Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Không Thể Cưỡng Cầu

Chương 1: Giam Cầm

- Tại sao em không chịu ăn cơm ?

-...

Đáp trả lại người đàn ông đang lên tiếng là sự im lặng đến nghẹt thở của người phụ nữ đang ngồi quay lưng, Sở Tiêu thở hắt ra một cách nặng nề.

Hắn không nói nhiều mà chỉ đến gần nhấc bổng Châu Thục Tâm lên, ngay sau đó cô lập tức phản ứng rồi vùng vẫy.

- Anh đang làm cái trò gì vậy hả, mau buông tôi xuống ngay...

- Nếu em không ăn thì tôi tự cách làm cho em ăn

Mặc cho cô có giãy giụa trong lòng hắn nhưng hắn vẫn khoẻ mạnh bế cô rời khỏi phòng đi đến phòng ăn, hắn đặt gọn cô trên ghế.

Châu Thục Tâm trợn mắt tức giận nhìn hắn nhưng trái ngược lại hắn vẫn bình thản mà nhìn, hắn nói một tiếng khiến cho tâm cô giao động tức thời.

- Tôi sẽ cho cô đến thăm anh ta

- Thật sao ?

Nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy khiến lòng hắn hơi nặng trĩu, chưa bao giờ hắn thấy cô dùng ánh mắt đó với hắn cũng chỉ vì người đàn đó.

Ngay sau khi nghe lời hắn, Châu Thục Tâm nhanh chóng ăn hết sạch cơm sau đó đứng dậy nhìn hắn với tâm trạng khá tốt hơn hẳn.

- Tôi ăn xong rồi, giờ tôi có thể đi được chưa

Sở Tiêu nhếch môi cười nhẹ, ngay lúc này cô mới biết bản thân bị hắn lừa sự tức giận bùng phát, cô đánh tới tấp vào hắn nhưng hắn không tránh né ngược lại rất bình thản như chưa có chuyện gì.

- Đồ khốn nạn, dám lừa tôi sao ? Anh có còn là con người không vậy hả Sở Tiêu ?

Cô mệt mỏi mà dừng tay lại, dù có đánh hắn cũng không vơi đi hết sự buồn bực bất lực trong lòng mình được. Ngay lập tức cô nhanh chóng bỏ lên phòng nhốt mình lại, trong một khoảnh khắc nào đó cô bất chợt rơi nước mắt.

Chính là ngày hôm nay, ngày mà tròn 1 năm người cô yêu mất cô muốn đến mộ thăm anh ta nhưng lại bị Sở Tiêu giam giữ không muốn cô đi, cô bực đến mức bất lực.

Châu Thục Tâm nhớ lại khoảng cách vào 1 năm trước, vẫn nhớ như in người đàn ông vẫn còn ấm áp bên cô vậy mà rời bỏ một cách đột ngột đến như vậy. Chưa kịp đau khổ thì lại bị Sở Tiêu bắt về giam giữ không cho cô ra ngoài dù chỉ là ở sân nhà, cô muốn hận nhưng lại chẳng làm gì được chỉ có thể bất lực bị giam cầm suốt 1 năm trời.

...

Trong thư phòng, Sở Tiêu ngồi tựa lưng vào thành ghế hai chân dài của hắn đặt hẳn lên bàn làm việc trên tay đang cầm điếu thuốc bốc khói, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì nhưng nhìn vào cũng đoán được hắn vô cùng trầm tư.

- Giám đốc, có nên nói sự thật cho phu nhân biết không ?

Một người đàn ông lên tiếng, trong giọng nói vô cùng khẩn trọng luôn quan sát đối phương, ngay khi nhận được ánh mắt rét lạnh từ hắn thì anh ta lập tức rén ngay.

Sở Tiêu bất ngờ đứng dậy, hắn đi tới trước tấm kính hướng nhìn ra sân vườn hai tay đút vào túi quần nhìn qua đằng sau thôi đã thấy thân người người đàn ông này quá hoàn hảo, cao ráo bờ vai rộng khiến bao nhiêu phụ nữ cảm thấy an tâm khi dựa dẫm.

- Trợ lý Thừa

- D..ạ

Anh ta nhanh chóng giật mình theo bản năng trả lời, đột nhiên lại nghe hắn phán một câu làm cho anh ta hơi đứng hình.

- Tôi cảm thấy rằng...bản thân mình quá đẹp trai, vai rộng, nhiều tiền, lại còn ga lăng...vậy cậu nói xem tại sao cô ấy vẫn chưa chịu đổ tôi ?

Trợ lý Thừa bất chợt đổ mồ hôi hột, trong lòng thầm trách mắng hắn là do giam cầm con người ta mắc gì con nhà người ta phải đổ.

- Cái này tôi thật sự không rõ, ngài nên hỏi phu nhân thì vẫn tốt hơn ạ

Hắn im lặng, bầu không khí cũng trở nên yên án một cách kì lạ mà trợ lý Thừa thấy quá căng thẳng nên chuyển sang chủ đề mới.

- Ơ mà hình như phu nhân lớn hơn ngài tận 2 tuổi mà nhỉ ?

Hàng lông mày rậm của hắn nheo lại, lập tức quay người nhìn trợ lý Thừa bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lạnh giọng lên tiếng.

- Lớn hơn thì làm sao ? Bộ lớn hơn là không được yêu nhau hay gì ?

Lý Thừa vội vã xua tay giải thích.

- Không không phải...tại tôi thấy cũng khá kinh ngạc, nhìn phu nhân trẻ đẹp như vậy không nghĩ lớn hơn ngài

Dừng lại một chút, anh ta lại bất ngờ nói tiếp.

- Không lẽ ngài chính là hồng hà nhi

Sở Tiêu tối sầm mặt, nhăn mặt đầy khó hiểu. Từ nãy đến giờ hắn cảm thấy trợ lý của mình lải nhải quá nhiều, lại còn nói nhiều câu khiến hắn không muốn nói.

- Hồng hà nhi là gì ?

Ngay sau đó, trợ lý Thừa nghênh mặt đầy tự tin anh ta chống nạnh khe khẽ mà giải thích.

- Như vậy là ngài không biết rồi, tôi thấy trên mạng đang rần rần vụ săn hồng hà nhi, tức là người lớn tuổi hơn mình ấy ạ...

Mọi thứ hắn có thể hiểu tuy nhiên về khoản này hắn thật sự bó tay, hắn quả thật không hiểu trợ lý Thừa đang nói cái gì.

- Cậu bớt mấy thứ tào lao trên mạng đi, lo chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai

Trợ lý Thừa âm thầm bĩu môi nhưng vẫn tuân lệnh.

Ngay sau khi anh ta rời đi, Sở Tiêu đột nhiên bước đến bàn làm việc hắn nhanh chóng mở máy tính gõ gõ gì đó chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên một cách thích thú

Chương 2: Đừng Bắt Tôi Không Yêu Em

Ngày ngày Châu Thục Tâm đều chỉ ra sân vườn ngồi thẩn thờ, nhưng không ai biết mỗi lần cô ra đó là phía sau lưng cô từ xa xa sẽ có ánh mắt dõi theo.

Chỉ là hắn không muốn làm phiền vào những lúc Châu Thục Tâm thư giãn, hắn tựa người vào bức tường nhìn kĩ sẽ thấy được ánh mắt nhu mì ấy.

Nhớ vào khoảng 2 năm trước, hắn đã vô tình đụng trúng một cô gái tại một sân bay nhưng điều không đáng nói lắm cái mà hắn đột ngột quan tâm khi mà nhận ra hắn và cô gái đó ngồi khoang hạng với nhau lại còn bay chung đến thành phố D, thật bất ngờ hơn cô gái ấy lại cũng là một người góp phần từ thiện cho trẻ mồ côi, có quá nhiều sự trùng hợp.

Đối với hắn năm đó, một Châu Thục Tâm xinh đẹp lại còn đoan trang dịu dàng nhưng bây giờ vì tình yêu quá lớn nên hắn đành chọn cách giam cầm bên cạnh hắn, chỉ có cách đó mới khiến hắn yên tâm và không quan tâm cô đang nghĩ đến ai.

Hắn thì mãi mê suy nghĩ thì cảm thấy ớn lạnh, chợt nhận ra màn đêm đã buông xuống sương lạnh khiến da thịt cũng phải nổi một cục da gà, không nói không rằng hắn sải bước chân dài đi đến.

- Trời trở lạnh rồi, vào trong đi

Châu Thục Tâm thì lại không quan tâm lời hắn nói cứ mặc kệ xem như bản thân không nghe thấy, đối với người đàn ông này cô hoàn toàn không muốn mở miệng để nói chuyện.

Vừa chưa kịp định hình thì bất ngờ cả cơ thể bị nhấc bổng, Châu Thục Tâm giật mình trợn mắt khi mà hắn đang vắt cô trên vai như đang vắt bao gạo vậy. Ngay lập tức cô vùng vẫy hết sức, đánh tới tấp vào người hắn nhưng tất cả không ăn thua gì, đối với hắn hành động này của cô cũng chỉ là một con kiến đang cắn nhẹ hẳn vậy nên chả bận tâm cứ thế vắt đi.

- Tôi kêu anh bỏ xuống

Bốp.

Gương mặt cô ngay sau đó trở nên căng thẳng, vừa đỏ âu vì tức giận đến nghẹn khi mà hắn có thể đánh vào mông cô.

- Đồ khốn kiếp!!!

Mặc cho cô có chửi bới thì hắn cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ nói vài câu làm cho cô im bặt.

- Trật tự đi

Không phải cô sợ hắn mà là lười đôi co với hắn, dù cho có tốn bao nhiêu nước bọt cũng không đấu lại hắn ta im lặng vẫn là cách tốt hơn hết.

...

Ngày ngày sống trong biệt thự này đôi lúc khiến cho Châu Thục Tâm càng trở nên khó thở, bởi vì tâm trí luôn nhớ đến người mình từng yêu. Cô vẫn thắc mắc tại sao anh ta lại đột ngột mất, đến cả cơ hội gặp mặt cũng không được bởi lý do cô luôn ghét Sở Tiêu.

Mặc dù sống ở đây rất sung sướng cũng được mọi người hầu tận miệng nhưng cô chẳng hề vui vẻ một chút nào, lúc nào cũng u buồn suy tư.

Ngạc nhiên khi vòng eo được ôm lấy bởi bàn tay săn chắc, mùi hương nam tính quen thuộc sọc vào mũi cô làm cho cô trong giây lát ngây người, ngay sau đó lập tức muốn cựa quậy nhưng người đàn ông này ôm quá chặt.

Qua một lúc hắn mới nới lỏng người cô ra, Châu Thục Tâm thành công thoát khỏi cái ôm ấy nhưng hết đường cùng để tránh, Sở Tiêu thoáng chốc sững người khi nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của cô.

Hắn vừa định đưa tay muốn chạm vào nhưng bị cô kịp thời cản ra, cô vừa nghẹn ngào lên tiếng.

- Xin anh đấy, đừng tiếp tục dày vò nhau như thế được không ? Anh và tôi là không thể đâu, tôi thật sự ...thật sự rất khó thở khi mà ngày nào cũng phải đối diện với anh...

Dứt lời là nước mắt thi nhau tuông xuống, Châu Thục Tâm nghẹn ngào đến mức phải ngước lên trời để có thể ngăn đi nước mắt, trái tim hắn chợt đau thắt khi nhìn người mình yêu khóc mà bản thân lại không thể làm gì được.

Đối với hắn, mỗi khi Châu Thục Tâm khóc là như thể thế giới đang có lỗi với cô vậy, và hắn thừa nhận hắn hoàn toàn sai.

Giọng điệu hắn ân cần nhưng lại nhẹ nhàng đến một cách lạ thường, trong ngữ điệu có chút uy quyền.

- Em biết không ? Tôi còn có thể muốn tất cả mọi người quỳ xuống cầu xin em yêu tôi, em cũng biết con người tôi rồi đấy...sẵn sàng làm bất cứ điều gì

Ngay cả khi giam cầm em để giữ em bên cạnh, nhưng điều này hắn không nói ra.

- Tôi chỉ cầu xin em, đừng bắt tôi không yêu em

Châu Thục Tâm cứng ngắt người môi mấp máy không nói thành lời, chỉ là không ngờ tới khi mà một người đàn ông lạnh đạm không cảm xúc vậy mà lại có thể nói ra những lời này.

Bất chợt trái tim cô có chút gì đó khó chịu, sau đó cô vội tránh né ánh mắt của hắn.

- Tôi mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi

- Được, nhưng em hãy nhớ những lời tôi vừa nói điều tôi nói hoàn toàn là thật

Châu Thục Tâm cũng không quan tâm, hắn sau đó cũng rời đi.

Khi hắn đi rồi trong thâm tâm cô lập tức xáo trộn bởi câu nói của hắn ban nãy, cô không muốn thừa nhận rằng trái tim mình có chút gì đó dao động chỉ là lý trí đang cố chấp không muốn nhận.

Thú thật, 1 năm sống chung ít ra hắn luôn đối xử tốt với mình nhưng đáng ghét khi hắn không cho cô bước ra ngoài.

Chương 3: Đừng Cố Thoát Khỏi Tôi

Dần dần thời gian trôi qua đi, Châu Thục Tâm thật sự cũng chấp nhận sự ra đi của bạn trai mình một phần vì sự đối tốt của Sở Tiêu mà cô cũng trở nên hoạt bát hơn nhiều. Không còn là một người lúc nào cũng như người mất hồn, u buồn ngẫm nghĩ lại dù có buồn thì người chết cũng không sống lại.

Sự căm phẫn đối với Sở Tiêu cũng dần biến mất, thay vào đó là sắc mặt bình thường dù có giận có hận đến đâu thì mọi chuyện cũng không trở lại như trước được, nếu mà cô cứ tiếp tục sống không có sức sống thì chính là đang hành hạ bản thân mình.

Ít nhất cô cũng phải phấn chấn tinh thần, đau buồn mãi cũng không phải là cách.

- Em làm gì mãi mà tôi gọi không nghe vậy ?

Lúc này Châu Thục Tâm mới giật mình nghe giọng nói của hắn, cô quay người lại gương mặt bình thản không lạnh không nhạt mà trả lời.

- Có chuyện gì sao ?

Sở Tiêu quan sát nhìn gương mặt xinh đẹp ấy một lượt, hắn nhàn nhạt lên tiếng.

- Tại sao em lại chọn đi làm ở một quán cơm bình thường mà không chọn ở nhà tôi nuôi

Cô lúc này mới cau mày tỏ vẻ không hài lòng rồi thẳng thắn đáp.

- Tôi không thích sự gò bó của anh, càng không muốn sống dựa dẫm vào ai...tôi có tay chân lành lặn ít nhất cũng biết làm việc

Hắn nghe xong trong lòng kinh ngạc sau đó trên gương mặt tỏ ra bất lực, mặc dù biết Châu Thục Tâm đã thật sự buông bỏ sự thù hằn hay căm ghét hắn nhưng hắn thừa biết cô vẫn giữ khoảng cách với mình, vẫn lạnh lùng đối với hắn.

- Được, tùy em vậy

Dứt lời hắn quay đi nếu còn ở lại thì sẽ khiến cho cô thêm ghét hắn, ít ra cô cũng chịu mở lòng nói chuyện với hắn nên hắn đôi lúc rất cẩn thận sợ bản thân nói gì đó sẽ khiến cho cô thêm chán ghét hắn, đến cả bản thân hắn từ bao giờ lại trở thành một con người khác hoàn toàn...với người khác hắn luôn tỏ thái độ lạnh lùng nhưng lại với người cô gái này hắn lại dè chừng, không lẽ là vì sức mạnh của tình yêu phải chăng ?

Sáng sớm, Sở Tiêu như thói quen sẽ chạy bộ khi vào trong nhà hắn bắt gặp hình ảnh mà hắn hiếm khi thấy được chính là Châu Thục Tâm đang tự mình xuống bếp nấu ăn hắn suýt chút nữa không tin chính vào mắt mình, cứ như vậy hắn ngây người đó nhìn cô.

Bởi hình ảnh này sẽ in hẳn sâu trong bộ nhớ của hắn, có chết cũng sẽ không bao quên.

- Để tôi phụ em

Đứng ngây người một lúc thì thấy cô đang bưng bê đồ dọn lên bàn thì hắn nhanh chóng chạy đến giành lấy, cô chỉ im lặng như đang mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Cứ thế cả hai ăn cơm trong khoảng lặng, Sở Tiêu không ngần ngại mà ăn rất nhiều so với ngày thường đơn giản là tất cả những món này do chính tay Châu Thục Tâm nấu kia mà, ngu gì hắn không ăn hết.

- Thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh

Nghe thế hắn có hơi bất ngờ nhưng vẫn bình thản.

- Em cứ nói đi

Cô mím môi nhưng rồi thẳng thắn nói ra.

- Ừmm...tôi muốn dọn ra ở riêng

Lời vừa dứt là ngay lập tức Sở Tiêu đặt chén cơm xuống bàn một cách thô bạo, gương mặt lộ vẻ bất mãn nhưng cũng bất lực ngang.

- Tôi không đồng ý, cho em ra ngoài đó là giới hạn cuối cùng của tôi rồi

Nói xong hắn bỏ đi, Châu Thục Tâm thừa biết hắn sẽ không đồng ý chuyện này nên cũng thủ sẵn tâm lý, cô chỉ muốn ở riêng cho tâm trạng thoải mái không ngờ đến hắn lại phản đối kịch liệt đến vậy.

...

Đến công ty Sở Tiêu vẫn còn bực bội chuyện cô nói hồi sáng, cả nhân viên trong công ty đều nháo nhào lên khi sếp của bọn họ cáu gắt đột ngột, người người thì lo sợ đến cả trợ lý Thừa cũng không tránh khỏi kiếp nạn.

- Trợ lý Thừa, cậu phải tăng ca làm hết văn kiện này cho tôi không được thiếu sót một chữ nào

Anh ta nghe xong chỉ biết khóc trong lòng, hận không thể đánh chết tên sếp này mỗi khi hắn tức giận anh ta đều là người chịu trận nặng nhất, trong lòng anh ta luôn gào thét nhưng không đáng kể.

" Đúng là ở hiền gặp phiền mà, huhu "

Trong cả cuộc họp hắn trở nên cọc cằn khiến cho tất cả hội đồng quản trị thấp thoảng lo âu, ai mà không biết mỗi lần hắn không vui là ai ấy đều trốn một gốc niệm phật, rất đáng sợ.

Gương mặt thì cọc mà tâm trạng không tập trung tay cầm bút cứ gõ gõ lên bàn, hắn dường như không chịu được cầm điện thoại rồi bấm bấm gì đó trong có vẻ rất nghiêm trọng.

Bên này, Châu Thục Tâm đang ngồi đọc sách thì nhận được một tin nhắn sau đó hàng lông mày cô lập tức nhíu lại như thể sắp hôn nhau.

"Nếu như em cố muốn trốn khỏi tôi thì hãy coi chừng hai cái chân của em, không biết có còn nguyên vẹn hay là không"

Châu Thục Tâm cực kỳ tức giận với lời uy hiếp từ hắn, tức đến mức tưởng tượng có thể xé nát con người hắn ra vậy, đã không từ thủ đoạn để giữ cô bên cạnh vậy mà dám thách thức đe dọa cô, ấm ức này sao cô chịu được.

Hắn không ác ai ác ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play