Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Đã Muộn

Cô không có làm, thật sự không có làm!

Bệnh viện quốc tế Cảnh thành, khoa tâm thần.

Mặc Thi Ngữ tóc tai bù xù ngơ ngác ngồi trên giường, nghe tiếng cửa phòng mở ra, ánh mắt từ mờ mịt đờ đẫn bỗng nhiên trừng lớn khi nhìn thấy cô gái vừa bước vào, toàn thân chấn động bổ nhào đến nắm chặt tóc cô gái trước mắt, gào thét: “Ma quỷ, tao muốn giết mày, tao phải giết mày…”

“Thi Ngữ, bình tĩnh lại đi em…” - Hoa quả trong giỏ quà lăn xuống đất, Diệp Tình chỉ nhẹ nhàng đè lại bờ vai của Mặc Thi Ngữ, mặc cho con bé kéo tóc cô đến đau nhức.

Diệp Tình không phản kháng, không ngăn cản, chỉ có đau lòng và áy náy.

“Tao phải giết…phải giết… mày…” - Gương mặt tái nhợt thuần khiết của Mặc Thi Ngữ phút chốc trở nên dữ tợn đáng sợ, bàn tay nắm chặt tóc giật được của Diệp Tình, ném xuống đất hung hăng giẫm đạp: “Ma quỷ, tao phải giết mày…”

“Thi Ngữ, em nhìn rõ xem, là chị, chị là chị Tình Tình của em đây.” - Diệp Tình đau lòng đưa tay ngăn lại hành động điên loạn của Mặc Thi Ngữ: “Chị là chị Tình Tình của em, em không nhớ sao?”

“Tình Tình?” - Mặc Thi Ngữ đột nhiên an tĩnh lại, nhíu mày nghi hoặc lẩm bẩm cái tên Tình Tình, nhưng khi đưa mắt nhìn về phía Diệp Tình, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, hai tay ôm lấy đầu, gương mặt lộ ra sự sợ hãi, run lẩy bẩy chạy về phía giường ngồi xổm trốn ở góc tường: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi…”

Vừa rồi còn phát điên hung hăng đòi giết người, lúc này Mặc Thi Ngữ lại biến thành một đứa trẻ sợ hãi.

Nhìn thấy con bé sợ hãi trốn ở trong góc run lẩy bẩy, Diệp Tình không để ý tới đầu tóc rối bù cùng quần áo bị kéo xộc xệch của mình, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Mặc Thi Ngữ ngồi xổm xuống: “Thi Ngữ, đừng sợ, chị là chị Tình Tình, chị làm sao có thể làm hại em, làm sao muốn giết em.”

Diệp Tình rất muốn hỏi con bé, rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, hai người chỉ hẹn nhau đến phòng bao trò chuyện và uống một chút rượu nhẹ, không ngờ lúc cô tỉnh lại, Thi Ngữ đã bị cưỡng bức!

Mà theo giám sát, chính là cô đã mang những người đàn ông kia đi vào phòng của Thi Ngữ.

Sau đó, Mặc Thi Ngữ sợ hãi quá độ, trở nên điên điên khùng khùng, tình thần rất hay hoảng loạn.

Đừng nói đến việc hỏi ra chuyện hôm đó, ngay cả đến gần còn bé còn rất khó.

“Đừng giết tôi…” - Mặc Thi Ngữ đẩy Diệp Tình ra, giống cực sợ hãi ma quỷ trước mặt, chỉ muốn đem Diệp Tình đẩy ra thật xa.

Bởi vì quá sợ hãi mà dùng sức, hai người liền bị ngã về hai hướng phía sau.

Diệp Tình bị đẩy mạnh, đầu đập vào đầu giường, còn chưa kịp đứng lên, đã nghe thấy tiếng bước chân cấp tốc từ phía sau lưng truyền đến, ngay sau đó thân thê cô bị một lực lớn đẩy mạnh: “Đồ phụ nữ độc ác, cô đã hại Ngữ Tình thành dạng này còn chưa cam tâm sao?”

Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền đến, Diệp Tình kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Một thân đầy sát khí Mặc Cảnh Trì hưng tơn liếc mắt trừng Diệp Tình, đẩy cô ngã xuống mặt đất, lại chạy đến ôm lấy Mặc Thi Ngữ, xoa đầu con bé, giọng điệu ôn nhu an ủi: “Thi Ngữ không sợ, anh hai ở đây, không ai dám làm hại em…”

Nhìn Mặc Thi Ngữ trong lòng Mặc Cảnh Trì tâm tình từ từ an tĩnh lại, nước mắt Diệp Tình lại không nhịn được mà lăn xuống.

Trái tim giống như bị hàng vạn chiếc kim đâm vào, đau đến hô hấp khó khăn.

Là lỗi của cô với Thi Ngữ, là cô không bảo vệ tốt con bé, đem con bé hại thành thế này…

Diệp Tình đầy áy náy và tự trách, Mặc Cảnh Trì bỗng dưng bước tới siết lấy cổ tay của cô lôi kéo ra cửa: “Cút ra khỏi nơi này cho tôi.”

Mặc Cảnh Trì một mực lôi kéo Diệp Tình suốt đoạn đường, cổ tay bị anh ta bóp mạnh đau nhức như muốn gãy xương, cho đến khi tới bãi đậu xe, mở cửa, đẩy mạnh cô vào bên trong ghế sau, thô bạo kéo quần áo trên người cô.

“Cảnh Trì, đừng như vậy…” - Diệp Tình không dám chống cự giãy dụa, chỉ có thể cầu xin tha thứ.

“Cô là đồ phụ nữ độc ác! Hại chết mẹ của tôi, chuyện đó tôi còn chưa tính sổ với cô, lại đem Thi Ngữ hại thành dạng này.” - Mặc Cảnh Trì đem Diệp Tình đặt dưới thân, bàn tay ma sát trên thân thể trần trụi của cô mà tùy ý chà đạp, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng liếc nhìn cô, đôi mắt tĩnh mịch chưa đầy sự căm phẫn cùng thù hận hiện ra rõ ràng.

Diệp Tình nhịn xuống sự đau nhức trên cơ thể, bối rối giải thích: “Cảnh Trì, Thi Ngữ đúng là cùng em đi ra ngoài, nhưng em thật sự không có để người ta cưỡng bức con bé… Em uống rượu, thật sự không nhớ được. Nếu thật sự chính là em làm hại con bé, em tiếp nhận trừng phạt của pháp luật. Nhưng xin anh đừng làm nhục em, hoặc anh giết em đi cũng được.”

“Cô có tư cách gì nói điều kiện với tôi? Không phải cô đưa Thi Ngữ ra ngoài, con bé làm sao bị cưỡng bức, làm sao lại biến thành như ngày hôm nay…” - Mặc Cảnh Trì hận đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay giơ lên, xé nát thứ nhỏ bé che chắn mỏng manh còn lại trên người cô: “Cô là loại phụ nữ độc ác, không có tư cách chết, chỉ có thể sống không bằng chết.”

Nói xong, Mặc Cảnh Trì siết lấy eo cô, xoay toàn thân Diệp Tình lại, đẩy về phía trước khiến gương mặt cô bị ép lên kính ra, từ phía sau hung hăng tiến vào!

“A…” - Toàn thân đau đớn tê liệt, Diệp Tình thống khổ kêu lên một tiếng.

Gương mặt của cô bị ép lên cửa kính đến biến dạng, đôi mắt bất lực nhìn bóng tối bên ngoài cửa sổ, nước mắt tuyệt vọng yên tĩnh rơi xuống.

Cô không có làm, thật sự không có làm!

Con Gái Của Tội Phạm Giết Người

Mặc Cảnh Trì hung hăng nhục nhã Diệp Tình trên xe một trận, nhìn toàn thân cô run rẩy lôi kéo quần áo che lại thân thể, trong lòng phẫn hận không lắng xuống, lái xe đưa cô về biệt thự Bạch Uyển.

Xe còn chưa dừng hẳn, Mặc Cảnh Trì cắn răng lôi kéo Diệp Tình từ trên xe kéo xuống, vừa lôi vừa kéo tiến vào cửa biệt thự, kéo đến lầu ba.

Mặc Cảnh Trì đẩy Diệp Tình vào một căn phòng mờ tối, lạnh lùng ra lệnh: “Quỳ xuống.”

“Ầm” một tiếng, đầu cô đụng vào cạnh chân bàn, đau đến cô có chút mê mang.

Diệp Tình vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trên chính là di ảnh của mẹ Mặc Cảnh Trì.

Diệp Tình không để ý đến thân thể đau đớn, vội vàng đứng lên chỉnh chu lại, sau đó quỳ xuống trước di ảnh.

Nơi này chính là linh đường của mẹ anh ta, xưa này đều là cấm địa của cô.

Hôm nay thế mà anh ta lại lôi kéo cô đến nơi này.

Nhìn gương mặt hiền từ trong di ảnh, Diệp Tình lẩm bẩm nhỏ giọng: “Bác gái, người trên trời có linh thiêng, có thể nói cho con biết, đến cùng có phải mẹ con hại người không? Còn có… là ai đã hãm hại Thi Ngữ…”

Cô là vợ của Mặc Cảnh Trì, nhưng xưa này anh ta không cho phép cô đổi giọng với bất cứ người nào trong nhà.

“Câm miệng!” - Diệp Tình còn chưa nói xong, người đàn ông bên cạnh là gầm thét một tiếng, hắn cúi người nắm lấy cằm cô, cắn răng đầy hận ý nói: “Ai cho phép cô nói chuyện với mẹ của tôi? Cô là con gái của tội phạm giết người, có tư cách gì nói chuyện với mẹ của tôi?”

Cái cằm giống như bị bóp nát, đau đến mức toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh 

Nhìn người đàn ông thật gần đang tức giận, Diệp Tình không chống cự, chỉ là không kiêng dè nghinh tiếp ánh mắt hung ác nham hiểm kia: “Anh Cảnh Trì, anh phải tin em… mẹ của em là người tốt, tuyệt đối không phải loại người như vậy.”

“Tin tưởng cô?” - Mặc Cảnh Trì giống như nghe được lời nói buồn cười nhất thế gian này, trào phúng cười lạnh một tiếng, buông cằm Diệp Tình ra, đồng thời dùng sức đẩy cô: “Vậy để tôi cho cô nhìn rõ bộ mặt của người mẹ tiện nhân của cô.”

Diệp Tình bị đẩy ngã trên mặt đất, hai tay cọ mạnh trên sàn nhà lạnh buốt, còn chưa kịp đứng lên liền bị một xấp ảnh ném vào thân, bay tán loạn rơi xuống mặt đất.

Cô kinh ngạc nhặt lên, từng bức ảnh một, đôi mắt trong veo liền chấn kinh, một cảm xúc khó tin lập đầu tâm trí.

Những hình này, vậy mà đều là cảnh giường chiếu của mẹ cô và cha của Mặc Cảnh Trì.

Mỗi bức ảnh đều là hai người để thân trần rút vào nhau, tư thế ngủ rất là thân mật.

Cô giống như bị một quả búa nặng đập vào đầu, khiến tâm trí Diệp Tình trở nên trống không.

Làm sao có thể như thế… cô cùng mẹ của cô sống nượng tựa vào nhau nhiều năm như thế, mẹ của cô trời sinh tính thiện lương mềm yếu, làm sao có thể làm ra loại chuyện này.

“Cái này… ảnh chụp này nhất định là có vấn đề.” - Diệp Tình ngẩng đầu lên nhìn về phía Mặc Cảnh Trì.

Cô không nói lời nào liền tốt, mở miệng giải thích liền khiến Mặc Cảnh Trì vốn giận không kiềm được lại càng thêm thịnh nộ. Gương mặt lạnh lùng tuấn tú âm trầm đến đáng sợ, khiến Diệp Tình rụt người lại, không dám nhìn thẳng.

“Đến lúc này cô còn vì người mẹ phạm tội giết người của cô mà giảo biện.” - Mặc Cảnh Trì ngồi xổm xuống, từ trong bàn tay run rẩy của Diệp Tình giật lấy một bức ảnh chụp, hung tợn quất lên gương mặt của cô: “Nếu không phải mẹ cô câu dẫn cha tôi, mẹ tôi làm sao có thể chết. Cô thật đúng là trò giỏi hơn thầy, so với mẹ cô còn tiện hơn mấy phần, không chỉ có tiện, còn thật độc ác. Hai mẹ con các người hại mẹ tôi và Ngữ Tình thê thảm, tôi sẽ khiến cho các người phải trả giá thê thảm đau đớn nhất.”

Đây là lần đầu tiên Mặc Cảnh Trì ở trước mặt cô nói nhiều lời như vậy, nhưng mỗi câu đều mang theo đầy hận ý thấu xương, hận cô thể đưa cô đi băm làm trăm mảnh.

Không cho Diệp Tình nói thêm lời nào, Mặc Cảnh Trì bông nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: “Quỳ cho đến sáng.”

Nói xong liền quay người nhanh chân rời đi.

Tinh thần toàn thân căng cứng của Diệp Tình cuối cùng cũng được thả lỏng, chán nản ngồi sập xuống đất.

Nhìn xem những bức ảnh chụp khó coi dưới đất, trong lòng cô cực kỳ lộn xộn… đây không phải là sự thật, khẳng định không phải là sự thật.

Người hầu bên ngoài đẩy cửa bước vào, đưa cho Diệp Tình một ly nước kèm một viên thuốc: “Phu nhân, ông chủ ra lệnh, để người lập tức uống thuốc tránh thai.”

Khóe miệng Diệp Tình tràn ra một nụ cười thê lương, cầm lấy viên thuốc, thuận ý cho vào miệng nuốt xuống.

Người hầu hài lòng gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Nghe được thanh âm đóng cửa, Diệp Tình lập tức đứng lên, chạy vào nhà vệ sinh, cực lực dùng mọi cách nôn ra viên thuốc kia.

Một trận nôn khan đến gương mặt đỏ ửng, viên thuốc kia cuối cùng cũng bị cô phun ra.

Gương mặt Diệp Tình tái nhợt, hiện lên một nụ cười đắng chát.

Là Con Của Anh Rễ

Bệnh viện quốc tế Cảnh thành.

Diệp Tình từ phòng khám bệnh trở lại văn phòng ngồi xuống, đưa tay chậm rãi xoa lên đầu gối.

Quỳ suốt cả đêm, đầu gối bầm tím, buổi sáng lúc đứng lên, phải vịn tường thật lâu mới có thể bước đi.

Nghề nghiệp của cô là y tá sản khoa, lúc nào cũng bận rộn, cô cũng không muốn nghĩ bệnh ở nhà.

Bởi vì mẹ cô và Ngữ Tình đều ở nơi này, mỗi ngày cô đều đi nhìn một chút, trong lòng cũng có chút an ủi.

“Diệp Tình, cô ra đây cho tôi một chút.”

Đột nhiên một thanh âm quen thuộc từ cửa truyền đến, Diệp Tình có chút ngơ ngác, chuyển mắt nhìn lại.

Cô ta là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Vân, hiện tại đang đứng ở cửa, hất lên gương mặt ngạo mạn nhìn Diệp Tình.

Đồng nghiệp xung quanh hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Tình, cô đành bất đắc dĩ đứng lên đi ra ngoài.

“Tìm tôi? Bây giờ là thời gian làm việc, tôi không muốn nói chuyện gia sự.” - Diệp Tình đứng trước mặt Diệp Vân thản nhiên nói.

“Chị gái thân yêu của tôi, tôi là tới đây kiểm tra, thuận tiện đến nhìn chị một chút.” - Diệp Vân đưa tay xoa xoa lên bụng, cười đến phong tình vạn chủng.

Diệp Tình kinh ngạc một chút, vô thức  nhìn về phía bụng của Diệp Vân hỏi: “Cô mang thai?”

Vừa nói xong, lại lãnh đạm cười nhẹ: “Chúc mừng cô! Chẳng qua thật đáng tiếc, đây là khu nội trú, muốn khám xin mời đến phòng khám bệnh.”

Nói xong, Diệp Tình quay người muốn quay về văn phòng, sau lưng lại truyền đến thanh âm của Diệp Vân đầy đắc ý: “Cô không muốn biết, tôi đang mang thai đứa bé của ai sao?”

Vừa nói, Diệp Vân vừa tiến lên một bước, ngay ở tai Điệp Tình thấp giọng khiêu khích nói: “Đứa bé, là con của anh rể của tôi, Mặc Cảnh Trì.”

Diệp Tình toàn thân cứng đờ, nhíu mày lại, nét mặt khó có thể tin được nhìn về phía Diệp Vân: “Cô nói bậy bạ cái gì chứ?”

Diệp Vân nhìn thấy gương mặt chấn kinh của Diệp Tình liền rất hài lòng, bước tới nắm lấy khuỷu tay Diệp Tình lôi kéo đến nơi hành lang vắng người, cười lạnh một tiếng: “Diệp Tình, chuyện cho tới bây giờ tôi cũng không gạt cô, người anh Cảnh Trì thích luôn là tôi, chỉ vì người mẹ tiện nhân của cô hại chết mẹ của anh ấy, cho nên anh ấy cưới cô về chỉ là để tra tấn trả thù… Chỉ có điều, chơi cô lâu như vậy cũng cảm thấy muốn đổi mới một chút… Lại thêm cô ác độc tìm người cưỡng bức Thi Ngữ, cho nên Mặc gia không còn chứa nỗi cô, cho nên sẽ ly hôn với cô, cưới tôi vào Mặc gia.”

Diệp Tình trong lòng tràn đầy chấn kinh, sổ ghi chép nhỏ trong tay đã bị siết chặt, nhưng trên gương mặt cô chỉ cười nhạt một tiếng: “Diệp Vân, cô không đi làm biên kịch thật là đáng tiếc, đã là cô muốn gả cho Mặc Cảnh Trì, vậy tôi cũng nói thẳng với cô, có chết tôi cũng không ly hôn.”

Nói xong, Diệp Tình cười khẩy một tiếng, xoay người đi về phía văn phòng.

Anh Cảnh Trì… người đàn ông cô yêu nhiều năm như vậy, mục đích cưới cô chỉ là để tra tấn trả thù?

Không, cô không tin anh Cảnh Trì lại đối với cô như vậy.

Giờ cơm trưa, Diệp Tình đi vào phòng bệnh của mẹ cô.

Nhìn người phụ nữ không chút cử động, cứ yên tĩnh như đang ngủ, bàn tay Diệp Tình run run cầm bàn tay của mẹ cô: “Mẹ… mẹ nhất định phải nhanh tỉnh lại… Mẹ hãy nói với con năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao anh Cảnh Trì lại hận con? Còn những bức ảnh kia, không phải là sự thật phải không? Mẹ, con biết, mẹ không phải là người sẽ làm ra chuyện đó, nhưng đến cùng…”

Diệp Tình còn chưa nói xong, cánh cửa phòng bệnh đã bị một lực thô bạo đẩy ra. Người cha một mặt tức giận nộ khí bước vào, Diệp Tuấn hưng hăng đi tới, không nói lời nào đẩy Diệp Tình: “Mày còn mặt mũi tới đây, cút ngay cho tao.”

Diệp Tình ngồi trên ghế không kịp né tránh, trực tiếp từ trên ghế bị đẩy ngã lăn xuống đất, cô đứng lên nhíu mày khó hiểu nhìn Diệp Tuấn gương mặt tràn đầy nộ khí: “Ba, chẳng lẽ ngay cả tư cách đến thăm mẹ con cũng không có sao?”

Mẹ cô đã nằm ở đây hơn ba năm, mỗi ngày đều là cô đến đây chăm sóc, làm sao hiện tại ngay cả tư cách đến cũng không còn?

Diệp Tuấn khinh bỉ cười lạnh một tiếng: “Hừ! Mày là cái đồ vô dụng! Tao gả mày làm phu nhân nhà họ Mặc là để cho Mặc Cảnh Trì có thể giúp nhà ta vượt qua giai đoạn khó khăn. Kết quả thế nào, đã lâu như vậy, mày có mạnh về cho tao một phân tiền không?”

Thì ra là thế.

“Ha ha ha.” - Diệp Tình bật cười: “Ba, trong lòng của ba, con và hàng hóa giá trị như nhau sao?”

CHÁT

Diệp Tình vừa dứt lời đã bị Diệp Tuấn hung hăng giơ tay tát tới: “Đồ bất hiếu! Mày dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với ba của mày.”

Lực đạo mà Diệp Tuấn dùng cho cái tát là cực mạnh, đánh cho đầu Diệp Tình trực tiếp lệch sang một bên, lỗ tai tiếng ong ong vang lên, trên mặt là một mảng nóng rát.

Trong miệng tràn ra một mùi vị ngai ngái của máu tươi, Diệp Tình đứng thẳng người, lãnh đạm hơi nhếch môi, nhìn về phía người cha của mình, gương mặt tái nhợt nhưng quyết liệt: “Người ta nói có mẹ kế ác sẽ có cha kế, cảm ơn ông, một tát này triệt để cắt đứt mối quan hệ của chúng ta.”

Nói xong, cô cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng bệnh.

Nước mắt ủy khuất lại không nhịn được mà tràn ra từ khóe mắt.

Từ khi mẹ cô trở thành người thực vật, mẹ con Diệp Vân tiến vào Diệp gia một cách quang minh chính đại, Diệp Tuấn đối với mẹ con họ và đối với trưởng nữ như cô thái độ hoàn toàn một trời một vực.

Cho nên khi Mặc Cảnh Trì đột nhiên cầu hôn cô, cô đã không chút do dự gật đầu.

Dù sao, anh cũng là người đàn ông mà cô đem lòng yêu thích từ khi còn nhỏ.

Thật không thể ngờ, cô chính là nhảy từ hố lửa này sang một lò lửa lớn hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play