Thành phố H sau những ngày nắng nóng cao độ thì cuối cùng cũng đã bước sang thu, trời bắt đầu đổ mưa nhiều như muốn trút hết lượng nước đã tích tụ trong suốt mùa hè oi ả. Trời mưa tuy làm thời tiết mát mẻ nhưng lại rất bẩn và ẩm ướt; lượng mưa lớn tới mức làm những con phố có đường ống thoát nước chất lượng không tốt ngập lụt, làm cho việc đi lại khó khăn hơn rất nhiều. Có nhiều hôm quãng đường 7 cây số từ nhà tới công ty đột ngột trở thành bể bơi tự nhiên khiến quần áo đang từ khô ráo lại trở thành giẻ lau ngấm nước.
Lưu lại phần văn kiện cuối cùng của tháng này đã hoàn thành vào máy tính, ngẩng đầu nhìn kim đồng hồ chỉ 5h30 phút tan ca mà không muốn về. Vũ Mộc thở dài rồi nằm gục ra bàn.
- Sao thế?
Tổ trưởng soái ca ra khỏi phòng riêng, chuẩn bị ra về thấy dáng vẻ ỉu xìu buồn cười kia liền hỏi.
- Em không muốn về tí nào cả.
Cô mệt mỏi đáp.
- Hả, tới giờ tan làm được về mà còn muốn tăng ca à.
Anh chàng ngạc nhiên nhìn cái người mọi lần tới giờ tan ca là bao giờ cũng chuẩn bị về nhanh nhất cả phòng.
- Anh không thấy trời mưa sao?
Vũ Mộc chỉ chỉ ra ô cửa kính đang bị mưa tạt rửa xối xả.
- Trời mưa thì mặc áo mưa.
- Haha, anh không biết rồi tổ trưởng, đường về nhà cô ấy nằm trong tuyến đường bị lụt của thành phố ấy. Lần trước đến công ty mà cả người cô ấy như chui từ dưới cống lên ấy.
Chàng trai đeo kính ngồi cạnh bàn cô ngó đầu đưa ra đáp án hộ cô.
- À, anh nhớ rồi. Lúc ấy anh còn tưởng đấy là thời trang mới của cô ấy.
- Mưa cả tuần nay làm cho con bé ngày nào cũng như bánh đa ngấm nước ấy.
Chị gái xinh đẹp ngồi đối diện vừa cười nói vừa đứng lên sửa soạn lại đồ cho vào trong túi.
- Mọi người thì vui rồi, có khổ như em đâu. Nghĩ đến đoạn băng qua khu bể bơi tự nhiên ấy mà em muốn chết quá.
- Có cần anh xin sếp cho em tăng ca không?
- Thôi, em khó khăn lắm mới soạn xong toàn bộ hợp đồng sếp giao, không muốn lao lực thêm đâu.
Nghĩ tới lượng việc lúc tăng ca cả người cô lạnh run, cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng đành mếu máo đi về. Nhìn bộ dạng quyết tử của cô cả phòng lăn ra cười bò.
- Thôi về đi. Đi cẩn thận đấy.
- Vâng chị.
Chị gái đối diện nhẹ nhàng an ủi.
Nơi cô làm việc là một công ty lớn chuyên về kinh doanh thiết bị điện tử, cô là một trong mười người làm ở phòng kinh doanh. Tính ra năm nay đã gần ba mươi tuổi đầu, là nhân viên duy nhất chưa kết hôn ở trong phòng. Nhà cô ở thành phố P, trong nhà chỉ còn lại mình cô vì ba mẹ và em trai đã mất trong một tai nạn cách đây sáu năm cho nên việc kết hôn hay không không có ai giục cô cả.
Làm ở đây đã ba năm nên công việc cũng tính là thuận lợi trừ đôi lần bị boss lớn dày vò, quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa bởi dù sao mục tiêu của cô cũng chỉ là ngày ngày trôi qua yên bình chứ không muốn nịnh bợ ai để thăng tiến.
Mấy tháng trước, sau bao ngày tháng tích cóp cuối cùng cô cũng đã mua được một căn hộ nhỏ ở khu tập thể V mới xây, chính thức có nhà của riêng mình. Tuy là cô gần như có được những thứ mình mong muốn nhưng sâu trong lòng vẫn luôn trống rỗng. Bởi vì cô độc. Bởi vì người thân không còn, chỉ còn lại một mình cô cô đơn. Không phải họ hàng không có, nhưng dù sao cũng không phải những người thân thiết nhất kia.
Mưa rơi nhỏ hơn buổi sáng, cảnh vật càng lúc càng tối dần. Thường ngày con đường tràn ngập mùi xăng và khói bụi thì nay bị gột rửa chỉ còn lại mùi mưa mát lạnh. Phương tiện di chuyển chủ yếu của cô là xe buýt bởi sự cố tai nạn xe kia khiến cô bị ám ảnh khi lái xe cho nên cô đã không chạm vào xe suốt mấy năm qua. Bến xe buýt đông nghẹt người: giờ tan tầm nên người đi làm, học sinh, sinh viên đủ cả đứng đợi xe đến. Nhìn một hồi chen lấn Vũ Mộc quyết định gọi taxi.
Chiếc xe taxi nhỏ băng qua con đường nước ngập mênh mông. Khổ nỗi đoạn ngập lớn nhất lại là còn một cây số nữa thì đến khu tập thể. Cô ngán ngẩm, đưa tiền cho tài xế rồi xuống đi bộ.
- Cô gái, cô định đi bộ à?
Bác tài thấy cô muốn trả tiền rồi đi bộ thì ngăn lại.
- Để bác lái vào cháu sợ bác vào tới nơi thì xe bị trục trặc mất.
Thấy cô thoải mái không có vấn đề gì với việc chưa chở đến nơi ông cũng an tâm hơn.
- Vậy đi cẩn thận nhé cô gái.
- Vâng, cháu cảm ơn bác.
Chiếc taxi rời đi thì Vũ Mộc cũng chậm rãi men theo con đường vỉa hè quen thuộc. Nhìn từng người vất vả mặc áo mua dắt xe máy đi trong nước về nhà mà thấy thương cảm. Nước tới ngang đùi thế này xe nào đi mà không chết máy.
- Ah.
Mải nhìn bọn họ không để ý thì chân cô đã hụt bước một cái, cả người rơi xuống nước. Nước chui vào mũi, họng làm cô khó thở không thôi. Lúc bị chìm trong nước mới nhớ ra sáng nay có nhìn thấy tin thông báo mọi người cẩn thận những cái cống đang mở ra để khai thông khi đi qua đoạn đường này.
Cô giãy dụa muốn tìm thứ gì đó bám vào để ngoi lên mà không được. Nước làm mắt cô cay rát không mở nổi, cả người cứ nặng nề rồi chìm xuống. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu là: Sao cô lại quên cách bơi chứ.
Dòng nước lạnh ngắt từ từ xâm chiếm làm cơ thể mất đi cảm giác rồi dần dần chìm sâu xuống. Cảm nhận được hơi thở tử vong đang lại gần, có lẽ cô sắp được gặp lại họ rồi.
Vũ Mộc ngơ ngác tỉnh lại trong đám đông người. Cô nhìn bốn phía, không gian toàn một màu trắng nhìn mãi mà không thấy điểm kết thúc, xung quanh có rất nhiều người mang trang phục đủ màu sắc, nhìn qua cũng đoán được ai giàu ai nghèo và độ tuổi cũng đủ cả: có người già, có thanh niên, có trẻ con, có nữ, có nam, có cao gầy, béo phì, có mỹ nữ có xấu nữ. Có cái gì đó va vào chân cô, cúi đầu nhìn xuống cô tái mặt nhận thấy thứ va vào chân cô là một hình hài đứa bé trong suốt, không có mặt mũi.
- Có… sao không? Cô nghẹn giọng.
- …
Đứa bé lắc đầu với cô. Ngay khi cô muốn hỏi tiếp xem đây là đâu thì một cánh cổng nhìn như kiểu điện tử mở ra trong hư vô. Từ trong dòng từ trường lẹt xẹt có thể thấy bằng mắt thường kia có bốn người: hai nam hai nữ đi ra, nam mang vét đen, nữ thì váy đen có kiểu bó người quyến rũ, có kiểu công sở đầy nghiêm túc. Và đặc điểm chung là bọn họ đều rất đẹp. Ừm theo tiêu chuẩn về mỹ nam mỹ nữ của cô thì xác thực là rất đẹp. Giọng nói trong veo từ một người vang lên thu hút đám người.
- Mọi người nghe nào, người chết ở khu đông thành phố thì theo tôi, người chết ở khu tây thành phố thì theo vị đeo kính này, người chết ở khu bắc thành phố thì theo vị mỹ nữ gợi cảm này còn khu nam cuối cùng là cô ấy. Sau khi khớp số liệu mọi người sẽ được qua cổng đi đầu thai hoặc đi sám hối. Mọi người về khu của mình để kiểm tra nào.
Đứa bé nọ nghe xong thấy cô đứng yên không rõ nghe được từ nào hay không, nó kéo kéo váy khiến cô hồi phục lại tinh thần đang lơ lửng, thấy khuôn mặt mờ mịt của cô nó chỉ chỉ cô đi về chỗ người đàn ông đeo kính.
- Cảm ơn cháu.
- ….(không sao ạ)
Nó lắc lắc đầu với cô, Vũ Mộc có thể hiểu được rằng nói nói không sao, xong rồi chào cô và lắc lư đi sang nơi người đàn ông còn lại.
- Cô bế cháu qua đó.
Nhìn từng bước chân ngắn lũn cũn cô cúi người bế nó lên. Có lẽ là trẻ con nên thấy nó không còn đáng sợ nữa. Lúc này đây thì sao cô không hiểu được đây là đâu, là nơi những người đã chết tập trung trước khi xuống địa ngục hoặc tới cõi niết bàn. Và đứa trẻ không có hình hài mặt mũi này đã mất sinh mạng khi chỉ mới được một vài tuần tuổi trong bụng mẹ.
Từng đoàn người thưa dần, những người mang đồ đen kia hỏi tên tuổi địa chỉ của người mất rồi nguyên do tai nạn xong, nếu thấy khớp với cuốn sổ ghi chép thì sẽ cho người đi qua cánh cổng.
- Tên, tuổi, địa chỉ?
Còn lại mình cô, Vũ Mộc tiến lại.
- Vũ Mộc, 29t, Khu tập thể V, XX, XXX thành phố H.
- ….
Anh ta nghe cô đọc xong thì nhìn kỹ lại sổ ghi chép một hồi rồi lại ngẩng lên nhìn cô. Nhìn đi nhìn lại mấy lượt, chân mày càng nhìn càng cau lại.
- Này mọi người.
- Sao vậy?
Giọng điệu không ổn kia làm anh chàng còn lại chú ý.
- Cậu làm nốt, tôi qua đó xem thế nào.
Anh chàng không đeo kính đưa quyển sổ cho mỹ nữ mang đồ nghiêm chỉnh so tiếp rồi đi nhanh tới bên này.
- Có chuyện rồi?
- Hả?
- Nhìn cô ta kìa.
Anh ta nhìn cô chằm chằm rồi trợn mắt gào lên.
- Chết tiệt. Sao lại thế này.
Vũ Mộc cau mày, cảm giác không ổn càng lúc càng lớn. Cô khoanh tay nhìn hai người.
- Đừng nói tên tôi không có trong sổ nhé?
Cái cảm giác chấp nhận mình đã chết xong lại được thông báo là mình chưa đến thời điểm ra đi tuyệt đối không dễ chịu tí nào, chỉ khiến cô muốn đánh người.
- …. Thật xin lỗi, linh hồn cô bị bắt nhầm tới đây.
- …Nhầm?
- À, linh hồn đã chết thì có màu trắng bao quanh mà cô thì lại là màu xanh… chứng tỏ…
- Chứng tỏ dương thọ của cô chưa tận.
Cô nghiến răng nghe chàng trai đeo kính chốt hạ tin sét đánh, trong đầu thật muốn xông lên đập chết hai kẻ này.
- Không đưa tôi về thế giới cũ được?
- Cái này… cơ thể của cô đã bắt đâu tan rữa nên không thể.
Chàng trai đeo kính thở dài.
- Chết tiệt, các người làm ăn kiểu gì thế hả. Sinh mệnh tươi đẹp của tôi cứ thế bị các người kéo nhầm xuống đây để rồi không trở về được, muốn tôi làm cô hồn dã quỷ lang thang hả?
Nhà của cô mua chưa được lâu, tiền của cô tiêu chưa được đã, sinh mệnh còn chưa hưởng thụ hết cả phần của người thân đã bị kéo xuống cõi chết vì một lý do tầm phào.
- Vũ Mộc, cô bình tĩnh, chúng tôi sẽ tìm cách đền bù cho cô.
- Đền bù kiểu gì khi thân thể không còn.
Khi người cuối cùng trong nhóm linh hồn đã chết rời đi thì hai mỹ nữ kia cũng đi tới.
- Chúng tôi có thể giúp cô sống lại… ở thế giới khác.
- Hả?
Người mở lời chính là vị người đẹp nóng bỏng nọ.
- Ý các người là cho tôi xuyên không?
- Phải, vì số mệnh của cô vô ý bị chặt đứt nên chúng tôi sẽ bồi thường cho cô bằng cách để cô xuyên vào một thế giới mà cô đã biết, và hưởng hạnh phúc ở đó. Gia cảnh của người cô sống lại đó sẽ rất tốt.
- Hả, thế giới mà tôi biết?
Nhìn người con gái kia cười quyến rũ cũng những lời nói đầy sức hút về nơi ở mới kia làm cô thấy không ổn ở chỗ nào đó mà không nói rõ được.
- Đúng vậy, chính là thế giới trong quyển sách này.
Cô nhìn cái tên trên bìa sách mà muốn hộc máu vì tức.
Bốn chữ: “Cô nàng đáng yêu” làm cô đau đầu nhớ lại. Đây là cuốn truyện bản thân mới đọc cách đây hai ngày chứ mấy. Vũ Mộc là hủ nữ nên sở thích chính là đọc đam mỹ, nhưng thi thoảng bị rơi vào trạng thái hoang mang vì loạn truyện sẽ đổi sang đọc ngôn tình hay truyện tranh để tìm lại cảm xúc. Và hôm trước truyện gần nhất cô đọc là cuốn đó.
Nội dung nếu bình thường thì không nói, nhưng lại không hề bình thường tí nào; thể loại: np tức là một cô gái với nhiều chàng, sắc – cảnh nóng ngập mặt và nặng đô nhất là cảnh nữ chính với năm nam chính, tình tiết thì đủ ngược đủ sủng… Haiz. Nhân vật nữ chính xinh đẹp, dịu dàng, yếu đuối nhưng kiên cường theo cảm nhận mấy tên nam chính, gia cảnh cũng khá giả nhưng vì muốn tự lập nên cũng đi làm thêm như bao người. Sau cuộc gặp đầy xúc động với nam chính đầu tiên thì tiếp tục hành trình đi tới đâu hoa đào tung tóe tới đó. Trải qua đủ thăng trầm: bắt cóc, tình một đêm, mang thai xảy thai, truy đuổi với các nam chính thì kết cục là tất cả hạnh phúc bên nhau, nam nữ phụ thì bết bát sau màn trả thù công khai cộng âm thầm sau lưng của nhóm nam chính.
Lẽ thường là cô sau khi thấy np là bỏ ngang nhưng tác giả cài cắm khéo léo quá làm cô đọc gần hết tác phẩm mới tức sôi máu mà nhận ra đây là thể loại mình ghét.
- Cô đọc rồi đúng không, nhìn vẻ mặt cô là tôi biết mà?
Cái giọng điệu hớn hở của cô ấy làm cô hoang mang thêm vì sứ giả cũng đọc ngôn tình của hạ giới.
- Cô muốn tôi xuyên vào nhân vật nữ phụ cùng tên?
- Oa cô thông minh thật, à mà định luật xuyên không đầy rẫy ở thế giới các cô mà, xuyên vào nhân vật cùng tên.
Vũ Mộc ức chế nhớ đến nhân vật phụ cùng tên kia, bạn gái nam chính số một, chị em họ của nữ chính. Chị em tốt thân thiết nhau từ tấm bé, thân tới nỗi lên giường và cướp luôn cả bạn trai của em họ thân cận. Cô ấy vốn có một gia đình hạnh phúc với ba mẹ và em trai, nhà cũng có một công ty kinh doanh có tiếng nhưng sau khi bị cướp mất bạn trai thì trở nên điên cuồng vì bị phản bội. Cô ấy vì quá yêu nam chính nên mới tìm đủ mọi cách hãm hại người chị tốt kia để anh ta trở lại bên mình, nhưng không ngờ người không về còn bị mất mạng. Ba mẹ và em trai cô ấy cũng bị mất mạng trong một tai nạn giao thông mà người đứng sau là một trong các nam chính.
- Cô muốn tôi xuyên vào cái người ngu si vì yêu ấy à? Không sợ tôi xuyên xong vì ức chế quá mà tự sát.
- Ôi, tôi biết cô sẽ có cách thay đổi số phận bi đát của cô ấy mà, cô đọc truyện rồi thì sẽ hiểu được tình tiết xảy ra, hơn nữa gia đình cô ấy là thứ cô ao ước mà.
Lời nói đó làm cô run rẩy. Ba mẹ, em trai.
- Nếu cô không muốn tôi có vài cuốn khác cho cô chọn xuyên vào.
Chàng trai đeo kính đứng nghe nãy giờ bất ngờ nói, tay đưa ra bốn năm cuốn truyện khác cho cô chọn.
Nhìn tên sách lạ lẫm làm mắt cô thêm tối đi: Chàng là gió, thiếp là cát; Hoa nhỏ hoa nhỏ đến đây; Thiếp mang con xông pha giang hồ tìm chàng; Tổng tài truy đuổi lại vợ cũ; Là con trai thì sao, tôi yêu em.
Toàn những cái tên khiến cô rùng mình vì độ sến sẩm của chúng.
- Mấy cuốn này cô đều không biết đúng không, đến đây, thế giới này thích hợp nhất với cô, tới thế giới quen thuộc thì tốt hơn là nơi lạ lẫm đúng không. Có đam mỹ, có đao kiếm giết chóc, có ngược tình ngược thân thê thảm làm sao cô tiêu hóa kịp. Tôi biết sở thích của cô mà.
- Cô là đang rao bán hàng hay chọn thế giới thích hợp cho tôi.
Bây giờ cô mới nhận ra lạ chỗ nào, giọng điệu cô ấy hệt như lúc bà chị đối diện năng nổ tiếp thị sản phẩm mới gạ gẫm cô và anh chị em khác trong phòng mua hàng.
- Tôi đang đưa ra lợi ích cho cô lựa chọn mà.
Vũ Mộc nhìn đám người đang cười hiền hòa nhìn cô, không thể sống lại thì thôi vậy, cô ấy nói đúng tới thế giới mình biết vẫn hơn.
- Thôi được… tôi chọn thế giới kia. Nhưng…
Không kịp chờ cô nói nốt mỹ nữ kia đã phất tay, một cái hố hiện ra dưới chân cô kéo linh hồn cô rơi xuống.
- Vậy cô đi nhé, tận hưởng thế giới mới nhé.
- Ahhhhh
Trong tiếng thét của mình cô nghe thấy lời nhắn nhủ bên tai của cô nàng kia làm cô vì tức quá mà chìm vào mê man.
- Haiz, cuối cùng cũng xong. Chàng trai không đeo kính thở ra.
- Lừa người xong rồi.
Mỹ nữ trong trang phục nghiêm chỉnh lạnh lùng nhìn ba kẻ vừa lừa được một linh hồn ngây ngô kia.
- Ài, dù sao cô ấy cũng bị bắt nhầm nên để cô ấy vào thế giới đó sửa chữa lại mấy cái thôi mà.
- Ai bảo tác giả đáng chết kia lấy tên của bọn tôi đặt cho nam nữ phụ số phận thê thảm kia.
- Dù sao câu chuyện khó nuốt như thế được yêu thích rầm rộ là điều rất bực mình.
- Được rồi, trở về đi. Để boss biết các người bày trò thì cứ chờ đấy.
Cô nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ba người kia còn hậm hực vì cuốn truyện bị trùng tên.
Chàng trai đeo kính cất mấy cuốn truyện đi, nếu Vũ Mộc còn ở đây sẽ điên người nhận ra mấy bìa có tên truyện sến sẩm kia sau khi tan đi một lớp bụi để lộ một cái tên truyện duy nhất: “Cô nàng đáng yêu”. Nhưng tất cả những điều này cô đều không biết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play