mày năm đó chứ gì? Đồ con hoang...
Bạch Thịnh Quân
Bạch Thịnh Quân
Im đi! Đồ đàn bà điên!!!
Bạch lão gia
Bạch lão gia
Đủ rồi, tất cả im lặng hết cho ta! *Đập bàn quát lớn*
Bạch lão gia
Bạch lão gia
Thịnh Quân, bên cảnh sát đã có kết luận chưa?
Bạch Thịnh Quân
Bạch Thịnh Quân
Là bị sát hại chưa cha! Có người đã thuê bên hắc đạo làm chuyện này, tạm thời chưa điều tra ra ai đứng phía sau!
Bạch phu nhân
Bạch phu nhân
Kẻ đó chắc hẳn là mày! Đừng có vờ vịt ở đây!
Bạch Thịnh Quân
Bạch Thịnh Quân
Không thể tỉnh táo lúc này thì phiền im mồm đi!
Bạch lão gia
Bạch lão gia
Thịnh Quân, không được hỗn hào với mẹ con! *gằn giọng*
Bạch Thịnh Quân
Bạch Thịnh Quân
Mẹ? Mẹ tôi chết rồi, bà ta không xứng!
Bạch phu nhân
Bạch phu nhân
Mày...
Bạch lão gia
Bạch lão gia
Thịnh Quân!!!
Thịnh Quân ném cho họ cái nhìn khinh thường rồi rời đi.
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Thiếu gia, ngài tính diễn với họ như thế mãi sao?
Bạch Thịnh Quân
Bạch Thịnh Quân
Dù sao di vật của mẹ đã bị bà ta gom hết về nhà mẹ đẻ, phải để nhả ra bằng sạch mới có thể an tâm lật bài được!
Bạch Thịnh Quân
Bạch Thịnh Quân
Mọi thứ vẫn theo như kế hoạch chứ?
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Đều đã được an bài rất tốt!
Bạch Thịnh Quân
Bạch Thịnh Quân
Được rồi, cậu có việc thì cứ đi trước đi! Tôi tự chạy xe đến công ty!
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Vâng!
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Thiếu gia, khi nào ngài mới đón tiểu thư về nhà?
Bạch Thịnh Quân
Bạch Thịnh Quân
Cứ để em ấy vui chơi một thời gian nữa, đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ đích thân đón em ấy về nhà!
Thuộc hạ
Thuộc hạ
Vâng!
Khu mua sắm
An Mỹ
An Mỹ
Chị, xem xem cái quần nhỏ này hợp với bản mệnh của em không?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Mỹ Mỹ, chị là sát thủ, không phải là bói toán!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Còn nữa, đừng có giơ cái quần chíp 7 màu đấy lên cao như thế chứ? Người ta đang đánh giá kìa!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Có ai bản mệnh 7 màu như thế không hả? *bất lực*
An Mỹ
An Mỹ
< Nhặt thêm cái áo ngực, lấy cả bộ>
Cố Giai Di
Cố Giai Di
...
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Gu em thật độc lạ...
Tô Viễn
Tô Viễn
Chị ơi!!! *từ phía xa gọi với*
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Bánh bao nhỏ? Em đi mua sắm với gia đình sao?
Tô Viễn
Tô Viễn
Em kéo anh trai đi mua ít đồ dùng cá nhân, vừa hay gặp được các chị! *lôi kéo người phía sau*
Tô Viễn
Tô Viễn
Đây là anh trai em!
Chí Văn
Chí Văn
Xin chào!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Cảnh sát Tô? Thì ra anh trai mà bánh bao nhỏ hay nhắc là anh!
Tô Viễn
Tô Viễn
Các chị quen anh trai em?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Đương nhiên là quen!
An Mỹ
An Mỹ
Đương nhiên là quen!
* Cùng đồng thanh*
Cố Giai Di
Cố Giai Di
"Tháng nào mà chẳng phải lên trà nước một lần"
Chí Văn
Chí Văn
Tiểu Viễn, anh có chuyện muốn hỏi họ, em ra xe chờ trước đi!
Tô Viễn
Tô Viễn
Có chuyện gì mà không cho em nghe cùng?
Chí Văn
Chí Văn
Chuyện người lớn!
Sau khi 3 người chờ Tô Viễn đi thì đã đứng ở một góc khuất.
*Cạch* tiếng còng tay vang lên, 2 cô gái của chúng ra đã bị cố định tay trên thành lan can.
Cố Giai Di
Cố Giai Di
...
An Mỹ
An Mỹ
...
Chí Văn
Chí Văn
Có điều gì muốn thanh minh?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Không có!
Chí Văn
Chí Văn
Chẳng phải đã nhắc nhở các cô rất nhiều lần là đừng có hành động bừa bãi ở thành phố A rồi hay sao?
An Mỹ
An Mỹ
Công an ở chỗ khác cũng nói tương tự như anh vậy! *cười khì khì*
Chí Văn
Chí Văn
...
Chí Văn
Chí Văn
Nhưng lần này khác, các cô không thể kiếm những người tầm thường hay sao? Sao cứ đâm đầu vào các thế lực lớn?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Với tôi, người làm việc bẩn thỉu đáng lên án là những kẻ tầm thường!
Chí Văn
Chí Văn
Thế còn cô? Làm sát thủ, trên người mùi máu tanh, không cảm thấy bẩn thỉu hay sao?
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Vậy thì...anh trả tiền cho chúng tôi gấp 3 đi, tôi sẽ suy nghĩ lại có nên bỏ nghề hay không!
Chí Văn
Chí Văn
Cô Giai Di, chuyện này không thể đùa như thế được! Không bắt được thủ phạm, cả chi cục chúng tôi toàn bộ sẽ bị sa thải!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Hay anh đổi nghề đi?! Chúng ta làm đồng nghiệp!
Chí Văn
Chí Văn
Cố Giai Di!!! *nghiến răng nghiến lợi*
Chí Văn
Chí Văn
Chìa khóa đây, tự mở đi! Tốt nhất về nhà an phận, đừng gây phiền phức cho tôi!
Cố Giai Di
Cố Giai Di
Tôi cứ không đấy, hứ!!! *lè lưỡi khiêu khích*
Chí Văn
Chí Văn
Cô...
Chí Văn
Chí Văn
Nếu cô không phải là người cứu nhà tôi năm ấy thì tôi đã tống cô vào tù lâu rồi!
3 năm trước ở nhà họ Tô
Vì bình ga phát nổ, lửa lan rộng, trong nhà có 3 người, Tô Viễn chỉ mới 13 tuổi được cha mẹ mang đến cạnh lan can cầu cứu người dân. Chí Văn vì buộc làm nhiệm vụ ở xa nên không về kịp.
Trước khi xe cứu hỏa đến, hàng xóm cùng giúp đỡ dập lửa nhưng vì cháy quá lớn, khó có thể tiếp cận. Giai Di vừa xong nhiệm vụ, thấy thế không ngần ngại đu dây, trèo thang sắt nóng cứu cả nhà thoát khỏi nguy hiểm, đưa đến bệnh viện điều trị, cha Tô là người bị bỏng nhiều nhất vì che chắn cho vợ con. Giai Di cũng bị bỏng do nhiệt độ nóng trên chiếc thang. Chí Văn vì lẽ đó mà sau bao nhiêu chuyện vẫn chọn cách bao che cho cô dù có thể sẽ bị sa thải.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play