[Hiếugav] Thanh Xuân Một Nắng, Ngược Chiều Yêu Thương
3 năm trước
Trần Minh Hiếu
ĐẶNG THÀNH AN
Trần Minh Hiếu
Mày thôi ngay trò đeo bám tao đi
Trần Minh Hiếu
Cứ suốt ngày đưa đồ ăn rồi thư tình
Trần Minh Hiếu
Mày rảnh lắm hả?
Tại sao anh lại nặng lời như vậy?
Vì sai hai người lại đi đến nông nỗi này?
Cùng quay lại 3 năm trước
Phạm Bảo Khang
An /đứng ngoài cửa lớp gọi/
Đặng Thành An
Ủa, anh Khang sao lớp em có gì dọ?
Phạm Bảo Khang
Theo anh ra chỗ nào đó khuất chút
Phạm Bảo Khang
Ở đây không tiện lắm
Đặng Thành An
Ủa có gì hay sao dọ
Phạm Bảo Khang
Anh nói sau, theo anh ra chỗ khuất xíu nhe
Đặng Thành An
Vậy mình ra góc khuất của hành lang đi Khang
Tại góc khuất hành lang trường
Phạm Bảo Khang
Anh hỏi thật mày câu này
Phạm Bảo Khang
Nhất định phải trả lời thật
Đặng Thành An
Sao nghe nghiêm trọng thế ạ /đùa giỡn/
Phạm Bảo Khang
Mày thích thằng Hiếu à
Đặng Thành An
........./ Trầm xuống/
Phạm Bảo Khang
Mày trả lời thật cho anh /cắt ngang/
Phạm Bảo Khang
Chứ dạo này theo anh quan sát mày lạ lắm
Đặng Thành An
"Lộ liễu vậy sao"/bấu tay/
Phạm Bảo Khang
Mày trả lời anh đi
Đặng Thành An
Đúng em thích anh Hiếu /ngập ngừng/
Lúc đấy Hiếu đi ngang qua
Thấy em và Khang nên định lại rủ hai người đi chơi cùng
Trần Minh Hiếu
"Gì chứ? An thích mình?"
Trần Minh Hiếu
"Con trai sao thích con trai được chứ"/ghê tởm/
Hiếu đi lại chỗ An và Khang
Hai người vẫn đang nói chuyện mà không biết gì
Đặng Thành An
Anh hứa không nói ra đâu đấy /run/
Phạm Bảo Khang
Uh, anh hứa
Phạm Bảo Khang
Nhưng anh nghĩ không nê....
Trần Minh Hiếu
/đùng đùng tiến tới/
Đặng Thành An
Anh, anh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đặng Thành An
Trần Minh Hiếu
Tao ghê tởm mày quá
Trần Minh Hiếu
Mày nghĩ sao khi nam thích nam chứ
Trần Minh Hiếu
Tao và mày từ giây phút này
Trần Minh Hiếu
ĐỪNG BAO GIỜ LÀ BẠN NỮA
Trần Minh Hiếu
Đúng là kinh tởm thật đấy /không để em nói quay người rời đi/
Đặng Thành An
Em phải làm sao đây/ rưng rưng/
Đặng Thành An
Anh Hiếu biết hết rồi
Đặng Thành An
Tình bạn này chẳng giữ được nữa rồi
Phạm Bảo Khang
Haizz, nó là trai thẳng mà An
Phạm Bảo Khang
Mày thích chỉ khổ mày
Đặng Thành An
Nhưng em đơn phương ảnh hai năm rồi
Đặng Thành An
Em không buông được /ngồi gục xuống khóc/
Em co người lại ở một góc khuất sau dãy hành lang. Dáng người nhỏ nhắn run rẩy trong ánh nắng cuối ngày, trông thật đơn độc và mong manh. Em gục mặt vào hai đầu gối, vai khẽ run lên theo từng nhịp thở dồn dập, cố nén lại những tiếng nấc đang siết lấy lồng ngực. Nước mắt cứ thế rơi, nóng hổi và mặn chát, thấm qua lớp áo đồng phục đã nhăn nhúm. Trái tim em đau đớn như vừa bị ai đó xé toạc — bởi người cậu yêu nhất… đã biết. Biết hết. Và khinh thường. Cả thế giới của em, trong khoảnh khắc ấy, như sụp đổ.
Phạm Bảo Khang
Nghe anh nói
Đặng Thành An
Dạ /ngẩng đầu với đôi mắt ngấn lệ/
Tác giả
Tui nay viết fic hiếu an nha
Tác giả
À và cốt truyện này có nhiều cp
Tác giả
Nhưng ko làm gián đoạn
Tác giả
Mà là nhiều bộ truyện liên kết với nhau
Tác giả
Với 3 cp chính là HiếuAn, DươngKiều và RhyCap
chap 2
Phạm Bảo Khang
Mày thích nó lắm à?
Đặng Thành An
Em thích ảnh năm nay là năm thứ hai rồi
Phạm Bảo Khang
Anh có một cách
Phạm Bảo Khang
Nhưng nó rất tốn thời gian
Phạm Bảo Khang
Và tỉ lệ thành công không quá cao
Phạm Bảo Khang
Nhưng giờ chỉ còn cách này mới có thể thôi
Phạm Bảo Khang
Có /gật đầu/
Phạm Bảo Khang
Chân thành đổi lấy chân thành
Phạm Bảo Khang
Mày dũng cảm bày tỏ đi
Phạm Bảo Khang
Thử mạnh mẽ theo đuổi biết đâu có thể thay đổi cục diện thì sao
Phạm Bảo Khang
Nhưng anh nói trước
Phạm Bảo Khang
Vào ngày này
Phạm Bảo Khang
Nếu mày và nó vẫn cứ thế này
Phạm Bảo Khang
Anh sẽ bảo mẹ nuôi cho mày đi du học
Đặng Thành An
/Thu dần nước mắt/
Đặng Thành An
Em đồng ý với anh
Đặng Thành An
"Trần Minh Hiếu, em sẽ tán anh"
Nhưng sao em lại ngây thơ như thế
Cho rằng như vậy là anh sẽ có thể thay đổi suy nghĩ về em được ư?
Mọi thứ không tiến triển một chút nào
Chàng trai nhỏ nhắn lon ton bước vào lớp học đang ồn ào, tay ôm khư khư một chiếc hộp bento gói vải cẩn thận, màu xanh dịu mắt. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhạt, cậu trông như một vệt sáng lặng lẽ, bước đi có phần chậm chạp nhưng đầy quyết tâm. Mái tóc đen mềm rũ nhẹ trước trán, mắt cậu dõi tìm ai đó giữa những dãy bàn, ánh nhìn vừa hồi hộp vừa ngập ngừng. Khi tìm thấy người ấy, cậu nhanh chóng bước lại, cười tươi tắn tặng cho chàng trai kia
Đặng Thành An
/Lon ton bước vào/
Trần Minh Hiếu
Suốt này như thế
Trần Minh Hiếu
Lúc đéo nào cũng bám dai như đỉa
Phạm Bảo Khang
* Cứ như thế này rồi chẳng đi về đâu*
Phạm Bảo Khang
/ Lắc đầu ngao ngán/
Đặng Thành An
Nay em mới học làm bento
Đặng Thành An
Anh ăn thử đi
Đặng Thành An
/Đưa ra một hộp bento được sắp xếp gọn gàng/
Trần Minh Hiếu
/hất đổ hộp cơm/
Trần Minh Hiếu
Tao nói mày bao nhiêu lần rồi
Trần Minh Hiếu
TAO KHÔNG ĂN
Bỗng đâu ra ba đứa con gái giật tóc em ra sau
Đa nhân vật nữ
1: gì đây~~
Đa nhân vật nữ
1:Hot boy khối 10 lại làm phiền bọn này à
Đa nhân vật nữ
2:/cầm một nắm cơm bento dưới đất/
Đa nhân vật nữ
2:Bẩn thỉu /ném cơm vào mặt em/
Đặng Thành An
/Ánh mắt ngấn lệ nhìn ba người/
Đa nhân vật nữ
3: Mày nhìn đéo gì
Đặng Thành An
/Không trả lời/
Đa nhân vật nữ
3:Con mẹ nó chứ /giơ tay định tát em/
Bỗng có 1 cánh tay giữ lấy cánh tay cô ta
Phạm Bảo Khang
/hất tay ả ra/ Chúng mày có thôi không❄️
Khang không phải là không xót em
Nhưng em từ đầu đã bảo rằng Khang đừng quan tâm chuyện của mình
Nên Khang chỉ đành đứng nhìn
Phạm Bảo Khang
/bế em lên/
Phạm Bảo Khang
Đi anh đưa mày xuống phòng y tế
Trần Minh Hiếu
/chứng kiến tất cả nhưng không nói gì/
Trần Minh Hiếu
/siết chặt tay/
Tác giả
Mọi người thấy thế nào
Tác giả
Flop quá trời luôn
Tác giả
Nhưng sẽ ngược dài dài nha
Tác giả
Và đây là 2 năm trước
Tác giả
Cho nhưng ai chưa hiểu
Tác giả
Đó là đây là cuộc nói chuyện 2 năm trước
Tác giả
Đã qua 1 năm kể từ ngày Hiếu phát hiện á
Tác giả
Nên vẫn đang ở quá khứ
Bắt nạt
Em vẫn luôn theo đuổi anh
Nhưng càng ngày càng nghiêm trọng
Anh chuyển từ phũ phàng sang đưa em làm trò tiêu khiển của mình
Trần Minh Hiếu
/ Cầm chai nước đổ ào lên đâu em/
Trần Minh Hiếu
Ngứa cả mắt
Có vài người đứng xem nhưng không nói gì
Hoặc là mấy đứa con gái đứng vỗ tay hò reo cổ vũ anh
Đa nhân vật nữ
1: Anh Hiếu giỏi ghê
Đa nhân vật nữ
2: Đánh tiếp đi anh, đã quá
Trần Minh Hiếu
Mày khóc cái đéo gì
Trần Minh Hiếu
À tao quên mất rằng
Trần Minh Hiếu
Mày là loại gay kinh tởm mà~/ mỉa mai/
Trần Minh Hiếu
/Tát em hai cái thật mạnh/
Nhưng em không phản kháng chút nào
Chỉ co người mặc anh đánh đập, phỉ báng mình
Trần Minh Hiếu
M.ẹ cái kinh tởm vãi
Trần Minh Hiếu
Nhìn mày là tao lại thấy ghê tởm /đá em/
Trần Minh Hiếu
Loại mày chẳng có ích gì cả
Trần Minh Hiếu
Sao trước kia tao chơi được với mày chứ
Lời phủ báng ngày một nhiều
Đặng Thành An
Đa...u q....u...á / ngất đi/
Trần Minh Hiếu
Đánh chút đã ngất
Đa nhân vật nữ
1: hừ, mất vui
Đa nhân vật nữ
3: ngất nhanh thế, chưa đã mà /tiến tới đá em một phát/
Trần Minh Hiếu
/ Mặc cho lũ đó làm gì em thì làm/
Trần Minh Hiếu
Xong chưa❄️
Đa nhân vật nữ
2: đã quá anh Hiếu ạ~~~
Đa nhân vật nữ
4: Em muốn đánh thêm tí nữa mới vui cơ /dẹo/
Trần Minh Hiếu
Thôi đủ rồi❄️
Đa nhân vật nam
2: Còn thằng này thì sao anh
Trần Minh Hiếu
Kệ con mẹ nó❄️
Trần Minh Hiếu
Nó tự xử lí được❄️
Thế là mọi người bỏ mặc em tại nơi tối tăm đó
Khang đang sốt sắng tìm kiếm em
Phạm Bảo Khang
An, mày đâu rồi
Cả buổi chiều nhưng Khang chưa thấy em đâu
Nhưng đúng lúc đó Khang gặp Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Bình thản đi dạo, không hề có chút bứt rứt trong lòng/
Phạm Bảo Khang
/Tới nắm cổ áo anh/
Trần Minh Hiếu
Mày tìm cái thứ kinh tởm đó làm gì
Trần Minh Hiếu
Tao nhốt nó ở nhà kho đấy
Trần Minh Hiếu
Chắc vẫn đang ngất ở trong đó
Phạm Bảo Khang
Đị.t mẹ mày /đấm anh một cái đau điếng/
Trần Minh Hiếu
/bình tĩnh lau viết máu trên khóa miệng/
Trần Minh Hiếu
Lo cho nó à
Trần Minh Hiếu
Thế thì đi mà tìm nó
Trần Minh Hiếu
Bố đéo rảnh để nói chuyện với mày
Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ kia
Khang nhanh chóng chạy tới nhà kho
Phạm Bảo Khang
/đạp tung cửa/
Tác giả
Truyện có hơi nhạt không ta
Tác giả
Chứ mình thấy ngược hơi nhẹ thì phải
Tác giả
Gu mình là ngược lên xuống
Tác giả
Nhưng phải là kết HE mới chịu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play