Trăng Mờ Bên Chiến Hào
chap 1
Năm 1946, trong bối cảnh chiến tranh Đông Dương khốc liệt, Lê Đình An, một chàng trai Hà Nội gốc, rời xa gia đình trí thức để lên chiến khu Việt Bắc. An mang theo mình những vần thơ lãng mạn, trái tim nặng trĩu tâm sự về giới tính thật, và nỗi sợ hãi tột cùng trước định kiến xã hội. Anh biết rằng, trong xã hội phong kiến và chiến tranh, những người như anh bị coi là "lệch lạc", "bệnh hoạn", thậm chí là "phản quốc". Nỗi sợ hãi và sự cô đơn luôn ám ảnh anh, khiến anh cảm thấy mình là một kẻ lạc lõng giữa cuộc đời.
Đoàn quân hành quân gian khổ, đường rừng lầy lội, An bước đi nặng nhọc, ba lô trĩu nặng trên vai, mồ hôi ướt đẫm áo. Anh nhìn những người lính xung quanh, những người đàn ông mạnh mẽ và dũng cảm, và cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Anh tự hỏi, liệu mình có xứng đáng được chiến đấu cho đất nước hay không?
Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên
NGUYỄN VĂN HÙNG
Đường xa vạn dặm, vai trĩu nặng gánh đời, huynh đệ có cần ta đỡ cho một đoạn?
NGUYỄN VĂN HÙNG
/ cười rạng rỡ /
An ngước lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Văn Hùng, chàng trai miền Nam cao lớn, khỏe mạnh. Anh cảm thấy một sự thu hút kỳ lạ đối với Hùng, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua, khiến anh bối rối và lo lắng
Anh cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi Hùng.
NGUYỄN VĂN HÙNG
để tôi giúp cậu / đeo balo lên người /
LÊ ĐÌNH AN
ừm cảm ơn anh nhiều
LÊ ĐÌNH AN
nhưng như vậy phiền anh lắm
NGUYỄN VĂN HÙNG
không sao đâu
hai người cùng nhau bước tiếp. Trên đường đi, họ trò chuyện về gia đình, về lý tưởng kháng chiến. Sự khác biệt về vùng miền và tính cách tạo ra những mâu thuẫn nhỏ, nhưng họ nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn. An cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ với Hùng, như thể họ đã quen biết từ lâu. Anh cảm thấy mình không thể che giấu được cảm xúc của mình.
LÊ ĐÌNH AN
tôi sinh ra ở miền bắc
NGUYỄN VĂN HÙNG
tôi là người nam
LÊ ĐÌNH AN
năn nay anh nhiêu tuổi rồi nhìn anh chắc tần tuổi tôi
NGUYỄN VĂN HÙNG
vậy cậu bao nhiêu
LÊ ĐÌNH AN
nhỏ hơn tôi sao
LÊ ĐÌNH AN
đượt này ở bắc tôi đang se lạnh rồi
NGUYỄN VĂN HÙNG
ở nam tôi chủ yếu là nắng dường như là quanh năm
LÊ ĐÌNH AN
nè ăn đi coi trừng ai nhìn thấy là con hết à nha
NGUYỄN VĂN HÙNG
/ nhai trầu / trầu này ngon
LÊ ĐÌNH AN
trầu nhà tôi đấy
NGUYỄN VĂN HÙNG
vậy cậu tiêm
LÊ ĐÌNH AN
sao càng nói chuyện với anh tôi lại càng thấy bản thân mình thân thuộc khó tả
NGUYỄN VĂN HÙNG
tôi lần đầu gặp cậu
NGUYỄN VĂN HÙNG
chắc cậu nhầm rồi
NGUYỄN VĂN HÙNG
*sao mình cảm thấy gần gũi vậy thật là thân thuộc lạ thường*
LÊ ĐÌNH AN
sau này chiến tranh kết thúc tôi muốn được đi học
NGUYỄN VĂN HÙNG
tôi muốn ăn cơm mẹ nấu có thể sống bình yên một cuộc sống không chiến tranh
LÊ ĐÌNH AN
/ rơi vào trầm tư / ừm mong là đất nước hòa bình sớm ngày đoàn tụ
NGUYỄN VĂN HÙNG
Gió Bắc mang theo lời thì thầm, như sương giăng mờ lối, khó lòng nắm bắt,
Hùng trêu, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thân thiện và sự tò mò. Anh cảm thấy có điều gì đó đặc biệt ở An, một sự bí ẩn khiến anh muốn khám phá. Anh cảm thấy mình cần phải bảo vệ An.
LÊ ĐÌNH AN
Lửa Nam bùng cháy rực trời, vội vã như cơn lốc, chẳng kịp ngoái đầu,
An đáp lại, giọng có chút hờn dỗi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Hùng. Anh cảm thấy mình không thể nào không quan tâm đến Hùng.
Đêm đến, đoàn quân dừng chân nghỉ ngơi. An ngồi một mình bên bờ suối, ngắm trăng. Hùng đến ngồi cạnh, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
LÊ ĐÌNH AN
/Áp, giọng trầm buồn,ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. /
Anh nhớ về gia đình, về những ngày tháng yên bình trước chiến tranh, và cả về những nỗi niềm riêng tư mà anh không thể chia sẻ với ai. Anh cảm thấy cô đơn và lạc lõng, như thể anh không thuộc về thế giới này.
NGUYỄN VĂN HÙNG
Chiến tranh mà, ai chẳng nhớ nhà. Nhưng chúng ta không cô đơn, có đồng đội bên cạnh mà.
Hùng kể cho An nghe những câu chuyện về quê hương miền Nam, về những người nông dân chân chất, về những cánh đồng lúa bát ngát. An lắng nghe, trong lòng cảm thấy ấm áp, những nỗi niềm riêng tư dường như vơi bớt. Anh cảm thấy một sự an ủi kỳ lạ khi ở bên Hùng, như thể anh đã tìm được một người bạn tri kỷ.
LÊ ĐÌNH AN
Hùng này, anh có bao giờ... nghĩ đến những chuyện... khác thường không?"
NGUYỄN VĂN HÙNG
Khác thường? Ý cậu là sao?
NGUYỄN VĂN HÙNG
/Ánh mắt tò mò, nhưng cũng có chút nghi ngờ/
Nhưng cũng có chút nghi ngờ. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn ở An, một sự bí ẩn khiến anh lo lắng. Anh cảm thấy mình cần phải tìm hiểu về An.
Thì là... những chuyện... không giống như người ta vẫn nói../ngập ngừng/
An ngập ngừng, không dám nói ra điều mình đang nghĩ, sợ rằng Hùng sẽ xa lánh anh.
Anh cảm thấy sợ hãi trước sự kỳ thị và định kiến của xã hội. Anh cảm thấy mình không thể tiếp tục che giấu được nữa.
NGUYỄN VĂN HÙNG
/Hùng nhìn An, ánh mắt dò xét, nhưng đầy sự chân thành/
NGUYỄN VĂN HÙNG
An, cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi sẽ không phán xét cậu đâu
LÊ ĐÌNH AN
/An im lặng, nước mắt chực trào ra./
NGUYỄN VĂN HÙNG
/Hùng nắm lấy tay An, giọng nhẹ nhàng/
NGUYỄN VĂN HÙNG
Có ta ở đây, huynh đệ đừng sợ. Dù phong ba bão táp, ta nguyện cùng người kề vai sát cánh."
Trong lúc đó, những người lính khác đang bàn tán về tình hình chiến sự. Họ nói về lòng yêu nước, về tinh thần chiến đấu, về sự hy sinh. An lắng nghe, trong lòng dâng lên một niềm tự hào và lòng yêu nước mãnh liệt. Anh muốn được cống hiến cho đất nước, được chiến đấu cho tự do và độc lập. Anh muốn chứng minh rằng, dù anh có là ai, anh vẫn là một người con của Việt Nam.)
chap 2
NGUYỄN VĂN HÙNG
An này, tôi cảm thấy cậu có điều gì đó giấu tôi. Giữa chúng ta có một bức màn vô hình, liệu huynh đệ có thể vén mở cho ta thấy chăng?
LÊ ĐÌNH AN
tôi..ôi , tôi / ngập ngừng /
LÊ ĐÌNH AN
Hùng à..Tôi... tôi có chuyện muốn nói...
NGUYỄN VĂN HÙNG
Cậu nói đi, tôi nghe đây.
NGUYỄN VĂN HÙNG
An, hãy tin tưởng tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu.
LÊ ĐÌNH AN
Tôi biết... tôi biết điều này thật kỳ lạ
LÊ ĐÌNH AN
Nhưng tôi không thể che giấu được nữa...
LÊ ĐÌNH AN
Những ngày hành quân... bên cạnh cậu...
LÊ ĐÌNH AN
Tôi có tình cảm với cậu.
NGUYỄN VĂN HÙNG
An...
Tôi hiểu rồi.
NGUYỄN VĂN HÙNG
Tình cảm là điều thiêng liêng, dù khác biệt cũng đáng được trân trọng.
LÊ ĐÌNH AN
Nhưng xã hội sẽ không chấp nhận tôi...
LÊ ĐÌNH AN
Chúng ta đang ở trong thời chiến này, rồi mọi người sẽ nghĩ sao về chúng ta.
NGUYỄN VĂN HÙNG
Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.
LÊ ĐÌNH AN
vậy mà cậu không ghét tôi sao
An và Hùng luôn bên cạnh nhau. Họ cùng nhau vượt qua những khó khăn, gian khổ của chiến tranh. Trong những giây phút sinh tử, tình cảm của họ dần nảy nở. An cảm thấy một sự rung động mãnh liệt mỗi khi ở gần Hùng, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua, khiến anh bối rối và lo lắng. Anh cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi Hùng. Anh cảm thấy mình không thể nào không nghĩ đến Hùng.
Một lần, đoàn quân bị địch phục kích. Hùng xông lên chiến đấu dũng cảm, bảo vệ An khỏi làn đạn. An nhìn Hùng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, một sự rung động mà anh chưa từng trải qua. Anh cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc đối với Hùng, nhưng cũng có chút xấu hổ vì sự yếu đuối của mình. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với sự bảo vệ của Hùng.
NGUYỄN VĂN HÙNG
lý do cậu thích tôi sao An đanh đá
NGUYỄN VĂN HÙNG
/xoa đầu an/
LÊ ĐÌNH AN
này tôi có đanh đâu
NGUYỄN VĂN HÙNG
chuyện cậu thích tôi tôi sẽ cho qua cho cậu suy nghĩ kỹ rồi xác nhận
NGUYỄN VĂN HÙNG
và tôi mong cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình
NGUYỄN VĂN HÙNG
về ngủ thôi lạnh rồi để mai còn hàng quân đêm
Đêm đến, An ngồi viết thơ bên ánh đèn dầu leo lét. Hùng đến ngồi cạnh, đọc trộm những vần thơ của An.
Vần thơ này chất chứa tâm tư, liệu có bóng hình nào ẩn sau con chữ?"
LÊ ĐÌNH AN
/ vội gập sách lại + mặt đỏ bừng /
LÊ ĐÌNH AN
*aaaaa xấu hổ quá đi*
Anh cảm thấy xấu hổ vì những vần thơ của mình đã vô tình tiết lộ những cảm xúc thầm kín. Anh cảm thấy mình không thể che giấu được nữa.
LÊ ĐÌNH AN
Tôi... tôi viết về quê hương
NGUYỄN VĂN HÙNG
/Hùng nhìn An, ánh mắt nghi ngờ,nhưng không nói gì thêm /
Anh cảm thấy một sự nghi ngờ mơ hồ về những cảm xúc của An. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn ở An, nhưng anh không biết đó là gì. Anh cảm thấy mình cần phải tìm hiểu về An.
NGUYỄN VĂN HÙNG
An này, tôi cảm thấy cậu có điều gì đó giấu tôi. Giữa chúng ta có một bức màn vô hình, liệu huynh đệ có thể vén mở cho ta thấy chăng?
NGUYỄN VĂN HÙNG
An, hãy tin tưởng tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu
NGUYỄN VĂN HÙNG
An, hãy tin tưởng tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu
LÊ ĐÌNH AN
An im lặng, không dám trả lời. Hùng nắm lấy tay An, giọng nhẹ nhàng.
LÊ ĐÌNH AN
chỉ là tôi cứ suy nghĩ về một số chuyện tôi thấy bản thân mình nghĩ kỹ rồi
NGUYỄN VĂN HÙNG
được tôi cũng yêu An
NGUYỄN VĂN HÙNG
tôi cảm mến an lâu rồi
NGUYỄN VĂN HÙNG
Nhưng tôi ngại
NGUYỄN VĂN HÙNG
với lại sợ an không chấp nhận
LÊ ĐÌNH AN
vậy ông thích tôi từ khi nào
NGUYỄN VĂN HÙNG
từ lúc ở hang
LÊ ĐÌNH AN
thôi ngủ sớm đi
hai người ngủ cho tới sáng
chap 3
NGUYỄN VĂN HÙNG
dạy thôi nhóc con
NGUYỄN VĂN HÙNG
dạy đánh răng rửa mặt rồi đi hành quân nè
LÊ ĐÌNH AN
này Tôi lớn rồi mà / phồng má /
NGUYỄN VĂN HÙNG
dậy đi coi chừng bị la đấy
An và hùng cùng nhau,đi tại tuyền đường hành quân
LÊ ĐÌNH AN
bọn pháp khốn nạn thật
LÊ ĐÌNH AN
chúng xâm chiến nước ta đưa nước vào cảnh nghèo đói
LÊ ĐÌNH AN
mới sáng sớm phải đi hành quân rồi
NGUYỄN VĂN HÙNG
càu nhàu lắm
NAM
này tôi thấy hai người lạ à nha
NAM
nếu chúng mày không phải là đàn ông với nhau trắc tao còn nghĩ hai chúng mày là vợ chồng mới cưới đấy
LÊ ĐÌNH AN
mày ....mày mà..
LÊ ĐÌNH AN
nói linh tinh không à
LÊ ĐÌNH AN
tao làm gì có chớ con trai mà sao có thể yêu nhau được nói linh tinh không hà
LÊ ĐÌNH AN
phải không hùng
NGUYỄN VĂN HÙNG
* sao mình lại đau đến như vậy *
NGUYỄN VĂN HÙNG
* dù biết lời đó không phải thật *
Chiến tranh ngày càng ác liệt, An và Hùng phải đối mặt với những mất mát và đau thương. Định kiến xã hội và sự kỳ thị đối với người đồng tính tạo ra những rào cản lớn. An và Hùng cảm thấy cô đơn và lạc lõng, như thể họ không thuộc về thế giới này. Họ cảm thấy mình không thể nào hòa nhập được với xã hội.
LÊ ĐÌNH AN
đi thôi đến giờ nghỉ rồi
LÊ ĐÌNH AN
chiều đến còn phải xây lại nhà cho dân nữa giúp dân cấy lúa nữa
NGUYỄN VĂN HÙNG
/lắm lấy tay an /
LÊ ĐÌNH AN
có chuyện gì sao
LÊ ĐÌNH AN
sao vậy có chuyện gì sao
NVP
mày có phải là đoạn tụ à
NVP
nói thế mà mày không hiểu à
NVP
suốt ngày bán lấy thằng hùng
NVP
mày với thằng hùng chơi bê đê à
LÊ ĐÌNH AN
/túm cổ áo hắn/
NVP
/dơ tay lên định đám An/
NGUYỄN VĂN HÙNG
thằng này mày tính làm gì
NGUYỄN VĂN HÙNG
ở đây là quân đội đấy mày muốn chết à
NGUYỄN VĂN HÙNG
Ngươi dám cả gan động đến huynh đệ của ta, có biết hậu quả là gì không?/Hùng hét lên, ánh mắt đầy sự giận dữ./
NVP
Loại người như nó... không xứng đáng làm đồng đội của chúng ta!/ Tên lính đáp lại, ánh mắt khinh bỉ/
Hùng không nói gì thêm, anh lao vào đánh nhau với tên lính. An nhìn Hùng, trong lòng dâng lên một cảm xúc lẫn lộn giữa biết ơn và đau khổ. Anh cảm thấy mình là gánh nặng cho Hùng.
NGUYỄN VĂN HÙNG
Có ta ở đây, không ai được phép làm tổn thương người,/Hùng nói, giọng kiên quyết, ánh mắt đầy sự yêu thương/
Sau khi đánh đuổi tên lính, Hùng quay sang ôm An vào lòng
NGUYỄN VĂN HÙNG
/ ôm chặt /
Anh cảm thấy xót xa khi nhìn thấy An run rẩy và sợ hãi.
NGUYỄN VĂN HÙNG
An, đừng sợ. Anh sẽ luôn bảo vệ em
LÊ ĐÌNH AN
Nhưng em sợ, Hùng ạ. Em sợ chúng ta sẽ không thể vượt qua.
NGUYỄN VĂN HÙNG
Dù gian nan bão táp, ta nguyện cùng người nắm tay vượt qua. Tình yêu này như đóa sen trong bùn lầy, càng thêm ngát hương,/Hùng nói, giọng đầy sự quyết tâm/
Đêm đến, An và Hùng nằm cạnh nhau trong hầm trú ẩn. Bên ngoài, tiếng pháo nổ vang vọng, bầu không khí căng thẳng bao trùm.
LÊ ĐÌNH AN
Hùng, anh có biết... bài ca dao này không? /An hỏi, giọng nhỏ nhẹ/
NGUYỄN VĂN HÙNG
Bài nào?/Hùng đáp/
LÊ ĐÌNH AN
Đêm nay ra đứng bờ ao, trông cá cá lặn trông sao sao mờ.../ An ngâm nga/
NGUYỄN VĂN HÙNG
Bài này... nghe buồn quá
LÊ ĐÌNH AN
em chưa hát xong mà
NGUYỄN VĂN HÙNG
anh đánh giá thôi mà
LÊ ĐÌNH AN
Em thấy nó giống như... cuộc đời của chúng ta,/giọng trầm buồn/
NGUYỄN VĂN HÙNG
Đừng nói thế. Chúng ta sẽ vượt qua.
LÊ ĐÌNH AN
Em hy vọng... chúng ta sẽ có một ngày... được sống trong hòa bình.
NGUYỄN VĂN HÙNG
Sẽ có ngày đó. Anh hứa
Trong lúc đó, những người lính khác đang bàn tán về tình hình chiến sự. Họ nói về những trận đánh ác liệt, những hy sinh mất mát, những khó khăn thiếu thốn. Họ nhắc đến Chiến dịch Việt Bắc năm 1947, khi quân và dân ta đã đánh bại cuộc tấn công của thực dân Pháp, bảo vệ vững chắc căn cứ địa cách mạng. Họ cũng nhắc đến những tấm gương anh dũng, những câu chuyện cảm động về tình đồng đội.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao," một người lính nói.
"Đúng vậy. Chúng ta phải đoàn kết, phải cùng nhau chiến đấu thì mới có thể giành được độc lập tự do,
An và Hùng lắng nghe những lời nói của đồng đội, trong lòng dâng lên một niềm tự hào và lòng yêu nước mãnh liệt. Họ cảm thấy mình là một phần của dân tộc, một phần của cuộc kháng chiến vĩ đại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play