Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Hiên] Duyên Số An Bài

Chap 1

________
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Mở mắt + đầu đau như búa bổ //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Cảm giác mỏi nhừ khắp người làm cậu nhíu mày //
Cậu vừa cựa mình thì chạm phải một thứ gì đó ấm áp
Nhìn sang bên cạnh—một người đàn ông
Trần như nhộng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Nhìn kĩ gương mặt của người kia + lập tức chết sững //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Nghiêm Hạo Tường!? "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Anh học bá lạnh lùng của trường?! "
Đầu óc cậu trống rỗng, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua
Nhưng càng nghĩ càng mơ hồ
Lúc này, người bên cạnh khẽ động đậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// Mở mắt + ánh nhìn lạnh như băng quét qua cậu //
Cả hai nhìn nhau, bầu không khí quái dị đến mức khó tả
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Quên chuyện này đi // ngồi dậy + khoác vội áo sơ mi //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừ! Coi như chưa có gì xảy ra! // vội vàng mặc đồ + gật đầu //
Hai người nhanh chóng rời khỏi khách sạn, quyết tâm không bao giờ nhắc lại chuyện này
Nhưng mà… đời mà đâu có thể đơn giản như vậy được?
Ba ngày sau
Cậu nhận được một tin dữ
Cậu bị ép cưới
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái gì?!
Mẹ Tống
Mẹ Tống
Họ Nghiêm hứa sẽ đưa cổ phần công ty làm sính lễ! // cười tươi //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng… con không muốn kết hôn!
Ba Tống
Ba Tống
Không muốn cũng phải muốn
Cậu tức giận điên người nhưng vẫn bị kéo đến buổi gặp mặt
Vừa bước vào phòng khách nhà họ Nghiêm, cậu liền thấy một gương mặt quen thuộc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Nghiêm Hạo Tường " // nhìn anh //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
" Tống Á Hiên " // nhìn cậu //
Hai người nhìn nhau, cả phòng đột nhiên im bặt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại là cậu ta? // cắn răng + quay sang nhìn ba mẹ //
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Duyên phận // bình tĩnh nhấp trà //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Giật giật khóe miệng //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Cái quái gì mà duyên phận?! "
Buổi sáng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Tỉnh dậy vì có gì đó chọc vào hông mình //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Cau mày + vươn tay gạt đi nhưng thứ kia vẫn không chịu dừng //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Mở mắt //
Cậu thấy anh ngồi trên giường tay thì bấm điện thoại, chân thì lại huých vào người cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dậy đi // giọng có chút mất kiên nhẫn //
__________

Chap 2

______
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sớm thế… anh muốn ăn gì à? // dụi mắt + giọng khàn khàn //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi thèm xoài xanh // nhíu mày //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh… thèm chua? // bật dậy + nhìn anh chằm chằm //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có gì lạ sao? // cau mày //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Nuốt nước bọt //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Từ khi nào mà Nghiêm Hạo Tường lại thích đồ chua vậy? "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhà hết xoài xanh rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hay để trưa em mua cho anh?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không! Tôi muốn ăn ngay bây giờ // nhíu mày + bực bội //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Cuối cùng, vẫn là cậu phải mặc đồ, lái xe đi mua xoài xanh lúc sáu giờ sáng
Mua về
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// Ăn ngon lành, vừa ăn vừa tỏ ra hài lòng //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Ngồi một bên nhìn anh + lặng lẽ ghi nhớ điều này trong đầu //
Bữa trưa
Cậu xào một ít thịt bò với tỏi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Vừa dọn lên bàn //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// Nhìn đĩa thịt bò + nhăn mặt //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao vậy? // nhìn anh //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// Không trả lời + chỉ đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh //
Chưa đầy một phút sau, tiếng nôn khan vang lên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Giật mình + vội chạy vào //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ổn không? // vỗ lưng anh //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tự nhiên không chịu được mùi dầu mỡ // súc miệng + sắc mặt khó chịu //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Trố mắt //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Từ bao giờ mà Hạo Tường lại nhạy cảm với đồ ăn vậy? "
Cả ngày hôm đó
Anh không ăn được gì ngoài cháo trắng với dưa cải
Cậu ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát anh ăn cháo mà ánh mắt đầy suy tư
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Nghiêm Hạo Tường… không lẽ…? "
Sáng hôm sau
Cậu còn chưa kịp mở mắt thì đã nghe tiếng động lạch cạch trong bếp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Dụi mắt đi xuống nhà //
Trong bếp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// Đứng trước quầy + mặt nhăn nhó nhìn ly cà phê trước mặt //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh làm gì vậy? // nhíu mày //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cà phê này có vấn đề // gằn giọng //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
???
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đắng quá // đẩy ly cà phê qua một bên + vẻ mặt ghét bỏ //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Cà phê mà không đắng? "
______

Chap 3

_____
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Không phải bình thường anh ta thích uống đắng sao?! "
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Tiến lại gần rồi cầm lấy ly cà phê uống thử //
Vẫn là vị cà phê đen bình thường
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ghét cà phê từ khi nào vậy? // nhìn anh + giọng đầy nghi hoặc //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi cũng không biết
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tự nhiên thấy đắng quá, không uống nổi // khó chịu xoa trán //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Nuốt nước bọt //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Thèm chua… ghét dầu mỡ… không chịu được cà phê… "
Cộng thêm sáng nay cậu vừa thấy anh cầm điện thoại tra Google về triệu chứng buồn nôn vào buổi sáng…
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Hít sâu + tay ôm trán //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Hạo Tường… không lẽ thật sự có thai?! "
_____
Hôm nay ba mẹ hai bên đến ăn cơm, tiện thể thăm đôi chồng chồng mới cưới
Cậu xắn tay vào áo nấu ăn, không để cho anh đụng tay vào nữa
Một phần vì anh kêu mệt, một phần vì cậu đã bắt đầu có suy đoán riêng
Bữa cơm vừa dọn ra, ba mẹ hai nhà đều khen thức ăn ngon, nhưng khi gắp một miếng cá kho vào bát của anh thì sắc mặt anh lập tức tái xanh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// Đũa vừa chạm miệng, buông ngay + đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh //
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
...
Mẹ Tống
Mẹ Tống
...
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
...
Ba Tống
Ba Tống
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Một lát sau
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// Đi ra + sắc mặt vẫn hơi xanh //
Mẹ Tống
Mẹ Tống
Bà thông gia! Bà thấy gì chưa?! // nắm tay mẹ Nghiêm + giọng kích động //
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Thấy rồi! Không ăn được đồ tanh! Không chịu được dầu mỡ! Thèm chua! Lại còn sáng nào cũng nôn khan! Đây chẳng phải dấu hiệu mang thai sao?! // mừng rỡ //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Nghẹn lời //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// Ngồi xuống + mặt tối sầm //
Ba Tống
Ba Tống
Hạo Tường, con đừng ngại ba mẹ hiểu mà // ho nhẹ + hắng giọng //
Ba Nghiêm
Ba Nghiêm
Không sao cả, bây giờ y học hiện đại lắm Alpha có thể mang thai là chuyện bình thường // gật gù //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Mẹ sẽ thuê bác sĩ riêng cho con! // vô vai anh //
Mẹ Tống
Mẹ Tống
Đúng rồi! Hai đứa cứ ở nhà nghỉ ngơi, ba mẹ sẽ chu cấp tiền tỷ cho hai đứa! // hào hứng //
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
// Há hốc miệng //
Ba mẹ hai nhà đã tự động quyết định xong xuôi mọi chuyện
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con. Không. Mang. Thai. // lạnh mặt + nhấn mạnh từng chữ //
Mẹ Nghiêm
Mẹ Nghiêm
Mẹ hiểu mà, đừng xấu hổ // vỗ tay anh an ủi //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Có gì đó sai sai…!
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play