[DuongHung] [DomicMasterD] Ác Ma Hộ Mệnh!?
Mở Đầu
Bạo lực học đường là một thứ gì đó rất đáng sợ chỉ những ai đã trãi qua cảm giác này thì mới hiểu nó đáng sợ thế nào
Và tôi Lê Quang Hùng là một học sinh lớp 12a3 và tôi cũng là một nạn nhân của bạo lực học đường
Chuyện bị chặng đường lôi vào đ.ánh đ.ập trong nhà vệ sinh sảy ra với tôi như cơm bữa
Bọn nhà giàu kiêu ngạo hống hách luôn nhắm đến tôi để làm con mồi
Dù nhiều lần tôi đã nộp đơn báo cáo về nhà trường nhưng sau khi bọn chúng bị phạt xong thì chuyện tôi bị đ.ánh vẫn tiếp tục diễn ra
Trong lớp tôi luôn bị cô lập nên không có bạn bè mà cũng đúng thôi ai lại muốn chơi với một người như tôi chứ
Nhưng dạo gần đây cuộc sống tôi sảy ra một số chuyện kì lạ
Nhưng không phải là một giấc mơ bình thường
Trong giấc mơ đó tôi đang nằm ở trong một thế giới lạ lẫm và vô cùng tâm tối
Ở đó có một bóng người cao lớn đang hút m.áu từ cổ tôi và tôi cảm nhận được cơn đau từ cổ truyền đến nhưng không hiểu sao tôi không thể kháng cự cả cơ thể tôi như không chút sức lực nào cả
Dù không thể nhìn thấy rõ mặt hắn nhưng tôi có thể hình dung được vài phần nhưng thứ làm tôi chú ý nhất là đôi mắt của hắn đôi mắt màu đỏ ấy khiến tôi nhớ mãi
Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ đó trên cổ tôi luôn xuất hiện một dấu vết giống như vừa bị cắn vậy nhưng dấu vết đó chỉ hiện lên chưa đầy 10 phút thì biến mất
Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ bình thường còn dấu vết đó là do tôi hoa mắt nhìn nhầm
Nhưng không phải như tôi nghĩ
Ngày nào cũng như vậy khi màn đêm buông xuống tôi lại thấy giấc mơ đó và sau khi tỉnh lại dấu vết bị cắn vẫn xuất hiện ở trên cổ tôi
Khiến tôi bắt đầu có những suy nghĩ liên quan đến giấc mơ đó liệu nó chỉ đơn giản là một giấc mơ bình thường hay là sự thật
Gặp gỡ người mình không nghĩ đến
Hôm nay vẫn như thường ngày tôi lại phải đi học
Vừa mở cửa vào lớp thì một thau nước đã tạt thẳng vào tôi
Quả nhiên vẫn là bọn chúng những kẻ bắt nạn tôi thường ngày
Cả người tôi ướt sủng còn cả lớp thì cười phá lên
Nhưng tôi chỉ có thể ấm ức mà đi vào nhà vệ sinh
Và chúng nó vẫn chưa có ý định buông tha cho tôi bọn chúng theo tôi đến tận nhà vệ sinh
Hai đứa trong số bọn nó đi đến giữ chặt tôi lại lúc đứa cầm đầu định ra tay đánh tôi thì
Trần Đăng Dương
Mau dừng lại nhanh
Trần Đăng Dương
Định ỷ đông hiếp yếu à
Trần Đăng Dương
Có tin tôi báo lên nhà trường không
Khi nghe vậy bọn chúng cũng không muốn làm ầm lên nữa mà rời đi
Lúc tôi ngước mặt định đứng lên để cảm ơn người đã cứu mình thì lại xuất hiện chuyện khác
Trần Đăng Dương
Nè cậu có sao không vậy
Trần Đăng Dương
Cậu ổn chứ
Lê Quang Hùng
Tôi không sao cảm ơ-
Khi đó tôi có chút bất ngờ khi nhìn thấy mặt người vừa cứu mình khi nãy
Vì nhìn anh ta khá giống người trong giấc mơ kì lạ mà tôi đã thấy dạo gần đây
Anh ta khá giống người đó từ ngoại hình đến giọng nói cũng không khác là mấy
Nhưng tôi cũng không dám chắc vì trong mơ tôi không thấy rõ mặt bóng người đó cho lắm nên chỉ có thể hình dung được ít phần khuôn mặt
Và tôi cứ nhìn người vừa cứu mình chằm chằm
Trần Đăng Dương
Cậu gì đó ơi
Trần Đăng Dương
Cậu có sao không vậy
Trần Đăng Dương
Sao nhìn tôi chằm chằm thế kia
Lê Quang Hùng
k-không không có gì đâu
Lê Quang Hùng
Tôi không sao
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh khi nãy đã cứu tôi khỏi bọn họ
Lê Quang Hùng
Bây giờ tôi phải vào lớp rồi
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh tôi không ngừng suy nghĩ về anh ta và luôn tự hỏi là tại sao lại có chuyện trùng hợp đến thế
Vì người vừa cứu tôi lúc nãy ngoại trừ khuôn mặt thì tôi không dám chắc lắm còn lại từ hình dáng đến giọng nói lại rất giống người tôi đã gặp trong mơ
Liệu họ thật sự là một người hay là do tôi suy nghĩ quá nhiều dẫn đến có một số ý nghĩ linh tinh
Gặp lại lần nữa
Sau lần gặp đầu tiên đó thì đến nay đã trôi qua mấy tuần tôi không gặp lại anh ta
Nhưng khi nhớ lại anh ta đôi khi tôi lại có suy nghĩ rằng nhìn anh ta không giống là học sinh của trường này
Vì khi tôi đi thăm dò để tìm hiểu xem anh ta học ở lớp nào thì lớp đó đều không có
Vả lại từ trước đến giờ tôi học ở trường này thì đều không thấy bóng dáng anh ta ở đâu
Như thường lệ tôi đều lên một chuyến xe bus để đến trường
Nhưng tôi cũng không nghĩ đến chuyện trên chuyến xe này tôi sẽ gặp lại anh ta lần nữa
Lê Quang Hùng
/đang ngồi trên ghế xe/
Trần Đăng Dương
Cho hỏi tôi có thể ngồi ở đây không
Lúc tôi ngước mặt lên định trả lời thì lại có chút bất ngờ vì tôi đã gặp lại anh ta. Người mà tôi luôn muốn tìm hiểu thông tin
Trần Đăng Dương
Tôi có thể ngồi đây được không
Trần Đăng Dương
Mà nhìn cậu trông quen quá
Lê Quang Hùng
À tôi là người mà cậu đã cứu trong nhà vệ sinh của trường đó
Trần Đăng Dương
À thì ra là cậu
Lê Quang Hùng
Sau lần đó tôi không còn gặp anh nữa vậy
Trần Đăng Dương
Chuyện đó thật ra lúc ấy tôi về thăm lại trường cũ thôi
Trần Đăng Dương
Thật khoảng thời gian lúc tôi học lớp 10 thì tôi đã học ở trường đó
Trần Đăng Dương
Dù chỉ là học ở đó có 1 năm thôi nhưng ngôi trường đó cũng để lại chút kỉ niệm quý giá khó quên của tôi
Trần Đăng Dương
Lúc tôi gặp cậu khi đó
Trần Đăng Dương
Là lúc tôi được nghĩ học một hôm ở trường hiện tại
Trần Đăng Dương
Do rảnh nên tôi quyết định ghé thăm trường cũ một chuyến
Trần Đăng Dương
Và khi đó vô tình thấy một đám học sinh đi theo cậu đến nhà vệ sinh
Trần Đăng Dương
Nên tôi quyết định đi theo
Lê Quang Hùng
Mà anh tên là gì để tôi tiện xưng hô
Trần Đăng Dương
Cậu cứ gọi tôi là Đăng Dương được rồi
Trần Đăng Dương
Thế còn cậu
Lê Quang Hùng
Cứ gọi tôi là Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Mà xem ra... cậu bị bạo lực học đường khá mạnh nhĩ
Lê Quang Hùng
Cũng bình thường thôi
Lê Quang Hùng
Tôi đã quá quen với chuyện đó rồi
Lê Quang Hùng
Vì nó sảy ra với tôi như cơm bữa mà
Lê Quang Hùng
Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi
Lê Quang Hùng
Hiện tại anh đang học ở trường nào thế
Trần Đăng Dương
Tới trường của cậu rồi kìa
Trần Đăng Dương
Mau xuống xe đi không trễ học bây giờ
Sau khi xuống khỏi chiếc xe đó
Tôi vẫn còn cảm thấy nghi nghờ về con người thật của cậu ta
Những lời nói của anh ta lúc nãy nghe khá là khó tin nhưng cũng khá hợp lí
Ruốt cuộc con người và tính cách của cậu ta thật chất là như thế nào?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play