Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Hiên Nhà Còn Gió Cũ

-

năm 2033
tôi và Nguyễn Quang Anh yêu nhau từ khi vừa học xong cấp 3
8 năm không dài không ngắn vừa đủ để một người trở thành thói quen của một người khác
chúng tôi không chia tay, chỉ là càng về sau
những cuộc gọi thưa dần, những câu nói "ăn gì chưa" nhạt đi
và cả tình yêu cũng mỏi mệt theo năm tháng
anh là bác sĩ phẫu thuật, tôi là phi công
chúng tôi đều đã quá bận và quá mệt
đến nỗi chả ai có sức để hỏi người kia đang mệt hay đang buồn
hôm đó máy bay gặp sự cố giữa không trung
tôi biết mình không thể sống sót
khi máy móc báo lỗi liên hoàn
khi khoảng khắc cả bầu trời như đang sập xuống
tôi chỉ muốn nghe được giọng nói quen thuộc
tôi gọi cho anh
điện thoại vang lên rất lâu
khi anh bắt máy, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
giờ này em gọi làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh vừa làm xong ca mổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em biết mấy giờ rồi không ?
tôi khựng lại, gượng cười rồi nói khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không có gì, anh ngủ đi
rồi anh cúp máy
tôi không muốn làm phiền anh
cũng không muốn để anh hoảng loạn vào giờ phút này
tôi vẫn luôn như thế
đến cả khi sắp chết, tôi sợ anh mệt, sợ mình trở thành gánh nặng
____________________
sáng hôm sau
anh bước vào phòng mổ lạnh, lẽo tay cầm bảo hồ sơ, mắt cúi xuống nhìn cái tên trên tờ giấy chứng tử
anh khựng lại, anh không ngờ người anh sắp phải giải phẫu lại là tôi
____________________
năm 2025
tôi quen anh từ năm cấp 1 từ lúc cả 2 vẫn còn chưa biết thế nào là định mệnh
nhà tôi ở đầu dốc còn nhà anh ở cuối xóm
mỗi sáng, tôi mặc đồng phục sạch sẽ, đeo ba lô bố mẹ chuẩn bị sẵn
đứng trước nhà đợi anh
còn anh bao giờ cũng là đứa trẻ đi từ xa tới
lúc nào cũng là chiếc áo sơ mi xộc xệ, tóc hơi rối
và đôi mắt vừa ngái ngủ vừa long lanh như thế dấu cả bầu trời trong đó
anh sống với bà nội, mẹ anh mất trong một vụ tai nạn từ khi anh còn quá nhỏ
để hiểu thế nào là mất mát
căn nhà của hai bà cháu nằm tuốt sau hàng rào rỉ sét
mùi củi khô và thuốc bắc quyện vào nhau phảng phất trong không khí mỗi khi tôi đi ngang qua
lúc ấy tôi không nghĩ nhiều
chỉ thấy anh ít nói, luôn cố gắng học thật giỏi, thật chăm
còn những buổi trưa nóng đến chảy cả nhựa cây
anh vẫn ngồi ngoài hiên đọc sách cũ, viết nguệch ngoạc gì đó trên giấy nháp
tôi từng hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cậu học gì dữ vậy ?
anh ngọc lên cười, đôi mắt đầy kiên quyết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
để bà tôi tự hào
tôi không nhớ đã nghe câu ấy bao nhiêu lần
nhưng có lẽ đó là điều duy nhất khiến tôi tin rằng trên đời này có những người dù nghèo
vẫn mang trong mình một giấc mơ sạch sẽ
tôi có bố mẹ, có mái nhà đủ ấm, có bữa ăn luôn đầy đủ
còn anh chỉ có mỗi tôi là người chứng kiến những nỗ lực âm thầm của anh

-

tình cảm đầu đời bắt đầu là những lần
Anh lấy tay che nắng cho tôi
từ những buổi học nhóm tôi chỉ giả vờ giải bài để được ngồi gần anh
chúng tôi lớn lên cùng nhau từng chút một
lặng lẽ và âm thầm như những cây hoa cỏ dại bên đường
không rực rỡ, không phô trương nhưng luôn ở đó
____________________
cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất với mọi người
nhưng không phải với Quang Anh
anh vẫn là học sinh đứng đầu lớp, vẫn luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất
vẫn là người luôn bị nhắc tên như
thằng nhà nghèo
thằng kỳ cục
thằng không có cha mẹ
tôi từ nhiều lần nghe thấy tiếng cười sau lưng anh khi đi hành lang
hay ánh mắt sinh nhiệt quét qua anh khi nhìn chiếc cặp đã sửa mép của anh
Quang Anh không nói gì, anh chưa từng nói gì
tôi cũng từng hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu không giận à ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ lắc đầu /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
giận thì được gì, giận không giúp mình đậu đại học
Anh lúc nào cũng kiệm lời như thế, lý trí và kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng
rồi đến một ngày sẽ không còn là những lời thì thầm sau lưng
một bạn trong lớp bị mất tiền người đầu tiên bị nghi ngờ lại là anh
chỉ vì cái nghèo của anh đủ thể hiện
chỉ vì anh không có ai chống lưng
chỉ vì quá dễ để đổ lỗi cho một người vốn đã khác biệt
cậu ta ngồi bà sau hôm qua có một bút tôi
rõ ràng lúc đó cặp cậu ấy chưa kéo khóa
HS nữ trg lp
HS nữ trg lp
1: cái kiểu im im đó không phải dạng tốt đẹp gì đâu
HS nữ trg lp
HS nữ trg lp
2: đúng đấy nhìn là thấy không đàng hoàng
những lời buộc tội nháo nhào đổ ra giữa giờ ra chơi
cô giáo chưa vào cả lớp tự mở một phiên tòa nhỏ
thôi đứng lên đi đến chỗ Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không phải cậu ấy
giọng tôi rõ ràng và vững vàng
làm một vài đứa khựng lại quay sang nhìn tôi như thể tôi vừa nói một thứ gì không thể tin được
HS nữ trg lp
HS nữ trg lp
3: Đức Duy à cậu bênh cái gì cũng lại đó chứ
HS nam trg lp
HS nam trg lp
1: cậu có chắc nó không có đồng phạm không
tôi không để ý
con anh đừng lặng rồi chậm rãi cầm chiếc cặp lật ngược lại
mọi thứ trong cặp từ từ rơi xuống mặt bàn
mọi thứ trong cặp từ từ rơi xuống mặt bàn
bút, thước, bài kiểm tra,một gói bánh mì, sách vở, ....
không có tiền thì có sự trống rỗng và im lặng
Anh cúi xuống nhặt từng món đồ một chẳng nói lời nào tôi nhìn theo dáng lưng ấy
tự nhiên thấy cổ họng mình nghẹn lại
con anh đã có quen với việc không ai thích mình
còn tôi tôi biết từ giây phút đó nếu tôi không đứng bên anh sẽ chả có ai đứng bên anh cả

-

có một khoảng thời gian Quang Anh trở nên rất lạ
Anh vẫn đến lớp đúng giờ
vẫn làm bài tập chỉnh chu
vẫn ngồi yên lặng trong góc lớp đọc sách
nhưng tôi biết có gì đó không đúng
ánh mắt anh không còn sáng nữa
mỗi lần tôi gọi tên Quang Anh
anh vẫn ngẩng lên và nở một nụ cười rất nhẹ
mà cái nhẹ ấy còn lạnh hơn cả cơn gió đầu đông
ban đầu tôi không để ý
Quang Anh học giỏi, lại sống nội tâm, thỉnh thoảng có mệt mỏi hay tránh né người khác cũng không phải điều lạ
nhưng dạo gần đây, anh ấy ngày càng trầm lặng
không phải trầm lặng yên ổn mà là sự yên lặng như bị dồn ép
một lần tan học, tôi quay lại lớp lấy áo khoác
bắt gặp thầy Lâm dạy môn toán đứng sát ngay cạnh anh
tay đặt lên vai anh rất chặt như thể đang ép buộc điều gì đó
khi tôi bước vào thì lập tức thả tay ra, cười giả
Thầy Lâm l gv toán
Thầy Lâm l gv toán
em quay lại kiếm gì hả có cần thầy giúp không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không ạ. Cảm ơn thầy
Quang Anh chỉ cúi đầu không nói lời nào
từ hôm đó tôi bắt đầu để ý
tôi nhận ra mỗi lần tan học thầy Lâm đều kiếm cớ giữ anh lại
những buổi học phụ đạo chỉ riêng anh ở lại lớp
những vết xước nhỏ trên cổ tay anh
những lần anh dao động khi thấy bóng áo khoác xám của thầy
những bữa trưa anh không ăn gì chỉ uống nước đôi khi cả ngày không nói lấy một câu
tôi nghi ngờ có hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạo này cậu lạ vậy có chuyện gì sao
nhưng lần nào anh cũng chỉ mỉm cười và lắc đầu như thế muốn tôi đừng quan tâm
cho đến một hôm trời xám nặng nề cơn mưa đầu mùa như trút xuống
tôi trú tạm trong hành lang gần nhà vệ sinh nam
bỗng nghe giày lạch bạch
rồi cửa mở ra rồi đóng sập lại
tôi đứng chôn chân
có tiếng thở dốc như muốn nghẹn lại
tôi nghe thấy tên anh từ miệng các bạn học sinh khác
HS nam trg lp
HS nam trg lp
2: không biết nó lại khóc cái gì trong nhà với sinh nam nữa
HS nữ trg lp
HS nữ trg lp
4: thằng Quang Anh á hả?
HS nữ trg lp
HS nữ trg lp
4: tao thấy dạo này nó cứ kỳ kỳ
HS nữ trg lp
HS nữ trg lp
4: trốn trong nhà vệ sinh, ai gọi cũng không ra
HS nam trg lp
HS nam trg lp
3: chắc học giỏi quá hóa điên rồi
HS nữ trg lp
HS nữ trg lp
4: không lẽ nó xảy ra chuyện gì à?
HS nam trg lp
HS nam trg lp
2: kệ nó đi như thằng hâm ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ đứng khựng /
tôi bỗng có một dự cảm không lành
tôi không nói gì, tôi chạy
chạy dọc hành lang đầy mùi mưa ẩm
chạy băng qua những ánh mắt tò mò tôi lao đến nhà vệ sinh nam
bỏ qua ánh nhìn giật mình của vài bạn nam
tôi đẩy mạnh cửa buồng nhà vệ sinh
mùi ẩm mốc, cảm giác lạnh buốt
trong phòng nhỏ ở nhà vệ sinh tôi thấy Quang Anh nằm co quắp
Linh tựa tường đầu gục xuống
mái tóc đen nhánh rối bời xe nửa khuôn mặt
áo đồng phục bị so lệch, vài cúc áo bung ra
anh run run nắm lấy vạt áo như muốn giấu đi cơ thể mình
ánh mắt cô hồn, đỏ hoe đẫm nước
khuôn mặt điển trai dính đầy nước mắt
như bị đánh chìm vào cơn ác mộng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh / thì thào /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ không ngẩng lên /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ không trả lời /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ bước lại gần và quỳ xuống /
tôi chưa bao giờ thấy anh như thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
là tôi đây, tôi tới rồi, cậu nhìn tôi đi
tôi đưa tay chạm vào vai anh khẽ lay
anh giật mình như bị giật điện
cả người anh run lên ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ở đây rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ai ép cậu được nữa đâu
tôi vươn tay ôm anh vào lòng
người anh lạnh buốt như tảng đá trong hồ mùa đông
nhưng vẫn nhẹ nhàng, gầy gò đình đáng thương
Anh không nói gì chỉ rơi nước mắt
tôi cảm nhận được vai anh từng nhịp run lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu không phải một mình đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nghe tôi này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cho dù có chuyện gì tôi cũng tìm cậu
con anh gục đầu vào vai tôi
những tiếng lấc bật ra khe khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ khóc /
lần đầu tiên tôi thấy người bạn kiêu hãnh nhất của mình gục ngã đến đau lòng
anh siết lấy tôi chặt hơn
tôi ước rằng lúc đó mình đủ lớn, đủ mạnh mẽ để kéo anh ra khỏi tất cả vũng lầy ấy
nhưng tôi chỉ biết ôm anh, để nước mắt anh thấm ướt áo mình
từng giọt từng giọt như dấu vết không thể xóa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play