[ Quang Hùng X Negav ] [ HungAn ] Tuyến Thể Ngủ Đông
1
Hôm nay là tiệc mừng thọ 60 tuổi của Đường Thất Lễ, giáo sư danh tiếng của Đại học Chu Thành. Trường học chi mạnh tay tổ chức, phát ra hàng ngàn thiệp mời
Khi nhận được thiệp, Thành An đang chuẩn bị lên máy bay. Nhìn dòng chữ in tên mình trên nền thiệp màu xanh nhạt, cậu xuất thần hồi lâu, mãi cho đến khi nhân viên hối thúc mới miễn cưỡng gấp điện thoại lại
Tấm thiệp bị bỏ quên trong mớ email quảng cáo chưa đọc. Chỉ đến một giờ trước buổi tiệc, khi Thành An mở email để kiểm tra hợp đồng thuê nhà, cậu mới nhìn thấy lại lời mời này
Vội vã đến nơi, Thành An mới phát hiện mình quên dán miếng tuyến thể. Cậu cuống cuồng chạy vào tiệm thuốc, mua loại lớn nhất, dán kín mít phần gáy mới dám vào trong
Đặng Thành An
Xin lỗi, xin lỗi..
Cậu cúi đầu len lỏi qua dãy ghế chật kín người, không ngừng xin cho đi qua. Ánh mắt cậu tìm kiếm xung quanh, cố tìm một chỗ ngồi còn trống
Người chủ trì vẫn thao thao bất tuyệt
Chủ Trì
Cô Đường Thất Lễ đã có đóng góp to lớn trong nghiên cứu tuyến thể Omega. Đặc biệt, năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 7 năm thành lập dự án ‘Tuyến thể điển hình’..
Nghe đến bốn chữ “Tuyến thể điển hình”, bước chân Thành An khựng lại trong giây lát
Chủ Trì
Điều đáng mừng là năm nay, dự án này đã đạt được những bước tiến mang tính đột phá và được ghi danh vào danh sách 10 cột mốc nghiên cứu lịch sử
Một thoáng bối rối lướt qua, nhưng Thành An nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Dù chỉ là một d.a.o động nhỏ, nó cũng không xuất phát từ niềm tự hào rằng cậu từng tham gia dự án ấy, mà vì trong danh sách những người được vinh danh có một cái tên mà cậu không dám nhắc đến. Mà người đấy cũng chẳng muốn nghe đến tên cậu
Bước chân Thành An khẽ dừng, nhưng cậu vẫn cố gắng lướt qua đám đông với vẻ ngoài không mấy phù hợp: quần jeans rộng thùng thình, áo hoodie in hình nhân vật hoạt hình xanh lam, trông lạc lõng giữa những bộ vest chỉnh tề
Cậu đang bước cẩn thận thì chiếc chân giả vừa mới bảo dưỡng hôm qua, bất ngờ khựng lại. Thành An mất thăng bằng, loạng choạng về phía trước
nvp
Ai đó, mau đỡ cậu ấy đi
Thành An dang tay, cố với lấy bất kỳ thứ gì để giữ thăng bằng, nhưng không kịp. Ngay lúc cậu chuẩn bị ngã sấp xuống, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay áo, kéo cậu đứng thẳng dậy
Chờ đến khi hoàn hồn, Thành An mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi người khác
Đặng Thành An
Cảm ơn,Xin lỗi, thật sự xin lỗi !
Nhưng khi Thành An vừa định đứng lên, chân cậu lại vô tình đạp lên thứ gì đó khiến cậu mất đà lần nữa. Mặt Thành An tái xanh, vội vàng xoay đầu lại xin lỗi, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì ánh mắt đã chạm phải một gương mặt quen thuộc
Cặp mắt sâu thẳm ấy... chính là người mà cậu đã tự nhủ không bao giờ được nghĩ tới
Đặng Thành An
Á đụ má ! Q-quang hùng?
Thành An giật mình. Trong sự lúng túng, cậu vội vàng đứng dậy. Chẳng may, động tác đột ngột của cậu làm chiếc ly pha lê gần đó đổ nhào, va vào cạnh bàn chao đảo
nvp
Trời ạ, đó chẳng phải là Thành An sao?
Giọng nói cố ý hạ thấp, nhưng vẫn đủ để mọi người xung quanh nghe thấy
nvp
Sao lại ngã trúng Quang Hùng? Thật là ngượng ngùng quá !
Ngượng ngùng ư? Đúng vậy, Thành An cũng nghĩ thế
Vấp ngã trước đám đông đã đủ xấu hổ, nhưng té ngay vào lòng bạn trai cũ, còn ngồi lên đùi anh ấy, thì chẳng khác nào bẽ mặt trước hàng trăm người
Đặng Thành An
“ Tại sao trong cả mấy trăm người ở đây, mình lại vướng đúng vào Quang Hùng? ”
Quang Hùng trái lại dường như chẳng thấy bối rối. Ánh mắt hắn lướt qua miếng dán sau gáy Thành An, rồi dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu
nvp 2
Cậu quên rồi à? Chính là tiểu sư đệ mà Quang Hùng từng theo đuổi đó
nvp 2
Sư đệ? Nhưng sao trông có vẻ không thân thiết nhỉ?
Vì vài lời bàn tán xung quanh không hề kiêng dè, Thành An càng trở nên lúng túng hơn. Nghĩ một chút, cậu cúi đầu, trước tiên giúp Quang Hùng dựng lại chiếc ly pha lê cao chân, sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cậu gượng gạo mở lời
Đặng Thành An
Sư huynh, đã lâu không gặp, dạo này anh thế nào?
Quang Hùng khẽ nhếch khóe môi, giọng điệu mang theo chút lạnh lùng
Lê Quang Hùng
Không tốt lắm. Hai bài SCI đổi một người tình trong một năm. Từ khi cậu đi, tôi chẳng còn gặp được chuyện nào hay ho như vậy nữa
Sắc mặt Thành An trắng bệch
Cậu không ngờ câu nói đầu tiên Quang Hùng dành cho mình lại là những lời chua chát đến vậy
2
Thành An cố gắng điều hòa hơi thở, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng Quang Hùng lại chẳng hề bận tâm tới sự bối rối của cậu, tiếp tục thản nhiên nói
Lê Quang Hùng
Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến tôi để lấy năm bài nghiên cứu nữa chứ
Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên im lặng lạ thường. Người vừa nói "họ không thân thiết" lúc này cuối cùng cũng nhận ra Thành An là ai
Ngày trước, Thành An nổi danh vì sự liều lĩnh và cao ngạo của mình. Gần như ai trong trường cũng biết cậu theo đuổi Quang Hùng một cách công khai chỉ để lấy được vài bài nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Nhưng khi đạt được mục đích, cậu liền nhanh chóng "đá" Quang Hùng, bỏ sang Úc
Quang Hùng, người từ nhỏ đến lớn luôn được coi là thiên chi kiêu tử, lại bị một Omega như Thành An lợi dụng tình cảm. Từ đó, mỗi lần nghe đến cái tên Thành An, ánh mắt hắn đều ánh lên vẻ khinh ghét
Lê Quang Hùng
Cậu còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì làm ơn tránh ra, cậu đang chắn đường tôi
Thành An mím môi, cúi đầu lắc nhẹ, rồi luống cuống xoay người rời đi. Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, cậu vội vã tìm một chỗ trống và ngồi xuống
May mắn thay, không quá nhiều người để ý đến tình huống vừa rồi. Thành An ngồi xuống, kéo khăn trải bàn che đi, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chân giả để đảm bảo nó không gặp sự cố lần nữa
Chủ Trì
Sau đây, chúng tôi xin mời đại diện học sinh ưu tú, đồng thời cũng là giáo sư trẻ tuổi nhất của khoa Sinh học – Quang Hùng – lên sân khấu phát biểu!
Thành An giật mình, tay bất giác siết chặt vạt quần. Cậu không ngờ Quang Hùng đã trở về từ nước ngoài và còn làm việc tại trường Đại học Thủy Thành
Dưới ánh đèn sân khấu, Quang Hùng bước lên, bộ vest cắt may hoàn hảo ôm lấy dáng người cao gầy. Đôi chân dài của hắn bước đi vững chãi, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút vang lên từ micro, khiến cả khán phòng chìm trong yên lặng lắng nghe
Chủ Trì
Chúng ta hãy cùng chúc giáo sư Đường mạnh khỏe, phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn!
Cậu giật mình, máy móc vỗ vài cái theo đám đông rồi ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, vô tình bắt gặp ánh mắt của Quang Hùng
An như bị điện giật, ánh mắt vội vàng né tránh. Nhưng chưa kịp quay đi, Quang Hùng đã dứt khoát rời ánh nhìn trước
Thành An ngồi lặng lẽ ở bàn, cúi đầu ăn qua loa. Khi thấy bụng đã no, cậu đứng dậy thử nhấc chân vài lần để chắc chắn mọi thứ ổn định rồi mới bước ra khỏi khách sạn
Bên ngoài từ lúc nào đã bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Màn mưa dày đặc đến mức không thể nhìn rõ trạm xe buýt gần nhất ở đâu
Cậu mở ứng dụng đặt xe, nhưng khi nhìn dòng chữ “113 người đang chờ phía trước,” cậu đành thở dài, cất điện thoại đi
Thành An đứng trước cửa khách sạn, do dự một lúc lâu. Cậu định cắn răng lao vào màn mưa thì một tiếng động vang lên. Chiếc Cullinan màu đen dừng ngay trước mặt cậu, cửa sổ ghế phụ từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Quang Hùng
Thành An nhìn quanh một lượt, xác nhận rằng Quang Hùng đang nói với mình. Cậu lắp bắp từ chối
Đặng Thành An
Không, không cần đâu, cảm ơn sư huynh
Quang Hùng lặp lại, lần này giọng nói rõ ràng có chút mất kiên nhẫn
Tim Thành An đập thình thịch. Không chỉ chiếc xe to lớn kia, mà cả sự hiện diện của Quang Hùng trên xe đều tạo ra một áp lực vô hình khó cưỡng
Thành An khẽ hé môi, đang định từ chối lần nữa thì cửa sổ bên ghế lái đột nhiên hạ xuống
Trình Tư Tề
Tiểu An An? Đã lâu không gặp ! Không ngờ em cũng về nước
Giọng nói thân thiện của Trình Tư Tề vang lên. Anh ta thò đầu ra, vui vẻ vẫy tay với An
Trình Tư Tề
Lên xe đi,Mưa lớn thế này, em định về kiểu gì? Anh đưa Quang Hùng về nhà, tiện đường chở em luôn
3
Trình Tư Tề là bạn cùng phòng thời đại học của Quang Hùng. Khi Thành An nhập học năm 16 tuổi, nhỏ hơn tất cả mọi người, Trình Tư Tề thường đùa vui, cũng rất quan tâm đến cậu
Thành An nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Quang Hùng, thấy rõ sự lạnh lùng. Cậu kết luận rằng Quang Hùng chắc chắn không muốn mình lên xe, vì vậy cậu từ chối
Đặng Thành An
Trình sư huynh, em sẽ tự gọi xe, các anh đi trước đi
Trình Tư Tề
Gọi xe mà chờ đến lượt thì chắc qua nửa đêm!
Trình Tư Tề liếc nhìn cả Thành An lẫn Quang Hùng, rồi nói thêm
Trình Tư Tề
Không cần để ý đến cậu ta đâu, Tiểu An An. Hôm nay anh làm tài xế, anh muốn chở ai thì chở người đó
Không đợi Thành An từ chối thêm lần nữa, Quang Hùng bất ngờ mở cửa bước xuống. Hắn nhanh chóng kéo cửa sau xe, đặt tay lên vai Thành An và nhét cậu vào trong xe
Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây. Đến khi Thành An kịp phản ứng, chiếc xe đã bon bon trên đường lớn
Quang Hùng nhìn vào kính chiếu hậu, liếc qua Thành An rồi nhắc nhở
Lê Quang Hùng
Thắt dây an toàn
An vội gật đầu, ngoan ngoãn làm theo
Trình Tư Tề bật cười, nhìn cậu qua kính chiếu hậu
Trình Tư Tề
Đừng căng thẳng, anh lái xe rất ổn, anh chạy chậm một chút, lát là đến nơi thôi
Thành An lí nhí cảm ơn, ngón tay vô thức luồn vào tay áo, quấy nhẹ sợi chỉ bên trong
Mưa vẫn ào ào không ngớt. Cần gạt nước đã chạy hết công suất, nhưng vẫn khó lòng đẩy hết nước mưa trên kính chắn gió. An nhìn một lúc thấy mỏi mắt, bèn quay sang ngắm cảnh qua cửa sổ. Tư thế này như muốn từ chối mọi giao tiếp
Trong xe bỗng chốc trở nên yên ắng. Lúc dừng đèn đỏ, Trình Tư Tề sờ gáy, ngoái lại hỏi
Trình Tư Tề
Thành An, em về nước khi nào thế? Mấy năm không gặp, trông em chẳng khác gì hồi đó cả
Thành An ngồi thẳng dậy, đáp
Trình Tư Tề kéo dài giọng, liếc nhìn Quang Hùng đang nhắm mắt nghỉ ngơi
Trình Tư Tề
Quang Hùng cũng mới về không lâu, hai người thật có duyên đấy
Thành An im lặng, ánh mắt vô tình hướng về phía Quang Hùng. Từ góc nhìn của cậu, chỉ thấy mái tóc đen của Quang Hùng lộ ra một chút
Năm năm trước, Quang Hùng ra nước ngoài học tiến sĩ. Có lẽ vừa tốt nghiệp, hắn đã trở về Chu Thành làm việc
Trình Tư Tề
Tiểu An An đã tìm được việc chưa? Vẫn theo hướng nghiên cứu tin tức tố chứ? Sao không học tiếp tiến sĩ?
Thành An lưỡng lự, nuốt khan, trả lời
Đặng Thành An
Em tìm được việc rồi
Thực tế, đó chỉ là lời nói dối, cậu đã bỏ học giữa chừng. Với cơ thể không còn lành lặn này, tìm được một công việc phù hợp là rất khó. Mấy năm nay, cuộc sống của cậu hoàn toàn bị đảo lộn
May mắn, Trình Tư Tề không nhận ra điều khác lạ trong giọng nói của Thành An. Anh hào hứng nói
Trình Tư Tề
Mới về đã tìm được việc, giỏi thế ! Nhưng em cũng nên nghỉ ngơi vài hôm, đi làm rồi sẽ chẳng còn thời gian đâu
Bỗng, Quang Hùng ngắt lời
Lê Quang Hùng
Rẽ ở chỗ tiếp theo
Trình Tư Tề
Biết rồi, biết rồi, lâu không qua đây, suýt nữa quên mất đường
Trình Tư Tề cười, nhìn dòng xe cộ phía trước
Lê Quang Hùng
Đến giao lộ rồi quay đầu
Anh không nói thêm lời nào, tập trung lái xe. Sau khi quay đầu ở giao lộ, xe trực tiếp chạy vào gara ngầm của khu dân cư
Đèn xe nhấp nháy hai lần, hệ thống khóa trung tâm được mở. Quang Hùng không xuống xe ngay, thay vào đó quay đầu nhìn chằm chằm Trình Tư Tề
Quang Hùng nhíu mày, vẻ mặt như đang cố kiềm chế điều gì
Lê Quang Hùng
Cậu tới kì phải không?
Trình Tư Tề lập tức phủ nhận, nhưng ngay sau đó sắc mặt thay đổi. Anh cũng ngửi thấy một mùi hương gỗ nhàn nhạt, mơ hồ lan tỏa trong xe
Trình Tư Tề
Chết tiệt! Không thể nào
Trình Tư Tề cúi đầu lục lọi khắp nơi, cuối cùng phát hiện một miếng dán ức chế chuyên dụng cho Alpha bị ném trong xe không biết từ bao giờ
Sau một hồi luống cuống dán miếng đó lên cổ mình, Trình Tư Tề tuyệt vọng kêu lên
Trình Tư Tề
Vợ tôi mới về quê hôm qua! Giờ làm sao đây
Quang Hùng hoàn toàn phớt lờ tình cảnh của Trình Tư Tề. Hắn mở cửa ghế phụ, bước xuống xe, sau đó đóng mạnh cửa lại và kéo mở cửa sau
Lời nói đó là dành cho Thành An. Không đợi nhắc lại, Thành An nhanh chóng bước xuống, vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu là một Omega, còn Trình Tư Tề đang trong giai đoạn nhạy cảm của Alpha. Nếu cậu tiếp tục ở lại trên xe, sẽ cực kỳ nguy hiểm
Trong giai đoạn này, Alpha sẽ không thể kiểm soát việc phát tán tin tức tố mạnh mẽ của mình. Dù tin tức tố giữa hai người có mức độ tương thích cao hay thấp, thì Omega chịu ảnh hưởng cũng có thể lập tức rơi vào trạng thái động d*c
Nhưng Thành An thì không. Thậm chí cậu còn không cảm nhận được mùi tin tức tố của Trình Tư Tề
Trình Tư Tề
Thôi được rồi, tôi đi trước đây! Quang Hùng, cậu lo liệu Tiểu An An giúp nhé
Nói xong, Trình Tư Tề giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lập tức phóng đi, nhanh chóng khuất dạng trong gara ngầm
Cơn mưa ào ạt trút xuống, hòa vào không khí mang theo mùi đất ẩm ướt. Thành An khẽ hít thở, mơ hồ ngửi được mùi rượu thoang thoảng quanh mình. Lúc này, cậu mới nhận ra, trong không gian này chỉ còn lại hai người họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play