[Winrina] Đùa Với Lửa?
Chap 1: Người Mẹ Kế Trẻ Tuổi
Truyện này hơi nhiều nd dẫn truyện á mn thông cảm cho tớ nha
Với lần đầu viết nd này có sai sót mn bỏ qua nha
Minjeong vừa kéo vali vào nhà, trên người vẫn còn mùi nước hoa nhẹ của buổi tiệc
Cô không ngờ về nhà trễ mà vẫn còn chứng kiến một cảnh chướng mắt - bố cô đang ngồi trên sofa, còn bên cạnh là một cô gái trẻ, trông chẳng lớn hơn cô là bao
bố Minjeong
Minjeong, con về rồi
bố Minjeong
Lại đây bố giới thiệu cho con
Kim Minjeong - cô
/khoanh tay/ ánh mắt lạnh nhạt/
Kim Minjeong - cô
Ai đây??
bố Minjeong
đây là Yu Jimin, mẹ kế của con
Cô bật cười khẽ, nhưng giọng điệu thì chẳng có chút vui vẻ nào
Kim Minjeong - cô
Bố là đang đùa??
bố Minjeong
bố không đùa, từ nay con gọi Jimin là dì đi
Kim Minjeong - cô
/đảo mắt/
Kim Minjeong - cô
/nhìn nàng từ đầu đến chân/
Mặt mày hiền lành, tay còn rụt rè đặt trên đùi, cứ như một con thỏ sắp bị làm thịt vậy, cô cười khẩy
Kim Minjeong - cô
Cô bao nhiêu tuổi?❄️
Yu Jimin - nàng
/hơi giật mình bởi ánh mắt cô nhìn mình/
Yu Jimin - nàng
Chị...à không, dì hơn em một tuổi
Kim Minjeong - cô
/cười nhạt/ Một tuổi? Hơn một tuổi rồi bắt tôi gọi bằng dì?❄️
bố Minjeong
Minjeong, đừng hỗn
Kim Minjeong - cô
Tôi thấy trò nay hay thật á. Vậy tôi cũng có thể cưới người kém hơn tôi một tuổi rồi bắt họ gọi tôi bằng mẹ không?
bố Minjeong
Con nói đủ chưa Minjeong!?
Kim Minjeong - cô
/Nhún vai/
Kim Minjeong - cô
Con nói đủ rồi. Nhưng tôi nói cho cô và bố tôi nha, tôi không có mẹ kế và sẽ không kêu ai bằng dì hết
Cô quay người, bước lên lầu, nhưng trước khi đi còn cố tình dừng lại một chút, quay đầu lại nói nhỏ đủ để Jimin nghe
Kim Minjeong - cô
"Cô muốn làm vợ bố tôi, ở trong căn nhà này, tôi đồng ý...Nhưng nếu cô đã vào nhà này rồi thì đừng mong yên ổn mà ở lại" /đi/
Yu Jimin - nàng
/Rùng mình/
Jimin thoáng rùng mình, cảm giác cứ như bản thân sắp bị săn đuổi vậy
Chap 2: Trò Chơi Bắt Đầu
❌Truyện sẽ có nhiều nội dung dẫn truyện hơn khung chat, cân nhắc khi xem❌
Tgia
Chap 1 được duyệt r vui quá mấy bồ ơi, sửa 7749 lần app mới cho lên=))
Tin nhắn riêng - Minjeong & Ningning
Kim Minjeong - cô
Minjeong✉️: Ê tao cần giúp đỡ
Ning Yizhou
Ningning✉️: mày lại gây ra chuyện gì nữa?
Kim Minjeong - cô
Minjeong✉️: Không. Chỉ là tao muốn đá mẹ kế của tao ra khỏi nhà
Ning Yizhou
Ningning✉️:...Tao là đang đọc nhầm đúng không?
Kim Minjeong - cô
Minjeong✉️: Không
Ning Yizhou
Ningning✉️: Bộ bà ấy đánh mày hả?
Kim Minjeong - cô
Minjeong✉️: Không
Ning Yizhou
Ningning✉️: Chửi mày?
Kim Minjeong - cô
Minjeong✉️: Không
Ning Yizhou
Ningning: Vậy chứ bà ấy làm gì?
Kim Minjeong - cô
Minjeong✉️: Không làm gì hết, nhưng tao không thích, tao thấy phiền, tao muốn đuổi bả
Ningning im lặng một lúc lâu rồi khẽ nhắn thêm một tin nữa
Ning Yizhou
Ningning✉️: Tao thích cách mày sống thật với bản thân hơn.
Kim Minjeong - cô
Minjeong✉️: Đang sống thật đây
Ning Yizhou
Ningning✉️:...
Yu Jimin - nàng
/đang đứng nấu ăn/
Jimin đang đứng nấu ăn, quay lại thấy Minjeong thì mỉm cười nhẹ
Yu Jimin - nàng
Minjeong, em dậy rồi à? Chị làm ít đồ ăn sáng, em ăn không?
Kim Minjeong - cô
Không cần đâu, tôi không ăn đồ người lạ nấu
Jimin thoáng sững lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt chén đũa xuống bàn
Yu Jimin - nàng
Bỏ bữa sáng không tốt đâu, dù sao em cũng thử một miếng đi?
Kim Minjeong - cô
/nhìn nàng/
Cô nhìn Jimin, rồi chậm rãi bước tới bàn. Cô cầm lấy lát bánh mì, đưa lên miệng nhưng lại không cắn mà chỉ xoay xoay trong tay
Kim Minjeong - cô
Cô ngoan ghê ha? Bố bảo gì cũng nghe, tới nấu ăn cho tôi cô cũng chịu
Yu Jimin - nàng
/mỉm cười dịu dàng/
Yu Jimin - nàng
Chị chỉ muốn làm gì đó cho em thôi
Kim Minjeong - cô
Tôi không cần❄️
Cô đặt mạnh lát bánh mì xuống đĩa, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói nhỏ nhưng đầy khiêu khích
Kim Minjeong - cô
Tôi thích phụ nữ dịu dàng, nhưng mà... dịu dàng quá thì chán lắm
Jimin mở to mắt, chưa kịp phản ứng gì thì cô đã nhếch môi cười nhẹ, quay người rời đi
Yu Jimin - nàng
/chớp mắt/
Nàng có cảm giác như mình vừa bị trêu ghẹo... nhưng không phải kiểu ghẹo dễ thương mà là kiểu đầy nguy hiểm
Yu Jimin - nàng
/khẽ siết chặt tay/
Hình như... mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ
Chap 3: Lời Cảnh Báo
Jimin đang ngồi trên sofa xem tivi, nhưng đầu óc cô cứ lơ lửng đâu đó. Kể từ ngày Minjeong về nhà, bầu không khí trở nên... kì lạ
Từ sáng đến giờ, Minjeong gần như chẳng nói chuyện với cô. Nhưng mỗi lần quay đi, cô lại cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dán chặt lên mình
Yu Jimin - nàng
/khẽ thở dài/ lắc đầu/
Yu Jimin - nàng
Có lẽ... mình nghĩ nhiều rồi
Yu Jimin - nàng
/định đứng dậy đi lên phòng/
Bất chợt một bàn tay vươn ra từ phía sau, nắm lấy cổ tay cô
Jimin giật mình quay lại. Minjeong không biết từ đâu xuất hiện, ngả người dựa vào lưng ghế, ánh mắt tối tăm nhìn nàng
Yu Jimin - nàng
Min... Minjeong?
Kim Minjeong - cô
cô đang định làm gì?
Yu Jimin - nàng
Chị... à không dì chỉ định lên phòng thôi
Minjeong nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cười nhạt
Kim Minjeong - cô
Sao nhìn cô căng thẳng thế? Tôi đâu có ăn thịt cô đâu mà sợ dữ vậy?
Yu Jimin - nàng
/im lặng/...
Nàng định rút tay về nhưng Minjeong lại siết chặt hơn
Kim Minjeong - cô
Tôi hỏi cô nhé?
Yu Jimin - nàng
Em... Em hỏi đi
Kim Minjeong - cô
Cô có thật sự yêu bố tôi không?
Jimin tròn mắt, không ngờ Minjeong lại hỏi thẳng như vậy
Yu Jimin - nàng
Sao... sao em lại hỏi vậy?
Kim Minjeong - cô
Trả lời đi
Yu Jimin - nàng
/cắn môi/ ánh mắt hơi dao động/
Yu Jimin - nàng
Chuyện đó... không liên quan đến em
Kim Minjeong - cô
/khẽ cười/
Kim Minjeong - cô
Ừ, cũng đúng nhỉ? Nhưng cô nhớ cho kĩ...
Cô nghiêng người lại gần, hơi thở phà nhẹ bên tai Jimin khiến nàng run nhẹ
Kim Minjeong - cô
Nếu cô muốn sống yên ổn ở đây thì đừng khiến tôi khó chịu, hiểu chứ?
Yu Jimin - nàng
/nàng khựng lại/
Kim Minjeong - cô
/buông tay nàng ra/ xoay người bỏ đi/
Jimin nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả
Nàng đã hiểu rồi... Minjeong không phải là kiểu người dễ đối phó
Tgia
truyện của mị ngắn đó giờ nhe=)))
Tgia
Không đọc cũng phải đọc, biết chưa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play