[Kimetsu No Yaiba] Nứt Vỡ
1. Chuyện ngày xưa
Có một gia tộc nọ cùng với biệt phủ của họ được đặt cạnh khu rừng già và dòng sông
Gia tộc đó đã phát triển thịnh vượng trong thời gian ngắn
Chính "điềm xui rủi" là...nguồn cơn cho những bất hạnh nơi này.
Mọi người tất tả di chuyển đến nơi gia chủ yêu cầu
Rất nhanh đã tập hợp khá đầy đủ
Từ trẻ con đến người trưởng thành
Lão gia và lão phu nhân đã đến từ trước cùng với Gia chủ
Dáng vẻ uy nghiêm khiếm của họ khiến mọi người phải kính nể bội phần
Mọi người lần lượt cúi đầu, hành lễ một cách quy củ
Gia tộc Hasegawa
Gia chủ: Đạo trưởng, mời!
Nói rồi ông cất bước đi đến chỗ từng thành viên
ông quan sát và đưa ra lời dự đoán cho từng người
Đạo trưởng
Ngũ quan(...), khuôn mặt (...),đôi mắt (...),ấn đường(... ),.v.v...
Đạo trưởng
Là người (....),tương lai sẽ(... )
một người, hai người rồi ba người... rất nhanh đến những người cuối cùng là hai đứa trẻ cùng nhị Phu nhân
(Nhị Phu nhân tương đương vợ lẽ, vợ thứ hai)
Đạo trưởng
Phu nhân đây: khuôn mặt phúc hậu cuộc đời bình an nhưng làn da nhợt nhạt thiếu sinh khí, cô cần điều dưỡng lại cơ thể nếu không thì sẽ sớm suy nhược mà chết
Vị đạo trưởng nói với Nhị phu nhân đôi lời, đôi mắt già cõi nhìn cậu bé rất lung trên tay bà như thế có điều chẳng lành
Đạo trưởng
Đứa trẻ này tuy còn nhỏ nhưng ngũ quan lại hài hòa tương lai thế nào ta chẳng thể chắc chắn.
Đạo trưởng
Chỉ là tương lai yểu mệnh vì khuôn mặt khiến người đời ghen tị, đặc biệt là đôi mắt tam bạch này
Ông nói với vẻ điềm tĩnh nhưng lại mang chút xót xa
Ông lần nữa đánh mắt đến cô bé đứng cạnh bà
Đứa trẻ này có phong thái bản lĩnh hoang dã chứ không phải sự dịu dàng nên có của một vị tiểu thư
Đứa trẻ nhận thấy ánh mắt của vị đạo trưởng kia, khuôn mặt liền đanh lại tỏ ý không hài lòng
Đạo trưởng
"Đứa trẻ này có vẻ là người lanh lợi, tinh ý"
Đang trong dòng suy nghĩ ông chợt bị một lực kéo mạnh chòm râu bạc
Là đứa bé trai nghịch ngợm kéo râu ông trong sự thích thú
Phu nhân cố gỡ tay cậu, bàn tay bà có chút bố rối
Đạo trưởng
Không sao, không sao trẻ con lanh lẹ lại hiếu động, đấy là phúc không nên quá cấm cản làm chi
Đạo trưởng
Cần dạy dỗ thật tốt là được rồi
Nói rồi ông trao cho cậu chuỗi tràng hạt trên tay
Lần nữa ông lại đánh mắt nhìn cô bé
Đạo trưởng
Ấn đường tối, đôi mắt to tròn nhưng lại thiếu hài hòa với khuôn mặt:...
Đạo trưởng
Tương ắt sẽ bắp bênh theo chiều hướng không tốt, khắc mệnh người nhà ...
Nói đến đây ông khụy người xuống nói nhỏ với cô bé trong chốc lát
Đạo trưởng
'....Hai chị em khắc mệnh nhau ắt sẽ một sống một còn.'
Ông đứng thẳng người cất bước ra ngoài biệt phủ
Trước khi đi ông nói lời từ biệt với gia chủ
Đạo trưởng
Mong ngài bảo trọng, ta xin cáo từ
Ông dù lớn tuổi nhưng đi rất nhanh khiến gia chủ chẳng kịp mở lời mời ở lại
Đạo trưởng
" Thật tiếc cho đứa trẻ ấy, cũng thật tiếc cho cả gia tộc này."
Ông không chắc đứa trẻ kia hiểu lời ông hay không
Nhưng có lẽ nó sẽ ghét ông ghét cả lời dự đoán của ông lẫn ngày duy nhất ông và nó gặp được nhau
chỉ một lần gặp họa cả một đời, đến người thân cận cũng phải bi lụy
Ông khẽ thở dài, bước đi trên con đường vắng bóng người, vừa đi vừa tụng kinh hòa mình vào ánh nắng gắt của tiết trời mùa hạ oi bức
As Mouse
hố cũ đào lâu chưa lấp lại thêm hố mới nữa nè
2. "Sắc màu tối
Bên trong tôi có gì đó đã nứt toác, vỡ vụn đến mức chẳng thể sắp xếp trở lại dáng hình ban đầu
Hasegawa Takina
Không! Đừng mà ...
Cô bé bị hai tên gia nhân mạnh tay kéo đi
Em bị chúng kéo lê xềnh xệch trên nền đất khô cằn, bụi bặm
Không ngừng la hét, khóc lóc, cầu xin
Họ vẫn thế, không chút lây động vẫn kéo em đi nhanh hơn nữa
Rất nhanh đã tiến sâu vào khu rừng, nơi một nhà kho cũ kĩ đã ở sẵn đó
Một tên gia nhân đi trước mở khóa nhà kho, họ mạnh tay ném em vào, nhanh chóng khóa chặt cánh cửa kia
Em đau điếng tiến đến cánh cửa, đập cửa cầu xin
Hasegawa Takina
Thả ra...thả ra đi mà...hức hức...làm ơn thả con ra .....hu hức...
Em khóc nấc lên giọng nghẹn ngào
Họ rời đi mặc kệ em dù có kêu gào thế nào đi nữa, vì họ không thể làm trái lời gia chủ.
...Đã khiến em ra nông nỗi này?
Khi em sinh ra là lúc gia tộc khốn đốn nhất, thế nên sự tồn tại của em đã là điều chẳng lành
Đến cha em cũng chẳng muốn nhận em là một thành viên của gia đình, hạ nhân gọi em là Đại tiểu thư cũng chỉ là cho có lệ thế thôi.
Huống chi là những người họ hàng chỉ muốn lợi ích thuộc về họ.
Phải chăng lí do cha em chẳng muốn nhận em là do ai khác. Vì cha em là người công tư phân minh mà.
À à...lí do à, tại vì mẹ em đấy
Mẹ em đã lợi dụng cha trong lúc thiếu phòng bị nhất mà tấn công và kết quả là em đây.
Người nào mà chẳng tham, lại còn thêm bao nhiêu lời thúc giục bà nhanh có mang.
Cha mẹ lấy nhau khi ấy ông đang trên đà thất thế có thể mất cái chức gia chủ này bất cứ lúc nào
Và mẹ em là cái cớ để giữa chức
Còn đại phu nhân khi đó âu cũng vì bệnh mà chẳng thể sinh con nên quyền hành trong tay người cũng chẳng đáng kể
Bà cũng từng là một vị tiểu thư chẳng kém cạnh nào mẹ em
Sau cái ngày vị đạo trưởng đến, một lời đồn thổi bảo rằng...
... Em khắc mệnh người nhà, ắt sẽ hại chết cả gia tộc.
Âu nó chỉ là cái cớ để người trong tộc -vốn chẳng ưa em- dùng để đuổi đi
Cái khắc mệnh là khắc mệnh ai, một người nào đó hay rất nhiều người
Mẹ em van nài quá nên mới để em sống, đáng ra em đã chẳng còn mạng mà kêu gào
Những điều đó áp đặt em, đẩy em vào bóng tối
Thật là...em chẳng thể tha thứ được
Thời gian thấm thoát trôi qua
Những đứa trẻ ngày nào cũng đã dần lớn
Thần hồn điên dại, làn da nhợt nhạt rũ rượi chẳng khác nào người khuất mặt
Cũng phải, có mấy ai nhớ đến em ngoài mẹ
Đôi lúc tỉnh táo em lại nhớ những ngày vô lo vô nghĩ
Nhớ đến cả người cha chẳng dành cho em chút tình thương nào
Đại phu nhân dù lạnh nhạt đôi lúc che dấu tội nhỏ cho em, đôi lần mang ít thức ăn và một bộ trang phục qua loa cho em
Có lẽ người thương cảm em chăng
Mẹ em lén cha mang thức ăn cho em mỗi tối, thì thầm bao lời khó hiểu
Người em trai đôi lúc được mẹ dắt đến gặp, em ấy đáng yêu, luôn sợ sệt trước dáng vẻ của em
Nơi này vốn luôn tối tăm cả ngày lẫn đêm, chỉ có đôi chút ánh sáng le lói lọt vào
Ở cùng em là những sinh vật bẩn thỉu, lắm lúc đói quá chúng trở thành thức ăn của em
Lắm lúc điên dại em thấy mình được tự do hoặc chết khi nào chẳng hay
Đôi tay em lắm lúc cào cấu đến rỉ máu, tê buốt trong vô thức
Mấy khi tỉnh táo em cũng chỉ...
Nghĩ đến cái chết em vừa muốn lại vừa không
Dành phó mặc cho số phận, phó mặc cho thời gian
Chẳng còn thiết chi điều gì nữa
Chỉ còn lại những tiếng kêu rên rỉ hoặc gào thét điên dại
Hasegawa Takina
...mẹ...mẹ ơi....Hase...a..
Hasegawa Takina
MẸ....MẸ ƠI...MẸ...AAA...
As Mouse
Vừa tội vừa thương
As Mouse
vừa không ai đọc hết trơn
3. Hương Máu-Kết
Sức chịu dựng của con người là có hạn
Dù có là người giỏi chịu dựng nhất cũng sẽ đến lúc gục ngã hay phản kháng
Và em cũng chẳng phải ngoại lệ của nó
Nơi thâm sâu cùng cốc thế mà...
Còn ấm áp hơn cả ánh Mặt Trời
Dẫu sự quan tâm cũng chỉ là qua loa hay thật lòng em đều muốn cả
Vẫn là khu rừng đó, nhưng em đã thoát khỏi căn nhà kho mục nát kia
Tỉnh lại trong cơn đói cồn cào và sự đau đớn quằn quại
Trong cơn mụ mị và đau đớn em ngửi thấy mùi ngọt
Mùi hương ấy khích thích cơn đói trong em, thúc giục cơ thể tìm đến
Và em bật dậy chạy theo hướng mùi hương kia
Trước mắt em giờ đây là khung cảnh khủng khiếp
Xác người la liệt, máu chảy thành dòng, văng lên cửa gỗ
Thi thể người vươn vãi khắp nơi
Em cuối người, chộp lấy cánh tay trắng mềm mà ngấu nghiến
Thịt sống em đã từng ăn, máu tươi em đã từng uống nhưng sao hôm nay lại ngon đến lạ
Mùi vị tanh ngọt của máu, da thịt mềm mịn như tan trong miệng
Đây quả thực là mĩ vị lần đầu nếm trải
Hết cánh tay kia em lại ăn thêm cơ thể nọ, đôi chân này,...
... say sưa nếm trải đến nỗi chẳng để ý chung quanh
Trong bóng tối đen đặc nơi góc phòng, một cô gái đã quan sát hết thảy
???
"Không ngờ,...vậy mà lại được."
???
"Aa~ Thật là... thích chết đi được."
Ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu xuống, len lỏi qua từng ngõ ngách có thể.
Em bị nắng chạm đến, đau rát da thịt vội vàng trốn vào trong góc tối né tránh ánh sáng em hằng ao ước được sống dưới nó
???
Bé con... ngươi có muốn đi cùng ta?
Hasegawa Takina
Đi,- đi đâu?
???
Đi cùng ta đến nơi ta sống, ngươi sẽ được ăn được sống được làm những điều ngươi muốn.
???
Thế nào, rất tốt đúng không?
Lời nói như đường mật rót vào tai, khiến em xuôi lòng
Hasegawa Takina
...Muốn, tôi muốn đến đó.
Hasegawa Takina
Hãy mang tôi theo,... tôi hứa sẽ ngoan ngoãn.
Em cầu xin một cách hèn mọn, chẳng sao đâu vì em chỉ cần được sống được ăn thế là đủ rồi
???
Vậy ta sẽ gọi ngươi là Toa-chan
Kaho
Còn ta, hãy gọi là Kaho-sama
Ả hơi cúi người, chọc ngón tay cái miết vào chiếc răng nanh sắc nhọn của em
Máu chảy rỉ ra, em tham lam uống mút chút máu ấy.
Dứt tay khỏi miệng em, kéo em đứng dậy
Em tiếc nuối chút máu kia, vẫn xuôi theo lời ả đáp lời.
Họ cứ thế bước đi vào bóng tối, trong một khoảng khắc họ biến mất.
Ở đâu đó trong dinh thự, sâu trong góc khuất
Một cậu bé may mắn thoát khỏi nanh vuốt quỷ
Em chỉ ngồi đó, ngất tự khi nào
Một vị kiếm sĩ vừa đặt chân đến dinh thự loang lổ máu
Vị kiếm sĩ kia đáng lẽ phải đến sớm hơn nhưng điều gì đã ngăn cản hắn?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play