Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cực Hàng ] Bên Cậu Là Ngọt Ngào Nhất

Chap 1: Cặp đôi bất đắc dĩ

Lớp học ồn ào hẳn lên khi giáo viên vừa dứt lời
???
???
Giáo viên : Bài tập lần này sẽ làm theo nhóm hai người
???
???
Giáo viên : Danh sách ghép đôi thầy đã sắp xếp
???
???
Giáo viên :Sẽ không thay đổi!
Học sinh bên dưới xôn xao, có người vui mừng vì được làm chung với bạn thân
Có người rầu rĩ vì không hợp tính nhau
Giữa bầu không khí ấy, Tả Hàng nghe tên mình vang lên cùng một cái tên khác
???
???
Giáo viên: Tả Hàng – Trương Cực
Cả lớp bất giác im lặng vài giây, sau đó là những tiếng cười trêu chọc
???
???
Học sinh : Thôi xong, một bên là cậu bạn hoạt bát nhất lớp, một bên là khối băng di động
???
???
Học sinh : Tả Hàng chắc khổ rồi, gặp ngay người ít nói nhất trường
???
???
Học sinh: Cũng có khi Tả Hàng sẽ làm Trương Cực phát điên vì nói quá nhiều
Tả Hàng chớp mắt mấy lần, nhìn sang người bạn cùng nhóm bất đắc dĩ của mình
Trương Cực ngồi ngay ngắn, dáng vẻ lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai không chút cảm xúc
Tựa như chẳng bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh
Tả Hàng chống cằm, cười híp mắt, tự nói với mình
Tả Hàng
Tả Hàng
"Thử xem nào"
------
Giờ ra chơi, cả lớp ai nấy đều tản ra, chỉ còn lại nhóm bạn thân tụ tập ở một góc lớp
Tô Tân Hạo hí hửng kéo tay Trạch Vũ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trạch Vũ, tớ cá Hàng sẽ chọc Cực đến mức phát cáu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu đánh giá thấp Cực rồi / cười tít mắt /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cực có thể chịu được lâu lắm
Chu Chí Hâm khoanh tay, cười nhạt
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao chỉ tò mò xem bao lâu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì Hàng sẽ phát bực vì bị ngó lơ
Trương Tuấn Hào dựa vào bàn, ánh mắt hứng thú
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hai người đó mà thân nhau thì lạ lắm đấy
Mọi người cười ầm lên, ai cũng hóng cuộc gặp gỡ "định mệnh" giữa hai con người trái ngược nhau
------
_ Trong thư viện _
Tả Hàng đặt một chồng sách xuống bàn, nhìn người bạn cùng nhóm của mình
Tả Hàng
Tả Hàng
Này
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu ít nói thế này
Tả Hàng
Tả Hàng
Không sợ sống cô đơn cả đời à?
Trương Cực không nhìn cậu, chỉ dửng dưng lật sách, giọng điềm nhiên
Trương Cực
Trương Cực
Cậu đang ồn ào quá đấy
Tả Hàng cười hì hì, chống cằm nhìn Trương Cực chăm chú
Tả Hàng
Tả Hàng
Này, cậu có biết không
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu càng lạnh lùng
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ lại càng thấy thú vị đấy
Trương Cực nhướng mày, lần đầu liếc nhìn Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Cậu rảnh rỗi đến vậy à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng nhún vai, cười vô tư
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm quen một chút đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Biết đâu cậu lại thích tớ
Trương Cực im lặng vài giây, rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách
Trương Cực
Trương Cực
Mơ đi
Tả Hàng bật cười khẽ, cảm giác có gì đó thú vị rồi đây
_Một góc khác_
Tô Tân Hạo ôm cánh tay Chu Chí Hâm, thầm thì
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chu , tớ cá là Hàng sẽ bám lấy Cực hoài cho xem
Chu Chí Hâm véo má Tân Hạo, giọng cưng chiều
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em rảnh quá nhỉ, bảo bối
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đương nhiên rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ai bảo anh làm hết bài hộ em
Chu Chí Hâm bật cười, vươn tay xoa đầu cậu nhóc con của mình
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ, để tao làm cho
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Còn em bé ngoan ngoãn ngồi đây
Đối diện với Chu Tô, Trương Tuấn Hào cũng đang nhìn Trạch Vũ chăm chú
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vũ, trời lạnh đấy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mặc áo vào
Trạch Vũ phụng phịu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng tớ nóng mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không được, nghe lời
Tuấn Hào kiên quyết khoác áo lên người Vũ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chồng không muốn em bệnh
Trạch Vũ phồng má, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo
Tô Tân Hạo nhìn cảnh đó, chọc ghẹo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hào, cậu có cần chăm Trạch Vũ như em bé vậy không
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu ấy vốn là em bé của tớ / bình thản đáp /
Trạch Vũ đỏ mặt, nép vào áo Tuấn Hào, trong khi cả nhóm cười rộ lên
Ở bàn bên kia, Tả Hàng lén nhìn Trương Cực, khóe môi cong lên
Tả Hàng
Tả Hàng
"Thú vị thật"
--- end chap 1 ---

Chap 2: Viên kẹo đầu tiên

Giờ học Toán buổi sáng, cả lớp im lặng làm bài tập
Tả Hàng chống cằm, nhìn xung quanh, vô tình phát hiện một cảnh thú vị
Trương Cực ngồi ngay ngắn, đôi mắt chăm chú vào quyển vở, ngón tay xoay xoay cây bút
Hắn hơi cau mày, dường như đang suy nghĩ, rồi bất giác cắn nhẹ đầu bút
Tả Hàng khẽ nhướng mày
Tả Hàng
Tả Hàng
"Ồ"
Tả Hàng
Tả Hàng
"Một thói quen đáng yêu ghê"
Cậu khẽ bật cười, cúi xuống lục túi áo, lấy ra một viên kẹo chanh, đặt lên bàn Trương Cực
Cạch
Trương Cực liếc nhìn viên kẹo, rồi nhìn sang người vừa đặt nó xuống
Tả Hàng chống cằm, cười híp mắt
Tả Hàng
Tả Hàng
Này
Tả Hàng
Tả Hàng
Ăn đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng gặm bút nữa
Trương Cực im lặng vài giây, sau đó cầm viên kẹo lên, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng
Tả Hàng tròn mắt
Tả Hàng
Tả Hàng
Ơ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu thực sự ăn à
Trương Cực vẫn nhai kẹo, giọng bình thản
Trương Cực
Trương Cực
Cậu cho, thì tôi ăn
Tả Hàng bật cười, chống tay lên bàn
Tả Hàng
Tả Hàng
Này, Trương Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
Có phải cậu thích đồ ngọt không?
Trương Cực không đáp, chỉ tiếp tục nhìn bài tập
Tả Hàng
Tả Hàng
Này, đừng im lặng chứ
Trương Cực
Trương Cực
Im lặng giúp tôi tập trung
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế ăn kẹo có giúp cậu tập trung hơn không
Trương Cực hơi dừng bút, liếc nhìn cậu một chút, rồi quay đi
Trương Cực
Trương Cực
Cũng không tệ
Tả Hàng cười tít mắt, quyết định từ nay sẽ để ý thêm
-----
_ Tại sân trường _
Tô Tân Hạo kéo tay Trạch Vũ, mắt sáng rỡ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo,cậu có thấy không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hàng cho Cực ăn kẹo kìa
Trạch Vũ ôm miệng cười
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ không nghĩ Cực lại ăn thật
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu nghĩ xem / ghé sát Vũ /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Liệu có khi nào Hàng sẽ thuần hóa được khối băng ấy không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu nghĩ xa quá rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mới có một viên kẹo thôi mà / cười/
Ở góc bên cạnh , Chu Chí Hâm nhướn mày nhìn Trương Cực
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cực, mày thật sự nhận kẹo của Tả Hàng à?
Trương Cực bình thản gật đầu
Trương Tuấn Hào khoanh tay, cười nhạt
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đúng là chuyện lạ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Từ khi nào cậu biết nhận đồ từ người khác thế
Chu Chí Hâm cười khẽ, quàng tay lên vai Trương Cực
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này, có khi nào cậu bị Hàng làm lung lay rồi không
Trương Cực liếc nhìn hắn một chút, giọng vẫn lạnh nhạt
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ là một viên kẹo
Trương Cực
Trương Cực
Không đến mức thế
Chu Chí Hâm bật cười, xoa đầu Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhìn xem, bảo bối
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có khi nào cậu cũng cho ai đó ăn kẹo ngoài tớ không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không đâu, chỉ cho Chí Hâm của tớ thôi / bĩu môi/
Chu Chí Hâm nhéo má cậu, cười thỏa mãn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngoan
Trương Tuấn Hào cũng nhìn sang Trạch Vũ, giọng trầm trầm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vũ,em có muốn ăn kẹo không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không, em không thèm đâu / chớp mắt /
Trương Tuấn Hào mỉm cười, nhét viên kẹo vào tay cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Dù không thèm, cũng cứ cầm đi
Trạch Vũ đỏ mặt, nhưng vẫn nhận lấy
Bên kia, Tả Hàng nhìn Trương Cực, cười tít mắt
Tả Hàng
Tả Hàng
"Có lẽ... mình vừa tìm được cách tiếp cận khối băng này rồi"
--- end chap 2 ---

Chap 3: Kẹo ngọt

Tớ nhận được 1 số nhận xét nói truyện nghiêng về Hào Vũ
Do cũng mới viết truyện , nên sẽ không tránh được sai sót, nên mong được mọi người góp ý
Có gì mọi người góp ý, tớ sẽ thay đổi
-------
Giờ ra chơi, Tả Hàng chống cằm nhìn Trương Cực, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú
Tả Hàng
Tả Hàng
Này, cậu có thói quen ăn đồ ngọt khi căng thẳng nhỉ?
Trương Cực lật trang sách, không thèm ngẩng đầu lên
Trương Cực
Trương Cực
Cậu đang rảnh quá à?
Tả Hàng cười tít mắt, lấy từ túi ra một viên kẹo rồi thả xuống bàn Trương Cực
Cạch!
Tả Hàng
Tả Hàng
Ăn không?
Trương Cực
Trương Cực
Không / liếc nhìn Tả Hàng /
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật không
Trương Cực
Trương Cực
Thật
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy tớ lấy lại nhé?
Tả Hàng vừa định cầm viên kẹo lên thì , Trương Cực nhanh tay hơn, nhặt viên kẹo rồi ném vào miệng
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Trạch Vũ vừa uống nước, suýt thì sặc
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hàng, cậu bị chơi một vố rồi / cười lăn cười bò/
Tả Hàng chống tay lên bàn
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực, cậu đúng là giỏi giấu diếm nha
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngoài lạnh trong nóng
Trương Cực
Trương Cực
Cậu đang nói linh tinh gì đấy? / nhai kẹo/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ nói sự thật thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Thế này nhé / chống cằm, cười cười /
Tả Hàng
Tả Hàng
Mỗi lần cậu ăn kẹo
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu phải nói một câu cảm ơn
Trương Cực
Trương Cực
Tại sao? / nhíu mày /
Tả Hàng
Tả Hàng
Vì tớ là người cho cậu kẹo
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ có quyền đặt điều kiện
Trương Cực trầm mặc một lúc
Trương Cực
Trương Cực
Cảm ơn / thản nhiên nói/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ơ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu nói thật à
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ tưởng cậu sẽ phớt lờ chứ
Trương Cực nhìn cậu một chút rồi lặng lẽ quay đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hàng, tớ nghĩ cậu tìm được cách trị Cực rồi đó/ ôm bụng cười /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng tớ thấy hình như cậu ta không ghét Hàng đâu nhỉ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đúng đúng, nếu là người khác / gật đầu /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cực chắc chắn đã lạnh mặt rồi
Tả Hàng chống cằm suy nghĩ, sau đó lấy thêm một viên kẹo đặt lên bàn Trương Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
Đây, ăn nữa không?
Trương Cực nhìn viên kẹo, sau đó cầm lên mà không chút do dự
Tả Hàng
Tả Hàng
Ôi trời, thế này thì tớ phải
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuẩn bị cả túi kẹo cho cậu rồi
Trương Cực
Trương Cực
Cậu rảnh thật / giọng nhạt /
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ chỉ muốn nghiên cứu xem
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu có phải là khối băng ngọt ngào không thôi
Trương Cực lặng lẽ ăn kẹo, không đáp
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu nghĩ sao / ghé sát tai Hạo /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tớ nghĩ có trò vui để xem rồi / chống cằm/
--- end chap 3 ---
Mọi người thấy tớ viết ổn không ạ?
Cho tớ xin nhận xét thật lòng với, tớ sẽ sửaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play