Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy - Ôm Nhé?

1

Quang Anh và Đức Duy là đôi bạn thân từ thuở ấu thơ
Gắn bó với nhau từ những ngày còn chân trần chạy nhảy trong sân trường mẫu giáo cho đến tận bây giờ
Khi cả hai đã là học sinh lớp 11
Tình bạn giữa họ không đơn thuần chỉ là sự đồng hành
Mà còn là một mối liên kết sâu sắc, bền chặt đến mức chẳng cần nói ra cũng có thể thấu hiểu đối phương
Đức Duy nổi danh khắp trường với vẻ ngoài ngông nghênh
Bản tính tinh quái cùng những trò phá phách không ai bì kịp
Thế nhưng thành tích học tập lại luôn chạm đến ngưỡng xuất sắc
Nếu Đức Duy giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng của trường, thì người đứng đầu, không ai khác, chính là Quang Anh
Nhưng khác với Duy, con đường của Quang Anh chưa bao giờ do chính cậu lựa chọn
Gia đình cậu hà khắc đến mức nghẹt thở, luôn ép cậu phải trở thành một hình mẫu hoàn hảo
Một "con nhà người ta" mà ai cũng phải ngưỡng mộ
Từng điểm số, từng lời nói, từng hành động của cậu đều bị soi xét, bị đánh giá
Bị uốn nắn theo một khuôn mẫu nghiêm ngặt
Quang Anh luôn xuất hiện trước mọi người với dáng vẻ điềm đạm, chỉn chu, tỏ ra như thể bản thân hoàn toàn ổn
Nhưng chỉ duy nhất một người biết rằng đằng sau lớp mặt nạ kiên cường ấy, cậu đã mỏi mệt đến nhường nào
Người đó là Đức Duy
Những khi áp lực đè nặng lên vai, những khi lòng cậu trống rỗng đến mức chẳng còn muốn suy nghĩ điều gì nữa
Quang Anh sẽ tìm đến Duy
Và Duy, chẳng cần hỏi han, chẳng cần lên tiếng, chỉ đơn giản là mở rộng vòng tay, để cậu tựa vào lồng ngực mình
Sự hiện diện của Duy như một thứ thuốc an thần đối với Quang Anh
Một nơi mà cậu có thể gục ngã mà không cần giả vờ mạnh mẽ
Gia đình Đức Duy không hề nghiêm khắc như nhà Quang Anh, thậm chí còn đặc biệt yêu quý cậu
Họ xem cậu như con ruột mà cưng chiều, mà lo lắng
Đức Duy cũng vậy, bằng cách riêng của mình, cậu luôn bảo vệ Quang Anh khỏi những điều tồi tệ nhất
Thậm chí nếu có thể, Duy còn muốn thay cậu gánh lấy mọi áp lực
Nhưng điều đó là không thể
Anh chỉ có thể ở bên, dang tay đón lấy cậu bạn thân mỗi khi cậu cần một điểm tựa
Nhưng cũng chính vì thế, mà trong mắt mẹ Quang Anh, Duy lại vô tình trở thành một cái tên để so sánh
Cùng là bạn bè, tại sao Duy có thể vừa học giỏi, vừa thoải mái tận hưởng tuổi trẻ, mà Quang Anh lại không?
Câu hỏi ấy, cùng những lời trách móc, đã vô số lần khắc sâu vào tâm trí cậu
Khiến cậu chẳng thể nào buông bỏ được gánh nặng trên đôi vai mình
Nhưng ít nhất, dù thế nào đi nữa, cậu vẫn còn có Duy
Và có lẽ, chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ để cậu tiếp tục cố gắng
Chỉ khi ở bên cạnh hội bạn thân hoặc Đức Duy, Quang Anh mới có thể gỡ bỏ lớp vỏ bọc hoàn hảo mà cậu khoác lên mình suốt bao năm qua
Giữa những tiếng cười đùa, những lần trêu chọc chẳng chút kiêng dè, cậu mới thực sự là cậu
Một Quang Anh không cần phải đo lường từng lời nói, không cần phải ép mình vào những khuôn khổ chật hẹp
Ngôi trường này có một quy tắc ngầm mà ai cũng ngầm hiểu:
Nếu có kiếm chuyện, thì đừng dại mà động vào Quang Anh
Không phải vì cậu đáng sợ, mà bởi vì ngay sau lưng cậu luôn có một con chó hoang hung dữ
Sẵn sàng lao vào cắn xé bất cứ kẻ nào dám chạm vào “ngoại lệ” của nó
Có một lần, cả trường đã được phen chấn động khi Đức Duy ra tay đánh một người đến mức phải nhập viện
Tất cả chỉ vì một lý do đơn giản nhưng lại đủ khiến Duy mất kiểm soát - người đó đã dám xúc phạm và lăng mạ Quang Anh
Không ai biết rõ khoảnh khắc đó Duy đã giận đến mức nào
Chỉ biết rằng anh không cần hỏi han, không cần cân nhắc hậu quả, mà cứ thế lao vào như một con thú hoang
Cú đấm đầu tiên nện thẳng vào mặt đối phương, rồi đến cú thứ hai, thứ ba..
Máu vương khắp sàn, tiếng xương va chạm nặng nề, những tiếng la hét hoảng loạn vang vọng khắp hành lang
Nhưng Duy thì không hề dừng lại
Mãi đến khi Quang Anh xuất hiện, dùng hết sức lực kéo Duy ra khỏi cái thân thể đang rên rỉ dưới đất, anh mới chịu dừng tay
Ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, đôi bàn tay vẫn còn run lên vì cơn giận chưa nguôi
Quang Anh chỉ biết nhìn cậu, không nói gì, chỉ im lặng đặt tay lên vai anh như một cách trấn an
Hôm đó, Duy bị đình chỉ học một tuần, nhưng anh chẳng quan tâm
Với Duy, tất cả đều có thể đụng vào, trừ Quang Anh
.
nhím
nhím
Bữa có người nói tui hong giải thích hong diễn giải gì hết nên giờ tui giới thiệu nè
nhím
nhím
Fic này vẫn thế, vẫn là học đường, vẫn là bạn thân, vẫn không có H
nhím
nhím
Đọc truyện với một tâm thế thoải mái, không áp đặt quá nhiều vào truyện
nhím
nhím
Tất cả là phi thực tế, không có thật
nhím
nhím
Vui lòng không so sánh với hiện thực
nhím
nhím
Không đọc được thì out, đừng có đánh giá tào lao dùm
nhím
nhím
Vậy nhaa
nhím
nhím
Chúc mấy ợ mấy ồng của nhím đọc vui nhó

2

Quang Anh thở dài một hơi, rồi uể oải gục mặt xuống bàn
Bên cạnh cậu, Đức Duy vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại
Tiếng game vang lên lách tách, thi thoảng lại có một câu chửi thề bật ra đầy bực dọc
Quang Anh nhăn mặt, quay đầu nhìn sang, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu
Không nghĩ ngợi, cậu giơ tay đánh một cái “bốp” lên cánh tay đang mải miết đánh game
Quang Anh
Quang Anh
Ồn ào quá!
Đức Duy
Đức Duy
Xin lỗi xin lỗi
Đức Duy
Đức Duy
Ngủ đi ngủ đi
Quang Anh
Quang Anh
Rảnh ghê á, suốt ngày game game
Đức Duy
Đức Duy
Mèo lười ơi, ngủ đi mà
Đức Duy
Đức Duy
Tao chơi tý, hết trận cất liền nè
Quang Anh
Quang Anh
Mèo lười con khỉ!
Thủ quỹ bước tới, ánh mắt lướt qua hai kẻ đang mỗi người một thế giới
Một thì nằm ườn ra bàn, một thì dán mắt vào điện thoại
Trên tay cậu ta là một sấp tiền dày cộm, ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ lên mép từng tờ
nvp
nvp
Đóng quỹ đê
Đức Duy không dời mắt khỏi điện thoại, hất mặt về phía Quang Anh đang lấy tiền
Đức Duy
Đức Duy
Ví tao Quang Anh giữ, mày đi mà đòi nó
Thủ quỹ giật giật khoé miệng
Bạn thân là giữ tiền nhau thế này đó hả?
Quang Anh rút vài tờ tiền ra, như thể việc này quá quen thuộc
Quang Anh
Quang Anh
nvp
nvp
Cảm ơn nha
Âm thanh Victory vang lên, ngay sau đó Đức Duy liền cất điện thoại vào hộc bàn
Đức Duy
Đức Duy
Làm gì mới sáng sớm mà cọc cằn thế?
Quang Anh
Quang Anh
Gì?
Đức Duy
Đức Duy
Hỏi mày đó
Đức Duy
Đức Duy
Làm sao?
Quang Anh
Quang Anh
Tóc tao dạo này sao ấy
Quang Anh
Quang Anh
Cứ xơ xơ
Đức Duy
Đức Duy
Dưỡng không kỹ chứ gì
Quang Anh
Quang Anh
Không có nha
Quang Anh
Quang Anh
Ngày nào tao cũng gội
Quang Anh
Quang Anh
Cuối tuần còn dùng dầu xả nữa
Quang Anh
Quang Anh
Sao mà thế được
Đức Duy
Đức Duy
Lêu lêu
Anh cười trêu
Quang Anh bĩu môi đánh anh một cái rồi cúi mặt làm bài
Anh rút điện thoại ra, lướt lướt gì đó rồi tài khoản ngân hàng thông báo số tiền -120,00
Đức Duy khẽ luồn tay vào mái tóc mà Quang Anh từng chê là xơ, cảm nhận từng sợi lướt qua đầu ngón tay, thầm nghĩ:
Đức Duy
Đức Duy
"Thế này mà cũng gọi là xơ à? Mềm muốn chết"
Đức Duy
Đức Duy
Chiều có đi học thêm không?
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
11 giờ về
Đức Duy
Đức Duy
Học lắm
Quang Anh
Quang Anh
Chịu
Đức Duy
Đức Duy
Chiều tao đèo cho
Quang Anh
Quang Anh
Không đi bi a à
Đức Duy
Đức Duy
Đưa mày đi rồi đi cũng không muộn
Quang Anh
Quang Anh
Không cần phiền vậy
Đức Duy khẽ nhếch môi, đưa tay gõ nhẹ lên trán Quang Anh, ánh mắt thấp thoáng ý cười
Đức Duy
Đức Duy
Nay bày đặt nói chuyện kiểu thế
Đôi mắt Quang Anh trừng lên, môi nhỏ khẽ bĩu ra như muốn cãi lại
Trong mắt Duy, trông cậu chẳng khác nào con mèo xù lông, gầm gừ đầy bướng bỉnh
Quang Anh
Quang Anh
Thế sao mới vừa lòng mày hả con cún này?
Đức Duy
Đức Duy
Gâu gâu
Quang Anh cười
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ, ngáo vừa thôi
Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đồng loạt đứng lên chào
Khi mọi người ngồi xuống, Đức Duy lười biếng chống cằm
ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Quang Anh
Nhìn cậu chăm chú nghe giảng, Duy bỗng thấy chán chường đến lạ
Đức Duy
Đức Duy
Mèo lười, mày biết chuyện con Ngân với thằng Hùng lớp bên chia tay chưa?
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ quen bền vãi ra vậy mà chia tay đấy
Đức Duy
Đức Duy
Đéo ngờ luôn
Đức Duy
Đức Duy
Mà nghe nói hình như thằng Hùng chán con Ngân rồi
Đức Duy
Đức Duy
Tại con Ngân hiền quá, không đáp ứng nhu cầu tình dục của nó được
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ coi thằng đàn ông đó kìa
Đức Duy
Đức Duy
À không, còn chẳng phải đàn ông ấy
Đức Duy cứ lải nhải bên tai, giọng điệu chẳng có dấu hiệu muốn dừng
Quang Anh chỉ gật gù lấy lệ, mắt vẫn dán vào quyển vở trước mặt
Đức Duy
Đức Duy
Này, có nghe không đấy?
Quang Anh
Quang Anh
Đang nghe mà
Quang Anh
Quang Anh
Tệ nhờ
Đức Duy
Đức Duy
Ừ thì đấy
Đức Duy
Đức Duy
Vậy mà con Ngân còn khóc lóc níu kéo
Đức Duy
Đức Duy
Ngu vừa
Quang Anh
Quang Anh
Ừm ừm

3

Giờ ra chơi, cả hai rời lớp xuống cantin
Vẫn như mọi khi, Quang Anh đi trước, Đức Duy lững thững theo sau
Trông chẳng khác nào một con chó lớn ngang tàng lững thững bảo vệ con mèo lười biếng phía trước
Đức Duy
Đức Duy
Ăn gì bạn êy
Quang Anh
Quang Anh
Gì cũng được
Quang Anh
Quang Anh
Đói quá
Đức Duy gật đầu, thản nhiên bước vào hàng dài đang xếp mua đồ
Chẳng buồn để ý, anh ngang nhiên chen lên trước, mặc cho xung quanh có kẻ xì xào bàn tán
Nhưng Duy chẳng bận tâm
Thứ duy nhất anh để ý lúc này là cái bụng đói của Quang Anh
Hắn đưa cho Quang Anh một chiếc bánh bao nhân thịt, không có trứng muối
Đức Duy
Đức Duy
Đây
Cậu nhận lấy, cắn một miếng thật to, hai má phồng lên
Trông chẳng khác nào con sóc nhỏ đang nhai dở hạt dẻ
Đức Duy
Đức Duy
Ăn từ từ
Hắn lẳng lặng lấy thêm một hộp sữa chuối lạnh rồi đưa cho Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Ưm..sữa chuối
Đức Duy
Đức Duy
Ăn xong mới được uống
Cậu bĩu môi
Quang Anh
Quang Anh
Biết rồii
Quang Anh
Quang Anh
Đồ khó tính
Quang Anh
Quang Anh
Mà mày không ăn sáng à
Đức Duy khẽ lắc đầu, tay lướt mạng xã hội
Đức Duy
Đức Duy
Sáng mẹ nấu bánh canh ăn rồi
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ tính tao chạy qua đón mày sang ăn cùng
Đức Duy
Đức Duy
Mà tao lỡ dậy trễ quá
Đức Duy
Đức Duy
Nên không kịp qua mày
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Thức cho lắm
Đức Duy kéo Quang Anh lại, ép cậu ngồi xuống dãy ghế dựa
Cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã thản nhiên ngồi xuống bên cạnh
Khoanh tay nhìn cậu như chờ đợi điều gì đó
Quang Anh
Quang Anh
Gì đấy?
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn tao kiểu gì đấy
Đức Duy
Đức Duy
Nãy giờ mày chưa cảm ơn tao
Quang Anh bật cười trước giọng điệu hiếm thấy của Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
Rồi rồi
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh cảm ơn
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn vì cái gì?
Quang Anh
Quang Anh
Vì cái bánh
Quang Anh
Quang Anh
Được chưa cún?
Đức Duy
Đức Duy
Gâu
Đức Duy
Đức Duy
Được rồi
Tuy nói Đức Duy quậy phá là vậy, nhưng anh chưa từng dính dáng đến bạo lực học đường
Ngược lại, anh còn thường ra tay giúp đỡ những kẻ yếu thế
Khiến đám chuyên bắt nạt trong trường ghét cay ghét đắng
Nhưng dù có tức đến đâu, chúng cũng chẳng dám động vào anh
Bởi lẽ, đánh nhau với Đức Duy chẳng khác nào tự chuốc nhục
Quang Anh
Quang Anh
Duy
Đức Duy
Đức Duy
Hả?
Quang Anh
Quang Anh
Không có gì
Đức Duy tặc lưỡi, bất lực mà chẳng buồn phản ứng
Nhưng cũng phải thôi, hắn đã quá quen với cái trò gọi anh chỉ để cho có của con mèo lười nhà mình rồi
Đức Duy
Đức Duy
Ăn mau rồi học
Quang Anh cắn thêm một miếng bánh bao, rồi thản nhiên chìa phần còn lại lên miệng Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
No
Anh hơi khựng lại, nhưng chẳng từ chối, cúi đầu cắn lấy
Đức Duy
Đức Duy
Mày đấy
Đức Duy
Đức Duy
Gọi mày là mèo riết nên mày ăn như mèo luôn à?
Đức Duy
Đức Duy
Ăn có tý đã no
Đức Duy vừa nhai miếng bánh vừa lầm bầm trách Quang Anh ăn quá ít
Cậu chẳng buồn đáp, chỉ cười cười, rồi lặng lẽ chọc ống hút vào hộp sữa chuối, hút một ngụm đầy thỏa mãn
Quang Anh
Quang Anh
Mua kẹo cho tao đi Duy
Nghe Quang Anh vòi kẹo, Đức Duy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi đến quầy mua hàng
Anh chọn vài cục kẹo, tiện tay nhét vào túi, như thể chuyện này đã là thói quen
Đức Duy
Đức Duy
Lên lớp nào
Quang Anh và Đức Duy sóng bước lên lớp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play