[Đn Haikyuu] Cơn Mưa Đầu Mùa.
I.
Tiếng xì xào lan khắp phòng khi danh sách điểm số được dán lên bảng.
Một vài người chen chân xem trước, mắt sáng rực đầy háo hức.
Có người đứng từ xa, tim đập dồn như trống trận.
Mọi người bàn tán, những tiếng nói to nhỏ phát ra.
.
1: Này, cậu ta lại hạng nhất rồi.
.
2: Phải, cậu ta học giỏi thật.
.
1: Cậu ta đã giữ hạng nhất từ đầu năm tới giờ đó.
Ohta Leuni, cậu là kiểu học sinh luôn khiến người khác phải ngước nhìn.
Không chỉ vì thành tích luôn đứng đầu bảng, mà còn bởi vì khí chất điềm tĩnh, ít nói nhưng luôn khiến người khác phải chú ý.
Khiêm tốn đến mức gần như lặng lẽ, cậu không bao giờ tranh giành sự chú ý.
Nhưng khi cần thiết, cậu sẽ hành động, gọn gàng và dứt khoát.
Dưới ánh nắng, bóng cậu đổ dài trên trang sách.
Ánh mắt dù đắm chìm vào những trang giấy ấy, vẫn mang một vẻ bình thản, sâu lắng.
Mắt cậu không chỉ sáng, mà còn như một hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu mọi thứ xung quanh một cách nhẹ nhàng.
Môi cậu khẽ mím lại, không cười nhưng lại mang đến một vẻ đẹp điềm tĩnh khó diễn tả.
Cậu không vội vã, mỗi động tác khi lật trang đều rất chậm rãi và kiên nhẫn.
Như thể thời gian không làm cậu vội vàng.
Người khác có thể bàn tán về cậu, ngưỡng mộ hoặc tò mò, nhưng cậu không mấy bận tâm.
Cậu thích dùng hành động hơn là lời nói
Ohta Leuni
"...Buồn ngủ quá."
Waaki Hiroshi
Cả lớp về chỗ.
Khi tất cả học sinh ổn định lại chỗ ngồi, Hiroshi bắt đầu lại gần và phát cho mỗi bạn một tờ giấy.
Waaki Hiroshi
Như các em biết, bây giờ các em cũng đã cuối cấp hai rồi.
Waaki Hiroshi
Năm sau các em sẽ chuyển đến một ngôi trường mới.
Waaki Hiroshi
Hãy điền ngôi trường mà em mong muốn vào tờ giấy, sau đó nộp cho thầy.
Hiroshi tiến lại gần, ông đứng trước bàn của Leuni.
Waaki Hiroshi
Trò Leuni, trò có muốn vào trường Aoba Johsai không?
.
3: Nè, trường đó nổi lắm đó.
.
4: Ừ ừ, trường cho học sinh giỏi không thôi.
.
1: Tao cũng muốn vào quá đi.
Ohta Leuni
Em sẽ suy nghĩ ạ...
Waaki Hiroshi
Được, khi nào xong hãy nói với tôi.
II.
Chiều đến, Leuni đã đến gặp thầy để nói về chuyện lúc sáng.
Ohta Leuni
Thưa thầy, là em.
Waaki Hiroshi
Em đã suy nghĩ xong chưa?
Waaki Hiroshi
Vậy đáp án của em là?
Waaki Hiroshi
/Bất ngờ/ Đó là một ngôi trường tốt, trò Leuni.
Ohta Leuni
Em biết, nhưng em sẽ vào một trường khác.
Waaki Hiroshi
Có thể nói cho tôi biết em sẽ vào trường gì không?
Waaki Hiroshi
Leuni, ngôi trường đó không tốt bằng Aoba Johsai.
Ohta Leuni
Chỉ là nhà em khá gần đó thôi ạ.
Waaki Hiroshi
Ồ... Tôi hiểu rồi.
Waaki Hiroshi
Thật lòng mà nói, tôi không đánh giá cao trường đó.
Waaki Hiroshi
Nó khá tàn tạ, trương trình giáo dục cũng không bằng những ngôi trường khác.
Waaki Hiroshi
Em có tài năng, em xứng đáng tốt hơn thế.
Waaki Hiroshi
Dù sao cũng là quyết định của em, mong sau này em sẽ không hối hận.
Ohta Leuni
Vậy em xin phép đi trước ạ.
Waaki Hiroshi
Được, tạm biệt.
Leuni bước ra khỏi văn phòng của ông, mang theo vẻ mặt chán nản.
Lí do cậu chọn ngôi truòng đó là vì nó khá ổn định.
Thêm cả gần nhà, như vậy cậu có thể thường xuyên về nhà thăm gia đình.
Cậu không quan tâm về việc nó sẽ như thế nào.
Cậu chỉ muốn tận hưởng thời gian.
Thấm thoát cũng đã đến ngày tạm biệt ngôi trường cấp hai này.
Ngôi trường đã gắn liền với cậu ba năm tuổi trẻ.
Gió thổi lá cây, cũng như cả ba năm nhanh chóng trôi qua của cậu.
Hiroshi chạy nhanh đến gần cậu, nhìn ông có vẻ gấp gáp.
Waaki Hiroshi
Trò vẫn muốn vào Karasuno sao?
Waaki Hiroshi
Nếu trò muốn đổi lại thì hãy nói ngay bây giờ.
Waaki Hiroshi
Nếu không sẽ không đổi được nữa.
Ohta Leuni
Em muốn vào Karasuno.
Waaki Hiroshi
Được, tôi hiểu rồi.
Ohta Leuni
Sao thầy lại muốn em vào Aoba Johsai?
Waaki Hiroshi
Ngôi trường đó liên lạc cho thầy rất nhiều.
Waaki Hiroshi
Họ muốn trò đến đó.
Ohta Leuni
...Em sẽ đến Karasuno.
Waaki Hiroshi
Được, chúc em may mắn.
III.
Tháng hè tựa như một bức tranh được vẽ bằng ánh nắng vàng óng và sắc trời xanh biếc.
Đối với trẻ con, hè là những ngày rong chơi dưới bóng cây, những chuyến đi xa cùng gia đình hay đơn giản là những buổi chiều tắm mưa vô tư.
Với người lớn, tháng hè có thể là dịp để hoài niệm, để nhìn lại những ký ức tươi đẹp đã từng có trong đời.
Tuy nhiên, giữa nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, nhiều người đã đánh mất đi sự trân trọng đối với những khoảnh khắc bình dị ấy.
Họ cuốn mình vào công việc, vào những lo toan không dứt mà quên mất rằng cuộc sống không chỉ có mỗi trách nhiệm.
Mà có cả những giây phút cần được tận hưởng.
Thay vì để những tháng ngày trôi qua một cách vô định, Leuni dành mùa hè để đọc sách và học hỏi.
Cậu cũng dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, để bước vào một năm học mới.
Những mùa hè cháy bỏng lại nhường chỗ cho thu sang, để rồi một ngày.
Cậu nhận ra, mình đã bước vào một cộc mốc trong đời.
Hôm nay là ngày cậu sẽ đến một nơi học mới.
Ohta Leuni
"Hình như đi trễ mất rồi..."
Leuni chán nản bước vào trường, hành lang cũng chẳng còn nhiều người.
Cậu nhìn bảng lớp của mình rồi mở cửa đi vào.
Haruka Ren
Nhóc là ai? /Nhướn mày/
Ohta Leuni
Em học lớp này.
Haruka Ren
Kỳ học đã bắt đầu từ hai tuần rồi, em là người duy nhất không đi học đến tận bây giờ.
Haruka Ren
Lại ngồi cuối lớp đi, sau giờ học gặp tôi một lát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play