[RHYCAP] LÃO ĐẠI
chap 1
là một thằng con trai được sinh ra trong 1 gia đình mẹ mất sớm, cha thì nghiện ngập cờ bạc rượu chè
tôi chẳng bao giờ được sống yên ổn trong căn nhà cũ kĩ nằm ngay dưới gốc phố
vì lúc nào cũng có những ngày, những đêm phải nghe tiếng đập cửa của mấy tên du côn đến để đòi nợ, đòi mạng của cha tôi
hôm nay cũng là một ngày không ngoại lệ
Ba Cap
c-chú thong thả cho tôi vài hôm đi được không ???
Ba Cap
t-tôi sẽ gom đủ tiền để trả chú
“mày bớt bớt cái mồm lại”
Ba Cap
hong ấy mấy chú cho tôi vay thêm đi
Ba Cap
lần này chắc chắn thắng đỏ
Ba Cap
tôi sẽ có tiền trả cho mấy chú
“tiền mấy tháng trước mày còn chưa trả cho tụi tao mà còn đòi vay thêm ??”
…
cũng không ph không cho vay thêm
…
nhưng ông lấy gì để thế chấp đây ??
lúc này tôi đang trên đường đi học về
và vừa bước đến ngưỡng cửa
nhưng điều tiếp theo tôi chẳng ngờ được là
Ba Cap
t-tôi có 1 cậu con trai
Ba Cap
làm lụng được tất cả việc nhà
Ba Cap
t-tôi thế chấp nó có được không ???
khoảnh khắc mà tôi nghe được câu đấy từ chính miệng cha tôi phát ra
ông ấy chẳng còn là cha mình nữa
nhưng điều khiến tôi sợ hãi hơn là
⚡️Nguyễn Quang Anh
thế bây giờ con trai ông sẽ là chỗ thế chấp cho ông
⚡️Nguyễn Quang Anh
nào gom đủ tiền thì đến chuộc nó về
nếu còn chần chừ ở lại đây thêm 1 phút 1 giây nào nữa
đừng nói đến việc học hành sau này, vì ngay bây giờ
cái mạng nhỏ cua tôi khbt có giữ được hay không ??
và đó là lúc tôi tháo thúc chạy bằng cả tính mạng của mình
ngay bây giờ 36 thượng kế, chạy là tốt nhất
“nhóc con đó bỏ chạy rồi Đại Ca”
⚡️Nguyễn Quang Anh
/bật hồng diêm lên/
⚡️Nguyễn Quang Anh
/phà ra một lượng khói vừa đủ/
⚡️Nguyễn Quang Anh
lên đường thôi ..
“dạ lên đường là đ-đi đâu vậy ạ !?”
⚡️Nguyễn Quang Anh
đi bắt con cừu non của ta về
chap 2
lúc đó, tôi cố chạy thật nhanh ra đầu đường phố
nhưng cũng chẳng thể chạy kịp lại mấy tên xăm chỗ đầy mình kia
hiển nhiên mọi ngóc ngách ở đây
tôi là người rõ hơn ai hết
🐑Hoàng Đức Duy
“muốn bắt được mình hở ??”
tôi luồn qua những khe tường, lách qua những con ngõ nhỏ
chạy cho đến khi nào hơi thở của mình dần trở nên cạn kiệt
lúc đó tôi mới dừng lại 1 chút, cuối gầm mặt xuống đất mà hít lấy hít để
“sao mà chạy nhanh quá vậy ??”
🐑Hoàng Đức Duy
“không thể tưf từ đâu”
🐑Hoàng Đức Duy
nếu kh chạy thì chắc chắn sẽ bị mấy tên kia bắt mất ..
🐑Hoàng Đức Duy
“mà,.. khoan”
🐑Hoàng Đức Duy
“giọng nói này nghe quen quen”
lúc đó tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, một nỗi lo sợ trong tôi bắt đầu tràn ra
nước bọt của mình còn chẳng kịp nuốt xuống
tôi muốn chạy, nhưng dường như đôi chân của mình như dang ghì chặt xuống nền đất
⚡️Nguyễn Quang Anh
còn chạy được nữa không ???
🐑Hoàng Đức Duy
“buông tôi ra”
⚡️Nguyễn Quang Anh
h-hả ???
⚡️Nguyễn Quang Anh
nghe không rõ ??
⚡️Nguyễn Quang Anh
nói to lên
🐑Hoàng Đức Duy
tại sao người mượn tiền là cha tôi
🐑Hoàng Đức Duy
mà người chịu đựng phải tôi chứ
🐑Hoàng Đức Duy
có giỏi, muốn lấy lại tiền
🐑Hoàng Đức Duy
thì đi mà tìm ông ta /giọng bắt đầu nhỏ dần/
ánh mắt của anh nhìn tôi trông như là tức giận nhưng mà lại giống như đùa cợt với tôi hơn thì phải
⚡️Nguyễn Quang Anh
sợ tao ăn thịt mày à ??
🐑Hoàng Đức Duy
/đứng im phăng phắc/
anh ấy nói đúng, tôi rât sợ anh ta ăn thịt mình
khi mà nhìn thấy anh ta ngay trước nhà mình, tôi đã có 1 dự cảm chẳng lành rồi
cũng vì quá sợ, mà tôi oà khóc lên như 1 đứa nhóc
⚡️Nguyễn Quang Anh
tao đã làm gì đâu mà mày khóc ???
🐑Hoàng Đức Duy
anh s-sẽ ă-ăn thịt t-tôi th-thật sao ?? /khóc to hơn/
⚡️Nguyễn Quang Anh
đĩ mẹ nó
⚡️Nguyễn Quang Anh
tự nhiên như rước thêm cục nợ vậy bây
giọng nói của anh ấy như đang oán trách tôi vậy
nhưng lúc sau, cảm giác như cơ thể mình bị nhấc bổng lên, đi ra phía một dàn ô tô hạng xịn
nhưng mà tôi lại thiếp đi lúc nào chẳng hay
và cứ thế, anh ta chở tôi đến một căn biệt thự ỏ vùng ngoại ô
nơi đây khá thoáng mát, dễ chịu, còn nhà anh ta thì to chà bá lửa luôn í
khi đến nơi, tôi vẫn tiếp tục giả vờ ngủ
⚡️Nguyễn Quang Anh
“cừu con”
⚡️Nguyễn Quang Anh
“đến nơi rồi”
⚡️Nguyễn Quang Anh
“dậy thôi”
chap 3
mặc dù tôi đã nghe tiếng nói của anh ấy gọi rồi
nhưng vẫn cố ráng ngồi lì trên xe với đôi mắt nhắm chặt
tôi nghĩ rằng nếu làm vậy thì anhta sẽ came thấy tôi phiền phức vô cùng
anh ấy đã không làm thế mà
⚡️Nguyễn Quang Anh
/nhấc bổng em lên/
🐑Hoàng Đức Duy
a-anh anh làm gì thế ???
⚡️Nguyễn Quang Anh
ra là chưa ngủ à ??
🐑Hoàng Đức Duy
d-do do anh bế em nên em mới tỉnh ngủ
🐑Hoàng Đức Duy
chứ em không hề giả bộ ngủ nhâ
⚡️Nguyễn Quang Anh
thì nãy giờ tao có bảo là mày ngủ giả vờ đâu ??
🐑Hoàng Đức Duy
“anh thả em xuống đi, e tự đi được”/nói nhỏ bên tai anh/
⚡️Nguyễn Quang Anh
tao không thích
một hàng tá vệ sĩ, giang hồ, người hầu xếp hai hàng dài hô 1 tiếng đồng thanh
🐑Hoàng Đức Duy
/giật mình/
⚡️Nguyễn Quang Anh
chào to thế làm gì ??
⚡️Nguyễn Quang Anh
bạn nhỏ của tao bị giật mình rồi đây
🐑Hoàng Đức Duy
[x] c-cai gì mà b-bạn nhỏ vậy chứ ?? /ngại đỏ tai/
⚡️Nguyễn Quang Anh
/nhìn thấy em/
⚡️Nguyễn Quang Anh
/cười mĩm/
⚡️Nguyễn Quang Anh
“sao ?”
tôi tính hỏi, nhưng mà lại sợ nếu hỏi bậy thì chắc cái lưỡi này của tôi sẽ bị bay lúc nào không hay
🐑Hoàng Đức Duy
“d-dạ không có gì”
🐑Hoàng Đức Duy
d-dạ hay là thô…/chưa nói hết/
⚡️Nguyễn Quang Anh
NÓI /quát lớn/
🐑Hoàng Đức Duy
dạ í em là mọi người ở đây xăm trổ em nhìn có hơi sợ ạ
⚡️Nguyễn Quang Anh
có vậy thôi à ???
🐑Hoàng Đức Duy
/gật đầu lia lịa/
⚡️Nguyễn Quang Anh
chúng mày vào thay đồ dài hết cho tao
lúc sau ra, hình xăm của mọi người ai cũng được che lại bằng những chiếc áo khoác dài
tôi nghĩ xem chỉ vì câu nói như vậy của mình mà anh ấy lại hành động đến mức này sao ??
anh ấy bế tôi từ cổng đến phòng khách
rồi lại đưa tôi lên phòng ngủ
⚡️Nguyễn Quang Anh
ở đây, từ giờ đây là phòng mày
⚡️Nguyễn Quang Anh
tao đi có chút công chuyện
⚡️Nguyễn Quang Anh
ở yên trong phòng nghe chưa ??
🐑Hoàng Đức Duy
/bụng réo lên/
⚡️Nguyễn Quang Anh
đói rồi à ??
tôi thật sự không dám nói là có nhưng vì đói mà đầu tôi cứ gật lia lịa
⚡️Nguyễn Quang Anh
tao đặt đồ ăn rồi
⚡️Nguyễn Quang Anh
tí người giao đến
⚡️Nguyễn Quang Anh
thì ăn đi nghe chưa ??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play