Bệnh Lạ Làm Ba Nam Thần Hoá Gay
Nhân vật và lí do
Tô An là học sinh mới chuyển trường đến. Được sắp xếp cùng phòng với ba nam thần của trường là Thẩm Trạch, Cố Bình, Lục Trì.
Giới thiệu ba nam thần này đều là con nhà người ta, phải nói họ không có chỗ nào để chê, đều học giỏi top đầu trường, mà toàn là những người thừa kế của ba dòng họ Lục, Cố, Thẩm. Tính cách của họ thì… Cố Bình rất dễ thương và dễ mến là học bá của trường. Thẩm Trạch điềm tĩnh, dịu dàng, hoà đồng. Cuối cùng là Lục Trì người lạnh lùng, cao ngạo. Bọn họ y hệt cái bậc thang của tính cách.
Mới vào, ba người họ là bạn thân chung hội thấy Tô An chung phòng, ba người họ cũng hoà đồng với Tô An không để lẻ loi một mình, đi đâu cũng rủ theo.
Tô An cũng tham gia hết vì cũng không thua kém gì mấy cậu ta quá nhiều, chỉ là chiều cao khi đi cùng với ba tên đó thấy thọt lỏm một cái đầu, là của Tô An...
Đi với bọn họ lúc nào cái tóc không khác gì cái ổ, ai đời ba người xoa một cái đầu không chứ.
Lúc nào Tô An cũng phải nhắc:
Tô An
Bỏ ngay cái tay của các cậu ra cho tôi, tóc lúc nào cũng bị các cậu vò nát khác gì cái tổ quạ không chứ.
Tô An đánh vào tay đang trên đầu mình, đẩy tay ra, ôm cái đầu của mình chỉnh tóc lại.
Nhưng dạo gần đây Tô An lại không tham gia với ba người bọn họ tránh như tránh t.à.
Ba người họ thắc mắc không hiểu mình làm gì sai, hay Tô An làm sao mà tránh xa như vậy, ngày nào cũng lén lút vào nhà vệ sinh chạy ra chạy vào, thấy bất tiện cho Tô An ba người họ cũng đã mở lời lên tiếng giúp đỡ, nhưng khi nghe họ nói giúp, Tô An sắc mặt còn sợ hơn là ba người họ ngồi im đó.
Một ngày nọ trong lúc ngủ trưa đột nhiên ngự,.c Tô An có cảm giác gì đó rất khó chịu. Còn mơ màng ngủ Tô An chạm lên người mình cảm giác ướt dính khó chịu, còn có mùi gì đó rất giống mùi sữa và còn nồng, Tô An liền chạy vào phòng vệ sinh.
Tô An
*Cái gì đang diễn ra vậy, sao ngự,.c tôi lại chảy ra… thứ gì thế này??? Ngự,.c tôi lại chảy ra sữa?
Tô An liền thay quần áo, may trong túi có băng có nhân, dùng tạm cầm cự cho nó ngừng chảy một chút, tìm cách chạy nhanh nhất có thể ra tiệm thuốc gần đó mua một đống băng quấn vết thương.
Mùi sữa
Tô An
*Vầy chắc cầm cự được tạm thời rồi.
Tô An lại chạy nhanh nhất có thể về phòng.
Về tới phòng mở cửa ra thấy cả ba người kia đang nhìn, chắc do hồi nãy Tô An quá hoảng hành động mạnh quá tạo ra tiếng động đánh thức bọn họ rồi.
Nhưng không thể trần trừ được nữa Tô An cảm thấy sữa bắt đầu lại chảy ra quá nhiều.
Chu Trạch là người lên tiếng trước khi tôi mới vừa vào cửa.
Thẩm Trạch
Cậu bị thương sao, sao mua nhiều băng vết thương vậy?
Nói xong cậu ta tình lại gần. Tô An giật mình chối ngay.
Tô An
Kh..không có chỉ à tôi dùng cho cái khác, à… à t..tôi đi vệ sinh một chút.
Nói xong chạy thẳng vào nhà vệ sinh khoá trái cửa. Tắm lại rồi thay quần áo lần nữa, dùng cách tôi đã suy nghĩ may là chặn sữa không chảy ra nữa nhưng cảm giác khó chịu vì phải bó lại.
Ba người họ thấy Tô An như thế liền nhìn bằng ánh mắt??? Hỏi nhau:
Cố Bình
Cậu ấy bị sao vậy???
Ba người họ cũng rất nghi ngờ về dạo này phòng họ có mùi sữa rất th..thơm.
Một lần lên lớp đi cùng ba người kia, nếu lâu quá không đi với bọn họ thì xa cách quá, dù sao bọn họ luôn quan tâm Tô An nhiều như vậy thấy cũng hơi áy náy.
Nhưng khi Tô An đi với ba người họ, bọn họ luôn đỏ mặt, tai.
Tô An
*Có chuyện gì sao???
*Ba người họ suy nghĩ trong lòng: cậu ấy…thơm mùi sữa quá…
Cố Bình nhịn hết nổi, vừa quay mặt vừa hỏi.
Cố Bình
Cậu..cậu dùng gì mà người mùi… sữa thơm thế?
Nghe câu hỏi này Tô An đơ người ra, không biết phải trả lời sao.
Tô An
À… hả… cậu nói gì thế, tớ… tớ có dùng gì đâu, dùng chung hầu hết với các cậu mà.
Tô An
*Lẽ nào lộ rồi sao [cảm giác lo sợ]
Tô An
Có… có chuyện gì không…
Cố Bình
Không có gì, chỉ là… [đỏ mặt quay đi]
Vào lớp ba người họ cũng ngồi xung quanh Tô An, cậu hơi lo lắng vì dù nay đã dùng mọi cách để bịt kĩ lắm rồi nhưng vẫn sợ nó chảy, thấm ra ngoài áo.
Dụ dỗ nói ra bí mật
Bốn người ra về cũng đã là chiều tối, rủ nhau đi uống rư.ợu nhưng mà Tô An lưỡng lự suy nghĩ vì sữa đã chảy dính ra ngoài một chút rồi. Đang tính từ chối thì ba người họ đã nhanh tay hơn kéo cậu đi theo.
Lục Trì
Đi thôi, cậu nhất định phải đi cùng.
Cố Bình
Đúng đó, đúng đó cậu xa cách với bọn tôi lâu lắm rồi.
Cố Bình
Mới được buổi học mà cậu lại tính chạy nữa rồi.
Thẩm Trạch
Đi thôi, hôm nay cậu nhất định phải đi.
Tới nơi, bị bọn họ ép ngồi vào bàn.
Nhân viên vừa ra ba người bọn họ đã gọi rượu, Tô An chối ngay lập tức, vừa muốn khóc vừa muốn trốn mà không biết phải làm sao.
Tô An
Không được đâu màaaa…
Tô An còn đang sợ sữa nó chảy ra nữa, vải ướt làm cho sữa lan nhanh hơn, sợ ba người họ biết cậu bị bệnh lạ, mà tửu lượng cậu rất kém nếu say xảy ra chuyện gì, không biết sao nữa?
Bọn họ thấy cậu chối tới mức lắc đầu muốn quay cuồng liếm không ép nữa mà chuyển sang dụ dỗ.
Tô An liền dính chiêu của bọn họ không hiểu sao lại uống máy ly liền.
Tô An không uống được nữa cảm thấy bản thân đấy quá rồi, liền không muốn nghe bọn họ nói nữa, muốn chạy thật rồi.
Bọn họ dụ mãi cậu mới uống say, sao lại để cậu chạy được.
Tô An bắt đầu cảm thấy lo sợ vì nãy giờ uống làm cho ngực cậu sữa chảy nhiều hơn, thấm ra ngoài cũng khá rộng ở áo.
Thấy cậu muốn chạy thật, họ giữ tay cậu lại, để cậu ngồi xuống. Mắt họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Tô An
*thật đáng sợ quá đi…
Muốn chạy mà cái não của cậu không nghĩ ra lí do để chạy, cậu lo lắng tới mức mắt bắt đầu thấy cay cay, mắt rưng rưng, nước mắt bắt đầu chảy xuống, không một tiếng động nước mắt cậu nhỏ xuống quần liên tiếp.
Tô An
Hức… ưmm… sao các cậu… ức.. *nấc lên một cái lại bắt nạt người khác như thế chứ.
Ba người bọn họ bất ngờ trước tình cảnh này, liền dỗ cậu. Nhưng mùi sữa càng rõ hơn trước.
Thẩm Trạch
Ấy, cậu đừng khóc tại bọn mình.
Cố Bình
Sao…sao cậu lại khóc rồi. Đừng khóc, đừng khóc.
Hai người họ luống cuống tay chân.
Lục Trì
Nín đi… cậu mà khóc nữa ông đây…
Ai ngờ vì hơi men trong người, Tô An không hiểu sao nghe xong câu đấy, nước mắt chảy càng nhiều hơn nhưng còn lại chỉ nghe tiếng nấc của cậu. Tô An còn túm áo khoác lại che kĩ hơn người mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play