Nhật Ký Nuôi Mèo?
chap 1: Bữa tối
Tuyết ngoài trời dày tới nỗi chỉ nhìn bằng mắt thường cũng khó thấy được phía đường bên kia
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng mời chào, tiếng loa phát thanh,… như tranh nhau phát ra tiếng. Thế nhưng cũng chẳng lọt được vào tai của Lục Nhị
Lục Nhị
Cà rốt, ba tê, đường,… có lẽ là đủ rồi nhỉ?
Bước ra khỏi quán tạp hoá, cậu trên đường trở về nhà. Phải, cậu vừa mua nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối nay
Lục Nhị
Kính phong… em ấy có ăn được cà rốt không ta?
Tác giả
*mèo đi ăn cà rốt=)) +1 kiến thức*
Tuyết vẫn rơi, không có bớt, chỉ có nhiều thêm
Lục Nhị
/ngẩng mặt lên trời/ Tuyết hôm nay..nhiều quá
Lục Nhị
Nếu không còn gì ăn, mình sẽ thử ăn tuyết vào một ngày nào đó… hì hì /bật cười/
*cạch* Lục Nhị mở cửa, tháo chiếc giày dính đầy tuyết của mình ra, vỗ vỗ vài phát rồi để giày lên kệ.
Mái tóc trắng của anh Lục giờ đây cũng lẫn lộn với màu tuyết
Lục Nhị
Chắc… phải đi tắm thôi /phủi phủi/
Kính Phong hé đầu ra khỏi phòng tắm. Để lộ thân hình hở hang, nước còn chảy khắp người ra vẻ sexy lắm. Vểnh đôi tai của mình lên như mong đợi điều gì đó.
Lục Nhị
Ngoài trời lạnh lắm!! Em mau mặc đồ vào!
Cứ tưởng dụ anh được một vố, ai dè là người bị mắng! Kính Phong lặng lẽ quay người, đóng cửa lại ra vẻ giận dữ lắm.
Lục Nhị
Thằng nhóc này? Em dỗi đấy à /khó hiểu/
Kính Phong
Em không phải nhóc, anh mới là nhóc ấy.
Có dỗi, Kính Phong cũng phải ngó ra cãi lại anh bằng được. Lục Nhị lại vốn không phải người đôi co, cái bản tính này của Kính Phong… chắc là tại anh quá chiều rồi!
Kính Phong
Anh.. Người anh quá lạnh rồi!
Kính Phong cũng quá quen rồi đi. Cậu biết anh không thể nghe rõ những gì mình nói, vậy nên thay vì nói, cậu quyết định dùng hành động.
Kính Phong nhẹ nhàng ôm người anh, nhấc bổng lên “quẳng” vô phòng sưởi.
Kính Phong
Anh ở đấy một lúc, nào ấm người rồi hẵng tắm /vừa nói vừa dùng ngôn ngữ kí hiệu/
Lục Nhị
Anh biết rồi /cười/
Lục Nhị năm nay tròn 25, thế nhưng vẫn yếu lòng trước cậu sinh viên năm 2 kia.
Có lẽ.. một phần vì trông cậu ta cao lớn quá chăng? Lục Nhị cũng không phải tuýp người nhỏ bé, anh cao 1m75. Còn Kính Phong… chắc gần m9.
Kính Phong
Anh, tối nay để em nấu cơm
Kính Phong xách túi đồ Lục Nhị vừa cầm về, định chạy vào bếp thì bị bắt lại.
Thật ra, tài nấu ăn của Kính Phong không được tốt lắm.., hay phải mói là đáng quan ngại!
Kính Phong
Anh không tin tưởng em đến vậy…?
Vẻ mặt bày ra như kiểu “dỗ em đi” khiến Lục Nhị yếu lòng đến nhục!
Lục Nhị
Mau vào nhà ngồi, tối nay hãy để anh trổ tài!
Kính Phong
Với cái thân thể anh bây giờ..
Lục Nhị
Chắc chắn tốt hơn em”
Ngồi bệt xuống thảm. Kính Phong chống cằm xem anh “trổ tài”
Mặt cậu có vẻ thích thú lắm
Ngập ngừng một hồi, cậu vẫn không biết rằng nên nói? Hay thôi?
Kính Phong
Sau này… em vẫn cứ muốn ở mãi với anh
Kính Phong
Để anh phải nuôi em, nhọc chết anh!
Kính Phong cứ thì thầm một góc, đương nhiên là Lục Nhị của chúng ta chẳng thể nghe thấy rồi! Anh Lục vẫn còn đang hặm hụi bên bếp tất bật chuẩn bị bữa tối, Kính Phong.. còn đang trong cơn mơ?
Kính Phong
Sắp tới.., anh lại phải đi phẫu thuật đúng không?
Vừa nói, Kính Phong vừa lại gần, Áp sát anh Lục. Dí vào tai anh thủ thỉ từng từ như thể anh là người điếc.
Lục Nhị
Em tránh ra một chút anh vẫn nghe được mà! Lọ mọ vào đây cháy bỏng gì thì sao, em có biết ,…v,v..
Lục Nhị
Em là không muốn ăn cơm-
Kính Phong
Em ăn anh thôi cũng được.
Kính Phong tiến lại gần, cắn nhẹ vào môi Lục Nhị. Răng nanh của mèo… quả sắc!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play