Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thắng Khang] Nợ Nhau Một Đời

Chương 1

Tác giả
Tác giả
xin chào các bạn nha
Tác giả
Tác giả
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha😊
________
[Sân trường giờ tan học, học sinh lũ lượt rời đi.]
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
"Ê, cẩn thận—!"
**(RẦM!)**
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
Ui za~~
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
"Á... xin lỗi! Cậu có sao không?"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
"Không sao đâu" //phủi bụi trên áo, nhìn người trước mặt//
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
"Tại tôi bất cẩn, đang cúi xuống cột lại dây giày nên không thấy cậu... Cậu không bị thương chứ?"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
"không sao, tôi đi trước đây " //nhẹ giọng, định rời đi//
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
"Khoan đã!"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//quay lại, nhíu mày// "Sao vậy?"
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
"À... Tôi tên Đắc Thắng. Cậu tên gì?"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
"Thái Khang." //giọng điệu bình thản//
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
"Tôi chưa từng thấy cậu trước đây. Cậu học lớp nào?"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
"12A1."
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
"Ồ, vậy là cùng khối! Tôi học 12A3. Chúng ta có thể làm bạn không?"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//lặng vài giây rồi quay đi// "Tôi phải về."
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//nhìn theo bóng lưng Thái Khang, cười nhẹ// "Lạnh lùng thật... Nhưng thú vị!"
*Tiến Hải xuất hiện từ xa và đi đến *
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
//vỗ vai Đắc Thắng từ phía sau// "Ê, đứng cười một mình làm gì đấy? Bị sét đánh à?"
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
"Hình như tao thích cậu ấy rồi."
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
: "Hả? Cái gì? Mới va phải một cái mà thích luôn?"
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//gật đầu chắc nịch// "Ừ. Nhìn cậu ấy thú vị lắm."
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
" Anh bị bệnh rồi, Thắng à." //thở dài, khoác vai kéo đi//
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
"Này, đừng có nhìn nữa. Mới gặp một lần mà làm như yêu mấy năm không bằng."
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//cười nhẹ// "Không biết nữa… Cảm giác cứ kỳ lạ sao ấy."
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
//bĩu môi// "Lại còn kỳ lạ? Anh có phải kiểu dễ thích ai đâu?"
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
"Nhưng lần này thật đấy. Cậu ấy… không giống những người khác."
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
//thở dài// "Chắc lại thích vì người ta không thèm để ý đến anh chứ gì?"
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//cười lớn// "Cũng có thể."
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
//bó tay// "Thôi, thích thì ráng mà theo đuổi đi. Nhưng đừng có khóc với em nếu bị từ chối thẳng mặt đấy."
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//mắt sáng lên, đầy quyết tâm// "Em nghĩ anh dễ bỏ cuộc thế à? anh nhất định sẽ khiến Thái Khang để ý đến anh!"
*Tiến Hải lắc đầu, vừa đi vừa nghĩ*
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
Tên này đúng là điên thật rồi. Nhưng dù sao, nếu Đắc Thắng đã quyết tâm, em cũng muốn xem liệu lần này anh có làm được không

Chương 2

(Buổi sáng sớm hôm sau , trước cổng trường. Không khí trong lành, sân trường vẫn chưa quá đông. Thái Khang đi bên cạnh Thế Bằng, hai người vừa đi vừa trò chuyện.)
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
"Sáng nào mày cũng đến sớm vậy, không thấy chán à?"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//nhìn lướt sân trường, giọng thản nhiên// "Quen rồi. Với lại, buổi sáng yên tĩnh hơn."
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//cười cười// "Chắc tại tao không có thói quen dậy sớm như may. Mà này, hôm qua nghe nói có người bắt chuyện với mày?"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//khẽ nhíu mày, liếc nhìn Thế Bằng// "Ai kể?"
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//Nhún vai// "Có người trong lớp nói. Hình như là cậu ta học 12A3 hả?."
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//lắc đầu, giọng nhàn nhạt/ "Phiền thật."
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//Bật cười// "Phiền? Người ta có ý tốt mà. Nhưng mà cậu ta là ai thế? Tao chưa nghe tên bao giờ."
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//chậm rãi bước đi, không vội trả lời// "Tên là Đắc Thắng."
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//suy nghĩ một lát, lắc đầu// "Chưa nghe bao giờ. Cậu ta thích mày à?"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//dừng bước một chút, ánh mắt phức tạp// "Không biết. Nhưng nếu có thì cũng chẳng liên quan đến tao."
(Khi cả hai vừa bước vào sân trường, bỗng có tiếng gọi từ phía sau.)
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//giọng hơi gấp gáp// "Thái Khang… chờ chút!"
(Thái Khang và Thế Bằng đồng loạt quay lại. Một nam sinh cao ráo đang chạy tới, trên tay cầm một ly nước và một túi bánh, gương mặt có chút bối rối. Bên cạnh cậu còn có một nam sinh khác, bước chân có vẻ miễn cưỡng hơn.)
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//nhìn người lạ mặt, hơi nhíu mày// "Ai vậy?"
//Thái Khang không trả lời, chỉ nhìn Đắc Thắng đang tiến lại gần, còn Tiến Hải đi bên cạnh thì thở dài, như thể không tin nổi chuyện này.//
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
//vừa đi vừa lẩm bẩm//"Thật không tin nổi anh lại làm đến mức này…"
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn hơi ngại ngùng// "Tôi… tiện đường nên mua luôn ."
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
"Tiện đường?"
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//gật đầu, tỏ ra tự nhiên// "Ừ, tiện đường thôi."
(Không khí bỗng chốc im lặng. Thế Bằng nhìn cảnh tượng trước mặt, cau mày hỏi nhỏ.)
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//thấp giọng hỏi Thái Khang// "Mày quen cậu ta hả?"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//nhìn lướt qua Thế Bằng, rồi nhẹ nhàng đáp// "Không quen."
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
//Tiến Hải liếc sang Đắc Thắng, vỗ vai cậu đầy thương cảm.//
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
//rì rầm// "Em đã bảo rồi mà… Anh cứ đâm đầu vào làm gì?"
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//Đắc Thắng hơi khựng lại khi nghe câu trả lời của Thái Khang. Nhưng ngay sau đó, cậu nở một nụ cười nhẹ, không hề có ý định lùi bước.//
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//Chậm rãi, ánh mắt sáng lên// "Không sao đâu. Rồi sẽ quen thôi mà."
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//Thái Khang im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy ly nước, nhưng không nhận túi bánh.//
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//lạnh nhạt// "Cảm ơn. Nhưng tôi không thích ăn buổi sáng."
(Nói rồi, cậu xoay người bước đi, để lại Đắc Thắng vẫn đang đứng đó, nhìn túi bánh trong tay, có chút sững sờ. Thế Bằng nhún vai, vỗ vai cậu một cái, rồi cũng nhanh chóng đi theo Thái Khang.)
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//hạ giọng thì thầm với Thái Khang// "Bạn mình có vẻ nổi tiếng quá ta."
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//bình thản// "Chuyện vớ vẩn thôi."
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
//Tiến Hải đứng bên cạnh Đắc Thắng, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt đầy ý tứ.//
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
//cười nhạt// "Thấy chưa? Em đã nói anh sẽ thất bại mà."
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//mỉm cười, không chút nao núng// "Thất bại đâu có nghĩa là dừng lại."
Nguyễn Tiến Hải
Nguyễn Tiến Hải
//Tiến Hải nhìn cậu, khẽ nhếch môi. Xem ra, lần này Đắc Thắng thật sự nghiêm túc rồi.//

Chương 3

(Sau buổi sáng ấy , ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ lớp học, phủ một lớp sáng dịu dàng lên những dãy bàn ghế. Trong lớp, tiếng giảng bài vang lên đều đều, nhưng không phải ai cũng tập trung vào bài học.)
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//Thái Khang ngồi gần cửa sổ, tay cầm bút nhưng chưa viết chữ nào. Bên cạnh cậu, Thế Bằng vẫn chăm chú ghi chép, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn bạn mình.//
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//hạ giọng, huých nhẹ tay Thái Khang// "Mày có vẻ thất thần vậy. Nghĩ gì thế?"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//không quay lại, đáp đơn giản// "Không có gì."
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//nhìn cậu đầy ẩn ý, nở một nụ cười tinh quái// "Chắc không phải đang nghĩ về người nào đó của sáng nay chứ?"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
(nhíu mày, cuối cùng cũng quay sang) "Tao có nghĩ về ai đâu?"
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//nhún vai// "Còn ai vào đây nữa? Người đưa đồ ăn sáng cho mày đó ."
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//bình thản// "Chuyện nhỏ thôi."
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//tặc lưỡi, chống cằm //"Nhưng mà tao thấy cậu ta cứ nhìn mày suốt. Mày không thấy kỳ lạ à?"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//nhàn nhạt đáp// "Liên quan gì đến tao?"
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
// Nhếch môi cười nhẹ// "Mày thật sự không để tâm? Tao cá là cậu ta thích cậu đấy."
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//Thái Khang không nói gì, chỉ tiếp tục lật sách. Nhưng trước khi Thế Bằng kịp nói thêm, cậu ta chợt nhìn ra phía cửa lớp và hơi khựng lại.//
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//Đắc Thắng đang đứng đó. Ánh mắt cậu hướng về phía Thái Khang, tràn đầy sự do dự nhưng cũng kiên định. Dưới ánh sáng buổi sáng, trông cậu lại càng thêm nổi bật.//
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//Cậu tựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt không rời khỏi Thái Khang. Trong lòng không nhịn được mà thầm nghĩ://
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
"Thái Khang thật sự rất đẹp."
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
"Cậu ấy lúc nghiêm túc thật sự rất thu hút. Mà… lúc nào cậu ấy cũng nghiêm túc cả."
(Thái Khang nhìn ra cửa lớp Đắc Thắng sợ bị nhìn thấy nên đã trốn sau cánh cửa để không bị phát hiện)
(Trong lớp, một giọng nói khác bỗng vang lên, kéo sự chú ý của cả hai người về phía đó.)
Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn
//bước tới, kéo ghế ngồi xuống bàn trước mặt Thái Khang// "Sáng nay có chuyện gì mà chúng mày thì thầm thế? Tao đứng ngoài cửa còn nghe loáng thoáng đấy."
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//cười cười, ánh mắt mang theo chút trêu chọc// "Chuyện tình cảm của người khác thôi, mày hứng thú không?"
Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn
//nhếch môi, gõ nhẹ lên bàn// "Tình cảm? Ồ, vậy chắc là thú vị lắm đây." (nhìn sang Thái Khang, ánh mắt đầy ẩn ý) "Không phải mày có ai rồi đấy chứ?"
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//thản nhiên, không đáp lại ngay, chỉ liếc nhìn Anh Tuấn một chút rồi quay đi// "Mày nghĩ nhiều rồi."
Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn
//cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm// "Vậy thì tốt. Tao không thích bất ngờ đâu."
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//Thế Bằng lúc này vẫn chưa từ bỏ ý định trêu chọc bạn mình, bèn chống cằm, làm bộ ra vẻ thần bí//
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//giọng kéo dài// "Mà thật ra chuyện sáng nay cũng thú vị lắm đấy. Đúng không, Khang?"
Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn
//Anh Tuấn nhướng mày, tỏ vẻ tò mò.//
Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn
"Ồ? Là chuyện gì thế?"
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
//Thế Bằng đang định mở miệng kể về chuyện Đắc Thắng đưa đồ ăn sáng cho Thái Khang//"Thì...là chuyện có người... "
( nhưng chưa kịp nói hết câu, một giọng nói khác đã cắt ngang.)
Lý Thanh Chí
Lý Thanh Chí
/bước đến, đặt tay lên vai Thái Khang một cách tự nhiên/ "Khang, đi ăn không? Anh đợi em nãy giờ rồi."
(Cả nhóm bất giác im lặng, ánh mắt Anh Tuấn lóe lên một tia khó đoán. Thái Khang nhìn lên Thanh Trí, không nói gì nhưng cũng không từ chối. Cậu đặt bút xuống bàn, đứng dậy.)
Nguyễn Thái Khang
Nguyễn Thái Khang
//gật đầu// "Đi thôi."
(Nhìn hai người rời đi, Anh Tuấn siết chặt tay lại, ánh mắt tối sầm. Cậu nhìn theo bóng lưng Thái Khang và Thanh Trí, cảm giác không cam tâm dâng lên mãnh liệt.)
Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn
//hạ giọng, cười nhạt//" Anh ấy vẫn còn tình cảm với cậu ta sao?"
Phạm Thế Bằng
Phạm Thế Bằng
// liếc nhìn Anh Tuấn, nheo mắt// "Mày bận tâm chuyện này à?"
Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn
//nhếch môi, giọng đầy ẩn ý// "Kh...không, tao rảnh đâu mà quan tâm đến ."
(Đắc Thắng vẫn đứng khép nép một chỗ . Cậu không bỏ lỡ khoảnh khắc Thanh Trí bước đến và khoác tay lên vai Thái Khang. Lồng ngực đột nhiên nặng trĩu, cảm giác khó chịu len lỏi khắp cơ thể.)
Nguyễn Đắc Thắng
Nguyễn Đắc Thắng
//Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ để ý nhiều đến thế. Nhưng bây giờ, cậu biết rõ—cậu không thích nhìn thấy Thái Khang đi cùng người khác//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play