Hoa Hồng Đỏ
Chap 1: Định mệnh trong đêm tối
Bên trong quán bar xa hoa, ánh đèn mờ ảo phủ lên những gương mặt mang theo vẻ phong trần. Tiếng nhạc xập xình vang lên, hòa cùng những tiếng cười nói và những ly rượu sóng sánh.
Tần Mặc dựa lưng vào sofa, hắn lười biếng nâng ly rượu đỏ trong tay, đôi mắt sắc bén quét qua từng bóng người trước mặt. Hắn đến đây không phải để giải trí, mà chỉ là cuộc hẹn bàn công việc với một đối tác.
Nhưng không ngờ, đêm nay lại có một sự kiện thú vị xảy ra.
Lâm Hàn
Đang tìm kiếm con mồi sao?
Tần Mặc
Cậu đánh giá tôi thấp quá rồi
Ở góc quán bar, một thanh niên có đôi mắt mơ màng bước đến gần hắn. Người ấy khoác lên mình một chiếc áo sơ mi rộng, mái tóc mềm xõa xuống, làn da trắng muốt phản chiếu dưới ánh đèn. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt như phủ sương, hàng mi khẽ run rẩy
Trình An
/tới gần, chạm nhẹ vào hắn/
Hắn nhướn mày, nhìn chằm chằm người trước mặt. Hắn vốn không thích ai động vào mình, nhưng không hiểu sao lại không hề phản cảm khi cậu chạm vào tay hắn. Một mùi hương thanh nhẹ thoáng qua, khiến hắn có chút thất thần.
Trình An
A-anh..là người mẫu nam của quán đúng không?
Không đợi hắn trả lời, cậu đã khẽ nhíu mày, có vẻ như cơ thể đang rất khó chịu. Đôi môi đỏ mím chặt lại, giọng nói mang theo chút cầu xin
Trình An
Làm ơn... giúp tôi...
Hơi thở của cậu nóng rực, đôi mắt long lanh ánh lên sự yếu ớt nhưng cũng đầy khát cầu.Tần Mặc hiểu ngay chuyênn gì đang xảy ra. Hắn cười nhạt, đáy mắt thoàng hiện lên sự lạnh lẽo.
Nói rồi hắn bế cậu lên, đi thẳng tới căn phòng vip của quán bar.
Một đêm dài, hắn đè cậu dưới thân rồi bắt đầu hôn mút cơ thể cậu như con quái vật đói khát. Cơ thể trắng nõn dần hiện rõ các vết đỏ, từ cổ, ngực, bắp chân,...tất cả đều có dấu hôn của hắn.
Trình An
Đ-đừng hôn nữa, tôii khó chịu quaa
Tần Mặc
Ha~bé con à, đêm này còn dài em cứ từ từ mà tận hưởng đi.
Rồi hắn lại chiếm lấy môi cậu, tham lam lấy hết mật ngọt. Đôi môi mềm mại bây giờ đã đỏ ửng, sưng tấy lên. Tay không yên phận mà lần mò xuống bên dười. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón
Trình An
Đ-đau quá, anh nhẹ lại.../nước mắt lưng tròng/
Tần Mặc
Mới như vậy em đã sướ*ng đến phát khóc rồi sao?
Tần Mặc
Của tôi còn to hơn như vậy nhiều, nên em cứ tận hưởng đi, bé con/thúc vào/
Đêm nay, cậu đã hoàn toàn rơi vào tay của hắn, chìm đắm trong dục vọng bởi tác dụng của thuốc mà cậu đã uống phải.
Chap 2: Người rời đi, kẻ nhung nhớ
Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi vào căn phòng xa hoa của khách sạn. Trên chiếc giường lớn, một người khẽ động đậy.
Dưới tấm chăn lụa mềm, cậu chậm rãi mở mắt. Cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể khiến cậu cau mày. Cảnh tượng tối qua hiện lên trong đầu, khiến gương mặt cậu thoáng tái nhợt.
Trình An
/nhìn sang người bên cạnh/
Trình An
(Aiis sao lại để mọi chuyện xảy ra như này chứ)
Hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cậu lặng lẽ bước xuống giường, một cử động nhẹ cũng khiến cơ thể đau đến khó chịu nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu bước tới cạnh bàn, lấy trong ví một xấp tiền rồi đặt ngay ngắn trên bài. Rồi không nói một lời, cậu nhanh chóng mặc quần áo và rời khỏi căn phòng đó.
Sau lưng cậu, người đàn ông vốn dĩ đang ngủ say, lại chậm rãi mở mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú.
Tần Mặc
Sao em lại chạy rồi, bé con?
Tần Mặc
/trầm tư, lạnh lùng/
Mấy ngày rồi, hắn vẫn không quên được cảm giác đêm đó. Mùi hương thanh khiết thoang thoảng, làn da trắng mềm mại đôi mắt mơ màng xen lẫn chút yếu đuối...
Cả cách cậu rời đi cũng khiến hắn cảm thấy thú vị. Cậu không khóc lóc, không ồn ào, thậm chí còn để lại tiền như thế tất cả chỉ là một cuộc giao dịch đơn thuần.
Tần Mặc
Chạy nhanh thật/cười khẩy/
Hắn khẽ cười, nhưng đáy mắt lại tối sầm xuống. Hắn ghét nhất là cảm giác bị người khác xem nhẹ. Đưa tay bấm một dãy số, giọng nói trầm thấp vang lên.
Tần Mặc
📱Điều tra về người ở cùng tôi tối hôm đó.
Bên kia đầu dây, thư kí hơi ngập ngừng
Thư kí CEO
📱Chủ tịch, có vẻ như người đó rất cẩn thận.
Thư kí CEO
📱Chúng tôi đã kiểm tra camera khách sạn, nhưng dấu vết đều đã bị xóa sạch.
Thư kí CEO
📱Không có thông tin nào để lần theo.
Một người không muốn để lộ thân phận sao?Càng như vậy, hắn càng muốn biết cậu ta rốt cuộc là ai.
Tần Mặc
📱Được rồi, tiếp tục tìm kiếm.
Chap 3: Chạm mặt
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó. Hôm nay là buổi biểu diễn của một nghệ sĩ piano nổi tiếng.Tần Mặc không phải người thích loại hình nghệ thuật này, nhưng một đối tác quan trọng đã mời nên hắn mới đến xem.
Quản lí nghệ sĩ
An An à, dạo này cậu còn đau nữa không?
Trình An
A-à không tôi không sao nữa rồi.
Quản lí nghệ sĩ
Vậy thì tốt rồi.
Quản lí nghệ sĩ
/thở dài/ tự nhiên tuần trước cậu lại bị đau hông nên phải hủy biết bao lịch trình.
Quản lí nghệ sĩ
Tôi cũng suy tư lắm chứ/thở dài/
Trình An
Vâng vâng, lỗi tại tôii
Trình An
Cô thật ra là quan tâm tiền hủy hợp đồng, chứ quan tâm gì tới tôi đâu.
Quản lí nghệ sĩ
Eoo sao cậu biết?
Trình An
Tôi đi guốc trong bụng cậu rồi, Kiều Kiều ạ/đứng dậy/
Trình An
Tới giờ rồi, tôi đi đây
Quản lí nghệ sĩ
Được, An An diễn tốt nhé!
Trong không gian rộng lớn của nhà hát, ánh đèn sân khấu vừa bật sáng, một bóng dáng thon dài bước ra.Người đó mặc một bộ vest trắng thanh nhã, mái tóc mềm khẽ rủ xuống trán. Đôi tay thon dài đặt lên phím đàn, ánh mắt chăm chú, chuyên tâm.Bản nhạc vang lên, như một dòng suối êm đềm chảy vào lòng người.
Nhưng Tần Mặc lại không tập trung nghe.Hắn chỉ chăm chú nhìn người trên sân khấu."Đôi mắt ấy, dáng người ấy…"
Tần Mặc
(Là em sao, bé con?)
Nghệ sĩ piano nổi tiếng… chính là người đã bỏ trốn sau đêm hôm đó!Khoảnh khắc nhận ra điều này, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
Tần Mặc
(Tôi sẽ gặp em sau buổi biểu diễn, bé con à.)
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Trình An cúi đầu chào khán giả rồi nhẹ nhàng rời khỏi sân khấu. Cậu đi thẳng về phòng nghỉ, đóng cửa lại, khẽ thở phào một hơi.Buổi diễn hôm nay rất thành công. Cậu vừa tháo chiếc nơ cổ ra, còn chưa kịp uống ngụm nước thì cánh cửa phòng bị ai đó đẩy ra.Cậu giật mình quay đầu lại.
Đứng trước cửa là một người đàn ông cao lớn, gương mặt sắc bén mang theo chút ý cười.Người đó chậm rãi bước vào, giọng trầm thấp vang lên:
Tần Mặc
Không ngờ nghệ sĩ piano nổi tiếng của chúng ta lại có một quá khứ thú vị như vậy.
Trình An sững sờ. Cậu nhìn hắn, tim chợt siết lại. "Là hắn!" Người đàn ông đêm đó!
Tần Mặc bước đến gần hơn, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt cậu, rồi rơi xuống đôi môi mím chặt.
Tần Mặc
Đêm đó, cậu quên thật sao?
Trình An nắm chặt bàn tay, cố giữ giọng bình tĩnh:
Trình An
Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.
Tần Mặc bật cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm xuống.
Tần Mặc
Vậy tôi nhắc lại nhé. Một tuần trước, trong khách sạn XX, ai là người nhầm tôi thành người mẫu nam của quán bar, rồi tự mình lao vào vòng tay tôi?
Sắc mặt Trình An thoáng tái nhợt. Cậu siết chặt bàn tay hơn, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.
Trình An
Tôi nghĩ đó chỉ là một sai lầm. Nếu anh muốn bồi thường, tôi có thể trả thêm tiền.
Tần Mặc
Cậu nghĩ tôi thiếu tiền sao?/cười lạnh/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play