Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hồ Điệp Quy Ảnh

Chap 1. Hoán Mệnh

Chú Thích: /.../ : Hành động *...* : Suy nghĩ
Một khách sạn sang trọng. Cô đứng trên tầng cao nhất, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ ám sát.
NovelToon
Boss
Boss
Mục tiêu đang ở trong phòng VIP. Xử lý sạch sẽ.
Eris
Eris
Hiểu rồi
Mục Tiêu
Mục Tiêu
Mọi thứ đã được sắp xếp, chỉ cần... /Đang nói chuyện điện thoại/
Một bóng đen lướt qua. Dao sắc lạnh cứa vào cổ họng. Mục tiêu mở to mắt, chưa kịp kêu lên đã gục xuống.
Mục Tiêu
Mục Tiêu
/Die/
Eris
Eris
Xong /thở nhẹ/
Đèn cảm biến đột nhiên bật sáng.
Những tia Laser đỏ chiếu thẳng vào người cô.
Boss
Boss
Eris, mày làm tốt lắm.
Eris
Eris
Trò gì đây? /nheo mắt/
Boss
Boss
Một con tốt mạnh đến đâu cũng chỉ là tốt. Mày biết quá nhiều.
Eris
Eris
Vậy sao? Tao đoán mình không có vé rời khỏi đây rồi. /cười nhạt/
Tiếng khóa súng vang lên. Những họng súng xung quanh đồng loạt chĩa vào cô.
Eris
Eris
Vậy để xem ai mới là kẻ bị xóa sổ trước. / rút súng, nhếch môi/
Tiếng súng vang lên trong màn đêm 💥💥
Bóng tối bao trùm lấy ý thức. Đau đớn, lạnh lẽo… rồi mọi thứ bỗng trở nên nhẹ bẫng.
Eris
Eris
*Mình… chết rồi sao?* /suy nghĩ mơ hồ/
Một cơn lốc ký ức ập đến. Những cảnh tượng xa lạ nhưng lại chân thực đến đáng sợ.
Một cô gái 17 tuổi tên Lâm Tử Yên bị người thân phản bội, bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Nỗi đau của cô ấy xuyên thấu vào linh hồn cô.
Eris
Eris
*Đây là ai? Ký ức này không phải của mình…?* /hoảng hốt/
Eris
Eris
/mở mắt/
Eris
Eris
/nhìn xung quanh/
Eris
Eris
*nơi này lạ quá, cơ thể mình cũng nhẹ hơn, nhỏ nhắn hơn*
Eris
Eris
*Mình đang ở đâu* /hoang mang ngồi dậy/
Có 1 cái gương lớn ở góc phòng
Eris
Eris
/lại gần và đứng trước mặt cái gương/
Nhìn vào gương, phản chiếu trong đó là một cô gái có làn da trắng tái, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại trống rỗng, đầy sự cam chịu.
Eris
Eris
Đây là… Lâm Tử Yên? /thì thào/
Những ký ức tràn về. Một cuộc đời đau thương đầy rẫy bi kịch. Gia đình bị vu oan, bị người thân hãm hại, bản thân thì bị lợi dụng, bị phản bội. Cuối cùng, cô ấy cũng chết trong cùng một ngày với cô…
Eris
Eris
Ra là vậy… Cái xác này cũng đã chết. Và giờ, linh hồn mình ở đây… /siết chặt nắm tay/
Đôi mắt từng trống rỗng giờ đây lóe lên sự sắc bén. Cô nâng tay chạm vào gương, nhìn bản thân một lúc lâu.
Eris
Eris
Được rồi.. /cười mỉm/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Từ giờ, mình chính là Lâm Tử Yên.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Còn cái tên Eris… đã chết từ lâu rồi. /cười lạnh/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Nếu ông trời cho mình sống lại, mình sẽ sống thay phần của Lâm Tử Yên.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Không ai có thể dẫm đạp lên cô ấy một lần nữa!
End chap1

Chap 2. Con rối không còn dây

Cốc cốc cốc
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Vào đi /nhìn ra hướng cửa/
Nữ giúp việc
Nữ giúp việc
Tiểu thư, Dịch thiếu gia đến tìm cô
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Dịch thiếu gia?*
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Kiếp trước, hắn là vị hôn phu của Lâm Tử Yên. Một kẻ ngông cuồng, hách dịch, luôn coi Tử Yên là trò đùa* /thầm nghĩ/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Được rồi, tôi xuống ngay
Nữ giúp việc
Nữ giúp việc
vâng / cúi đầu/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Nữ giúp việc này có vẻ không khinh miệt mình nhỉ*
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Thôi đi xuống gặp cái tên hách dịch đấy thôi*
Phòng khách
Dịch Kỳ Hạo
Dịch Kỳ Hạo
/bắt chéo chân, hờ hững nhìn Lâm Tử Yên/
Dịch Kỳ Hạo
Dịch Kỳ Hạo
Em định để anh chờ lâu thế à /nhắn mặt/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Em xin lỗi...em không biết anh đến... /cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ/
Dịch Kỳ Hạo
Dịch Kỳ Hạo
Biết là tốt rồi. Sau này đừng khiến anh mất mặt. /cười nhạt/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Dạ.. /mỉm cười ngoan ngoãn/
???: Tiếng giày cao gót
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
Chị...hôm trước chị hiểu lầm em rồi /bước vào, giọng yếu ớt/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Hiểu lầm gì cơ? /ngước lên nhìn, chớp mắt ngây thơ/
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
/nhìn Kỳ Hạo một chút rồi cúi đầu, giọng ủy khuất /
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
Chuyện ở trung tâm mua sắm... Chị thấy em và anh Hạo đứng gần nhau, nhưng thật ra em chỉ vô tình gặp anh ấy thôi...
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*hình như trong kí ức có vụ này*
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*nếu mình nhớ lầm thì kiếp trước là Tử Yên làm ầm vụ này lên rồi bị Kỳ Hạo tát 1 cái*
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Để xem đối phó với nhỏ này sao đây* /nhếch nhẹ môi/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Vậy à? Nhưng...hôm đó chị thấy hai người còn nắm tay nhau nữa... /làm bộ hoang mang/
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
Không phải vậy đâu! Hôm đó em bị trượt chân, anh Hạo chỉ đỡ em thôi! Chị đừng nghĩ bậy... /hoảng hốt/
Dịch Kỳ Hạo
Dịch Kỳ Hạo
/liếc nhìn Lâm Tử Yên/
Dịch Kỳ Hạo
Dịch Kỳ Hạo
Đúng vậy, chỉ là giúp đỡ thôi. Em đừng có suy diễn linh tinh!
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Ừm...nếu anh đã nói vậy thì chắc là vậy rồi... /cười nhẹ/
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
Em xin lỗi, vì chuyện này mà khiến chị buồn...Nhưng chị không nên vì hiểu lầm nhỏ này mà trút giận lên em chứ.. /tỏ vẻ áy náy/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Chị..không có mà... /ngước mắt lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ uất ức/
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
Mấy hôm nay chị luôn ức hiếp em, xa lánh em... Em không biết chị lại hiểu lầm tới thế. /cắn môi/
Dịch Kỳ Hạo
Dịch Kỳ Hạo
Lâm Tử Yên, em lại bắt nạt Vân Giai sao? /nhíu mày, giọng lạnh lùng /
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Em xin lỗi...em không cố ý... /cắn môi, cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Thì ra cô bé muốn diễn*
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
Em biết chị không cố ý...Chị chỉ là quá giận nên mới nói xấu em trước mặt người khác thôi...Nhưng em vẫn luôn coi chị là chị gái cơ mà...
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
/lau nước mắt, giọng yếu ớt/
Dịch Kỳ Hạo
Dịch Kỳ Hạo
Đến mức này rồi mà em còn không nhận lỗi sao? /quay sang Lâm Tử Yên, giọng lạnh lẽo/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Em..em không có nói xấu em ấy... /ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nét tủi thân/
Dịch Kỳ Hạo
Dịch Kỳ Hạo
Còn muốn chối? /cười nhạt/
Lâm Vân Giai cúi đầu, hai vai run lên như thế đàn chịu oan ức rất lớn.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
/hít thật sâu, cố ý rưng rưng nước mắt/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Em xin lỗi...nếu em đã làm gì khiến Vân Giai buồn...
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
Không! Em không trách chị đâu! Chỉ cần chị không hiểu lầm Vân Giai là được rồi. /nhanh chóng lắc đầu/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*con nhỏ này biết diễn phết*
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*kiếp trước vì vẻ ngoài ngây thơ này mà bị lừa gạt*
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
Chúng ta vẫn là chị em họ tốt mà nhỉ
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Ừ...vẫn là chị em họ tốt /mỉm cười dịu dàng/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Chỉ là kiếp này, chị đây sẽ từ từ cho em nếm trải những gì mà kiếp trước em đã ban cho chị*
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Vậy nếu không còn chuyện gì, chị cũng hơi mệt rồi... /mỉm cười nhẹ/
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
Chị... có phải còn giận em không? /chớp mắt/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Không đâu, chuyện cũng qua rồi. /cười dịu dàng, ánh mắt điềm tĩnh/
Dịch Kỳ Hạo
Dịch Kỳ Hạo
Biết vậy là tốt. Em đừng có mà làm loạn như trước nữa /hừ lạnh, khoanh tay/
Giọng điệu này… vẫn y như kiếp trước. Kiếp trước cô từng tin rằng Kỳ Hạo thật lòng quan tâm mình, nhưng thực chất, trong mắt hắn, cô chỉ là một kẻ phiền phức.
Còn Vân Giai? Cô ta chính là con dao găm sắc bén nhất, từng bước đẩy cô vào tuyệt vọng.
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
Hạo ca, anh đừng nói vậy mà...là lỗi của em, nếu em không để chị ấy hiểu lầm thì mọi chuyện sẽ không xảy ra... /cúi đầu, giọng run run/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Lại nữa. Lại cái kiểu vừa giả vờ đáng thương vừa kéo cô xuống vũng bùn này*
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Em hiểu rồi. Lần sau em sẽ không hiểu lầm Vân Giai nữa đâu, cũng sẽ không tùy tiện trách oan người khác /cười nhẹ/
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
Chị hiểu vậy là tốt rồi... /mỉm cười hài lòng/
Dịch Kỳ Hạo
Dịch Kỳ Hạo
/liếc nhìn đồng hồ/
Dịch Kỳ Hạo
Dịch Kỳ Hạo
Thôi được rồi, bọn anh về đây. Nhớ đừng có gây chuyện nữa
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Em biết rồi, đi cẩn thận nhé /mỉm cười/
Nhìn bóng hai người rời đi, nụ cười trên môi cô dần tắt hẳn. Kiếp trước, chính ngay tại căn phòng này, cô từng tức giận đến mất kiểm soát, kết cục bị Kỳ Hạo tát một cái, sau đó ép buộc cô phải hủy hôn.
Còn Vân Giai thì đóng vai cô em gái đáng thương bị ức hiếp. Sau đó, không ai tin cô cả. Cô bị vu là có vấn đề tâm lý, cuối cùng… bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Nhưng kiếp này, mọi thứ sẽ không như thế nữa.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
/trở về phòng ngủ /
Tại phòng ngủ
Cánh cửa vừa đóng lại, cô ngồi xuống giường, ánh mắt trầm xuống. Căn phòng này nhỏ hẹp đến đáng thương, chẳng giống chút nào với phòng của một tiểu thư danh giá.
Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu. Từ một thiên kim tiểu thư được nuông chiều, Lâm Tử Yên đã rơi xuống đáy vực thẳm.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Trong ký ức của thân xác này, mọi thứ bắt đầu khi ba cô bị tố cáo ăn cắp văn kiện quan trọng của công ty.*
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Ông bị sa thải, gia đình lâm vào cảnh phá sản. Căn biệt thự từng là niềm tự hào của họ bị thế chấp, bán đi để trả nợ. Từ đó, họ chỉ có thể nương nhờ vào lòng thương hại của bác hai.*
Ba cô giờ đây làm việc như một nhân viên thấp kém trong công ty của bác hai. Mẹ cô—một người từng là quý phu nhân cao quý—giờ phải đi phụ việc nhà cho bác hai gái. Họ bị khinh thường, bị dè bỉu, nhưng không thể làm gì khác
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Thật đáng thương cho thân xác này.* /cúi mặt xuống/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
/đứng dậy đi tới trước gương/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên đã trở lại. Còn cái tên Eris... đã chết rồi /nhìn chằm chằm vào gương, thì thầm/
Nếu ông trời đã cho cô cơ hội này, vậy thì cô sẽ sống không chỉ cho bản thân, mà còn vì chính chủ nhân của thân xác này.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Chắc phải ra ngoài 1 tí cho thoải mái
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Mà cũng không thể ra ngoài với bộ đầm ngủ này được /cúi xuống nhìn bộ đồ trên người/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Thôi thì đi thay đồ cái đã
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
/đi tới tủ đồ/
Cô đứng trước tủ quần áo, mở ra, bên trong chỉ có vài bộ quần áo đơn giản. Trước đây, Lâm Tử Yên có cả một tủ đồ xa xỉ, nhưng giờ, chỉ còn lại những thứ rẻ tiền và lỗi thời.
Cô lướt tay qua từng bộ đồ, cuối cùng rút ra một chiếc áo croptop trắng ôm sát, khoác thêm một chiếc cardigan len trắng buông lỏng trên vai. Đi kèm với đó là một chiếc quần jeans ống rộng màu xám bạc, có vài vết rách nhẹ tạo cảm giác phóng khoáng.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
NovelToon
ảnh minh họa
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Cũng không tệ /mỉm cười nhìn vào gương/
Cô buộc tóc thành một kiểu đuôi ngựa đơn giản, trang điểm nhẹ để trông tươi tắn hơn. Trong gương, phản chiếu lại một hình ảnh khác. Không còn là cô gái yếu đuối dễ bị bắt nạt, mà là một cô gái có ánh mắt sắc lạnh và đầy quyết tâm.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
/nhìn bản thân trong gương, giọng thì thầm/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Ván cờ này... mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
End chap 2

Chap 3. Khởi đầu

Đêm muộn, con đường dài và tĩnh lặng, Lâm Tử Yên chậm rãi bước đi. Ánh đèn đường hắt lên bóng dáng mảnh khảnh của cô, một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay mái tóc dài mềm mại.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Mình cần kiếm tiền* /vừa đi vừa suy nghĩ/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Gia đình mình giờ thảm hại đến mức nào? Ba phải làm việc như một kẻ tôi tớ trong chính công ty của gia tộc, mẹ phải làm giúp việc cho bác hai, còn mình… một thiên kim tiểu thư lại không có nổi một bộ đồ tử tế.* /nhìn xuống bản thân/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Tiền...quyền lực...nếu có hai thứ đó trong tay, mình sẽ không còn là con rối mặc cho người ta điều khiển nữa*
Cô lướt điện thoại, đọc những tin tức gần đây về giới giải trí.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Kiếp trước, mình từng nghe qua rất nhiều cái tên… Những người này sau này sẽ trở thành siêu sao, ảnh đế, ảnh hậu… Nếu mình có thể tiếp cận họ ngay từ bây giờ, trở thành quản lý của họ…*
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
/lướt điện thoại/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
/dừng lại/
Ngón tay cô vô thức trượt xuống, dừng lại ở một bài báo mới đăng gần đây
📱 [Tin tức: Công ty giải trí Thiên Hoàng chính thức tuyển thực tập sinh, mục tiêu đào tạo lứa nghệ sĩ mới!]
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
/suy nghĩ, ánh mắt trầm xuống/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Thiên Hoàng...Đây không phải là công ty sau này do Lâm Vân Giai điều hành sao
🔹 Kiếp trước, công ty này từng vươn lên trở thành tập đoàn giải trí lớn nhất cả nước. Sở hữu nhiều nghệ sĩ tài năng, thậm chí ảnh đế, ảnh hậu đều dưới trướng của Thiên Hoàng.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Mình nhớ rất rõ, sau này công ty này sẽ có vị thế lớn đến mức ngay cả Kỳ Hạo cũng phải nể mặt. Nhưng tiếc thay, tất cả đều là nhờ những mưu mô thủ đoạn bẩn thỉu của Lâm Vân Giai. Cô ta không có tài năng nhưng lại giỏi lợi dụng người khác để đi lên.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
/siết chặt điện thoại/
Màn hình điện thoại phản chiếu đôi mắt đầy lãnh lẽo của cô.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Nếu Thiên Hoàng là điểm khởi đầu cho con đường của Lâm Vân Giai… vậy thì mình cũng sẽ phải tìm cho mình 1 con đường tốt mà đi*
Cô tắt điện thoại, hít sâu một hơi rồi tiếp tục bước đi.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Kỳ Hạo… Anh ta đã giúp Thiên Hoàng đầu tư không ít tiền bạc, còn giúp công ty này giành được nhiều hợp đồng béo bở. Nếu không có anh ta, e là Lâm Vân Giai cũng không thể trở thành nữ tổng giám đốc cao cao tại thượng như kiếp trước.*
Nhắc tới Kỳ Hạo, ánh mắt cô chợt lạnh hơn vài phần.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
/cười nhạt, ánh mắt sắc bén/
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Hắn ta là kẻ thực dụng nhất mà mình từng biết. Lúc gia đình mình còn vững mạnh, hắn luôn tỏ ra dịu dàng, che chở… Nhưng đến khi nhà mình thất thế, hắn lập tức quay đầu, bám vào Lâm Vân Giai.
Ký ức kiếp trước như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cô.
Dịch Kỳ Hạo
Dịch Kỳ Hạo
Tử Yên, em không đủ tư cách giữ hôn ước với tôi nữa /giọng lạnh nhạt/
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
Chị à, em thật sự không có ý gì cả...
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
Nhưng Kỳ Hạo giờ đã là người của em rồi, mong chị đừng quấy rầy anh ấy nữa
Lâm Vân Giai
Lâm Vân Giai
/mắt đỏ hoe, tỏ vẻ yếu đuối/
Một giây sau đó, cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt cô, khiến cả người loạng choạng.
Dịch Kỳ Hạo
Dịch Kỳ Hạo
Tự nhìn lại mình đi, cô xứng sao? /giọng lạnh băng/
Cô cười nhạt, thu lại những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*kiếp này...sẽ không ai có thể chà đạp lên mình một lần nữa*
Cô bước tiếp, nhưng lần này, bước chân đã vững vàng hơn.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Trước tiên, cần tìm một công việc tạm thời /lẩm bẩm/
Trước cửa quán cafe
NovelToon
Cô đẩy cửa bước vào quán cafe
Nhân viên
Nhân viên
Xin chào quý khách, cho hỏi chị dùng gì ạ
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
À tôi không phải là khách... tôi muốn hỏi, ở đây có tuyển nhân viên không ạ? /cười nhẹ/
Nhân viên hơi bất ngờ, nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới.
Nhân viên
Nhân viên
Chị muốn làm thêm sao? Nhưng...
Nhân viên liếc nhìn bộ quần áo trên người cô, rõ ràng là đồ có thương hiệu rõ ràng.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Tôi cần 1 công việc á mà /cười nhạt, ánh mắt điềm tĩnh/
Người quản lý quán cafe bước ra, nhìn cô một lúc lâu rồi gật đầu.
Quản lý Lục Mộc
Quản lý Lục Mộc
Nếu cô có thể làm ca tối và chịu được áp lực, tôi có thể nhận cô vào thử việc
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
Tôi chấp nhận /gật đầu/
Cô siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt sâu thẳm.
Lâm Tử Yên
Lâm Tử Yên
*Đây chỉ là bước đầu. Sẽ có một ngày, mình không còn phải làm công việc nhỏ bé này nữa...mà là người nắm giữ cả giới giải trí! *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play