[Natsume Yuujinchou X Mieruko-chan] Chớm Xuân, Ta Gặp Nhau
Chap 1
Yurikawa Hana
Đi nhanh thôi! Không tiệm bánh đó hết bánh crepe phiên bản đặc biệt mất!
Yotsuya Miko
*Đang nhìn điện thoại* Mới có 16h15p mà
Yurikawa Hana
Nhanh lên, Miko!
Yotsuya Miko
Rồi rồi *cất điện thoại vào túi, đi theo*
Vì quá mong chờ vào chiếc bánh crepe phiên bản đặc biệt, nên khi Hana qua đường, cô đã không để ý khi có một chiếc xe ô tô đang lao tới
Yotsuya Miko
*Nhìn thấy chiếc xe ô tô*
Hana!
Cô gọi to một tiếng, trong lúc đó, não cô như ngừng hoạt động, cơ thể cô bất giác hành động theo bản năng tới đẩy Hana ra
Yotsuya Miko
*Mở mắt ra* Hana, cậu không sao chứ?
Cô bỗng phát hiện người bạn của cô không thấy đâu
Còn cô thì lại đang cố đứng dậy
Yotsuya Miko
*Nhìn xung quanh* Hana?
Yotsuya Miko
"Hana đâu rồi?? Mọi người xung quanh đâu rồi?? " *hoảng loạn*
Giờ cô mới để ý, rằng mình không ở nơi mặt phố thành thị lúc nãy, mà đang ở trên mặt đường lạ hoắc
Yotsuya Miko
*phủi bụi trên người* "Chuyện gì xảy ra vậy, nãy mình mới ở thành phố mà?? "
Yotsuya Miko
"Đây là đâu?"
Miko bỗng cảm thấy có một thứ gì đó nhỏ bé rơi lên người cô
Đó chính là một vài cánh hoa anh đào
Yotsuya Miko
*Gỡ 1 cánh hoa anh đào ra khỏi tóc mái* Hoa anh đào?
Yotsuya Miko
Ủa, hiện tại đang là mùa thu mà? Sao lại có hoa anh đào ở đây?
Cô quay ra đầu rồi ngước nhìn, phát hiện một cây hoa anh đào to đang ở phía sau cô
Yotsuya Miko
"Chuyện gì đây? Mình đã ở một nơi xa lạ nào đó rồi đến cả mùa nó cũng khác nữa chứ"
Yotsuya Miko
"Hay mình đang nằm mơ?"
Yotsuya Miko
"Hoặc có thể là bị con ma nào gần chỗ đó ám nên mới sinh ra ảo giác ư?"
Yotsuya Miko
"Phải đi tìm sự giúp đỡ đã"
Đi được vài bước, cô bỗng phát hiện phía trước có đông người. Có lẽ họ đi học hoặc đi làm về.
Cô tiến lại gần một cô bác lớn tuổi đang cầm túi đồ từ chợ về
Yotsuya Miko
Xin chào cô ạ
Yotsuya Miko
Cho con hỏi cô chút là đây là đâu vậy ạ?
Nói xong, không nhận được câu trả lời từ người phụ nữ đó, bà ta thậm chí còn chả thèm để ý tới cô mà đi luôn
Yotsuya Miko
Khoan đã cô ơi! *gọi lại nhưng không được*
Yotsuya Miko
"Người gì đâu mà bất lịch sự ghê"
Cô tiếp tục đến gần một cô gái trẻ hơn mặc bộ quần áo của nhân viên văn phòng để hỏi
Yotsuya Miko
Xin chào chị, em muốn hỏi là chị có biết đây là đâu không?
Tương tự người phụ nữ trước đó, cô gái trẻ này cũng không hề đoái hoài gì đến cô mà cứ thế đi luôn
Miko không bỏ cuộc, cô tiếp tục hỏi một người đàn ông trưởng thành, một nhóm học sinh trung học nữ, một cậu con trai, một cậu bé họ vẫn bơ cô như chưa từng nghe hay thấy một thứ gì hết
Yotsuya Miko
"Không lẽ mình biến thành người tàn hình? Không thể nào, chuyện đó quá phi lí"
Yotsuya Miko
"Nhưng việc mình đột nhiên ở một nơi lạ hoắc cùng với việc người xung quanh biến mất thì cũng đã phi lí không kém rồi" *thở dài*
Yotsuya Miko
"Hay có lẽ nào mình đã chết không nhỉ? Giống như hồn ma, không ai có thể nghe hay thấy mình" *hoảng loạn*
Yotsuya Miko
*Vỗ hai má* "Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, mình vẫn còn trẻ lắm"
Yotsuya Miko
"Không thể nào có chuyện đó vì rõ ràng mình đã thành công cứu Hana mà bản thân cũng không bị xe đó đâm nên việc mình đã chết và biến thành hồn ma là điều không thể"
Yotsuya Miko
"À quên mất, còn cái điện thoại! "
Yotsuya Miko
*Mở điện thoại ra*
Yotsuya Miko
Hả? Nãy giờ trôi qua cũng không ít phút mà tại sao giờ nó vẫn ở 16h15p vậy?
Não cô như đình trệ, khi nhìn thấy thêm dấu hiệu không có sóng trên màn hình điện thoại
Yotsuya Miko
*Gần như khóc* "Hức.... hi vọng đây là giấc mơ....."
Yotsuya Miko
*Nín khóc* Chưa chi mình đã nhớ mẹ, Kyousuke và Hana rồi
Cô tuyệt vọng mà cứ đi lên phía trước
Không biết nơi này là nơi nào, người ta không nhìn thấy cô, và thậm chí đến cả cái điện thoại nó cũng hỏng
Đang đi, bỗng cô phát hiện một nhóm học sinh tiểu học đang quây quanh một học sinh tiểu học thấp bé khác
Yotsuya Miko
"Có chuyện gì ở đó vậy? "
Tò mò, cô đến gần xem, sau khi nhìn và nghe thấy thì có vẻ cậu bé nhỏ con hơn đang bị bắt nạt
-Ha, Natsume, mày nói xem, hiện tại xung quanh có con yêu quái nào không?
Natsume Takashi
K... không có *run rẩy*
-Hừ, vậy ra mày là kẻ nói dối à, haha
Natsume Takashi
Không có... tôi không nói dối... tôi có thể nhìn thấy chúng thật mà...!
-Hừ, thế mà mày lại bảo xung quanh đây lại chả có con nào, chán chết đi được.
-Anh em, đánh nó, vì nó dám nói dối tao!
Thấy chúng sắp lao tới cậu bé kia, Miko không nghĩ nhiều mà nhặt mấy cành cây cùng vài cục đá ra ném vào bọn nó
Yotsuya Miko
Đừng có chạm vào em ấy! *Nói to*
Cô quên mất rằng chả ai có thể nhìn thấy mình
-Mấy cành cây với cục đá từ đâu chui ra vậy?!
-Bọn mày, chạy mau! Thằng Natsume dẫn quỷ tới rồi!
Natsume nhắm mắt chuẩn bị chịu đòn, mà nghe vậy bỗng ngẩng đầu lên
Natsume Takashi
Ai đó?! *nhanh chóng im bặt*
"Chết, lỡ nói to rồi, liệu con yokai nào đó có đang ở gần đây không?"
Natsume Takashi
"Nhìn xung quanh"
Cậu tưởng có con yokai nào đó đã giúp mình
Yotsuya Miko
*đứng xa chỗ đó 1 chút, nhìn cậu bé ấy*.....
Natsume Takashi
*phát hiện ra Miko* ....
Natsume Takashi
"Là con người sao?"
Yotsuya Miko
*lại gần* Em không sao chứ?
Natsume Takashi
*ngại ngùng, thu dọn sách vở bị rơi vãi ra đất* Em không sao ạ...
Natsume Takashi
Cảm ơn chị đã giúp em *cúi đầu chào*
Yotsuya Miko
"Em ấy nhìn thấy mình?"
Nói rồi, Natsume định đi về căn nhà của người họ hàng thì bỗng bị Miko nắm lấy cánh tay
Yotsuya Miko
Khoan đã, em bị thương rồi!
Xong, Miko lấy trong cặp sách 2 băng cá nhân, 1 cái dán lên má cậu bé, cái còn lại dán lên cánh tay
Natsume Takashi
*Nhìn băng cá nhân trên tay mình* ... Em cảm ơn ạ...
Yotsuya Miko
À ừ.... không có gì...
Natsume Takashi
*Quay đầu bước đi*
Đợi đến khi cậu bé kia đi khuất, cô mới bỗng sực nhớ ra chưa hỏi nơi này là nơi nào.
Yotsuya Miko
Chết, quên hỏi cậu bé kia rồi!
Yotsuya Miko
Hic, cậu bé là người đầu tiên nhìn thấy mình luôn đó, mà quên không hỏi nơi này là nơi nào rồi *buồn nẫu ruột*
Yotsuya Miko
"Hi vọng ngày mai có thể gặp lại em ấy"
Yotsuya Miko
"Mặt trời sắp lặn rồi, giờ mình biết làm gì đây? Chả lẽ lén vào cửa hàng tiện lợi rồi ăn cắp, thế thì việc ngủ mình sẽ ngủ ở đâu đây?" *thở dài*
Chap 2
Yotsuya Miko
Haizzz.... Giờ biết làm sao đây...
Yotsuya Miko
Chắc phải vào cửa hàng tiện lợi thôi.....
Yotsuya Miko
Dù người ta không nhìn thấy mình nhưng cũng không thể cứ thế trộm đồ được...
Yotsuya Miko
Được rồi, nhưng giờ mình phải đi tìm xem có cửa hàng tiện lợi nào quanh đây không đã
Yotsuya Miko
"Tìm mãi mới thấy... "
NPC nam
Nhân viên: Kính chào quý khách.. *uể oải*
Cửa hàng tiện lợi có chiếc cửa tự động, nên khi nó kêu một tiếng là mặc định có người vào
Nhưng anh nhân viên lại không để ý đến khách vào là ai, vì đang bận chơi điện thoại rồi
Yotsuya Miko
Hmmm, nên chọn gì giờ nhỉ?
Miko đứng giữa quầy hàng đồ ăn và đồ ăn vặt, cô phân vân không biết nên chọn gì cho vừa túi tiền
Sau một hồi phân vân, Miko cuối cùng chọn hai chiếc bánh bao nhân thịt cùng một hộp sữa dâu
Chọn xong, cô ra quầy để tính tiền, nhưng dù sao người ta cũng không nhìn thấy cô nên Miko đành phải tự tính vậy
Yotsuya Miko
*đặt tiền lên bàn rồi đi mất*
NPC nam
Nhân viên: *ngẩng đầu lên, thấy đống tiền xu và giấy trên bàn, khách thì không thấy đâu nhưng có tờ hóa đơn vừa được quét*
NPC nam
Nhân viên: *sợ* "Có ma sao....?? "
Yotsuya Miko
Haizzz, thật sự không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ phải sống như thế nào nữa... *cắn một miếng bánh bao*
Yotsuya Miko
Ưm! Bánh bao này ngon thật!
Yotsuya Miko
Thôi kệ, nếu túng thiếu quá thì đành làm phường trộm cắp vậy
Yotsuya Miko
Nhớ mẹ, Kyousuke và Hana quá....
Sau khi ăn no uống đủ, Miko vỗ vỗ bụng mình
Yotsuya Miko
Hình như mình không cảm thấy no..?
Yotsuya Miko
Hay là do mình chưa ăn đủ?
Yotsuya Miko
Thôi, đằng nào thì ăn lót dạ là được rồi
Yotsuya Miko
Chán quá, biết làm gì giờ nhỉ?
Yotsuya Miko
Điện thoại không có sóng, mà thời gian cũng không chuyển nên mình không biết giờ là bao nhiêu giờ nữa...
Yotsuya Miko
Mình nhìn đồng hồ nhà người ta là biết thôi mà
Nói xong, Miko đi lảng vảng quanh khu xóm xem có nhà nào để đồng hồ ở phòng khách và có thể thấy được từ cửa sổ hay không
Đi đến một ngôi nhà, cửa sổ nhà họ có thể thấy được đồng hồ ngay trên tường đối diện
Yotsuya Miko
.... Đã 20 giờ rồi sao?
Miko nhìn từ cửa sổ vào, đó là một gia đình bốn người đang cười nói vui vẻ bên trong
Lòng cô thắt lại, không thể hiểu được vì sao mình lại phải chịu đựng điều này
Cô nhớ mẹ và em trai, và cả người bố đã khuất bên trong căn nhà đó
Yotsuya Miko
" Trong họ hạnh phúc thật... "
Miko tiếp tục đi xung quanh khu này để khám phá, cũng như đi bộ để tiêu hóa hết đống đồ ăn
Cô đi một cách vô định, không xác định được điểm đến của mình
Nên cô đã quay lại chỗ công viên trước đó và ngồi lên xích đu
Yotsuya Miko
Chắc mình sẽ dành một đêm ở công viên này vậy
Yotsuya Miko
Còn những ngày khác....
Yotsuya Miko
Để tính sau đi
Sau khi trải qua một đêm không mộng mị ở công viên
Miko bị đánh thức bởi tiếng ồn do người qua đường đang đi học hay đi làm
Yotsuya Miko
Hửm? Sáng rồi sao? *dụi mắt*
Yotsuya Miko
*Ngồi dậy duỗi người* Ư.....Hmm
Yotsuya Miko
Sang ngày hôm sau rồi, nó vẫn không phải là một giấc mơ
Yotsuya Miko
Giờ nên làm gì nhỉ....?
Trong phút chốc, Miko trở nên căng thẳng, vì ngay đó là một hồn ma dị dạng.
Nó có nhiều tay và mắt, với cái cổ dài quay 720 độ, miệng luôn lẩm bẩm: "Con ơi.... con ơi.... "
Yotsuya Miko
"Giật cả mình... Nó tự nhiên xuất hiện ở đây.... "
Yotsuya Miko
"Hi vọng nó không nhìn thấy mình, mà khoan đã, mọi người cũng đâu nhìn thấy mình đâu... " *sợ hãi*
Yotsuya Miko
"Vậy sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là nó biết mình thấy nó nên sẽ không ai có thể cứu mình, hai là mình và nó giờ cùng một loại với nhau nên chắc nó sẽ không hại mình...... "
Trong lúc đấu tranh tâm lí để hi vọng con ma kia không để ý đến mình, Miko phát hiện cậu bé ngày hôm qua bị bắt nạt, hiện tại đi học cũng bị đám trẻ con ngày hôm qua tiếp tục trêu chọc.
Yotsuya Miko
Lại là cậu bé kia cùng với bọn bắt nạt sao?
Miko quyết định đi đằng sau, bám theo tụi nhóc đó như một stalker
Và tất nhiên dù là lần đầu, nhưng có vẻ như Natsume không để ý đến sự hiện diện của cô
Miko cứ thế theo sau, tiện nhặt mấy cành cây với cục đá, nếu tụi nhóc kia dám làm gì quá đáng, cô sẽ cố gắng can thiệp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play