( DuongHung ) Phố Về Quê.
#1
"Tình yêu xuất phát từ trái tim, không phải địa vị."
Lê Quang Hùng
Con không đi, con không đi!!
Lê Quang Hùng
Cha đừng ép con có được không!
// Hét lớn //
Căn biệt thự gần bờ biển, tiếng rì rào của sóng xen lẫn tiếng mắng chửi của Quang Hùng.
Ông Lê
Tao nói mày đi là phải đi!
Ông Lê
Nuôi mày ăn học mà mày làm tao mất mặt như vậy, Cút ngay!!
Ông Lê - cha em quát lớn.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà..-
// Dậm chân //
Lê Quang Hùng
Cha không thương con!
Ông Lê
// Đánh mạnh xuống bàn //
Ông Lê
Nếu thấy tao đáng ghét thì mau biến đi!
Lê Quang Hùng
Con đi, con đi được chưa!
// Hét lớn //
Quang Hùng quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng tiếng chửi rửa không ngừng của cha.
Khuất khỏi tầm nhìn của ông, Quang Hùng ngồi thụp xuống, bật khóc.
Nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt đẹp không tì vết của em, Quang Hùng đưa tay lau đi vệt nước làm khuôn mặt đỏ ửng lên.
Lê Quang Hùng
"Giá mà còn người ấy thì tốt biết mấy." // Lí nhí //
Người Quang Hùng nhắc đến là mẹ, người đã qua đời khi cứu em vào năm 15 tuổi.
Người mẹ không tiếc thân mình chắn trước chiếc xe tải lớn cứu sống em.
Ông Lê
Mày có cút đi chưa!
Ông Lê
Đồ con hoang, tao không cần mày nữa.
Ông Lê
Biến đi cho khuất mắt tao!!
Tiếng quát lớn làm đầu em ong ong. Phản ứng lại Quang Hùng lấy tay che tai mình cố ngăn những âm thanh ấy lọt vào.
Ông Lê thấy vậy bật ra một câu chửi thề. Đá mạnh vào người em.
Lê Quang Hùng
// Nhìn thẳng vào mắt ông //
Lê Quang Hùng
Cha điên rồi!! Ông điên rồi! Ông không phải cha tôi! // Gắt lên //
Không chú ý đến lời nói em liền bật lên mắng lại ông.
Cái tát mạnh khiến má em sưng đỏ lên, sống mũi em cay cay. Nhìn lại khuôn mặt đã quá quen trong đầu bây giờ trông xa lạ vô cùng.
Lê Quang Hùng
Cha đánh con?!
Ông Lê
Tao giế.t mày còn được!
Ông đá đổ kệ sách bên cạnh, sách rơi xuống, vương vãi khắp trên sàn. Mặc kệ ánh mắt em ông liền quay người rời đi.
Lê Quang Hùng
..."Cha thay đổi nhiều rồi.." // Quay lưng đi //
#2
Nhìn vào căn phòng sang trọng trước mắt, Quang Hùng thở dài. Nơi đây tuy không lo cơm ăn cái mặc, nhưng tình thương thì không.
Quang Hùng mở tủ quần áo, bắt đầu thu xếp đồ đạc vào vali.
5 năm chịu sự giày vò của sự cô đơn, em mệt rồi.
Lê Quang Hùng
// Nhặt một tấm ảnh lên //
Lê Quang Hùng
// Cẩn thận cất lại //
Ông Lê
Tao cho mày 800 triệu, biến mất luôn đi.
Ông Lê ngồi trên sofa dài trong phòng khách, tiện tay ném cho em một tấm thẻ đen coi như quà tạm biệt.
Nhìn tấm thẻ nằm trên sàn đá cẩm thạch, Quang Hùng nghiến răng cúi người nhặt tấm thẻ lên rồi rời khỏi nhà.
15 năm sống hạnh phúc. 5 năm bị cha ruột ghét bỏ, Quang Hùng không quá luyến tiếc với căn nhà ấy nữa.
Bước ra đường lớn, em vẫy một chiếc taxi đi thẳng tới bến xe.
Lê Quang Hùng
// Kéo vali //
Lê Quang Hùng
"Chả ai cần mình cả."
Lê Quang Hùng
"Mình đâu làm gì sai.."
Đứng đợi bên đường một lúc, Quang Hùng lên một chuyến xe, em chỉ lên không biết nó đi đâu, về đâu.
Đầu em không nghĩ được nhiều như vậy nữa, trong ấy cứ vang vảng tiếng quát mắng của cha và suy nghĩ tìm một vùng quê hẻo lánh để chấm dứt tất cả.
Rồi mang theo một tâm trí nặng nề Quang Hùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Nhân vật phụ | Nam
: Cậu bé, tới nơi rồi. Trả tiền xe rồi xuống đi.
Lê Quang Hùng
// Mơ màng //
Nhân vật phụ | Nam
: Ây da, cái thôn quê hẻo lánh vậy mà lại có người đáng yêu như cậu đó.
Lê Quang Hùng
C-cháu cảm ơn bác đã khen.
Quang Hùng ôm lấy vali, thanh toán cuốc xe rồi bước xuống đường.
Lê Quang Hùng
Khụ..khụ...// ho nhẹ //
Quang Hùng ngẩng mặt, nhìn kĩ nơi mình đặt chân tới. Đường đất đỏ, ổ gà lổm chổm còn đọng nước mưa. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Xa xa là đồng ruộng.
Lê Quang Hùng
Đây là đâu vậy?..
Lê Quang Hùng
// Lấy điện thoại ra xe bản đồ //
#3
Trên bản đồ nhấp nháy vị trí một vùng núi khá hoang sơ nằm ở miền Trung chưa nhìn tên nơi này thì máy đã chuyển xám với một dòng chữ không có tín hiệu.
Lê Quang Hùng
Ở đây ít người như vậy, chấm dứt tại đây chắc không ai biết đâu.//Lẩm bẩm //
Lê Quang Hùng
// Kéo vali đi lên trược một đoạn //
Đường khá trơn làm em mấy lần suýt trượt ngã. Trong màn đêm se se lạnh, em một mình kéo theo chiếc vali đi trên con đường mòn.
Xa xa em nhìn thấy ánh đèn của một căn nhà, chân em bước nhanh đến đó nhưng rồi bất chợt đứng lại.
Bên trong nhà là một gia đình đang ăn tối.
Lê Quang Hùng
// Cúi đầu //
: Ba ơi ba, con được 10 điểm, ba thưởng con cây kẹo mút đi.
: Nếu ba cho con, hứa với ba lần sau sẽ có hai điểm 10 nữa.
: Con nói rứa thì sao ba không cho được đây.
: Này! Anh lại cho con ăn kẹo à? Muốn bị vả cả hai không?!
Lê Quang Hùng
"À à, ấm áp quá vậy..."
Lê Quang Hùng
"Ghen tị ghê.."
Quang Hùng lủi thủi một mình đi ngược lại hướng của căn nhà rồi dừng lại một bên gốc cây bàng trong xóm nhỏ ấy.
Lê Quang Hùng
"Ở đây yên bình thật, biết vậy mình đi sớm hơn rồi."
Lê Quang Hùng
"Đỡ cho cha khỏi nhìn thấy mình.."
Quang Hùng cười nhạt, nhìn qua tán cây bàng nhìn vào mặt trăng tròn xoe trên trời.
Lê Quang Hùng
// Gật gà gật gù //
Nhân vật phụ | Nam
: Ô! Cháu con nhà ai ri hè, răng đêm rồi còn ở ngoài ni.
Nhân vật phụ | Nam
: Răng không về nhà ngủ kể mọi cắm cháu.
Em choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ khi nghe thấy người kia lên tiếng.
Lê Quang Hùng
// Nhìn lại //
Là một người nông dân đi soi ốc ban đêm.
Lê Quang Hùng
À, cháu ngồi đây lát cháu về nhà ạ..
Lê Quang Hùng
Mà bác đêm khuya đi đây đây ạ?
Nhân vật phụ | Nam
Ây ây, người thành phố à, chắc cháu không biết đâu, ban đêm có những người như bác đi mò cua bắt ốc kiếm tiền lo cho nhà cửa đó cháu.
Nhân vật phụ | Nam
Mà cháu về ngủ đi, bác đi soi cấy đạ.
Nhân vật phụ | Nam
// Rời đi //
Lê Quang Hùng
Bác ấy nói gì vậy?...
1h 30 sáng, vẫn là dưới gốc bàng, Quang Hùng vẫn ngồi đó. Muỗi cứ vo ve bên tai cắn em đến đỏ ửng cả tay.
Nhân vật phụ | Nữ
Cháu về ngủ đi cháu, nhà mô mà khuya rứa chưa về nựa.
Lê Quang Hùng
C-chào cô ạ.
Em ngồi ấy, gặp rất nhiều người ra đồng ban đêm, trong lòng thầm thán phục sự khỏe mạnh của họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play