Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap×duongkieu×hungan] Mùi Rơm Rạ Và Hương Nước Hoa

Chương 1: về lại chốn cũ

____
Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh chậm rãi trên con đường đất đỏ gập ghềnh, bỏ lại phía sau những tòa nhà cao tầng cùng tiếng ồn ã của phố thị. Qua khung cửa kính, Nguyễn quang anh nheo mắt nhìn những cánh đồng lúa trải dài bất tận, vàng ươm dưới ánh nắng chiều. Đã bao lâu rồi anh chưa về quê? Mười năm? Mười lăm năm?
Từ khi lên thành phố sinh sống, anh hầu như không quay lại vùng quê này nữa. Không phải vì anh ghét nó, mà đơn giản… anh không còn cảm thấy nơi này thuộc về mình.
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Đại ca ơi, mình sắp tới chưa dạ?
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Mày gấp lắm hay gì?
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Hỏi có chút mà cái mặt như cái đ.í.t khỉ dị á
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
thấy ghét
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Rồi mày tính coi từ đầu tới giờ mày hỏi tao bao nhiêu lần rồi, mà mày nói cái giọng đó
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
THÔI ÔNG NÍN ĐI
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
....
Nhìn Quang Anh hổ báo vậy thôi, chứ Kiều mà la một cái là nín liền. Chẳng phải sợ, mà là…cãi với Kiều anh đây có bao giờ thắng đâu,Tốt nhất là im lặng cho qua chuyện, để giữ hòa bình thế giới 🤡
___
Chiếc xe lăn bánh chậm lại rồi dừng hẳn trước cổng một ngôi nhà khá cũ, bao quanh là hàng rào râm bụt xanh mướt. Nguyễn Quang Anh hạ kính xe, hít sâu một hơi. Hương lúa trộn lẫn mùi đất sau cơn mưa thoảng vào, kéo theo một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
//mở cửa, vương vai một cái thật đã// Má ơi, cuối cùng cũng tới rồi, ngồi thêm vài tiếng nữa gãy xương luôn
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Ê mà nhà ông có chó không đại ca?
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Có, mà nó chuyên cắn mấy đứa lắm mồm
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Xời, chó nhà quê chứ gì, chắc hiền queo à
Vừa dứt lời, từ góc sân, một con chó đen tuyền bỗng lao ra, sủa inh ỏi. Kiều giật bắn mình, vội núp ra sau lưng Quang Anh
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Đại ca ơi, cứu!!
Quang Anh nuốt khan, cố giữ bình tĩnh
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Tao… tao bảo nó cắn mấy đứa lắm mồm, chứ có bảo là không cắn tao đâu!
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
CÁI GÌ???
Hai người đứng chôn chân tại chỗ, con chó vẫn không ngừng gầm gừ, mắt sáng quắc. Kiều nhìn sang Quang Anh, thấy anh cũng đang dán mắt vào con chó, chẳng khác gì cậu
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
C-chạy không?//lắp bắp//
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
CHẠYYYY!!!
Cả hai đồng loạt quay đầu bỏ chạy thục mạng vào trong nhà, mặc kệ hình tượng
mà...
nhà ai thì không biết 🤡
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Hai thằng bay làm gì ở sân nhà tao? //cầm chổi, trừng mắt//
Hai người ngồi bệt dưới đất, thở hồng hộc, mồ hôi rịn đầy trán. Quang Anh đau đến nhăn mặt, còn Thanh Pháp thì ngơ ngác nhìn quanh, mãi mới tiêu hóa được chuyện mình chạy nhầm vào sân nhà ai
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Ủa? Đây là… nhà ổng hả //lắp bắp//
Hoàng Đức Duy khoanh tay đứng trên bậc thềm, ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống hai thằng đột nhiên xông vào nhà mình như cướp
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Ừ, nhà tao đó. Hai đứa bây tính trộm đồ hay gì?
Quang Anh phủi phủi bụi trên quần, thở dài một hơi rồi ngước lên nhìn Đức Duy, gằn giọng
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Nhà mày xây đây làm gì để tao chạy lộn?
Đức Duy nhướng mày, nhìn Quang Anh như thể anh bị hâm
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Nhà tao tao xây, liên quan gì tới mày
Quang Anh còn chưa kịp bật lại thì phía sau vang lên tiếng sủa chói tai. Anh giật mình quay phắt lại—con c.h.ó đen tuyền bự chảng vừa xuất hiện ngay cửa, mắt sáng rực, hàm răng nhe ra đầy đe dọa
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Mẹ ơi nó theo vô đây luôn rồi!!!
Con chó đen to tổ chảng đột ngột nhảy cẫng lên, chân trước chồm về phía trước như chuẩn bị vồ mồi
Gâu gâu! ẳng ẳng
UNERDOGS híp hốp đe vờ đai râu râu ẳng ẳng 🤡
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
//lùi lại nửa bước, giọng hơi rung// Ê nha....
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Đừng nói l...
Chưa kịp dứt câu, con chó đã xông tới. Và ngay khoảnh khắc đó…
Hoàng Đức Duy, chủ nhân của cái nhà này, cũng quay đầu bỏ chạy
Đặng thành an
Đặng thành an
Ủa? Sao mày Bắp lại ở đâu dị
Đặng thành an
Đặng thành an
Má, hồi chiều tới giờ tao kiếm mày mệt chết
Hoàng đức duy
Hoàng đức duy
Đó....chó nhà mày đó, mày đem về đi
Đặng thành an
Đặng thành an
Ơ cái thằng này, bặp nhà tao dễ thương như dị mày còn sợ là sao?
Đặng thành an
Đặng thành an
dù gì lúc qua nhà tao chơi cũng bị rượt mấy lần rồi mà, thế mà không có kinh ngiệm gì cả
trong lúc đó thì hai anh em họ nguyễn đã lạc tới phương nào không biết
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
chú ơi, chú biết nhà ông Nguyễn văn điền ở đâu hong
:không biết cháu ơi
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
chú biết nhà ông nguyễn văn điền không ạ
: nguyễn văn điền à...
: mà ổng thứ mấy mới được
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
dạ thứ 5 hay gì á chú
: à!, ông 5 điền chứ gì
: tụi bay đi thẳng quẹo trái là tới
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
dạ con cảm ơn ông
___
Chấm hết… nhưng chưa hết
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
viết đại đại thôi có gì các bảo bói nhận xét nhẹ nhàng tinh tế nha
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
ê mà các bảo bói thấy Hứa tổng viết như nào
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
có sai chính tả hay gì thì bỏ qua cho tổng tai nha

Chương 2: Trà Đắng Và Ký Ức Ngọt

Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
ÁAAAAA
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
Bt nay ngày gì k
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
là.....
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
18/3
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
Hôm nay là một ngày trọng đại – ngày mà thế giới được ban tặng một sinh vật huyền thoại đó chính là....ANH! . Chúc anh một sinh nhật vui vẻ, ăn nhiều mà k béo, cười nhiều mà k nhăn, tiền vô như nước mà k chảy ngược ra nha! Mong rằng năm nay anh sẽ bớt lầy hơn… à k, cứ lầy tiếp đi cho đời bớt nhàm chán! Chúc anh có thêm nhìu niềm vui, bớt drama, và nhớ iu bn d ( duy ) nhìu hơn Chốt lại một câu: Già thêm một tuổi nhưng vẫn cute hột me 😘
_____
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Ủa, bay con cháu nhà ai?
Người đàn ông trước mặt Quang Anh và Thanh Pháp trông có vẻ ngoài phong trần, từng trải. Ông ta tầm ngoài sáu mươi, gương mặt góc cạnh với làn da sạm đi vì nắng gió. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán và khóe mắt, như dấu vết của thời gian và những câu chuyện chưa ai biết
Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi cũ, nhăn nhúm, hai tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ đôi tay gân guốc. Đôi bàn tay chai sạn, từng đường gân hiện rõ khi ông ta nhấc điếu thuốc lên môi. Mùi khói thuốc vương vấn quanh người ông, hòa với hương trà nhàn nhạt trên bàn, tạo thành một bầu không khí nửa quen thuộc, nửa bí ẩn
Quang Anh hơi sững lại, rồi nuốt nước bọt, bước lên trước
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Ông… ông nôi. Con là Quang Anh. Đây là Pháp kiều, em con
Người đàn ông chớp mắt một cái, rồi đột nhiên cười lớn, tiến nhanh đến, vỗ mạnh vào vai Quang Anh một cái
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Trời đất, tụi bay về thiệt hả? Lớn bộn rồi nhen!
Thanh Pháp lập tức chạy tới ôm chầm lấy ông, giọng nhõng nhẽo như hồi còn nhỏ
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Ông ơi, con nhớ ông quá chừng luôn á!
Ông bật cười sảng khoái, vỗ vỗ lưng Kiều
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nhớ ông mà giờ này mới về hả? Biết bao lâu rồi ông chưa thấy mặt con không?
Căn nhà nhỏ mang hơi thở của thời gian, tường vôi hơi tróc lở, mùi gỗ cũ phảng phất trong không khí. Trên chiếc bàn gỗ giữa nhà, có một bình trà sứ trắng cùng vài cái chén con. Ông nhanh nhẹn rót trà ra chén, giọng hào hứng
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Ngồi xuống đi hai đứa! Đi đường xa có mệt hông? Hổm rày ngoài này mưa nắng thất thường lắm, coi bộ hai đứa tới ngay bữa trời đẹp rồi
Quang Anh còn đang bỡ ngỡ, chỉ có Thanh Pháp là bật cười, nhận chén trà từ tay ông rồi cẩn thận đặt xuống bàn
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Ông nội còn khỏe dữ ha! Hồi nhỏ con nhớ ông hay đau lưng mà giờ coi bộ sung quá
Ông nghe vậy thì cười ha hả, vỗ đùi đánh bốp! một cái rõ kêu
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Trời ơi, hồi đó khác, giờ khác chớ! Giờ ông có bí quyết hết rồi, sáng nào cũng ra vườn tập thể dục, với uống trà sâm nữa!
Quang Anh cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhăn mặt
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Trời ơi, sao trà gì mà đắng quá vậy ông?
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Con uống trà, mà cái mặt hệt như uống thuốc vậy đó!
Thanh Pháp ngồi kế bên, đang định uống thử cũng phải dừng lại, nhìn Quang Anh với ánh mắt dò xét
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
ông dở quá hà, để tui cho
kiều vừa dứt lời, liền cầm lấy chén trà của Quang Anh, làm một ngụm đầy tự tin. Nhưng chưa kịp nuốt, mặt kiều đã co rúm lại như vừa ăn phải cả ký me sống
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Ự… khụ khụ! Cái quỷ gì mà đắng dữ vậy trời?!
Quang Anh đập tay xuống bàn cười sặc sụa
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Trời ơi, hồi nãy ai chê tui dở đó? Giờ coi ai còn dám gáy nữa không?!
ông nhìn cả hai cháu mình một lượt, ánh mắt đầy trìu mến
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Mà nè, sao tự dưng nhớ ông rồi mò về thăm vậy? Hổm rày có ai ăn hiếp hai đứa không?
Quang Anh nghe vậy thì hơi sững người, nhưng Thanh Pháp lại phá lên cười, nghiêng đầu nhìn ông với vẻ trêu chọc
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Ông tính làm anh hùng cứu cháu hả? Ai mà dám ăn hiếp khẩu nghiệp vương như con chứ?
Ông lại cười vang, nhưng rồi ánh mắt dần dịu xuống, có chút xao động mà không ai nhận ra. Ông đưa tay vỗ vai Thanh Pháp, giọng bỗng trầm xuống một chút
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Ừ, miễn tụi bây thấy vui vẻ, khỏe mạnh là ông mừng rồi… Nhưng mà có chuyện gì thì cứ nói với ông nghe chưa?
Không khí trong căn nhà bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ. Ngoài sân, nắng chiều rọi qua kẽ lá, rải xuống nền đất những vệt sáng lung linh như những ký ức cũ đang ùa về
______
chấm hết....nhưng chưa hết

Chương 3: Cơm nhà

______
Quang Anh chớp mắt, nhìn ông rồi quay sang Kiều, nói nhỏ
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
"Sao tự nhiên tao thấy giống cảnh trong phim quá vậy? Nhạc nền đâu, nhạc nền đâu"
Thanh Pháp cười toe, giọng trêu chọc
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Trời ơi, ông làm như con còn nhỏ lắm vậy! Con lớn chà bá rồi nè, có gì mà không lo được
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Mà thôi, không tám chuyện với bây nữa ông vô chổng dọn cơm
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
để con phụ ông cho
Quang Anh đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo rồi nhanh chân đi theo ông ngoại vào bếp. Kiều cũng lật đật chạy theo sau, miệng lầm bầm
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Đứng lại! Chờ tao với chứ!
Ông nội bật cười hiền, vừa sắp xếp chén đũa vừa liếc nhìn hai đứa cháu trai lăng xăng bên cạnh. Quang Anh nhanh nhẹn nhận phần xới cơm, Thanh Pháp thì bưng mấy dĩa thức ăn lên bàn, lâu lâu lại giành giật với Quang Anh một cách trẻ con
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Mày coi chừng làm đổ đồ ăn đó
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Lo gì! Tao chuyên nghiệp lắm rồi!
Vừa dứt lời, Kiều đã suýt làm rơi cái tô canh. May mà Quang Anh nhanh tay đỡ kịp. Cậu nhướng mày, nhìn Thanh Pháp đầy châm chọc
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Chuyên nghiệp ghê ha
kiều cười hề hề, gãi đầu lảng tránh. Ông nội chỉ lắc đầu cười, nhìn tụi nhỏ mà cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui
___
Sau một hồi loay hoay dọn cơm, cả nhà quây quần bên mâm, không khí ấm cúng đến lạ. Ông nội gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Quang Anh, rồi lại quay sang Kiều, ánh mắt đầy cưng chiều
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Ăn nhiều vào cho khỏe, ở thành phố ăn uống lung tung hoài, gầy rộc cả người
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Ông nói y như mẹ con vậy đó
Quang Anh liếc Pháp, cười khẽ. Cậu chống đũa nhìn tô canh bốc khói, chợt nhớ lại một chuyện hồi còn ở thành phố
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Ê Kiều, nhớ lần tao với mày đi ăn lẩu mà quên gọi nước lẩu không?
Kiều lập tức bật cười sặc sụa
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Trời ơi, nhớ chứ! Hai đứa ngồi chờ hoài không thấy ai đem lẩu ra, tới lúc hỏi mới biết là quên gọi!
Ông nghe thế thì cũng bật cười, lắc đầu
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Hai đứa tụi bây đúng là... Làm sao sống nổi nếu không có nhau đây?
Quang Anh và Pháp kiều nhìn nhau, tự nhiên thấy tim khựng lại một nhịp. Cả hai lặng vài giây, rồi cùng bật cười
_____
Sau trận cười rôm rả, cả nhà tiếp tục ăn uống vui vẻ. Ông ngoại vẫn đều đặn gắp thức ăn cho hai đứa cháu, miệng không ngừng nhắc nhở
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Ở thành phố làm gì thì làm, nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Đừng có bỏ bữa, đừng có thức khuya quá
Quang Anh chống cằm, nhìn Kiều một lát rồi bật cười. Cậu nhớ lại lần hai đứa đi ăn khuya sau một trận bóng, đói đến mức gọi nguyên một bàn đồ ăn. Khi nhân viên mang ra, cả hai mới sực nhớ… không đủ tiền trả
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Ê, nhớ bữa tụi mình suýt rửa chén trả nợ không?
Thanh Pháp lập tức sặc nước, ho sù sụ
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nhớ chứ! Lần đó tao còn định kêu mày hát dạo để kiếm thêm tiền kìa!
Ông nội nghe vậy thì lắc đầu, thở dài nhưng vẫn không giấu được nụ cười nơi khóe miệng
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Nguyễn văn điền ( 5 điền )
Hai đứa tụi bây đúng là trời sinh một cặp
Câu nói của ông nội khiến không khí trên bàn ăn thoáng chững lại. Quang Anh và Kiều liếc nhau, cả hai đều bỗng dưng im bặt
Một giây. Hai giây
Rồi cả hai cùng bật cười, như thể muốn xua tan sự ngượng ngùng không tên
___
Sau bữa cơm, Quang Anh và Pháp Kiều phụ ông ngoại dọn dẹp. Cả hai vừa làm vừa trêu chọc nhau, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Pháp kiều phủi tay, ngồi phịch xuống ghế
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà, đúng là không gì bằng
Quang Anh ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn ra sân. Nắng chiều rọi qua tán cây, hắt xuống nền đất những vệt sáng lung linh. Cảnh tượng này gợi lên trong lòng cậu một cảm giác quen thuộc, như thể có điều gì đó sắp ùa về
___
Thanh Pháp chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt vỗ tay cái bốp
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Ê, tối ra bờ sông chơi không? Lâu rồi chưa hóng gió
Quang Anh nhướn mày
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Rồi có phải lại lôi tao theo làm gì?
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
Hồi chiều mày bị gì nhớ không?
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Nguyễn thanh pháp (pháp kiều)
Kệ mẹ đi, có mày đi chung sợ gì mấy con đó
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh
đi thì đi
___
Chấm hết....nhưng chưa hết
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
🙄
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai
lên cho có hình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play