Khi xưa, vào những năm đầu của thế kỷ 19, một ngư dân tên là Viktor sống ở ngôi làng nhỏ gần bờ Biển Đen. Ông ta nổi tiếng là kẻ liều lĩnh, dám thách thức mọi hiểm nguy để tìm kiếm những kho báu từ biển cả.
Một đêm không trăng, khi Viktor thả lưới tại vùng nước cấm — nơi dân làng gọi là Vùng Lặng Câm vì không bao giờ nghe thấy tiếng sóng hay tiếng chim — ông bất ngờ cảm nhận được một sức nặng khổng lồ kéo thuyền của mình điên cuồng về phía bóng tối vô tận.
Khi ông kéo lưới lên, thứ mắc kẹt bên trong là một người cá. Nàng có mái tóc đen dài như màn đêm, làn da trắng nhợt tựa ánh trăng chìm, đôi mắt xanh biếc đẹp đến mức khiến Viktor không thể rời mắt. Trước vẻ đẹp diễm lệ, phúc hậu của nàng, Viktor không chút do dự mang nàng về làng, xem như món quà vô giá từ biển cả.
Nhưng không ai biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, Viktor đã không còn là chính mình.
Họ kể rằng Viktor chăm sóc người cá bằng sự tôn kính mù quáng. Ông nhốt nàng trong chiếc lồng sắt lớn đặt trong căn nhà gỗ gần biển, chỉ mình ông được phép ngắm nhìn nàng. Dù mọi người đều muốn thấy nàng, Viktor luôn khước từ, chỉ nói về những lời thì thầm ngọt ngào mà nàng trao tặng — những lời hứa về sự giàu sang bất tận và quyền lực vượt trên cả những gì con người từng biết.
Lạ thay, ai đến gần căn nhà đó đều thấy Viktor sống như một ông hoàng. Căn nhà nhỏ giờ đây tràn ngập của cải, vàng bạc và những món ngon lạ kỳ. Nụ cười của Viktor luôn rạng rỡ, như thể ông đang sống trong giấc mơ mà mọi kẻ phàm tục đều thèm khát.
Nhưng thực tế thì khác xa.
Nhiều thập kỷ sau, khi một đoàn thám hiểm khác tình cờ tìm thấy ngôi làng ấy, tất cả chỉ còn là đống hoang tàn mục nát. Căn nhà gỗ nơi Viktor nhốt người cá chỉ còn lại khung sắt han gỉ, trơ trọi giữa bờ biển. Không một bóng người, không một dấu vết của sự sống.
Những mẩu ghi chép tìm thấy trong căn nhà kể lại rằng mọi thứ mà Viktor thấy chỉ là ảo ảnh. Vàng bạc lấp lánh thực chất chỉ là đá vụn, thức ăn mỹ vị chẳng qua là cá thối và rong rêu. Tất cả đều do người cá tạo ra để giam cầm tâm trí ông.
Viktor không hề sống trong nhung lụa. Ông bị điều khiển như một con rối, bị thôi thúc ngày qua ngày cống nạp mọi thứ mình có cho nàng. Dân làng dần dần bị ảnh hưởng bởi giọng hát u mê ấy, cho đến khi từng người một lao mình xuống biển, đôi mắt mở trừng trừng với nụ cười vô hồn.
Truyền thuyết kể rằng Viktor là người cuối cùng rời bỏ ngôi làng, cũng bằng cách đó. Nhưng trước khi bước chân xuống dòng nước lạnh lẽo, ông để lại một đoạn ghi chép đứt quãng, cảnh báo về những lời hứa từ Biển Đen.
Đáng sợ hơn, phần cuối cùng của ghi chép đã bị xé rách một cách dữ dội, như thể chính tay Viktor đã hủy hoại nó trong cơn cuồng loạn. Tất cả những gì còn lại là câu chữ đứt gãy:
“Người cá... không hề đẹp đẽ... Chỉ là... ảo ảnh... Đừng bao giờ...”
Không ai biết chính xác câu chuyện này có thật hay không. Nhưng người dân sống quanh vùng Biển Đen luôn truyền tai nhau rằng, nếu dám nghe tiếng hát vang lên từ bóng tối, kẻ đó sẽ chẳng bao giờ còn trở về nữa.