(All Tường) Các Anh Thất Hứa Rồi
bắt đầu
Yann (t/g)
dù cổ rất lười nhưng vẫn muốn ra =)))
Yann (t/g)
đây là phần 2 của bộ "tiểu Lạnh lùng cũng biết làm nũng"
Yann (t/g)
ai chưa đọc bộ đó thì qua đọc để hiểu rõ hơn về tình tiết truyện nhá
Yann (t/g)
ừm thì bộ ngọt bao nhiêu thì bộ nì cổ ngược bấy nhiu há há
Sau một khoảng thời gian ở bên nhau
Dành hết tình yêu thương cho nhau
Nhưng làm gì có chuyện mãi mãi
Các anh không còn yêu cậu rồi
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn ra cửa*
Nghiêm Hạo Tường
A Châu, đã bao lâu rồi các anh ấy không về vậy
A Châu
Tiểu Nghiêm em đừng lo lắng quá có lẽ do các thiếu gia bận thôi
A Châu
Khi họ hết bận sẽ trở về mà
A Châu là một người bạn luôn bên cạnh cậu từ khi làm vợ các anh
Một người sẽ sẵn sàng vì cậu mà vui vẻ
Cô là người cậu cứu nên sẽ luôn luôn, lựa chọn yêu quý cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng đã 2 tuần rồi
Nghiêm Hạo Tường
A Châu bọn họ không còn cần em nữa rồi
Cậu vẫn đứng đấy lẳng lặng nhìn ra cửa
Cậu không biết bản thân đã ở trạng thái này bao nhiêu ngày nữa
Chắc có lẽ từ lúc người đó xuất hiện cũng nên
Nghiêm Hạo Tường
*khẽ thở dài*
Nghiêm Hạo Tường
A Châu đóng cửa ngủ thôi
Nghiêm Hạo Tường
Có lẽ bọn họ lại không về rồi
Lúc cậu quyết định từ bỏ thì nơi cánh cửa không chút động tỉnh lại kêu lên
Nghiêm Hạo Tường
*quay lại*
Nghiêm Hạo Tường
Ninh Ninh,*đỡ cô*
Nghiêm Hạo Tường
Sao em lại đến đây
Trần Nhược Ninh
đến thăm anh
Trần Nhược Ninh
Bọn họ lại không về sao *nhìn quanh*
Nghiêm Hạo Tường
*im lặng*
A Châu
Trần tiểu Thư *cúi đầu*
Trần Nhược Ninh
Cứ gọi em là Nhược Ninh đc r ạ
Nghiêm Hạo Tường
em đến thăm anh vậy thôi sao
Nghiêm Hạo Tường
Muộn như này rồi
Trần Nhược Ninh
Không có ạ, mẹ bảo em mang chè hạt sen qua cho anh
Trần Nhược Ninh
Anh thích món này nhất mà
Nghiêm Hạo Tường
để mai cũng được mà
Trần Nhược Ninh
Nunu, muộn hông có ngon
Trần Nhược Ninh
Với cả anh hay mất ngủ còn gì
Trần Nhược Ninh
Cj cầm giúp em vs *đưa cô*
Trần Nhược Ninh
Thôi em cũng về đây không chị í đợi
Trần Nhược Ninh
Ca ngủ ngon
Lúc Nhược Ninh rời đi không khí lại trùng xuống rồi
A Châu
Tiểu Nghiêm em có muốn ăn luôn không
Nghiêm Hạo Tường
lấy cho em một chén nhỏ thôi ạ
Cậu nếm thử liền nhớ lại kỷ niệm cũ
Đinh Trình Hâm
Canh hạt sen em thích nì
Nghiêm Hạo Tường
Em cảm ơn
Nghiêm Hạo Tường
A Trình Ca hảo tốt
Đinh Trình Hâm
Chồng em mà em thích là được
Mã Gia Kỳ
ô hay anh có phụ mà
Mã Gia Kỳ
Giành công cho mình mình ko được đâu Đinh Ca
____kết thúc hồi tưởng_____
Cô nhìn trạng thái cảm xúc của cậu mà âm thầm đoán được
Nghiêm Hạo Tường
Chị ơi em từ bỏ được không em mệt quá
A Châu
rồi mọi chuyện sẽ đi đúng quỹ đạo thôi
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta đi ngủ thôi ạ
Nghiêm Hạo Tường
Chị ngủ ngon
Căn nhà lại rơi vào im lặng
đã bao lâu rồi nơi đây không có tiếng cười
đã bao lâu rồi ko còn những bữa cơm vì cậu mà đặc biệt xuất hiện
Cũng đã bao lâu rồi, các anh không nói yêu cậu nữa
chúng ta nên chuẩn bị kết thúc rồi
Yann (t/g)
Ai vào gr của tuii hem
Yann (t/g)
Gr kỉu nói chuyện với nhau và góp ý chuyện cho tuii
Yann (t/g)
Tâm sự câu chuyện của mọi người dới tuii nì
Yann (t/g)
gòi zuii đi giục tui =)))
Yann (t/g)
Ai vào thì ib tuii nha
Yann (t/g)
Vào đi nha chừi
nhìn cậu hiện tại đến sức sống cũng không còn
Không phải vì A Châu nấu ko ngon mà là vì cậu đau bao tử
Căn bệnh chết tiết đấy lại đến với cậu
đâu ai biết cậu bị trầm cảm
đâu ai biết một bạn nhỏ vui vẻ, lại trầm lặng như bây giờ
đâu ai biết Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ đã trở nên như bây giờ là vì gì chứ
A Châu
Chúng ta đi khám được không
Nghiêm Hạo Tường
*lắc đầu*
Nghiêm Hạo Tường
Em không muốn đâu ạ
Nghiêm Hạo Tường
Không muốn ai biết cả
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn ra*
đôi mắt đã không còn chứa tình yêu nữa
Mã Gia Kỳ
Nhìn thấy bọn tôi không lên tiếng chào một tiếng à
Nghiêm Hạo Tường
ồ, lâu rồi không gặp
Nghiêm Hạo Tường
*quay đi*
A Châu
Thiếu gia xin đừng làm phiền A Nghiêm *cản lại*
Đinh Trình Hâm
Cô lấy cái quyền gì cản chúng tôi
A Châu
Quyền tôi luôn ở bên cạnh A Nghiêm
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn bọn họ* các người muốn nói gì
Trương Chân Nguyên
Zô chịu lên tiếng rồi à
Nghiêm Hạo Tường
*vẫn nhìn họ*
Trên mặt cậu hiện tại không còn tơ máu nào cả
đôi mắt nhìn bọn họ cũng chỉ là nhìn người xa lạ
từ ngày người đó xuất hiện cậu không còn là Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn mỉm cười
Lưu Diệu Văn
A Nghiêm *mấp máy môi*
Trương Chân Nguyên
Sao thế Văn Văn
Nghiêm Hạo Tường
Các người muốn nói gì nữa
Tống Á Hiên
Làm gì có gì để nói chứ
Nghiêm Hạo Tường
A Châu đỡ em với
Vừa bước được vài bước cậu liền ngất vào lòng A Châu
Lưu Diệu Văn
Chuyện gì vậy
Lưu Diệu Văn
*Chạy đến gần*
Lúc này Nhược Ninh cũng đến
Trần Nhược Ninh
Các người cứ chờ đấy
Trần Nhược Ninh
Nghiêm Ca mà có chuyện gì tôi liền băm dằm các người
nhân vật nam phụ
Bác sĩ: Nghiêm thiếu gia
nhân vật nam phụ
Bác Sĩ: *lắc đầu*
Trần Nhược Ninh
Sao chứ *gục xuống*
nhân vật nam phụ
Bác Sĩ: nên để cậu ấy vui vẻ
nhân vật nam phụ
Nếu không...
nhân vật nam phụ
Thần tiên cũng không cứu nổi
Trần Nhược Ninh
Cmn 3 năm rồi
Trần Nhược Ninh
Các người bỏ mặt anh ấy ba năm
Trần Nhược Ninh
Các người không cần anh aya thì trả cho chúng toii
Trần Nhược Ninh
đây là yêu mà các người nói
Trần Nhược Ninh
đây là sẽ bảo vệ mà người nói sao
Trần Nhược Ninh
Anh ấy trầm cảm 3 năm
Trần Nhược Ninh
3 năm 10 nụ cười cũng không đủ
Trần Nhược Ninh
Các người đã bao giờ cần đến anh ấy chưa *gục mặt*
Đinh Trình Hâm
Thì sao chứ
Đinh Trình Hâm
Cậu ta không xứng
A Châu
Hay cho câu không xứng
A Châu
Em ấy đã bao giờ trách các người chưa
A Châu
đã bao giờ mắng mỏ các người bỏ em ấy chưa
A Châu
đã bao giờ nói các người vì người ngoài mà quên em ấy chưa
A Châu
Bây giờ các bạn lại nói em ấy không xứng
A Châu
người không xứng phải là các người
Nghiêm Hạo Tường
A C..Châu *khó nói*
Nghiêm Hạo Tường
Chị ơi...oii
Nghiêm Hạo Tường
Emmm không sao
Nghiêm Hạo Tường
Không sao đâu *cười gượng*
Trần Nhược Ninh
Tôi hận các người
Trần Nhược Ninh
Cút hết đi
cậu im lặng nhìn bọn họ rời đi
Sau đó nụ cười cũng biến mất
Nghiêm Hạo Tường
Anh không sao cả...
Lại một nụ cười gượng nữa hiện ra
Nghiêm Hạo Tường mà mọi người biết có lẽ đã biến mất rồi
Yann (t/g)
Nào nhớ ib tuii nhaaaa
Yann (t/g)
Tâm sự dới tuiii
sự thay đổi của LYW
Yann (t/g)
Cổ đã trở lại rồi nì
Lưu Diệu Văn
mọi người chúng ta vào bệnh viện đi ạ
Mã Gia Kỳ
Làm gì hả Văn Văn
Lưu Diệu Văn
Thăm Nghiêm ạ
Mã Gia Kỳ
để làm gì cậu ta bao giờ mà xứng hả
Lưu Diệu Văn
Anh ấy không xứng không lẽ tên kia xứng sao
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn *quát*
Lưu Diệu Văn
Em chưa từng nói sai
Lưu Diệu Văn
3 năm trước các anh nói như nào, các anh sẽ yêu anh ấy
Lưu Diệu Văn
Bây giờ thì sao
Lưu Diệu Văn
đối xử với anh ấy như vậy bảo anh ấy không xứng
Lưu Diệu Văn
Gặp người khác liền bỏ mặc anh ấy
Lưu Diệu Văn
Bố Nghiêm từng nói không yêu anh thì trả anh ấy cho Bố các người không yêu anh ấy lại vẫn giữ anh ấy làm tổn thương anh ấy
Lưu Diệu Văn
Các người mới là người không xứng *bỏ đi*
Không nhìn cũng đoán được Lưu Diệu Văn vẫn còn thích cậu
Nhưng anh ko đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ cậu
Bọn họ là những người anh của anh
Nhưng hôm nay nhìn cậu như vậy bọn họ lại bảo cậu không xứng
Bọn họ mới là người không xứng với tình yêu của cậu
Nghiêm Hạo Tường
*nhìn ra*
Cậu mang đôi mắt chỉ toàn nổi buồn của bản thân mà nhìn ra
Có mắt đều sẽ thấy Nghiêm Hạo Tường đã mệt mỏi cỡ nào
A Châu và Nhược Ninh đã đi mua j đó cho cậu và về lấy đồ cả rồi nên hiện tại cậu rất yên ắng trong căn phòng bệnh của mình
Nghiêm Hạo Tường
*vẫn nhìn anh*
Nghiêm Hạo Tường
*vẫn nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
*quỳ xuống* em xin lỗi
Nghiêm Hạo Tường
Văn..mau đứng lên *muốn đó anh*
Lưu Diệu Văn thấy cậu muốn ngồi dậy liền chạy lại đỡ cậu
Lưu Diệu Văn
Em...em không quỳ nữa, anh đừng đứng dậy
Nghiêm Hạo Tường
Văn tìm anh....
Lưu Diệu Văn
Em đến xin lỗi anh
Lưu Diệu Văn
Lỗi khi không bảo vệ được anh
Lưu Diệu Văn
Lỗi khi nhìn anh chịu tổn thương mà vẫn không thể làm gì
Trần Nhược Ninh
Cút Ra ngoài *quát*
Nhược Ninh vừa đến liền quát đuổi anh đi
Trần Nhược Ninh
Việc anh làm là đang làm đau Ca của tôi
Trần Nhược Ninh
3 năm bỏ rơi anh ấy các người chưa bao giờ cần anh ấy
Trần Nhược Ninh
đừng ở đây nói những lời như vậy
Trần Nhược Ninh
Cút Ra ngoài
Trần Nhược Ninh
Anh để em nói
Trần Nhược Ninh
Lưu Diệu Văn tôi biết anh không như bọn họ nhưng xin anh đừng làm tổn thương anh ấy nữa, tôi xin anh
Lưu Diệu Văn
Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh
Nói xong anh liền bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên hôn nhẹ chán câuu
Trần Nhược Ninh
aaaa tên đáng ghét Lưu Diệu Văn ai cho anh hôn anh toii
Trần Nhược Ninh
Tức thật mà
Nghiêm Hạo Tường
Anh đói rồi *cười nhẹ*
Trần Nhược Ninh
"cuối cùng cũng vui vẻ lại rồi"
Trần Nhược Ninh
"Lưu Diệu Văn tui để thời gian cho anh chứng minh"
Trần Nhược Ninh
"anh còn làm tổn thương anh ấy tôi liền băm anh ra"
Yann (t/g)
Mí youuu thấy sao 🥲
Yann (t/g)
Tâm sự dới cổ êy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play