|Đn One Punch Man|•Nơi Mà Em Chọn•
Chương 1: Vật thí nghiệm 121
"MAU! BẮT NÓ LẠI NHANH LÊN!"
"THÍ NGHIỆM 121, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ NÓ THOÁT!"
121
"Chạy...Phải chạy nhanh hơn!"
Nếu chạy chậm...sẽ mất đi tự do
Sẽ không được thấy ánh sáng Mặt Trời nữa...
Sẽ lại bị giam cầm trong căn phòng đáng sợ đó mất
Ai đó...làm ơn ai cũng được...
???
Này...nhóc không sao chứ? //Giữ tay 121 lại//
Nvp
1: Đừng ngoan cố nữa trở về đi
Nvp
1: 121! Đừng có mà để bọn ta dùng biện pháp mạnh! //Gằn giọng//
Nvp
1: Ngươi không muốn thấy cảnh bất kỳ ai...
Nvp
1: Đổ máu vì người nữa nhỉ?
Nvp
1: Mau trở về- //Tiến lại gần 121 định lôi cô đi//
Nvp
1: Xích ra không phải chuyện của anh
???
Cô bé này, đang sợ hãi đấy?
Nvp
1: Chỉ là một đứa bé hư nên tôi dạy dỗ lại thôi
Nvp
1: Chẳng có gì đáng ngờ cả, vậy nên-
???
Vẻ mặt đó...chẳng giống gì một đứa trẻ vừa quậy phá cả
???
//Kéo 121 ra sau lưng//
Nvp
1: Anh-...Nó là con tôi nên tôi biết nó vừa làm gì
Nvp
1: Người ngoài như anh chưa hiểu đầu đuôi đừng có xen vào!
???
Cô bé...có quen tên này không?
Nvp
1: //Cau mày nhìn 121//
121
//Lắc đầu từ chối// K-Không quen!
Nvp
1: Này! Nói láo là không tốt đâu
121
//Run rẩy nắm chặt góc áo người đàn ông kia//
???
Anh mà còn làm phiền cô bé này nữa là tôi không ngần ngại đấm anh đấy
Nvp
1: Mày nghĩ mày là ai? //Tức giận giơ nấm đấm lên//
Chưa kịp đấm tới người đàn ông kì lạ kia, nhà khoa học 1 đã bị đá văng xa 10 mét, 121 ngỡ ngàng nhìn
Nvp
1: //Bất tỉnh nhân sự//
???
Ổn cả rồi ha //Mỉm cười xoa đầu 121//
???
Cháu có nhớ nhà ở đâu không? Chú dẫn cháu về
???
..."Chà, làm khó nhau ghê" //Gãi đầu//
121
//Nắm chặt góc áo hơn và lắc đầu cực kì kịch liệt//
???
Về nhà với chú không? Nếu cháu không ngại khổ...
"Michelle, từ nay con sẽ có một cái tên khác là Michelle"
Saitama
Vậy ta cùng về ha?
Michelle
Hừm...//Gật đầu//
Saitama
"Tự nhiên ra đường mua đồ cái có con nhỏ luôn"
Saitama giơ bàn tay ra ngộ ý muốn nắm để Michelle không lạc, Michelle cũng từ từ nắm lại, cả hai cùng nhau đi lên đường trở về ngôi nhà...ngôi nhà của Saitama
Và cũng là mái ấm mới dành cho Michelle
Nơi cô bé bắt đầu có được sự tự do, tự tại như bản thân mong muốn...
Saitama
Chết thật, quên mất nhà không có đồ trẻ nhỏ...
Michelle
//Mặc nguyên cái áo của Saitama thành cái váy//
Saitama
Thôi thì mặc tạm ha...
Saitama
Ngày mai sẽ đi mua đồ cho nhóc..
Nvp
Giáo viên: Các em hãy đi qua đường từ từ và chậm rãi nhé!
Saitama
Michelle, có muốn đi học không?
Michelle
Chú Sai...//Kéo áo Saitama//
Michelle
Sao chú mặc cái bộ đồ...kì quặc thế?
Saitama
Này, đây là bộ costume anh hùng có một không hai đấy!
Saitama
Nhóc đừng có khinh thường, chú đây là một anh hùng chuyên nghiệp nhé
Michelle
"Hói còn mặc thêm bộ này...giống trái chuối được lột phần đầu ghê"
Michelle
Làm anh hùng mà sao ai cũng không biết chú vậy?
Saitama
Là do họ chưa biết đến thôi
Michelle
Không ai thèm để tâm...bộ chú không nản hả?
Saitama
Một khi đã xưng là anh hùng thì không cần danh tiếng hay sự chú ý đâu
Saitama
Chỉ cần cứu được người khác là đủ rồi
Michelle
Không cần...cả tiền luôn hả?
Saitama
Cái đó vẫn quan trọng
Saitama
Không lược bỏ được
Saitama
Hai chú cháu mình cần tiền để sống đấy Michelle
Saitama
Bộ nhóc không định đi học thật sao?
Saitama
Không học sao sau này kiếm việc
Michelle
Cho dù không học cháu vẫn thông minh hơn khối người...
Saitama
Hả?...//Hoang mang//
Michelle
Mấy anh hùng khác dù yếu kém hơn chú nhưng họ đã nổi hết rồi kìa...
Michelle
Sao chú còn dậm chân tại chỗ thế?
Michelle
Đâu phải là chú lười biếng hay gì đâu nhỉ?
Saitama
Có khi xui xui không ai bắt gặp hay biết nên thế
Michelle
"Cứ có cảm giác ông chú nhà mình quên gì nên mới không nổi"
Saitama
Đừng có lo chuyện đó nữa
Saitama
Anh hùng cũng chỉ là sở thích của chú thôi
Saitama
Có nổi hay không nổi đều như nhau
Saitama
"Mà nổi tiếng thì vẫn tuyệt hơn..."
Michelle
"Mình chẳng tìm ra nguyên do khiến ông chú bị chìm"
Saitama
Nhóc chắc là tự đi được không Michelle?
Michelle
Được mà...đi nhiều nên cũng nhớ đường rồi chú yên tâm
Saitama
//Có chút bất an//
Michelle
Chứ hói cứ lo xa!
Saitama
Ê này...ai chỉ nói mấy từ như vậy hả?
Michelle
Thế thôi cháu đi nha
Saitama
Đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy...
Saitama
"Mình cứ bất an sao sao...cảm giác sắp mất con"
Michelle đi ra phố, một thân ảnh nhỏ bé một mình, cô bé hiện đang đứng sững sờ tại chỗ
Michelle
"Không có chú Sai thì cảm giác nơi này khó thở hơn mình nghĩ...đông người quá"
Chả qua là Michelle muốn tự đi chợ mua đồ một mình mà thôi, cũng không có gì to tát cả
Cô bé lạng lách qua hàng ngàn người cao lớn qua lại, vì thân hình nhỏ bé nên có chút khó khăn hơn Michelle nghĩ
Đang đi vô tình Michelle bị vấp ngã
Michelle
..."Úp nguyên cái mặt xuống đất mẹ luôn...đau quá đi..."
Michelle gượng dậy ngồi tại đó do cơn đau vì bị dập mũi
???
Này...cậu không sao chứ?
Một bàn tay kích cỡ nhỏ gọn mà có hơi to hơn Michelle một chút..bàn tay ấy giơ ra trước mặt cô bé, không ngần ngại cô bé nắm bàn tay ấy rồi lấy đà đứng dậy
Michelle
Không sao đâu...//phủi đồ//
???
Lần sau cẩn thân chút, mặt bị trầy rồi kìa
Michelle
Ah...//Bất giác sờ lên gương mặt//
Michelle
Ừm...sẽ cẩn thận hơn cảm ơn đã nhắc nhở
Michelle cảm ơn xong là chạy lon ton đi luôn, cô bé sợ trễ giờ sẽ khiến ông chú ở nhà lo lắng
Chỉ là Michelle không hay rằng bản thân vô tình gieo tương tư cho người khác mất rồi
Nvp
Nhân viên bán hàng: Chà hôm nay Michelle đi có một mình thôi sao?
Michelle
Vâng...do chú Sai lười biếng nên con mới phải đi một mình!
Saitama
Ai nhắc mình thế không biết..?
Saitama
Mà con bé Michelle đó, liệu có ổn không ta? Hay là mình đi xem thử...
Nvp
Nhân viên bán hàng: Haha, tội Michelle thật, sau này phải chửi tên đó vì dám để một cô bé đáng yêu bơ vơ một mình thôi
Nvp
Nhân viên bán hàng: Đây của cháu, tổng hết 905¥ nhé
Michelle
Vâng, cháu xin gửi //Nhón chân để tiền lên chỗ thanh toán//
Nvp
Nhân viên bán hàng: "Dễ thương ghê.." //Trong lòng nở hoa//
Nvp
Nhân viên bán hàng: Cảm ơn Michelle nhé, khi nào rảnh ghé chơi nha! //Vẫy tay//
Xách bộc đồ đi về, lần này đã quen việc một mình, Michelle về nhanh hơn hẳn so với lúc đi
Michelle
Chú Sai làm gì thế?
Saitama
Ổn rồi //Thở phào nhẹ nhõm//
Thật giống như cảm xúc lo âu của bậc phụ huynh khi con mình ở riêng, Saitama cảm giác bản thân y hệt người cha của Michelle mất rồi
Chương 2: Siêu năng
Dạo này Michelle cảm thấy cơ thể có chút gì đó kì lạ...
Michelle
Au!...//Lỡ cầm dao cắt trúng ngón tay//
Michelle
"Băng keo cá nhân.."
Michelle leo xuống ghế đi lục tung hết đồ xung quanh lên
Sau khi tìm thấy băng keo cá nhân, cô bé định dán vào thì vết cắt ban nãy đã biến mất
Ngón tay Michelle hoàn toàn lành lặn
Saitama vừa mới đi làm công việc anh hùng hằng ngày về thì mệt mỏi bước vào nhà
Thứ đập vào mặt anh chính là một mớ hỗn độn do Michelle gây ra
Hôm nay, Michelle có chút bất cẩn, khi đi qua hàng rào ở thành phố Z tan tành thì cô bé vô tình bị các thanh sắt nhọn cứa một vết ngay má
Michelle
"Chảy máu rồi...vừa ra ngoài được chút lại phải về"
Michelle lon ton đi về lại nhà, mà bản thân cô bé chẳng hay vết thương trên má kia đang dần khép lại nhanh chóng
Saitama
Michelle? Không đi hả?
Michelle
Ban nãy cháu bị thương trên mặt nên đi về..
Saitama
Có vết thương nào đâu?
Michelle
//Tự sờ lên mặt mình//
Michelle
"Quả thật không có"
Michelle
Vậy chắc là cháu nhầm...
Michelle tự nghi hoặc bản thân
Cô bé vừa bước ra khỏi nhà vừa suy ngẫm thật lâu
Michelle
"Rõ là mình không bị dejavu nhưng mà..."
Michelle
"Vết thương tự lành sao? Con người cũng có khả năng vậy hả?"
Michelle
"Đúng là có, mà đâu thể nhanh đến thế được?"
Mãi lo suy nghĩ mà không nhìn đường đi Michelle lần nữa bị vấp ngã ra đất một cú khá đau
Michelle
Huh? //Ngước mặt lên//
Michelle
Ah! Là cậu bạn hôm bữa
???
Thật mừng khi tôi còn được nhớ đến //Mỉm cười và đỡ Michelle đứng dậy//
Michelle
Cảm ơn nha, cậu đã giúp tôi lần hai đó
???
Bộ có chuyện gì không hay xảy ra với cậu à?
Michelle
Đâu có đâu! //Vội quơ tay xua đi//
???
Lần gặp mặt đầu tiên cậu cũng té, lần thứ hai thì y hệt
Michelle
A...haha //Ngượng ngùng gãi má//
Michelle
Là do tôi bất cẩn lo suy nghĩ một chuyện mà không chú ý xung quanh...
Michelle
Mà không còn gì thì tôi đi nha!
Định rời khỏi thì cậu bạn kia nắm lấy tay Michelle lại, cô bé hoang mang dừng bước xoay người nhìn cậu
???
Tôi muốn biết...tên cậu được không?
Isamu (Child Emperor)
Còn tôi là Isamu
Michelle
Cậu cần gì nữa không?
Isamu (Child Emperor)
À không, chỉ vậy thôi...
Isamu (Child Emperor)
Cậu đi đi
Cậu bạn này cũng thật kì lạ
Michelle chẳng để tâm đến nữa mà rời đi luôn
Isamu (Child Emperor)
"Tên Michelle à..."
Isamu (Child Emperor)
"Mà, tự nhiên mình đi quan tâm đến mấy chuyện này vậy ta?" //Bất giác tự hỏi việc bản thân đang làm//
Isamu (Child Emperor)
"Dạo này cứ sao ấy, thôi đi học không trễ"
Chỉ là sau khi gặp mặt Isamu, cậu bạn kì lạ với những hành động kì dị, thì Michelle đi chợ như mọi hôm
Hôm nay, may sao được chị nhân viên nhiệt tình, chị giữ giúp Michelle vài miếng thịt ngon đang được ưu đãi giảm giá đặc biệt
Saitama
Chà, hôm nay sẽ có món ngon ăn rồi đây
Michelle
Ừm, nhờ chị nhân viên ở đó giữ thịt cho cháu đó
Saitama
"Ủa? Hồi đó mỗi lần mình qua mua là bị kì thị không..."
Saitama
"Lỡ phá quan có một lần vì đập con quái mà thù dai hơn gì nữa..."
Saitama
"Có Michelle cũng tốt ha" //Nở hoa trong lòng//
Michelle
"Tự nhiên nhăn mặt rồi cười...không lẽ ông chú bị vấn đề thần kinh rồi?"
Sau một vài thử nghiệm đến giờ, Michelle đã có kết luận cho bản thân về những hiện tượng kì lạ kia
Cô bé...có siêu năng lực là chữa trị!
Michelle
"Nghe gì mà phế quá ta..."
Michelle
"Mình muốn có năng lực khủng bố như mấy anh hùng trong truyện cơ"
Michelle
"Thế là đời định đoạt làm support?"
Michelle
//Nằm lăn qua lại trên sàn nhà//
Michelle
Hay là ra ngoài đi chơi chút nhỉ?
Michelle
//Nhớ lại lời dặn của Saitama//
Saitama
Bên ngoài không quá an toàn như nhóc nghĩ đâu
Saitama
Tốt nhất là ở nhà cho lành
Saitama
Nào tự vệ được thì hẳn ra đường
Michelle
Tại sao? Cháu thấy gần đây đâu có con yêu quái nào?
Saitama
Không thấy chứ không phải là không có
Saitama
Chú mày dặn trước...thành phố Z này chẳng an toàn mấy
Saitama
Chẳng qua có chú bảo kê nên mới yên bình vậy thôi
Michelle
//Càng chu mỏ bất mãn//
Michelle
Nhưng...ở nhà chán lắm
Saitama
Chán thì kiếm gì mà chơi
Saitama
Nhà có quá trời đồ luôn còn gì
Hồi tưởng xong thì thứ đầu tiên Michelle lăm le lại chính là căn bếp đáng quý kia
Hiếm khi ông chú nhà cô bé chịu đi mua thức ăn siêu thị lắm, toàn kiếm mấy con quái thuộc dạng thực vật đấm xong đem về nấu thôi
Do gần đây nhà có thêm con nít nên mới mua đồ về cho an toàn thực phẩm
Michelle
Thôi, chả có gì nấu cả...
Michelle
Cứ ra ngoài đại đi chẳng mất gì đâu ha! //Hớn hở//
Michelle bỏ ngoài tai hết lời khuyên của ông chú nhà mình, cô bé vui vẻ đi ra khỏi nhà rong chơi
Dù gì Michelle vẫn chỉ là cô nhóc 10 tuổi
Nvp
Quái nhân: Khà...trông mi ngon đấy! //Lè lưỡi nở nụ cười kinh dị//
Michelle
Ah...//Sợ hãi lùi bước//
Michelle
"Biết thế nghe lời chú Sai rồi!"
Michelle bị dồn vào thế khó, cô bé hoàn toàn chẳng có chút kĩ năng chiến đấu lẫn sức mạnh
Chỉ là con nhóc yếu ớt vắt mũi chưa sạch mà thôi
Michelle
"Trời độ cháu với ạ!" //Mặt tái xanh khi con quái nhân lại gần//
Xui sao trong lúc lùi bước thì tấm lưng nhỏ của Michelle đụng trúng một bước tường
Lúc này Michelle đã hiểu rằng số phận cô bé sẽ đi về đâu, cả người run rẩy, mặt mày tái mét không còn giọt máu, vừa nhắm tịt mắt vừa cầu nguyện
Michelle
Hở?..//Mở to mắt bất ngờ//
Máu bắn tung tóe, con quái nhân kia...mất đầu rồi, khung cảnh này khiến Michelle thêm phần sợ hơn nữa
Đây không phải lần đầu tiên cô bé thấy cảnh này, nhưng nó vẫn luôn là một cái gì đó ám ảnh tâm trí cô bé
Michelle
//Ngước mặt lên, có chút mếu máo//
???
...M-Mày đừng có mà khóc đấy!
Chẳng muốn gây thêm rắc rối cho ân nhân, Michelle cố kiềm nén sự sỡ hãi lại bằng cách dùng cánh tay lau những giọt nước mắt đang tuôn trào
Mà chả hiểu sao càng lau nó lại càng chảy ra nhiều hơn...
???
Nín! Tao đã xử con quái rồi, mày sợ cái gì?
Michelle
Hức...//Sắp khóc tới nơi//
???
T-Tao không giỏi dỗ con nít đâu!
???
Tch! //Vò đầu cực độ//
???
"Sao vướng phải phiền phức vậy trời!"
Chương 3: Anh chàng tốt bụng
???
Tch..."Tự nhiên phải đi trộm bánh cho một đứa mình chả quen"
Michelle
//Ngồi cạnh anh ăn ngon lành//
Mọi chuyện là vầy, thấy rằng Michelle sắp khóc rồi, cô bé mếu máo nãy giờ, bản thân anh chàng kia lại chẳng biết cách dỗ con nít
???
Ngồi yên ở đó //Chỉ ngón tay về phía ghế đá gần kia//
Anh chàng kia rời đi, Michelle đi lại ghế đá ngồi thút thít
Không chứng kiến chắc ai cũng tưởng cô bé vừa bị bắt nạt hoặc lạc cha mẹ nên ngồi đó khóc
Michelle
"Cái anh kia đi rồi...mà bắt mình ngồi ở đây làm gì?"
Nvp
Nhân viên 1: Dạo này chán quá, chẳng có vụ gì vui cả
Nvp
Nhân viên 2: Chưa cập nhập tin tức hả?
Nvp
Nhân viên 1: Hả? Tin gì? //Bật người dậy//
Nvp
Nhân viên 2: Thì có biết con bé xinh xinh ở cửa hàng kế bên không?
Nvp
Nhân viên 1: Biết, cái con bé có bồ á hả?
Nvp
Nhân viên 2: Con bé đó nó-
Nvp
Nhân viên 1,2: Chào mừng quý khách //Nở nụ cười niềm nở//
???
//Bước vào thản nhiên//
Nvp
Nhân viên 2: Chời...nhìn đáng sợ vậy mày //Thì thầm với nhân viên 1//
Nvp
Nhân viên 1: Như kiểu sắp ăn cướp ấy nhỉ?...mà thôi không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài..
Nvp
Nhân viên 2: Quý khách muốn mua bánh nào ạ?
Anh chàng chỉ tay vào cái bánh socola nhỏ trông khá đẹp mắt, anh để ý thấy người người khá thích ăn bánh này
Nhân viên 1 nhanh chóng lấy bánh gói hàng lại rồi đưa cho anh tận tay
Nvp
Nhân viên 1: À của anh hết-
Tiền không thấy đâu nhưng thân ảnh đã mất hút
Cả hai ngớ người nhìn nhau, họ bàng hoàng và sau đó bị sốc
Nvp
Nhân viên 2: Ô vãi! TRỘM KÌA!
Phản ứng của bọn họ hơi chậm thì phải...kẻ trộm đã đi mất hút rồi còn đâu
Michelle
//Đung đưa chân//
???
Này //Đẩy nhẹ hộp bánh vào má Michelle//
Nvp
Nhân viên 1: Đúng thế anh ta đã ăn cắp và chạy rất nhanh!
Nvp
Cảnh sát:...Chúng tôi sẽ cố hết sức tìm thủ phạm
Nvp
Cảnh sát: "Không camera...hình vẽ thì như con nít lên ba...còn miêu tả chẳng đi vào đâu, sao mà lần đây trời"
Nvp
Nhân viên 1: Cứ nghĩ là dân lành...ai ngờ được là trộm cơ chứ! //Khóc lóc ôm chầm lấy nhân viên 2//
Nvp
Nhân viên 2: Thôi...rút kinh nghiệm..."Má ơi, nước mắt nước mũi tèm lem vào áo rồi" //Tìm cách gỡ nhân viên 1 khỏi người mình//
???
Nhà mày trong cái thành phố này?
Anh cảm thấy có chút khó tin và nghi hoặc trong lòng, đây là thành phố z nơi mà đã bị bỏ bởi xuất hiện nhiều con quái mà nhỉ?
Sao một con nhóc tầm thường, yếu ớt lại sống trong đây được
Michelle
Ừm, còn thêm một người nữa
???
//Ngó sang nhìn Michelle//
Michelle
Chú ấy sống cùng cháu, rất là mạnh
???
"Ra vậy, chắc là anh hùng cấp A hay cấp S"
Michelle
Hm //Gật nhẹ đầu//
Michelle
Anh chàng tốt bụng!
???
Đi cẩn thận khéo gặp quái vật là khỏi ai cứu đấy
Nhắc nhở cô bé cẩn thận xong liền xoay người rời đi, Michelle cũng từ từ bước về nhà
Tới nơi là Michelle uể oải lăn ra nằm một đống
Michelle
Chỉ là đi vòng vòng thôi mà mệt quá đi mất
Sau vụ này cô bé không dám trốn ra nữa (hoặc vẫn trốn)
Saitama
Đây là việc trọng đại đấy
Saitama
Trả lời cho nghiêm túc đi
Saitama
Sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cháu!
Saitama
Thật sự là không đi học?
Michelle
Chú hỏi câu này liên tục mấy ngày rồi đó...
Saitama
Hay là lo rằng chú không có tiền mua vật dụng?
Michelle
Lười học mà thôi..
Michelle
Với lại, kiểu gì học thức của cháu chả hơn mấy bọn con nít kia...
Saitama
"Từ lúc nào mà cháu nó ngông vậy?"
Michelle
"Ở nhà ngủ nướng đã hơn đi học mấy cái kiến thức chán phèo kia..."
Michelle
Cháu đã tính toán cả rồi
Michelle
Không kiếm được việc thì kiếm đại gia hay anh thiên tài nào đó bao nuôi-
Michelle
Mấy chị ngoài phố...
Saitama
Mốt đừng có làm vậy, mất giá, với cả...có thằng đại gia hay thiên tài nào chịu yêu một con bị ngốc không?
Michelle
Không biết..mà cháu cảm giác sau này sẽ có người bao nuôi cháu //Cực kì tự tin//
Saitama
...Haha //Cười trong sự bất lực//
Khi mà Michelle còn đang trên đường về thì anh chàng kia đã dõi theo suốt dọc quãng đường cô bé đi
???
"Tự nhiên theo nhỏ chi không biết, mà lỡ rồi...thôi thì cứ xem nhỏ có về an toàn không"
Michelle mà biết sẽ chết khiếp thay vì biết ơn như ban nãy cho mà xem
Michelle
Mà ban nãy cháu có đi ra ngoài...
Michelle
Khi về cái cứ cảm giác bị ai bám theo vậy...
Saitama
"Không lẽ là lolicon?" //Bất giác ớn lạnh//
Saitama
Michelle, sau này ra đường nhớ nói chú
Download MangaToon APP on App Store and Google Play