|Remake| DN Tokyo Revengers - Xuyên Thế Đổi Mệnh Tạo Dựng Tương Lai.
Chap 𝟏.
❗LƯU Ý: Đây là bản Remake của truyện 𝑻𝒐𝒌𝒚𝒐 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒔 - 𝑿𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́ đ𝒐̂̉𝒊 𝒎𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒂̣𝒐 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒊. ❗
🔺 Nội dung chính vẫn giữ nguyên, nhưng một số tình tiết, diễn biến và cách hành văn có thể được thay đổi hoặc cải thiện so với bản gốc.
Nếu bạn đã đọc bản cũ, có thể cân nhắc trước khi đọc lại! Cảm ơn vì đã ủng hộ 💐.
Tokyo về đêm, dưới cơn mưa lất phất, mang một vẻ đẹp vừa lãng mạn vừa cô độc.
Ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường ướt nhẹp, kéo dài thành những vệt màu rực rỡ như một bức tranh loang lổ của thành phố không ngủ.
Người đi đường vội vã cúi đầu dưới những chiếc ô trong suốt, từng bước chân tạo ra những gợn nước nhỏ, hòa vào tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên và mặt đường.
Xe cộ vẫn lặng lẽ lăn bánh qua những con phố, bánh xe xé toạc mặt nước tạo thành những vệt dài sáng loáng.
Một cô gái đang bước đi trong đêm mưa, dừng lại ở vạch đèn đỏ, tay khẽ siết chặt cán ô. Những giọt nước lạnh buốt lăn dài trên mặt đường, phản chiếu ánh đèn mờ ảo.
Từ trong bóng tối, một đôi bàn tay lạ lẫm bất ngờ xô mạnh khiến cô mất thăng bằng.
Bàn chân trượt trên nền đường trơn trượt, cả cơ thể chao đảo rồi ngã nhào về phía trước.
Một tia sáng chói loà rọi thẳng vào mắt cô, cùng với tiếng còi xe vang lên đầy hoảng loạn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh—cô không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được một lực va chạm mạnh mẽ.
Rồi tất cả... chìm vào khoảng không đen kịt.
Người đi đường hốt hoảng túm lại, ánh mắt kinh hoàng nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm bất động giữa vũng nước mưa loang lổ ánh đèn xe. Tiếng xì xào vang lên giữa cơn mưa lạnh buốt, xen lẫn những giọng nói run rẩy.
Thông tin ẩn.
Trời ơi... có người bị xe tông!
Thông tin ẩn.
Gọi cấp cứu đi! Mau lên!
Thông tin ẩn
Cô ấy còn thở không? Ai đó kiểm tra giúp với.
Thông tin ẩn
Chiếc xe kia đâu rồi? Có ai thấy tài xế không?
Thông tin ẩn.
Mưa lớn quá...máu..máu đang loang ra kìa..
Một vài người cúi xuống lay nhẹ cô, nhưng cơ thể cô bất động, làn da lạnh toát như thể hơi ấm đã rời đi từ lâu.
Mưa vẫn rơi..tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa, nhưng có lẽ đã quá muộn.
Tại một khoảng không khác của thế giới.
Không gian tối đen, mờ ảo như một màn sương vô tận. Không có đường chân trời, không có ánh sáng, chỉ có cảm giác lơ lửng giữa hư vô.
Berezina khẽ cử động, đôi mi run rẩy mở ra, chỉ để đối diện với một khoảng trống mịt mờ. Cô nhíu mày, giọng nói khẽ bật ra, lẫn chút mơ hồ.
No name.
Berezina: Ugm... đây là đâu...?
Xung quanh không có ai trả lời. Chỉ có sự tĩnh lặng nặng nề đến mức rợn người. Nhưng rồi—
Một đốm sáng nhỏ lóe lên trong bóng tối, lay động như ngọn lửa giữa cơn gió. Một giọng nói xa lạ, trầm thấp nhưng vang vọng khắp không gian.
– Cô đã đến rồi, Berezina.
No name.
Berezina: Ai!? Ai đang nói đó!!
Chap 𝟐.
No name.
Berezina: Ai!? Là ai đang nói!
No name.
Berezina: Mau xuất hiện đi.
Giọng nói của cô vang vọng trong không gian trống rỗng, như thể bị nuốt chửng bởi bóng tối vô tận.
Bỗng, một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, cuốn theo những đốm sáng mờ ảo.
Từ trong màn đêm, một hình bóng dần hiện ra—một cô gái có dáng vẻ giống hệt Berezina, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm và u buồn hơn.
Nguyên chủ [Irina]
Chào cô, tiểu thư nhà Berezina.
Cô gái ấy mỉm cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự bi thương khó tả.
Ánh mắt cô ta nhìn Berezina như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
No name.
Berezina: Cô là..? Tại sao cô biết gia thế tôi? //Nghi ngờ//
Nguyên chủ [Irina]
Hm... phải nói sao cho cô tin và hiểu rõ nhất nhỉ?
Cô gái bí ẩn mỉm cười nhạt, ánh mắt không hề dao động. Sau một thoáng suy nghĩ, cô chậm rãi cất giọng.
Nguyên chủ [Irina]
Xin tự giới thiệu, tôi tên Irina Danilova.
No name.
Berezina: Irina Danilova? //Khẽ cau mày//
No name.
Berezina: Cái tên này... tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải...
Nguyên chủ [Irina]
Đúng là cô đã từng nghe qua tên tôi.
Nguyên chủ [Irina]
Bởi vì sao? Vì hai gia đình chúng ta đã từng có nhiều mối làm ăn rất thân thiết và lâu dài.
No name.
Berezina: !!? //Trợn mắt, chợt nhớ ra//
No name.
Berezina: Phải, phải rồi! Cô là vị tiểu thư Irina mà bà tôi đã từng kể sơ thân thế cho tôi nghe...
Nguyên chủ [Irina]
Hah—mừng vì cô vẫn còn nhớ đến Irina này...
No name.
Berezina: Khoan—vậy có nghĩa cô đáng tuổi bà của tôi luôn đấy!?
Cô nhíu mày, một chút khó tin lướt qua trong mắt khi nhìn người đối diện—một cô gái trông chẳng khác gì cùng tuổi với mình, nhưng lại mang thân phận thuộc về một thế hệ xa xôi.
Nguyên chủ [Irina]
//Cười nhẹ// Nào, không cần phải để ý như vậy đâu chứ nhỉ?
No name.
Berezina: Uh... nhưng tôi nghe bảo cô đã mất vì một lý do không xác định nhỉ?
Nguyên chủ [Irina]
Tôi cũng không rõ cho lắm... Ký ức hiện tại của tôi đang dần mất đi, không còn nhớ rõ từng chuyện trong quá khứ.
Giọng nói của Irina mang theo một sự trống rỗng kỳ lạ, như thể cô ta đã quen với việc bị chính quá khứ của mình bỏ lại.
Berezina khẽ cắn môi, cảm giác bất an ngày càng lớn dần.
No name.
Berezina: Nhưng... tại sao tôi lại ở đây?
Câu hỏi đó vang lên, như một lời xác nhận về sự bất thường của tình huống hiện tại.
Đây không phải là một giấc mơ, cũng không phải là thế giới mà cô vừa bước đi trong cơn mưa lạnh buốt kia.
Nguyên chủ [Irina]
Hả? Cô không nhớ chuyện gì vừa xảy ra với cô ở thế giới hiện thực à?
No name.
Berezina: Tôi... không rõ lắm.. //Nhíu mày, cố gắng lục lọi ký ức mờ nhạt//
No name.
Berezina: Chỉ nhớ bản thân đang đi trong cơn mưa lạnh buốt...
Nguyên chủ [Irina]
//Thở dài, lắc đầu nhẹ// Cô bị tai nạn.
No name.
Berezina: !!!? //Đôi mắt trợn to, tim đập mạnh//
Nguyên chủ [Irina]
Công ty đối thủ của cô đã nhân cơ hội cô đang đứng dừng đèn đỏ, nhân lúc không có ai để ý, đã đẩy mạnh cô ra khỏi lề đường.
Nguyên chủ [Irina]
Thật không may là... cô không thể qua khỏi ngay sau đó.
No name.
Berezina: //Sốc toàn tập, hơi thở nghẹn lại, cả cơ thể cứng đờ//
Những mảnh ký ức rời rạc chợt ùa về—cơn mưa lạnh, ánh đèn xe chói loà, tiếng còi xe gấp gáp... rồi là sự đau đớn tột cùng.
Bây giờ, mọi thứ đã rõ ràng hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn.
Chap 𝟑.
No name.
Berezina: Vậy… mọi thứ đối với tôi coi như kết thúc thật rồi sao...
Cô lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.
No name.
Berezina: Gia đình, bạn bè, tiền bạc, danh vọng...
No name.
Berezina: Tất cả đều biến mất chỉ trong một vài phút ngắn ngủi.
Cảm giác mất mát chèn ép lồng ngực, khiến cô nghẹn lại.
Bao nhiêu năm cố gắng gây dựng, tất cả giờ chỉ còn là con số không.
Nguyên chủ [Irina]
Tôi hiểu cảm giác của cô bây giờ.
Giọng Irina dịu lại, không còn sự xa cách như lúc đầu.
Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cô ấy tiếp tục.
Nguyên chủ [Irina]
Nhưng nếu được... cô có thể xuyên thế thành bản thân tôi và sống một cuộc đời mới?
No name.
Berezina: Cái gì? //Nhìn chằm chằm, không tin vào tai mình//
No name.
Berezina: Xuyên thế...?
No name.
Berezina: Trước giờ tôi chỉ nghe và đọc trên phim ảnh, bây giờ nó có thể áp dụng lên chính tôi?
Nguyên chủ [Irina]
//Im lặng gật đầu, đôi mắt sâu thẳm như đã biết trước tất cả//
No name.
Berezina: Nhưng... tại sao lại là tôi chứ!?
Nguyên chủ [Irina]
Tôi cũng không rõ về mảng này.
Nguyên chủ [Irina]
Nhưng theo tôi suy nghĩ, có thể giữa tôi và cô có một sự liên kết ẩn hoặc một sự tương đồng nào đó.
No name.
Berezina: ... //Im lặng, trong lòng dậy sóng//
Cô nhìn Irina chằm chằm, suy nghĩ rối bời. Một cuộc đời mới ư?
No name.
Berezina: Được.. được rồi tôi đồng ý.
Nguyên chủ [Irina]
C-cô nói thật chứ?!
No name.
//Im lặng gật đầu//
Nguyên chủ [Irina]
Vậy thì tốt quá!! //Mừng rỡ, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi//
Nhìn Irina vui mừng đến vậy, Berezina không khỏi nghi ngờ. Cô chậm rãi quan sát đối phương, giọng nói đầy ẩn ý.
No name.
Berezina: Nhìn cô vui mừng như này, chắc đã biết trước mọi thứ sẽ xảy ra rồi nhỉ?
No name.
Berezina: Nói đi, nếu tôi qua thế giới của cô, thì cô chắc hẳn sẽ cần tôi làm hoặc giúp gì đó, đúng không.
Nguyên chủ [Irina]
//Cười nhạt, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú// Đúng là tôi có mắt nhìn người mà... cô nhanh nhạy hơn tôi nghĩ.
Nguyên chủ [Irina]
Thật lòng mà nói thì bây giờ tôi cũng không còn nhớ rõ những chuyện của quá khứ.
Nguyên chủ [Irina]
Nhưng nếu có một lời khuyên duy nhất tôi có thể cho cô, thì đó là—hãy đề phòng và tránh xa những con người ở đó.
No name.
Berezina: //Im lặng suy nghĩ, ánh mắt trầm ngâm//
Dù Irina không nói rõ, nhưng Berezina có thể cảm nhận được... thế giới mà cô sắp bước vào không hề đơn giản.
Thế là, sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, cả hai đã đi đến một thỏa thuận.
Khoảnh khắc Berezina chấp nhận số phận mới, cũng là lúc Irina bắt đầu tan biến.
Dưới ánh sáng mờ ảo, giọng nói cuối cùng của Irina vang lên, như một lời tạm biệt chân thành.
Nguyên chủ [Irina]
Chúc cô may mắn... trong một cuộc đời, một thế giới mới.
Rồi tất cả chìm vào hư vô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play