Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

B.F.F

Chap 1: Thứ phiền phức nhất

Gọi tui là Shury hoặc Sr
Gọi tui là Shury hoặc Sr
100% sẽ drop, xin đừng kỳ vọng.
______________________________
Đêm muộn, cả học viện lặng im, khu ký túc xá cũng không ngoại lệ. Các phòng đều đã tắt nến, tối om. Trừ một căn phòng trên tầng bốn của toà ký túc A.
Ánh nến lập loè chống chọi lại màn đêm, thắp sáng một vùng nhỏ quanh bàn học màu nâu sẫm đơn giản. Thiếu nữ mở phong thư có dấu ấn hoa hồng gai của gia tộc Công tước Secrett. Vì hơi run nên tờ giấy bên trong được mở ra lâu hơn bình thường.
Tờ giấy màu kem nhạt tuy to nhưng chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ trên ấy. Đôi mắt đỏ kiêu kì của thiếu nữ lướt qua dòng chữ. Não bộ tiếp nhận thông tin, hai hàng lông mày dính vào nhau, tay nắm chặt, và rồi tờ giấy bị vo lại không thương tiếc.
Vẫn nắm tờ giấy trong tay, thiếu nữ gục xuống bàn, toàn thân run rẩy, trên bàn tay trắng nõn nổi lên những đường gân.
Trong phòng, tiếng răng ken két vang, khẽ khàng. Dù cho xung quanh có im lặng như tờ cũng khó mà nghe thấy.
__________
Flora cảm thấy tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ thật phiền, cả cái ánh nắng khiến nàng tỉnh giấc, việc phải soạn sửa, phải đi học cũng thế. Tất cả đều thật phiền. Cả thế giới đều phiền.
Lẽ ra nàng không nên làm một việc phiền phức là tồn tại.
Nhưng dù nghĩ thế nào thì thứ phiền nhất...
Beatrix
Beatrix
Mặt trời sắp lặn rồi kìa, mau lên đi Flora!
Giọng nói trong trẻo đầy sức sống vang lên, thúc giục Flora lần thứ 51 trong 5 phút.
Fiona thoáng nghĩ việc đếm và ghi nhớ số lần Beatrix gọi nàng cũng thật phiền. Nhưng não bộ nàng cứ tự ghi lại mấy thứ vô dụng ấy.
Thở dài một hơi, Flora chải nhanh mái tóc đen mượt của mình rồi cầm lấy quai của chiếc cặp da màu nâu, xách lên, đi ra cửa trước khi bị giục lần thứ 52.
Beatrix
Beatrix
Fl-woa, xin chào, Flora!
Khoảnh khắc cánh cửa phát ra tiếng "cạch" nho nhỏ, Beatrix giật nảy mình. Flora chắc chắn nếu nàng mở cửa chậm một giây thôi, một tiếng thúc giục nữa sẽ vang lên trong hành lang vắng vẻ này.
Flora Secrett
Flora Secrett
…Ừm, chào.
Thật ra, Beatrix đã cất lời chào khi còn chưa thấy bóng dáng Flora. Nhưng không sao cả, chuyện này cũng chẳng quan trọng gì.
Flora quay lưng lại với cô bạn, vừa khoá cửa vừa chán nản đáp. Xong xuôi, nàng quay người lại. Không ngoài dự đoán, nàng phải nhíu mắt vì mái tóc vàng của thiếu nữ kia. Chói. Như ánh nắng vậy. Chói vô cùng. Trời ạ, cái thứ ánh sáng phiền phức.
Beatrix
Beatrix
Gì chứ, Flora thích tớ đến nỗi thấy tớ tỏa sáng như mặt trời luôn sao.
Thấy bạn mình cười khúc khích trêu trọc, Flora hơi đứng hình. Nàng vừa nói ra suy nghĩ của mình đó à…
Beatrix
Beatrix
Hôm nay trời đẹp lắm đó, mau đi thôi!
Flora Secrett
Flora Secrett
Hả...
Chưa kịp lên tiếng phản đối, cổ tay Flora đã bị cô bạn nắm lấy. Beatrix kéo Flora chạy nhanh theo mình.
Flora Secrett
Flora Secrett
Khoan đã, Beatrix. Đừng kéo tớ chạy như thế! Nhất là đừng kéo tớ chạy lúc đi xuống cầu thang!
Flora Secrett
Flora Secrett
Nguy hiểm lắm đấy, này!!
Beatrix
Beatrix
Hm~
Bỏ mặc tiếng hét của Flora ngay phía sau, Beatrix vui vẻ ngân nga một giai điệu kì lạ.
Flora Secrett
Flora Secrett
Này, Beatrix!!
Đôi mắt đỏ rực khi nãy chỉ chực díp vào giờ lại không dám không mở to.
Flora Secrett
Flora Secrett
“Beatrix luôn là thứ phiền phức nhất!”
Flora thét lên trong lòng.

Chap 2: Điệp khúc trái cây

Chạy ra khỏi khu kí túc, cả hai lập tức được phủ lên người một tầng ánh sáng ấm áp, giống như cảnh vật xung quanh.
Ánh sáng đột ngột tràn vào tầm nhìn khiến Flora nhắm mắt lại và một lần nữa, thầm hét lên:
Flora Secrett
Flora Secrett
"Trời đẹp cái gì chứ, nắng muốn chết!"
Beatrix có biết Flora đang khó chịu không ư? Có trời mới biết.
Chỉ biết Beatrix vẫn kiên trì kéo Flora đi, băng qua hoa viên trước kí túc xá, chạy theo lối đi nhỏ dẫn tới tòa nhà chính.
Ánh nắng Mặt Trời vẫn phủ lên cả hai một màu vàng. Đúng ra, nó phủ lên mọi thứ xung quanh đây ánh sáng vàng của mình.
Đánh dấu? Hay là bảo vệ?
Flora Secrett
Flora Secrett
"Ha, lại nghĩ vớ vẩn gì thế này."
Flora chầm chậm lắc đầu, gạt những suy nghĩ linh tinh vừa rồi đi đồng thời tưởng tượng bộ dạng cười đến đau bụng của Beatrix nếu biết nàng đã nghĩ thế.
Beatrix
Beatrix
Oh yeah!
Flora Secrett
Flora Secrett
"Haiz..."
Nghe thấy tiếng hét mừng rỡ của Beatrix, Flora thở dài. Hôm nay nàng không có tâm trạng để học, nàng cảm thấy mệt, thấy phiền và nàng thật sự muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh chút để làm biếng...
Flora Secrett
Flora Secrett
"Hửm? Không đúng...?"
Cái chán khiến Flora không có sức, và nàng cũng chẳng muốn có sức nhìn lên tòa chính sừng sững. Và tất nhiên, khi không nhìn lên, ánh mắt của nàng dán chặt xuống nền đất.
Nàng đã nghĩ đến cảnh tượng đôi chân mình bước lên thềm đá của tòa nhà chính, rồi tiếp tục chạy trên hành lang vì Beatrix chắc chắn chưa buông tha nàng.
Nhưng lạ chưa, Flora không thấy bàn chân mình chạm vào bậc thềm đá nào! Dưới chân nàng từ bao giờ đã ngập trong sắc xanh của cỏ. Và, nàng cảm thấy mình đang đi lên.
Flora ngơ ngác ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là một cây cổ thụ lớn, tham lam vươn rộng tán và mọc thật nhiều lá để cướp đi ánh sáng của những cây cỏ bên dưới.
Flora Secrett
Flora Secrett
Hả?
Flora Secrett
Flora Secrett
Đây...
Beatrix
Beatrix
Đã đến nơi!!
Dắt Flora đến dưới gốc cây cổ thụ, Beatrix cuối cùng cũng buông tay nàng ra, ngồi phịch xuống dưới và tựa vào gốc cây.
Còn Flora vẫn đang ngỡ ngàng.
Beatrix
Beatrix
Sao thế, Flora?
Thấy bạn mình cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, Beatrix nghiêng đầu nhìn nàng.
Flora Secrett
Flora Secrett
Sao...
Môi Flora khẽ nhấp nháy, nàng đơ người đưa tay lên chỉ vào cái cây.
Rồi nàng chớp mắt vài cái. Beatrix chỉ im lặng nhìn nàng, chờ đợi.
Flora Secrett
Flora Secrett
...
Flora Secrett
Flora Secrett
Chúng ta... phải lên lớp chứ...
Flora Secrett
Flora Secrett
Hôm nay vẫn phải lên lớp đó!
Flora Secrett
Flora Secrett
Cậu đột nhiên kéo tớ ra đây, tớ chẳng kịp nghĩ gì cả nên cứ chạy theo.
Flora Secrett
Flora Secrett
Nhưng giờ thì không được, mau quay lại lớp thôi!
Flora nghiêm mặt nhìn Beatrix. Và, trái với mong đợi của nàng, Beatrix không những không sợ hay hối lỗi mà còn bật cười.
Beatrix
Beatrix
Hì hì, không quan trọng đâu Flora. Chúng ta thi xong rồi mà, chỉ chờ tốt nghiệp nữa thôi.
Beatrix
Beatrix
Ra đây hóng gió không phải tốt hơn so với việc giáp mặt mấy người đó à?
Flora Secrett
Flora Secrett
Nh-
Beatrix
Beatrix
Cậu không thấy họ phiền sao?
Flora định phản bác, nhưng Beatrix nói đúng trọng tâm quá, cổ họng nàng đột nhiên chặn lại mọi âm thanh đáng lẽ đã được phát ra.
Beatrix
Beatrix
Hahaha, thôi nào!
Thấy thế, Beatrix bật cười. Rồi nó kéo nàng một cái khiến Flora chúi người về trước. Theo phản xạ, hai đầu gối nàng khuỵu xuống. Flora đã nghĩ đầu gối nàng sẽ chạm xuống nền cỏ, nhưng không.
Bằng cách nào đó, có lẽ là những động tác nhanh đến nỗi Flora không nhìn kịp, Beatrix đã xoay người Flora lại và giờ đây, Flora đã nằm trên đùi nó với gương mặt ngơ ngác và cơ thể hoàn toàn lành lặn.
Đến lúc tỉnh táo lại, Flora đã thấy Beatrix đang ngủ say, miệng còn nói mớ liên tục gọi tên đủ loại hoa quả.
Beatrix
Beatrix
Táo, xoài, đào, dâu...
Flora Secrett
Flora Secrett
...
Flora Secrett
Flora Secrett
"Beatrix... là một đứa siêu siêu cấp bất bình thường."
Flora Secrett
Flora Secrett
"Về mọi mặt."
Flora nghĩ thế trong lúc điệp khúc trái cây của Beatrix vẫn còn vang.
Và...
Không biết Flora sẽ nghĩ sao khi biết mình đã ngủ thiếp đi bởi cái điệp khúc ấy nhỉ?

Chap 3: Beatrix, ánh nắng và bầu trời

Flora ngửi thấy một mùi hương luẩn quẩn quanh mũi nàng.
Mùi hương quen thuộc.
Nàng chắc chắn nàng đã ngửi thấy nó nhiều lần rồi.
Nhưng cơn ngái ngủ khiến nàng không muốn xác nhận.
Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng "rộp rộp".
"Rộp rộp"?
Giống như tiếng ai đó đang ăn vậy...
Nhận ra xung quanh còn có người, Flora liền ngồi bật dậy. Đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn, không còn sót lại chút mơ màng phải có ở những người vừa thức dậy từ giấc ngủ sâu.
Và nàng quay đầu sang phải, nơi phát ra tiếng động.
Rồi nàng chạm mắt với đôi mắt vàng sáng ngây ngô.
Flora Secrett
Flora Secrett
...
Flora Secrett
Flora Secrett
Beatrix, đây là...?
Flora nhìn Beatrix cầm một quả táo đã bị gặm hơn một nửa (và có lẽ đang nhai táo trong miệng nữa), bên cạnh còn có một quả xoài, một quả đào, một quả dâu và một chùm nho xanh, với một bên mày nhíu lại và một bên nhướng lên.
Rộp rộp...
Beatrix không đáp mà chỉ nhìn Flora cho đến khi nuốt miếng táo kia xuống.
Beatrix
Beatrix
Bữa trưa của tớ đó!
Flora Secrett
Flora Secrett
Hả?
Beatrix
Beatrix
Nếu tớ ngủ vào buổi sáng và nói mơ, những loại trái cây mà tớ nói ra trong lúc ngủ sẽ là bữa trưa của tớ!
Flora Secrett
Flora Secrett
Ồ...
Nhìn biểu cảm như vừa tiếp thu được một kiến thức kì diệu của Flora, Beatrix quay lại tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình.
Còn Flora - người đang ngẫm lại những gì Beatrix nói - nhìn chằm chằm vào cô bạn nhỏ đang ăn trái cây không biết lấy từ đâu ra một cách ngon lành.
Flora Secrett
Flora Secrett
...
Flora Secrett
Flora Secrett
!!
Flora Secrett
Flora Secrett
Khoan đã! Khoan khoan khoan!!
Flora Secrett
Flora Secrett
Học viện đâu cho phép học sinh ra khỏi trường, cậu lấy mấy thứ đó từ đâu chứ?!
Beatrix
Beatrix
Cấm thì mình trốn là được mà.
Flora Secrett
Flora Secrett
Hả...?
Câu trả lời của Beatrix có nằm trong dự tính của Flora, nhưng nó lại kì lạ theo một cách nào đó khi được nói ra bằng giọng điệu thản nhiên như thể chuyện thường ngày.
Trong lúc Flora còn đang ngơ ngác, Beatrix đã đánh chén xong quả táo. Nó cầm quả xoài lên, rồi quay sang nhìn Flora:
Beatrix
Beatrix
Chờ một chút, xong đống này tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn!
Flora - học sinh gương mẫu - ngay lập tức cau mày.
Flora Secrett
Flora Secrett
Không, tớ sẽ xuống-
Beatrix
Beatrix
Sáng nay tớ xin nghỉ cho cậu với lý do bị ốm rồi. Giờ cậu tới đó là sẽ lộ chuyện trốn học ngay đó.
Beatrix thản nhiên cắn miếng xoài sau khi ngắt lời Flora. Điều này, và thêm lý do khiến nàng trốn học...
Flora cảm thấy thật kì diệu khi nàng chỉ hét lên trong lòng chứ không hề giận cô bạn kia...
Flora Secrett
Flora Secrett
"Tớ trốn học là tại ai chứ!"
Flora Secrett
Flora Secrett
Haiz...
Flora ngẩng đầu thở dài, những tán lá xanh mơn mởn phía trên lập tức được phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực.
Tuy nhiên, chúng không được phản chiếu trong đầu nàng.
Dù thấy chói mắt, Flora vẫn nhìn chằm chằm bầu trời chói chang qua những kẽ lã.
Beatrix, ánh nắng và bầu trời...
Thời khắc ấy, một cảm xúc bừng lên trong nàng.
Flora nắm chặt tay, rồi đứng dậy.
Flora Secrett
Flora Secrett
Lát nữa tớ quay lại.
Nàng chỉ nói vậy, rồi lập tức bước về phía kí túc xá.
Beatrix không nhìn nàng, nhưng khóe môi nó hơi nhếch lên trong khi vẫn tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play