Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phúc Họa Tương Sinh

Chương 1: Cuối Cùng Là Hại Sai Người

Cơn mưa tầm tã trút xuống những giọt nước nặng trĩu đè nén trên không gian tĩnh mịch. Sấm chớp rạch ngang trời làm sáng cả một khoảnh không.

Tại đình viện bị bỏ hoang của Lạc Gia, nơi tưởng chừng như không ai đến lại xuất hiện bóng dáng rất nhiều người ở nơi này. Nhưng thứ người ta chú ý đến chính là hai thân ảnh, một nam một nữ đang nằm dưới nền đất lạnh. Trên người đầy rẫy những vết thương, lớn có nhỏ có, nông có sâu có

Lạc Tuyết Nhan ho ra một ngụm máu. Không cam lòng trừng mắt về phía nữ nhân tuổi trung niên đang mỉm cười đắc thắng khi thấy dáng vẻ chật vật của nàng.

"Tại...sao?"

"Triệu Đình Chiêu!!"

Bà ta nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy ý cười cùng với nụ cười ngạo nghễ treo trên môi mình.

"Lạc Tuyết Nhan à Lạc Tuyết Nhan, ngươi thật ngu ngốc. À đúng rồi, còn cả vị ca ca song sinh của ngươi Lạc Chi Hiên nữa"

Bà ta cười nói, nhìn dáng vẻ sắp chết đến nơi của Lạc Chi Hiên và Lạc Tuyết Nhan mà lòng vui không tả nổi. Đúng rồi, cái gai lớn nhất, vật cản đường lớn nhất đã bị bà ta loại bỏ. Không vui sao được

"Huynh muội các ngươi đều là kẻ ngu ngốc, bị ta lừa nhiều lần vẫn tin răm rắp. Các ngươi biết không, ta là người trực tiếp làm cho các ngươi tự hại lẫn nhau. Dẫn đến con đường ngày hôm nay"

Lạc Chi Hiên trừng mắt nhìn bà ta, y quát lên một tiếng-"Tiện nhân!"

Bà ta cười lớn một tiếng vang cả một khoảng không gian - "Haha, cứ mắng đi, mắng thoải mái đi. Dù gì các ngươi cũng sắp chết. Bổn phu nhân cũng không ngại nói cho các ngươi biết một bí mật"

Bà ta đi đến gần với Lạc Chi Hiên, bàn tay của bà ta thô bạo nắm lấy cằm của y mà siết chặt. Còn ánh mắt của bà ta lại hướng về Lạc Tuyết Nhan đang đau đớn vì độc trong cơ thể kia

"Cái chết của mẫu thân các người, là do một tay ta làm nên. Ngày bà ta sinh các ngươi, ta đã cho người hạ thuốc vào thức ăn, khiến bà ta chết dần chết mòn"

Bà ta ngừng lại một lúc, rồi lại nở một nụ cười mang dại mà nói tiếp - "Còn hiềm khích giữa hai ngươi, cũng là do ta làm nốt. Ta tạo tin đồn khiến các ngươi đấu đá lẫn nhau, khiến tình cảm huynh muội của các ngươi bị hận thù che lấp. Còn ta chỉ là kẻ đứng ngoài làm kẻ được lợi. Các ngươi đấu đá bao nhiêu năm, khiến lão gia mất lòng tin với các ngươi. Đến cuối cùng, cũng là ngày hôm nay ta lại bày kế để các ngươi triệt hạ lẫn nhau. Chỉ khi các ngươi chết, Trình Nhi của ta mới có thể đứng ở vị trí gia chủ"

Lạc Tuyết Nhan nghe bà ta nói, tay siết chặt lại thành quyền. Nếu như không phải vì độc trong cơ thể, nàng đã thật sự lao đến giết bà ta, vứt xác cho thú hoang ăn. Chỉ đáng tiếc, sức lực võ công của nàng giờ đây như bị phế hoàn toàn

Lạc Chi Hiên thì sao? Y chịu đựng cơn đau trong người, từ đâu lấy ra một con dao găm nhỏ đâm mạnh vào tay bà ta khiến bà ta hét toáng lên vì đau

"Tên chó chết, chết đến nơi rồi còn muốn hại ta"

Bà ta nhấc chân đá mạnh vào mặt y, khiến khóe miệng y đã rỉ máu giờ lại rỉ máu nhiều hơn. Bà ta nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi cùng đám thuộc hạ. Để lại hai người còn thoi thóp tại đình viện hoang vu. Dù sao bà ta cũng biết chắc rằng, cả nàng và y hôm nay không thể nào thoát khỏi cái chết được

Lạc Tuyết Nhan, cố gắng gượng hết sức bò đến bên cạnh Lạc Chi Hiên. Môi nàng mấp máy thốt ra một chữ rất khó khăn. Còn khó hơn khi nàng cầm dao giết người rất nhiều

"C... Ca..."

Lạc Chi Hiên ngớ người nhìn nàng, đã bao lâu rồi nhỉ. Đã bao lâu rồi y chưa nghe được từ "Ca" này từ miệng nàng. Cũng phải hơn mười mấy năm từ khi hai người xuất hiện hiềm khích

Tay y vô thức đưa ra, chạm nhẹ vào má nàng như thể đang an ủi. Lạc Tuyết Nhan nhìn y mà nước mắt không tự chủ được rơi xuống, nàng khóc

"Xin lỗi, xin lỗi, ca ơi. Muội sai rồi, xin lỗi"

Nàng sai, sai từ lúc bắt đầu. Lạc Chi Hiên, y cũng sai, sai từ lúc bắt đầu. Cả hai đều sai, sai vì nghe lời người ngoài mà hãm hại người thân ruột thịt cùng chung máu mủ với mình. Sai vì đã không tin tưởng nhau, sai vì đã nhiều lần hãm hại nhau. Sai... Sai vì tất cả những gì họ đã làm

Chương 2: Phúc Họa, Mệnh Cách Trái Ngược

Quay về thời điểm mười mấy năm trước

Tịnh Cẩm Uyên - Lạc Phu Nhân lúc bấy giờ, cũng tức là mẫu thân của Lạc Chi Hiên và Lạc Tuyết Nhan. Lúc bà mang thai, có một vị đạo sĩ đến nhà. Không cần bắt mạch mà có thể nhìn ra được bà đang mang song thai. Khi cả Lạc Gia còn đang ngơ ngác, nửa tin nửa ngờ thì vị đạo sĩ kia lại rời đi mất tăm không chút dấu vết

Sau lần đó nhiều người cũng cho rằng chỉ là tên lưu manh bịp bợm mà thôi. Nhưng khi Tịnh Cẩm Uyên mang thai đủ chín tháng mười ngày đến vào giai đoạn hạ sinh thì thật sự đúng là bà sinh ra một cặp song sinh một nam một nữ. Hai đứa bé được đặt tên là Lạc Chi Hiên, Lạc Tuyết Nhan

Nhưng khi bà sinh con được vài tháng thì vị đạo sĩ kia lại lần nữa đến Lạc Phủ gặp mặt. Người trong phủ khi nhìn ông ta, rồi lại nhớ đến chuyện trước khi Tịnh Cẩm Uyên mang thai ông ta đã nói là song thai

Lạc Hạ Tri, tức là Lạc Gia Chủ hiện nay nhìn thấy ông ta đến phủ cũng đi ra gặp mặt. Một người có thể nhìn được Tịnh Cẩm Uyên mang song thai mà không cần bắt mạch thì chắc chắn không phải tầm thường. Lạc Hạ Tri nghĩ như vậy, liền kính cẩn mời người vào trong

Đạo sĩ kia cũng không e ngại, trực tiếp bước vào Lạc Phủ. Vừa bước đến sảnh chính, thì ông ta nói ra một lời khiến cả phủ chấn động không thôi

"Lạc Lão Gia, phủ của người hiện có một cặp song sinh. Sau này, cặp song sinh ấy trưởng thành sẽ vừa mang lại phúc nhưng cũng sẽ mang lại họa cho gia tộc họ Lạc"

Đạo Sĩ vừa dứt lời thì ngay lập tức đã có người quát thẳng vào mặt ông ta - "Ăn nó hàm hồ!!"

Đạo Sĩ kia dường như chẳng quan tâm gì đến lời mắng chửi kia chỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm trà

"Ta danh xưng Quý Nguyên!"

Lạc Hạ Tri cùng toàn thể người trong phủ kinh hoàng khi nghe đến danh xưng của Quý Nguyên. Bọn họ biết người này là ai, nổi tiếng gần xa ai mà không biết

Quý Nguyên được biết đến là một đạo sĩ tinh thông thiên địa, bói toán. Là người cũng được xem như là có thể đoán được tương lai. Năm xưa, Quý Nguyên cũng từng dựa vào tài năng của mình mà giúp hoàng đế giành được ngai vua và đánh tan quân xâm lược. Vang danh một phương

Hoàng đế từng muốn lập Quý Nguyên làm quốc sư, nhưng đã bị từ chối. Quý Nguyên là người không thích ngồi yên một chỗ, thích chu du khắp nơi. Tung tích của Quý Nguyên khó mà nắm bắt

Sở dĩ lần này Quý Nguyên xuất hiện ở Lạc Phủ là vì mấy tháng trước đi ngang qua nơi này cảm nhận được một điềm lành cùng một điềm gở đang cùng tồn tại nơi đây. Khi bắt gặp Tịnh Cẩm Uyên đang mang thai thì Quý Nguyên mới biết rõ, điềm lành điểm gở kia là từ đâu mà có. Lúc đó Quý Nguyên mới bảo Tịnh Cẩm Uyên đang mang thai đó là song thai

Lạc Hạ Tri lấy lại tinh thần ổn định, kính cẩn hỏi

"Nguyên Đạo Sĩ, không biết ngài có thể nói rõ hơn cho chúng tôi về chuyện này được không ạ. Lạc Gia chắc chắn sẽ hậu tạ ngài thật tốt"

Quý Nguyên chỉ khẽ đặt tách trà xuống mà lắc đầu - "Nếu nói về hậu tạ thì ta không cần, nhưng ta nhắc các ngươi chuyện này. Cặp song sinh kia, nam tử là Phúc Tinh mang đến phúc vận cho các ngươi và gia tộc. Nhưng nữ tử kia lại mang mệnh cách Họa Tinh, sẽ đem đến tai ương cho các ngươi"

Lạc Hạ Tri sửng sốt kèm theo đó là sự sợ hãi kinh hoàng trong đáy mắt. Lạc Gia bây giờ vậy mà tồn tại một cặp Phúc Họa Tinh, Phúc thì không nói nhưng Họa chính là điểm gở, điểm xui rủi đem đến cho Lạc Phủ.

Lạc Hạ Tri lúc này còn đang có ý định một diệt trừ Lạc Tuyết Nhan chỉ giữ lại Lạc Chi Hiên nhưng mạch suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang bởi âm thanh trầm thấp từ Quý Nghuyên

"Đừng nghĩ đến việc giết Họa giữ Phúc. Nếu thật sự làm vậy, Lạc Gia các ngươi tồn tại không đến 30 năm nữa sẽ lụi tàn"

Lạc Hạ Tri mở to mắt kinh ngạc, đầu óc như muốn ngưng trệ đình chỉ hoạt động. Giết cũng mang họa, mà giữ cũng mang họa. Rốt cuộc ông đã gặp phải cái vận đen gì

Quý Nguyên nhìn sắc mặt biến hóa khôn lường của Lạc Hạ Tri mà âm thầm khinh bỉ. Đúng là kẻ không hiểu đạo trời

"Nếu muốn tồn tại dài lâu, thì trong hai đứa bé không nên thiên vị đứa Phúc mà ghét bỏ đứa Họa. Đối xử công bằng, dần dần ắt sẽ dẫn được Họa hóa thành Phúc. Nhưng nếu làm ngược lại thì ắt hẳn sẽ dẫn Họa thành Sát, dẫn Phúc thành Họa"

Quý Nguyên ngừng một lúc rồi đứng dậy hướng về cửa lớn mà bước đi

"Ta thấy Lạc Gia chưa từng làm chuyện sai trái cũng xem như là có phúc khí muốn đến giúp các ngươi. Nhớ kỹ lời ta dặn, nếu không Họa đến các ngươi chặn không được, Sát hiện thì tất cả cơ đồ mấy trăm năm của các ngươi đều bị diệt vong"

Lời vừa dứt thì người cũng đi mất để lại một đoàn người Lạc Gia vừa vua mừng nhưng phần lớn chính là kinh sợ. Vì để bảo toàn thanh danh cho Lạc Gia, Lạc Hạ Tri hạ lệnh chặn hết tin đồn liên quan đến Họa Tinh - Lạc Tuyết Nhan, còn lại cố tình cho người nói ra bên ngoài về Phúc Tinh - Lạc Chi Hiên. Nhưng lại không biết rằng, hành động lần này cũng chính là một trong số các chìa khóa dẫn đến sự hiềm khích giữa Phúc và Họa, giữa Lạc Chi Hiên và Lạc Tuyết Nhan

Tin đồn Phúc Tinh của Lạc Chi Hiên ngày càng lan rộng đến tai các gia tộc lớn bé ở kinh thành. Lạc Gia cố tình lấy danh Quý Nguyên để truyền tin. Người dân nghe đến Quý Nguyên liền tin lời tức khắc. Vì trước nay chưa ai dám lấy danh xưng Quý Nguyên ra làm càn.

Cũng từ những tin đồn đó mà Lạc Chi Hiên càng lớn càng nhiều người ngưỡng mộ. Đi đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người, ở nhà thì được sự chiều chuộng, thương yêu của phụ thân.

Lạc Chi Hiên cũng là người xuất chúng úng, không vì cái danh Phúc Tinh mà kiêu ngạo. Y rất giỏi, đầu óc từ bé đã thông minh. Y tinh thông văn chương, tính toán sổ sách nhanh hơn người bình thường. Tài năng quản lý sổ sách, công việc và người dưới trướng cũng rất tốt thậm chí tốt hơn những người lão luyện làm việc lâu năm. Y cũng có rất nhiều ý tưởng hay để tăng việc buôn bán và kinh doanh.

Người ngoài thường nói y là niềm tự hào của Lạc Phủ, sau này sẽ thừa kế sản nghiệp Lạc Gia. Mà đúng là y sẽ kế nghiệp, vì suy cho cùng y là Đích Tử

Còn Lạc Tuyết Nhan thì sao?

Cuộc sống của Lạc Tuyết Nhan từ lúc bắt đầu đã khác nhau hoàn toàn với Lạc Chi Hiên. Tuy Lạc Hạ Tri đã từng nói sẽ đối xử công bằng với chúng nhưng suy cho cùng thâm tâm vẫn thiên vị Lạc Chi Hiên hơn.

Đồ tốt, đồ mới, món ngon gì cũng dành y trước rồi mới đến lượt nàng. Nàng luôn là cái bóng đứng sau ánh hào quang của Lạc Chi Hiên. Lạc Chi Hiên đi đến đâu người người ngưỡng mộ đến đó thì Lạc Tuyết Nhan đi đến đâu lại như một cái bóng vô hình không ai thấy

Ở nhà cũng như ở ngoài, có khi ở nhà nàng còn bị xa lánh hơn khi mang mệnh cách Họa Tinh. Người trong phủ còn xa lánh nàng vì nguyên nhân mà họ tin rằng mệnh cách của nàng khắc chết mẫu thân mình.

Đúng vậy, khi sinh huynh muội bọn họ thì Tịnh Cẩm Uyên lâm bệnh, cuối cùng không chữa được bệnh mà qua đời khi nàng và y còn quá nhỏ. Cũng từ đó người trong phủ nói rằng vì nàng là Họa Tinh nên mới khắc chết thân sinh của mình. Và phụ thân nàng cũng vậy, tin những lời bọn họ nói mà lạnh nhạt không quan tâm đến nàng.

Tuy nàng là phận nữ nhân nhưng nàng không tinh thông cầm kì thi họa. Lạc Tuyết Nhan là người có một tâm tính phản nghịch, nàng giỏi võ, kiếm, đao, thương.

Cùng là huynh muội, nhưng mệnh cách khác nhau dẫn đến cuộc sống của bọn họ cũng khác nhau một trời một vực

Lạc Chi Hiên là ánh sáng rực rỡ, là ánh hào quang chói lóa, người người ngưỡng mộ

Lạc Tuyết Nhan là màn đêm trong bóng tối vô tận, là kẻ vô hình trong mắt tất cả mọi người

Chương 3: Đối Đầu

Cuộc sống đối lập trong sự thiên vị của mọi người khiến cho Lạc Tuyết Nhan sinh lòng thù hận. Nàng cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể có được sự công nhận của phụ thân.

Từ việc thù hằn đối với Lạc Chi Hiên, nàng chuyển đến thù hận cả Lạc Gia và cả người ngoài. Tuổi nổi loạn của nàng cũng chính là bước ngoặt của cả đời nàng. Vì để có thể mạnh hơn, để có được sự công nhận nàng dấn thân vào giang hồ. Dùng cách chém giết để đứng ở vị trí tối cao. Một thân nữ tử đơn độc trong giang hồ suốt mấy năm, vết thương chằng chịt trên người. Không có nơi nào là không có vết do đao kiếm để lại.

Dùng máu, dùng mạng để đổi lấy vinh quang. Và cuối cùng nàng cũng làm được. Người ngoài không công nhận nàng, nhưng trong giang hồ nàng cũng chính là kẻ được người người kính sợ

Trong khi nàng đổi máu, đổi mạng để thành danh. Lạc Chi Hiên lại có vẻ nhàn rỗi nhưng lại không thực sự nhàn rỗi. Có lẽ y chỉ nhàn rỗi trong mắt nàng và mọi người. Còn khó khăn, vất vả như nào thì chỉ có y mới hiểu rõ

Lớn lên trong sự kì vọng của gia tộc, y buộc mình không thể không cố gắng, không thể không rèn luyện để không phụ lòng sự kì vọng của mọi người. Khi người khác bằng tuổi y còn đang vui vẻ rong chơi, học chơi cân bằng thì y chỉ ngày ngày vùi đầu vào sách vở. Khi người khác đã đi ngủ thì trạch viện của y vẫn còn sáng đèn để đọc sách, viết bài

Người ngoài nói y là thiên tài xuất chúng, nhưng họ đâu biết để đổi được hai từ "Thiên tài" y phải đánh đổi như thế nào

Nếu Lạc Tuyết Nhan dùng mạng, dùng máu để đổi lấy sự công nhận. Thì Lạc Chi Hiên dùng trí, dùng mưu để đổi lấy sự ca ngợi

Vì miệt mài học tập, trời cũng chẳng phụ lòng y. Khi lớn lên chút nữa y đã có thể quản lý của một cửa hàng trong thành từ vô danh trở thành nơi nổi danh nhất kinh thành. Khiến cho phụ thân và cả gia tộc đã tự hào nay còn tự hào hơn

Ngỡ cuộc đời của huynh muội bọn họ sẽ là đường thằng song song không chạm phải nhau. Nhưng vì Kế Mẫu cũng tức là Triệu Di Nương năm xưa khi Tịnh Cẩm Uyên chết, Lạc Hạ Tri bất chấp sự phản đối mà lập bà ta làm Kế Mẫu. Bà ta nhận ra được hai người bọn họ có hiềm khích từ bé nên đã dùng những lời nói của mình để kích thích sự hận thù của cả hai. Khiến cả hai từ huynh muội, thành kẻ thù

Bà ta cho người hại Lạc Tuyết Nhan, rồi lại cho người khác nói với nàng là Lạc Chi Hiên hại nàng. Rồi lại đi hại Lạc Chi Hiên, rồi cho người báo với y là Lạc Tuyết Nhan hại y

Dần dà như vậy khiến hai người từ sự đố kị chuyển thành hận thù không thể buông xuống. Cả hai suốt ngày đấu đá nhau đến nỗi tự đẩy nhau vào bước đường cùng

Người trong kinh thành ai ai cũng biết huynh muội bọn họ bất hòa, còn nhiều lần lập mưu hại nhau. Vì sự đấu đá này mà  Lạc Tuyết Nhan ngày càng trở thành cái gai trong mắt Lạc Hạ Tri. Mà Lạc Chi Hiên từ niềm tự hào của ông trở thành một sự thất  vọng không thể che giấu

Cả hai đấu đá dẫn đến mất đi lòng tin của cả gia tộc, rồi đến cuối cùng là Triệu Đình Chiêu cho người phóng đại lời đồn khiến cho hai người chẳng còn chỗ đứng trong Lạc Gia cũng như kinh thành

Lạc Tuyết Nhan và Lạc Chi Hiên cuối cùng cũng hẹn nhau đến biệt viện bỏ hoang của Lạc Gia quyết định sống còn một lần.

Dù sao cả hai cũng chẳng còn gì để mà mất, niềm tin từ gia tộc cũng đã mất từ lâu rồi. Xử lý xong đối phương nếu thắng thì Lạc Chi Hiên sẽ rời khỏi gia tộc đến Phương Nam xây dựng một thương hội, còn nếu Lạc Tuyết Nhan thắng thì nàng cũng rời gia tộc hoàn toàn dấn vào giang hồ để làm điều mình thích

Giờ hẹn giữa hai người cũng đã điểm

Lạc Chi Hiên với tư thế phòng bị đi đế biết viện. Y đưa mắt nhìn quanh nhưng lại chẳng hề thấy Lạc Tuyết Nhan ở đâu. Khi y còn đang nghĩ là do nàng đến muộn thì

Soạt

Một tiếng động thu hút sự chú ý của y, khi vừa quay người lại thì ngay lập tức đã thấy bóng dáng người lao đến đâm ngay vào ngực mình một nhát dao thật sâu

Lạc Chi Hiên mở to mắt kinh ngạc, người đâm mình không ai khác là Lạc Tuyết Nhan.

Nhát dao Lạc Tuyết Nhan đâm rất sâu, nàng cũng cố đâm vào sâu hơn khi dao còn ghim trên ngươi y. Trong đôi mắt nàng dấy lên một sự thù hạn ngút ngàn

"Lạc Chi Hiên!! Ta hận ngươi, tại sao đều là song sinh nhưng ngươi được hưởng phúc ta lại bị ghét bỏ. Cũng chính ngươi cướp đi tất cả của ta"

Lạc Chi Hiên vì thân thủ không bằng nàng, nên đã lãnh trọn nhát đâm đó. Từ khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Đôi mắt y sắc lạnh lại hẳn đi, khi định ra tay thì nàng lại nhanh chóng bật ra xa

Suy cho cùng y là người đọc sách thân thủ không thể nào so với kẻ học võ như nàng. Lạc Chi Hiên đau đớn nhưng lại chẳng biểu hiện gì

Y cố đứng thẳng nhìn về hướng của Lạc Tuyết Nhan đang cầm con dao nhuốm máu của bản thân mà cười giễu cợt

"Lạc Tuyết Nhan, ngươi năm lần bảy lượt muốn hãm hại ta, đẩy ta vào đường cùng. Nếu nói hận, ta mới là kẻ hận ngươi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play