[SGP Khoa X Đạt] Kẻ Cuồng Yêu
[Tiền truyện] Chap 1
‼️Lưu ý: Tất cả các chi tiết trong truyện đều không có thật‼️
Đói làm đầu óc cậu quay cuồng, làm tim đập nhanh như bị ai đó siết chặt. Và đã 3 ngày rồi cậu chưa được ăn gì.
Cậu rúc vào góc hẻm tối, kéo sát chiếc áo rách bươm vào người, như một con mèo hoang tìm kiếm hơi ấm.
Không nhà, không cửa, không gia đình.
Những đứa trẻ khác bằng tuổi cậu có cha mẹ chở che, có nơi để về. Còn cậu? Nếu bị đánh chết ngay tại đây, cũng chẳng ai quan tâm.
Cậu đã sống đến giờ là 15 năm cuộc đời như thế. Cũng đã quen rồi.
Vậy nên cậu biết bây giờ cần phải làm gì:
Cậu đã làm chuyện này nhiều lần rồi. Không phải tự hào gì, nhưng nếu muốn sống thì không còn cách nào khác.
Đêm nay, con mồi của cậu là một gã đàn ông vừa bước ra từ quán bar, dáng vẻ lảo đảo vì rượu.
Đó là một tay sai của Mafia.
Sở dĩ cậu biết vậy vì đây là quán rượu thuộc quyền quản lý của một băng đảng Mafia khét tiếng. Cùng với thân hình chắc khoẻ như vậy, chỉ có thể là tay sai Mafia.
Đạt không biết gã làm việc cho ai, chỉ biết cái ví dày cộm trong túi áo khoác của gã đủ để giúp cậu sống thêm vài ngày.
Cậu nhẹ nhàng bước chân tới, chạm một cái thật nhẹ, rồi chạy đi thật nhanh và-
Nhân vật phụ (Nam)
[1]: Mày định chạy đâu đấy nhóc ?!
Đạt chưa kịp bỏ chạy thì một bàn tay thô ráp đã vặn chặt lấy cổ tay cậu. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt, khiến cậu loạng choạng ngã xuống nền đất.
Ánh mắt đỏ ngầu vì rượu của gã nhìn cậu vô cùng tức giận. Hắn giơ chân lên định đá - cú đá này có thể khiến cậu gãy xương, thậm chí là kết thúc mạng sống của cậu.
Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi cú đá đó giáng xuống người mình, kết thúc đi một kiếp người nghèo hèn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói chợt vang lên.
Nhân vật phụ (Nam)
[2]: Dừng lại.
Gần như ngay lập tức, bàn chân kia khựng lại.
Gã tay sai say rượu đó tản ra một bên, hoà lẫn cùng những tên tay sai khác, nhường lối cho một người đàn ông mặc vest đen.
Người đàn ông đó chậm rãi bước đến. Một nụ cười nhếch nhẹ trên môi của hắn.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Nhóc con, dám trộm đồ của bọn tao?
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
//Ngẩng đầu lên//
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
//Nuốt khan//
Không. Hắn không phải là một trong đám đàn em đó. Hắn là chủ của bọn họ.
Khi chưa biết nên hành xử ra sao, hắn đã cho người xốc cậu lên rồi đưa vào một chiếc xe màu đen.
Để ngăn không cho cậu vùng vẫy hay nhớ đường tới căn cứ của chúng, cậu bị đánh thuốc mê từ lúc lên xe.
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
//Mở mắt//
Cảm giác cậu cảm nhận được đầu tiên là lạnh. Không phải cái lạnh của gió đêm ngoài đường phố như lúc nãy, mà là cái lạnh nặng nề của xi măng, của kim loại, của quyền lực.
Cậu nằm trên nền đất cứng lạnh lẽo. Bốn phía xung quanh là những bức tường bê tông màu xám tro, không có cửa sổ, chỉ có một bóng đèn trần mờ nhạt tỏa ra ánh sáng vàng vọt.
Không gian cô lập, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Mùi trong phòng là một hỗn hợp giữa thuốc lá, rượu mạnh, và một chút mùi sắt - mùi của máu đã khô lại.
Cách đó vài mét, một cái bàn gỗ lớn đặt ngay chính giữa phòng, bề mặt phủ đầy tài liệu, súng, và những điếu xì gà cháy dở. Ghế da đen bóng phía sau bàn - nơi duy nhất có vẻ thoải mái trong căn phòng này - là chỗ ngồi của ông trùm.
Hắn dựa vào ghế, tay mân mê điếu xì gà, ánh mắt trầm ngâm nhìn cậu. Không phải ánh mắt của kẻ coi thường hay ghét bỏ, mà là ánh mắt của một kẻ đang cân nhắc, đang đánh giá xem cậu có giá trị gì hay không.
Cậu không trói, không cùm, nhưng cũng không có lối thoát.
Bỗng giọng nói trầm ngâm vang lên, cắt đứt sự im lặng.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Muốn sống không? //Giọng hắn trầm thấp, nhưng không phải kiểu doạ dẫm. Mà là một lời đề nghị//
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
//Hữu Đạt nuốt khan//
Cậu không muốn chết. Nhưng sống thì sao? Chẳng lẽ lại tiếp tục cuộc sống của một con chó bẩn thỉu, chờ chết ngoài đường?
Nhưng khi ánh mắt va phải khẩu súng hắn đang mân mê trên tay, cậu biết mình đã có câu trả lời.
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
Muốn.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
//Hắn hạ khẩu súng xuống bàn, nhìn thẳng vào mặt cậu. Khoé môi nhếch nhẹ, nhưng không phải kiểu cười khinh miệt, mà là một nụ cười hứng thú//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Giỏi.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
//Hắn đứng dậy, rời khỏi chiếc bàn//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Tao ghét mấy thằng yếu đuối, nhưng mày…
Andrew / Đinh Tấn Khoa
//Hắn từng bước tiến tới chỗ cậu//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Không khóc lóc cầu xin. //Một bước//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Không hoảng loạn. //Một bước nữa//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Không run rẩy. //Hắn cúi xuống//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
//Hắn dùng bàn tay lạnh lẽo, thường ngày nhuốm máu nâng cằm Hữu Đạt lên, ép đối phương nhìn thẳng vào mắt mình//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
//Hắn suy tư// Mày không phải chó.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Mày là một con sói con… chưa biết cắn.
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
//Cậu nín thở//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Vậy đi. Từ giờ, tao sẽ là người dạy mày cách cắn.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Nhưng để tao nhắc mày nhớ. Một khi mày đã theo tao, mày chỉ có hai lựa chọn: trung thành hoặc chết. //Hắn siết cằm Hữu Đạt//
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
//Cậu nhăn nhó vì đau đớn nhưng không dám thốt ra âm thanh gì//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
//Hắn bỏ tay ra, lùi lại vài bước// Mày cứ ở đây thêm một lúc đi. Sẽ có người tới đem mày đi tới đúng phòng của mày.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
//Nói xong, hắn quay lưng rời đi, không nói thêm gì//
Tác giả đâyy / Juliette
Chắc phải để tiền truyện thêm một chap nữa mn ơiii
[Tiền truyện] Chap 2
‼️Lưu ý: Tất cả các chi tiết trong truyện đều không có thật‼️
Hữu Đạt được đưa vào căn phòng nhỏ cuối hành lang, nằm sâu trong khu nhà chính của căn cứ. Không sang trọng, không quá tiện nghi – nhưng sạch sẽ và an toàn hơn bất kỳ nơi nào cậu từng ngủ qua.
Vẫn còn mùi của máu khô, thuốc súng và cả sự căng thẳng phảng phất trong không khí.
Cậu đứng trước gương, nhìn chính mình. Một thằng nhóc mồ côi, gầy gò, áo rách vai, tay vẫn còn băng bó vì cuộc chạm mặt lúc nãy. Nhưng … ánh mắt trong gương không còn sự sợ hãi.
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
Từ bây giờ … mình là người của hắn.
Đêm hôm đó, có người gõ cửa. Người đó là Thành Lâm – đàn anh phụ trách nhóm huấn luyện tân binh.
Tác giả đâyy / Juliette
(Đây không phải Zeref - Thanh Lâm nha mn)
Nhân vật phụ (Nam)
[Thành Lâm] : Sáng mai 6 giờ, khu huấn luyện phía Tây. Không đến đúng giờ thì khỏi cần đến nữa.
Giọng anh ta như ném đá vào mặt. Không có thiện cảm. Không có niềm tin. Chỉ có ánh nhìn xem thường, như thể đang nhìn một con chó hoang được ông chủ nhặt về.
Sáng hôm sau, cuộc huấn luyện bắt đầu. Hữu Đạt bị bắt tập bắn, tập cận chiến, học luật lệ băng nhóm, sơ đồ đường dây, cách nhận dạng kẻ địch…
Bị đánh. Bị ép xuống bùn. Bị gọi là rác rưởi.
Nhưng cậu không bỏ cuộc. Không nói một lời. Không than một tiếng. Chỉ bởi vì trong đầu có câu: “Tao ghét mấy thằng yếu đuối.”
Tấn Khoa quan sát. Từ xa, hắn đứng trên tầng hai, dựa tay vào lan can, im lặng hút thuốc. Mỗi lần Hữu Đạt ngã, hắn không rời mắt. Mỗi lần Hữu Đạt đứng dậy, mắt hắn lại nheo lại một chút.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Không tồi. //Hắn nói với tên tay sai bên cạnh//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Cứ dạy nó cách sống. Còn lại… để tao.
Tối hôm đó, Hữu Đạt được cho gọi lên phòng Tấn Khoa.
Hắn đưa cho cậu một sợi dây chuyền bạc có mặt hình đầu sói.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Từ giờ mày mang cái này.
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
Để làm gì?
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Để tụi nó biết mày là người của tao. //Giọng hắn đều đều//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Nhưng đừng tưởng bở, tao mới chỉ thả dây, chưa tháo xích.
Hữu Đạt siết chặt mặt dây chuyền.
Chó hoang hay tay phải, cậu chưa biết. Nhưng ít nhất, cậu không còn vô hình.
Thời gian trôi nhanh như viên đạn rời nòng. Từ ngày đầu tiên bị kéo lê vào căn cứ như một con chuột nhắt, đến nay… đã gần chín tháng.
Không ai còn gọi Hữu Đạt là rác rưởi nữa. Bởi cậu đã biết cách sống như một con sói thực thụ.
Trong băng, Đạt là người trẻ nhất được quyền mang vũ khí riêng, trực tiếp tham gia nhiều phi vụ quan trọng – không phải vì được ưu ái, mà vì Tấn Khoa tin cậu làm được.
Một buổi tối nọ, cậu bị thương sau một cuộc vây bắt thất bại.
Cả băng ai cũng nghĩ: “Thằng nhóc phen này chắc toi rồi.”
Chỉ có một người… xuất hiện trong phòng y tế vào lúc nửa đêm.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Tao bảo mày tránh phát súng bên phải. Mày quên à?
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
Tôi nhớ, nhưng tên đó chơi bẩn. //Cậu thở ra, máu vẫn thấm đẫm băng gạc//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Lần sau nhớ kỹ hơn. Tao không có thời gian đào xác mày.
Hắn nói thế nhưng… tay lại cẩn thận thay băng gạc cho cậu.
Không phải y tá. Không phải đàn em. Chính là hắn.
Hữu Đạt nghiêng đầu, nhìn gò má sắc cạnh, ánh mắt luôn lạnh lùng nhưng lúc này lại nhẹ tay đến bất ngờ.
Tim cậu… đập lệch một nhịp.
Một lần khác, khi Hữu Đạt bị kẹt lại sau một cuộc truy bắt đột biến.
Cả đội đều rút lui. Không ai quay lại. Chỉ có Tấn Khoa.
Hắn lái xe quay ngược chiến tuyến, phá rào, xông vào chỗ nổ súng để kéo Hữu Đạt ra.
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
Anh điên à? //Đạt thở hổn hển//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Im. Mày còn chưa được chết. //Hắn quát, tay vẫn siết chặt vô lăng//
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
Tại sao? //Cậu cau mày khó hiểu, nhìn về phía hắn//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
…Vì tao chưa cho phép.
Từ lúc nào, Hữu Đạt không rõ, nhưng mỗi lần Tấn Khoa gọi tên mình, mỗi lần hắn cười nhẹ, thậm chí mỗi khi hắn nổi giận…
Tim cậu lại quặn lên một chút.
“Nếu được ở cạnh anh ta cả đời, có lẽ cũng không tệ.”
Chap 3
‼️Lưu ý: Tất cả các chi tiết trong truyện đều không có thật‼️
Tác giả đâyy / Juliette
Từ giờ Juliette sẽ bỏ *abc*: suy nghĩ đi nha.
Tác giả đâyy / Juliette
Tiện thể, chúc mừng SGP đã vô địch ĐTDV nhaaa 💗 Mình cx muốn bão chap ăn mừng lắm, nhg tiếc là k thể vì mình đang cố giữ mạch truyện thật rõ ràng và nhất quán. Vậy nên là đành gác lại niềm vui này một chút thuii 🤧🫶🏻
3 tháng nữa lại trôi qua, tròn 1 năm Hữu Đạt tham gia vào băng nhóm.
Căn cứ vẫn vậy – rộng lớn, lạnh lẽo, và luôn có tiếng bước chân. Nhưng bên trong căn phòng tập tầm thường nhất, lại có một thằng nhóc đang hì hục đấm vào bao cát, mồ hôi rơi thành vệt dưới sàn.
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
//Thở dốc, vẫn không ngừng tay// Một cú… hai cú nữa…
Rầm – bao cát rung mạnh. Đạt khựng lại, tay run lên vì đau, nhưng vẫn nghiến răng tiếp tục.
Bỗng giọng nói trầm trầm quen thuộc của Tấn Khoa vang lên từ phía cánh cửa.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Mày đấm cái bao đó được mấy năm nữa? //Hắn dựa vào khung cửa nhìn cậu với ánh mắt sắc//
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
Bao giờ mạnh bằng anh thì nghỉ. //Cậu vẫn chăm chú tập luyện với cái bao trong lúc trả lời//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Vô ích. //Hắn lạnh nhạt bước vào phòng//
Hắn bước lại gần, chặn cú đấm kế tiếp của Đạt – dễ như bóp chết một con ruồi. Không biểu cảm, không chớp mắt.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Đánh tao.
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
Sao? //Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn Khoa//
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Ở đây, sống sót không phải nhờ may mắn. Thử đi. Để tao coi mày có đủ bản lĩnh không.
Đạt không chần chừ. Tung cú đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng chưa kịp chạm, tay cậu đã bị bẻ ngược, người bị ép xuống sàn lạnh.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
//Tấn Khoa cúi xuống, tay vẫn giữ chặt, giọng thấp và chậm rãi// Mày vẫn còn chậm..
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Trong thế giới này, chậm một giây là đủ để nằm lại dưới đất. Mãi mãi.
Nói xong, hắn buông tay ra, đứng dậy, phủi bụi, quay lưng đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tấn Khoa quay lưng, bước về phía cửa. Giọng hắn lạnh như mọi khi, nhưng lần này có gì đó khó nắm bắt hơn.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Lấy cái khăn đằng góc phòng mà lau mồ hôi đi. Mày bốc mùi rồi.
Không đợi phản ứng, hắn biến mất sau cánh cửa. Hữu Đạt nằm ngửa trên sàn, thở dốc, ánh mắt dõi theo chỗ vừa trống vắng.
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
//Cậu lầm bầm// Là lo… hay là ghét?
Không ai trả lời. Căn phòng chỉ còn tiếng thở, nhịp tim, và sàn gỗ lạnh. Cậu chống tay ngồi dậy, khẽ cười – nụ cười khó phân định được là cay đắng hay dịu dàng.
Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Trong một góc nhỏ của phòng ăn chung của căn cứ – nơi ánh đèn vàng mờ mờ rọi xuống bàn ăn đơn sơ – Hữu Đạt và Tấn Khoa đang ngồi đối diện nhau. Trước mặt họ là hộp cơm Nhật vẫn còn bốc khói. Không khí giữa họ yên ắng một cách lạ lùng.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
//Không ngẩng đầu// Có độc đấy.
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
Tôi biết. Nhưng tôi không quan tâm cho lắm.
Tấn Khoa nhướn mắt nhìn, như vừa nghe một câu chuyện đùa.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Tự tin vậy?
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
//Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn// Vì nếu là anh hạ độc tôi.. tôi cũng không trách.
Khoảnh khắc dừng lại. Đôi đũa của Tấn Khoa khựng lại giữa không trung. Rồi hắn bật cười – một tiếng cười thấp và ngắn.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Mày điên thật rồi.
Ngừng lại một lúc, Tấn Khoa đặt đũa xuống bàn, giọng chậm rãi vang lên.
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Mai chuẩn bị. Có việc.
Phoenix / Nguyễn Hữu Đạt
Nhiệm vụ?
Andrew / Đinh Tấn Khoa
Còn hơn thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play