Chạy Đâu Cho Khỏi Yêu
Chap 1-2
[bar] ánh đèn mờ chớp nháy mùi - rượu nồng xộc lên
Trần Kim Thanh
Sao nay lại rủ tụi tao đi bar thế?
Khương Ngọc Bảo Trân
Có chuyện gì buồn à?
Vương Ngọc An
Ừm (uống cạn ly rượu)
Trần Kim Thanh
chuyện gì thế?
Vương Ngọc An
kh biết sao...nó chẳng qtam t như trc nữa
Khương Ngọc Bảo Trân
thằng bồ m hả
Khương Ngọc Bảo Trân
Ê… mà mày có thấy dạo này thằng đó lạ lạ không?
Trần Kim Thanh
Tao cũng định nói, kiểu… cứ như nó đang giấu gì đó á
Khương Ngọc Bảo Trân
An , mày có chắc là nó thật lòng với mày không?
Vương Ngọc An
Ý mày là gì?
Trần Kim Thanh
Tụi tao không muốn nghi oan… nhưng… hình như nó là trapboy đó An…
Khương Ngọc Bảo Trân
Bữa tao thấy nó thân thiết với một nhỏ khác, không giống kiểu bạn bè bình thường đâu…
Vương Ngọc An
Không phải đâu
Anh ấy không phải người như vậy , tao tin ảnh
Trần Kim Thanh
(mím môi, nheo mắt nhìn về phía quầy bar)
Ê… Hình như… Khang kìa
Khương Ngọc Bảo Trân
(quay phắt sang nhìn theo ánh mắt Thanh)
Đm , đúng rồi… Là nó… với con nào vậy?
Vương Ngọc An
(chậm rãi quay đầu nhìn) gì cơ?
Cao Khả Hân
(kéo sát mặt Khang về phía mình, cười nửa miệng)
Anh nhìn em chút coi, cứ dán mắt vô ly rượu hoài
Lê Thành Khang
Không chán à, cứ lẽo đẽo theo hoài
Cao Khả Hân
Em thích ở gần anh… Vậy cũng không được à? (vuốt ngực anh)
Hoàng Tử Tân
(ngồi bên, nhấp ly rượu)
Hân mê mệt mày ghê á Khang, bữa nào công khai luôn đi, tụi tao đỡ phải giả vờ không biết
Nguyễn Văn Thịnh
(cười khẩy) vì là ae chí cốt nên tụi mới kh nói cho con An biết đấy
Nguyễn Văn Thịnh
dù sao cũng là nhóm bn chơi chung , thấy m trap nó như v t cũng thấy tội
Hoàng Tử Tân
Tao thấy vui mà, có khi nhỏ An bị đá cũng nên
Lê Thành Khang
Mày bớt nói nhảm
Cao Khả Hân
ưm...đừng nhắc đến chị ta nữa , e kh thích (nũng nịu)
Lê Thành Khang
Rồi, biết rồi. Không nhắc
Nguyễn Văn Thịnh
Nhưng mày nhớ đừng để lộ, 2 năm trời giấu kỹ rồi, đừng đạp đổ phút cuối
Chap 2 tui lỡ tay xoá r nên tup viết chap 2 ở đây luôn nha🤧
Khương Ngọc Bảo Trân
(nghiến răng) mẹ nó cái thằng khốn đó mày thấy chưa An nó ôm con kia ngay giữa quán bar luôn kìa
Khương Ngọc Bảo Trân
tao đã nghi lâu rồi mà mày cứ không chịu tin đàn ông mà suốt ngày lạnh lạnh trầm trầm kiểu đó toàn là kiểu có vấn đề
Khương Ngọc Bảo Trân
nó yêu mày gì mà yêu kiểu đó hả lăng nhăng bắt cá hai tay xứng đáng bị tát văng mặt
Vương Ngọc An
(đứng im nước mắt lặng lẽ rơi)
Trần Kim Thanh
An… mày… đừng khóc nữa
Vương Ngọc An
(hít sâu rồi lắc đầu)tao không sao
Khương Ngọc Bảo Trân
không sao cái gì nó cắm sừng mày trắng trợn như vậy đó tao mà là mày là tao xông vô tạt nguyên ly bia vô mặt nó rồi
Vương Ngọc An
kh cần phải v đâu
Vương Ngọc An
t kh muốn ở đây nữa t về
Thanh và Trân nhìn theo với vẻ mặt lo lắng
An rời khỏi quán bar với đôi mắt đỏ hoe, từng bước chân nặng trĩu như kéo theo cả trái tim rã rời. Cô về đến nhà, không buồn thay đồ, cũng chẳng buồn lau nước mắt. Cô mệt đến mức chỉ kịp ngã xuống giường, rồi ngủ thiếp đi
Nhưng giấc ngủ chẳng sâu, cứ chập chờn giữa hy vọng và thất vọng. Cô vẫn cố mở điện thoại, màn hình sáng lên rồi tối đi, sáng lên rồi tối đi, như chính trái tim cô đang chờ đợi một tin nhắn, một lời giải thích, hay ít nhất là một chút quan tâm từ người mà cô đã yêu suốt hai năm qua.
Nhưng chẳng có gì cả. Không một dòng nào từ anh. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi
ngón tay run lên, gõ vài chữ cuối cùng trước khi tim mình buông xuôi hoàn toàn:"chia tay đi"
Sau đó, cô chặn hết mọi phương tiện liên lạc. Facebook. Zalo. Instagram. Cả số điện thoại cũng không ngoại lệ.
Khang vẫn chưa biết An đã thấy hết mọi chuyện ở quán bar
vẫn chưa biết ánh mắt em hôm ấy đã lặng lẽ vỡ vụn giữa tiếng nhạc ồn ào
vẫn chưa hay em đã lặng lẽ rời đi, và gửi một tin nhắn cuối cùng…
mà chẳng một lần trả lời
Vương Ngọc An
(ngồi vào chỗ)
Khương Ngọc Bảo Trân
hii (đi lại chỗ An)
Khương Ngọc Bảo Trân
m sao r
Trần Kim Thanh
mắt m sưng lên kìa
Vương Ngọc An
t chia tay r
Khương Ngọc Bảo Trân
ừ , kh muốn cũng phải chtay thôi
Chap 3-4
Lê Thành Khang
(đi vào ,ngồi vào chỗ)
Trong lớp, An ngồi bàn cuối tổ 4 – ngay cạnh cửa sổ, bên cạnh là một bạn học khác. Phía trước cô, ở bàn kế cuối tổ 4 là Thanh và Trân – hai cô bạn thân luôn quay xuống trò chuyện mỗi khi có cơ hội.
Ở tổ 3 – bàn kế cuối, Khang ngồi cạnh Tân. Còn ngay phía sau hai người là bàn cuối tổ 3, chỗ của Thịnh và một bạn nam khác
Lê Thành Khang
(gác chân lên bàn, chơi game)
Vương Ngọc An
"không biết đã đọc tin nhắn của mình chưa mà vẫn cui vẻ chơi game thế?"
Vương Ngọc An
"Vẫn còn vô tư được. Còn t thì cứ ngốc nghếch ngóng đợi. Thật buồn cười.”
Vương Ngọc An
(mở điện thoại lên lướt toptop)
Lê Thành Khang
An (lớn tiếng)
Vương Ngọc An
(giật mình nhìn anh)
Lê Thành Khang
Xuống canteen mua hộ anh chai nước
Anh nói thì nói nhưng vẫn không thèm quay xuống nhìn cô
Cô nghe thì nghe nhưng cũng mặc kệ anh mà tiếp tục nghịch đt
Lê Thành Khang
"không trả lời mình à?"
Lê Thành Khang
Không nghe anh gọi em à (quay xuống nhìn cô)
Lê Thành Khang
Lỗ tai có vấn đề chăng?
Khương Ngọc Bảo Trân
'(nghiêng đầu thì thầm với Thanh)
'Mày thấy chưa, mới cắm sừng người ta xong giờ còn mặt dày sai vặt nữa'
Trần Kim Thanh
'Cái mặt nó tỉnh bơ kìa, như chưa có gì xảy ra luôn á… thật sự không hiểu sao An lại chịu được' (thì thầm)
Khương Ngọc Bảo Trân
'kiu con An mua nước cho nó nữa… tao tức giùm luôn á'
Trần Kim Thanh
'Nó trap người ta hai năm trời chứ ít gì, chó ăn cức'
Vương Ngọc An
mày gọi t làm gì?
Vương Ngọc An
tự đi mà mua
Vương Ngọc An
t không phải osin của m đâu mà sai
Lê Thành Khang
Em nói chuyện kiểu gì đấy "sao đổi cách xưng hô rồi"
Vương Ngọc An
Gì chứ? nói vậy là vẫn chưa đọc tin nhắn sao
Vương Ngọc An
Xuỳ (nghịch điện thoại)
Khang ngẩn ra.mở điện thoại, kéo tin nhắn cuối cùng , một dòng chữ ngắn ngủi như xé toạc lòng ngực:
“Mình chia tay đi. Tao mệt rồi.”
Khoảnh khắc ấy, tim Khang như bị bóp nghẹt. Một nhịp đập bỏ lỡ, lồng ngực nhói lên. Anh đọc lại dòng chữ một lần nữa, nhưng từng con chữ vẫn cứa vào tim hắn.
Lê Thành Khang
đùa nhau à?
Lê Thành Khang
Còn dám chặn anh sao?
Lê Thành Khang
djtme , đùa kiểu gì vậy (xoa xoa đầu)
Vương Ngọc An
đùa làm chó gì
Lê Thành Khang
Em đừng thử giới hạn kiên nhẫn của anh, kẻo đến lúc anh rời đi thật thì chẳng còn gì để níu nữa đâu”
Vương Ngọc An
muốn đi đâu thì đi
Vương Ngọc An
t đéo có đùa
Vương Ngọc An
mình chia tay đi
Nguyễn Văn Thịnh
ê Khang (đứng ngó đầu vào lớp)
Nguyễn Văn Thịnh
Bé Hân kiu m nãy h kìa
Nguyễn Văn Thịnh
ngồi trong đây mà kh nghe à
Nguyễn Văn Thịnh
em ấy nhờ t vào đây gọi m
Lê Thành Khang
haiss phiền (lẩm bẩm)
Lê Thành Khang
đm chuyện này còn chưa xong đâu đấy (bỏ ra ngoài)
Vương Ngọc An
"vẫn đi theo con nhỏ đó cơ"
GV
:@.!/&@-)/(:'dlch/@!/!:8,
An chăm chỉ ghi bài và kh ngó ngàng gì tới ai
Khang thì thỉnh thoảng quay xuống nhìn cô nhưng cũng nhanh chóng quay lên
Lê Thành Khang
"nay dở trứng gì v kh biết"
Lê Thành Khang
"định quen chán r mới bỏ mà kh ngờ bị nó đá trc"
Khang trap cô gần 2 năm r nhưng vẫn chưa có cảm giác chán
Lê Thành Khang
'chắc là mình vẫn chưa chán nó nhỉ' (lẩm bẩm)
Hoàng Tử Tân
m nói gì cơ...?
Nguyễn Văn Thịnh
(đập vào vai Tân)
Nguyễn Văn Thịnh
mượn cây viết êii
Hoàng Tử Tân
cac t nè lấy hong
Hoàng Tử Tân
đi học mà hổng có viết hả má
Hoàng Tử Tân
m về nhà ngủ đi
Nguyễn Văn Thịnh
ích kỉ vl ấy
Hoàng Tử Tân
đéo bn bè với m ok?
Lê Thành Khang
2 thằng bây ngứa đòn à?
Hoàng Tử Tân
(làm hành động khoá miệng)
Nguyễn Văn Thịnh
(lườm Tân)
Tiết trống vang lên-ra chơi
Nguyễn Văn Thịnh
(đi lại gõ lên bàn Trân)
Nguyễn Văn Thịnh
ê cu , xuống canteen kh
Khương Ngọc Bảo Trân
làm mẹ gì
Khương Ngọc Bảo Trân
kh đi , đi với ae cụa m đi (ú mặt xuống bàn)
Nguyễn Văn Thịnh
đã mập còn lười
Khương Ngọc Bảo Trân
đmm t vầy mà mập hả
Nguyễn Văn Thịnh
lêu lêu đồ mập (bỏ chạy)
Khương Ngọc Bảo Trân
(dí theo)
Trần Kim Thanh
xuống canteen kh
Vương Ngọc An
con Trân đâu r
Trần Kim Thanh
nó với thằng Thịnh chạy mất tiu òi
Vương Ngọc An
xl nhưng t hơi mệt
Vương Ngọc An
mua dùm t hộp sữa
Trần Kim Thanh
khi nào lên thì t đưa
Bỗng một cô gái khối dưới chạy vào
Cao Khả Hân
(ngồi lên đùi Khang)
cả lớp nhìn mà ai nấy cũng tròn mắt , vì trc đó ai cũng biết An và Khang là ngyeu
Cao Khả Hân
Anh xuống canteen với em kh
Chap 5
Cao Khả Hân
Em muốn ăn mì trộn với bánh flan nữa, anh mua cho em nha
Lê Thành Khang
(giọng thấp, không nhìn Hân) Ừ
Hoàng Tử Tân
Cho đi với coi , bỏ tao theo gái hả (đi theo)
Hs 7 : An là người yêu chính thức mà, kỳ cục ghê á
Hs 8: Coi bộ An bị cắm sừng rồi… nhìn mặt nó kìa, kiểu đang cố tỏ ra bình thường ấy
HS 9: Tội thiệt… mà không ngờ Khang lại là người như vậy luôn á
HS 10 : nhìn mặt con nhỏ bám theo thằng Khang thấy cũng chẳng tốt lành gì
Nguyễn Văn Thịnh
Được rồi được rồi , tao xin lỗi kk (thổi vào đầu gối Trân)
Khương Ngọc Bảo Trân
Cười con mẹ gì
Khương Ngọc Bảo Trân
tại mày nên tao mới té đây
Nguyễn Văn Thịnh
Xin lỗi được chưa
Khương Ngọc Bảo Trân
Chưa đâu cưng
Nguyễn Văn Thịnh
chứ muốn gì nữa
Khương Ngọc Bảo Trân
Kem Kem kem
Nguyễn Văn Thịnh
Đúng là con heo mà
Khương Ngọc Bảo Trân
đi nhanh đi , nói nhiều quá
Nguyễn Văn Thịnh
Dạ mẹ, ngồi im đây chờ tao đấy (chạy xuống canteen)
Nguyễn Văn Thịnh
(chạy lại) kem này (đưa)
Khương Ngọc Bảo Trân
Aaa cảm ơn (cầm lấy)
Nguyễn Văn Thịnh
Vết thương của mày đỏ với chảy nhiều máu hơn ban nãy rồi kia kìa (lo lắng)
Khương Ngọc Bảo Trân
không sao
Khương Ngọc Bảo Trân
có kem là tao không thấy đau gì nữa luôn (vui vẻ ăn kem)
Nguyễn Văn Thịnh
(đứng suy nghĩ gì đó)
Khương Ngọc Bảo Trân
nè sao không ngồi đi
Nguyễn Văn Thịnh
(bế Trân lên)
Khương Ngọc Bảo Trân
Á , gì vậy (kem dính ra miệng)
Nguyễn Văn Thịnh
(dùng tay lau cho cô)
Khương Ngọc Bảo Trân
(đỏ mặt)
Nguyễn Văn Thịnh
mày đau lắm đúng chứ
Nguyễn Văn Thịnh
mặt đỏ lên rồi kìa
Nguyễn Văn Thịnh
lên phòng y tế (đi đến phòng y tế)
Khương Ngọc Bảo Trân
Cái thằng này ,thả tao xuống đi , mn nhìn kìa (đập vào ngực a)
Nguyễn Văn Thịnh
cầm chắc cây kem vào
Khương Ngọc Bảo Trân
Thằng chó (vùi mặt vào áo anh để mọi người không thấy mặt)
Nguyễn Văn Thịnh
Chào cô ạ
Khương Ngọc Bảo Trân
Mày có chịu thả tao xuống không hả (nói nhỏ)
Nguyễn Văn Thịnh
(đặt cô xuống giường)
Nguyễn Văn Thịnh
Dạ bạn bị té nên bị thương ở chân ạ
(cô y tế)
Tôi còn tưởng cái gì , lo cho bạn gái phết đấy
(cô y tế)
trong trường mà bế bế
Khương Ngọc Bảo Trân
Không phải bạn gái gì đâu cô ơi
Khương Ngọc Bảo Trân
em với nó chẳng khác gì kẻ thù
Nguyễn Văn Thịnh
Xía , biết thế bỏ mặt mày ở đó luôn rồi
(cô y tế)
được rồi, ngồi im để cô trị thương cho
Khương Ngọc Bảo Trân
(lườm Thịnh)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play