Làm Người Hầu Cho Thiếu Gia
Chương 1: Ngày đầu làm việc
Tsunami-xuất thân từ gia đình nghèo khó.
Cô một mình bương chải cuộc sống. Có vẻ ông trời hiểu thấu lòng cô.
Có một tờ rơi tìm người hầu dừng dưới chân cô. Và hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc ở đây.
Tsunami [người hầu]
//đang cùng những người hầu khác chuẩn bị bửa sáng//
Dyan [đại thiếu gia]
Đồ ăn Như cũ của tôi đâu? //đi lại bàn nhìn//
Tsunami [người hầu]
Ah… dạ đây thưa đại thiếu gia! //đưa cho anh bằng hai tay//
Dyan [đại thiếu gia]
Uhm! Người mới ah? //cầm lấy nhìn cô một lượt từ trên xuống//
Tsunami [người hầu]
Dạ tôi người mới vào ah! //cúi đầu//
Dyan [đại thiếu gia]
//không nói gì đi một mạch ra ngoài ngồi vào ô tô không thèm quay lại nhìn//
Tsunami [người hầu]
“Eh…? Chỉ vậy thôi ah?! Quái gì lạnh lùng vậy” //suy nghĩ//
Dain [nhị thiếu gia]
//thong thả bước xuống nhà bếp vừa đi vừa đeo tai nghe. Tiện tay cầm đồ ăn trên bàn không thèm nhìn cả cô//
Tsunami [người hầu]
“Heh…? Thiếu gia nhà này không ai bình thường hết ah?” //suy nghĩ//
Viode [tam thiếu gia]
Chào, cô người mới ah? //cầm hộp cơm trên bàn//
Tsunami [người hầu]
Ah…vâng chào tam thiếu gia ạ //cúi đầu//
Viode [tam thiếu gia]
Ừm, bằng tuổi cô thôi! Đừng để ý hai ông anh kia nhé, mấy ổng hơi lạnh lùng chút thôi! //mĩm cười xoa đầu cô//
Tsunami [người hầu]
Eh…? Không sao đâu ạ! //đơ người//
Viode [tam thiếu gia]
Ah…nhớ đừng chọc giận Dyan nhé! Ổng hơi bạo lực chút! Tôi đi học nhé, chào! //nói rồi mĩm cười vẫy tay tạm biệt//
Tsunami [người hầu]
Eh! Dạ thiếu gia học vui vẻ ạ!
Tsunami [người hầu]
“Tam thiếu gia là người bình thường nhất rồi sao…? Mà giọng trầm ấm quá!!! Thân thiện thật!!!” //suy nghĩ//
Nhân vật phụ
[người hầu khác]: ôi cô làm gì vậy? Cùng làm việc này!
Tsunami [người hầu]
Ah…được được!! //bừng tỉnh loay hoay đi làm việc//
Viode [tam thiếu gia]
Các anh thấy người mới thế nào?
Dyan [đại thiếu gia]
Xấu, bần!! //lơ đãng nhìn ra bên ngoài//
Dain [nhị thiếu gia]
Không quan tâm!! Có nhìn cô ta đâu! //nhắm mắt thả lỏng cơ thể dựa lưng vào ghế//
Viode [tam thiếu gia]
Chậc…! Các anh không thể để ý người khác chút ah? //nhếch mép//
Dain [nhị thiếu gia]
Quan tâm con hầu làm gì? Bị rồ ah?
Dyan [đại thiếu gia]
Ừm hứm! That’s sure!
Chương 2: phục vụ thiếu gia
Sau khi ba thiếu gia đi học về ai về phòng nấy
Cô chăm chú dọn cỏ trong sân vườn.
Sau đó cô rửa tay và đi vào bếp
Tsunami [người hầu]
//đi vào bếp bỗng thấy bóng dáng ai đó// Eh…? Cho hỏi ai vậy ah?
Viode [tam thiếu gia]
//đang pha cà phê, nghe giọng cô thì quay lại// Eh?
Viode [tam thiếu gia]
Ah, tôi pha ít cà phê! Tôi nhớ giờ này kết thúc giờ làm việc rồi mà nhỉ?
Tsunami [người hầu]
Ah…tôi hơi đói nên vào kiếm chút đồ ăn thưa tam thiếu gia! //cô lễ phép cúi đầu//
Viode [tam thiếu gia]
//đi lại đưa cô chiếc bánh sanwich mua ngoài cửa hàng tiện lợi// ăn đi còn về nghỉ ngơi!
Tsunami [người hầu]
Ah…cảm ơn tam thiếu gia ạ! //cầm lấy//
Viode [tam thiếu gia]
Tốt, chúc cô buổi tối vui vẻ nhé! Có gì lên phòng sách số 3, lầu cao nhất gặp tôi! //nói rồi cầm cốc cà phê rời đi//
Tsunami [người hầu]
//nhìn theo bóng lưng anh, thầm nghĩ// “eh…ấm áp quá!!! Không, phải bình tĩnh mới được!!”
Dyan [đại thiếu gia]
Tsunami, pha bình trà đem lên phòng họp giùm tôi! Lát tôi họp! //giọng Dyan kéo cô về thực tại//
Tsunami [người hầu]
Eh…? Ah vâng!! //giật mình luốn cuống đi pha trà//
Tsunami [người hầu]
//cầm bình trà đem lên phòng họp tầng 2, đứng trước phòng họp, cô gõ cửa// tôi là Tsunami!
Dain [nhị thiếu gia]
Vào đi!
Tsunami [người hầu]
Vâng, trà của đại thiếu gia! //cô đặt bình trà xuống bàn//
Viode [tam thiếu gia]
Eh~~ một ngày chúng ta gặp nhau nhiều nhỉ? Có khi nào… //mĩm cười nhìn cô//
Viode [tam thiếu gia]
Chúng ta có “duyên” không nhỉ?!
Tsunami [người hầu]
Eh… phận thấp hèn sao dám có duyên với thiếu gia ah! Tôi xin phép ra ngoài ah! //lui ra chuẩn bị đóng cửa//
Dain [nhị thiếu gia]
Khoan đã! Làm thêm ít bánh! //ra lệnh cho cô//
Viode [tam thiếu gia]
Hết giờ làm việc rồi anh! //nói đỡ cho cô//
Dyan [đại thiếu gia]
“Bảo vệ” nhỉ?! //nhếch mép nhìn Viode//
Viode [tam thiếu gia]
Không! Chắc hai anh không muốn nơi đây mang tiếng “bóc lột” ngừi hầu đâu nhỉ?!
Dain [nhị thiếu gia]
//nhìn Viode// …
Dyan [đại thiếu gia]
//nhìn Viode// ….
Tsunami [người hầu]
Ah…không sao đâu! Tôi xuống làm thêm bánh ah! //lui xuống đóng cửa//
Tsunami [người hầu]
“Ôi…không khí lúc nãy đáng sợ quá…! Có vẻ 3 anh em họ không hợp nhau nhỉ?!” //thầm nghĩ//
Nói rồi cô đi xuống làm bánh
Dyan [đại thiếu gia]
Viode của chúng ta thay đổi rồi~! //nhếch mép rồi cuối xuống đọc tài liệu//
Dain [nhị thiếu gia]
Hm… //cười nhẹ//
Viode [tam thiếu gia]
Em vẫn là em thôi!! Thay đổi quái gì chứ! //ngã người ra sau ghế//
Dain [nhị thiếu gia]
Tư thế!! //liếc mắt nhìn Viode//
Viode [tam thiếu gia]
Biết rồi!!!! //nhăn nhó//
Dyan [đại thiếu gia]
Ra dáng thiếu gia đi! //thở dài//
Chương 3: "vị khách" mới?
Tsunami [người hầu]
//loay hoay làm bánh rồi đem lên cho ba thiếu gia// dạ bánh của thiếu gia ah!
Tsunami [người hầu]
//lui xuống lầu về phòng của mình// haizz… cuối cùng cũng được yên!
Sáng hôm sau, cô đang quét sân thì bỗng có ai đó bấm chuông.
Cô vội chạy ra mở cửa thì đập vào mắt cô một chàng trai cao hơn cô 1 cái đầu.
Nhân vật phụ
Chào cô gái, có ba thiếu gia ở nhà không?
Tsunami [người hầu]
Ah… có…có! //đơ người vì đối phương rất đẹp. Một chàng trai cao ráo, tóc xanh dương, mặc áo cổ lọ vô cùng đẹp trai//
Vanitas
Eh, vậy làm phiền cô gái rồi, tôi gặp ba thiếu gia bàn công việc! //mĩm cười nhìn cô//
Tsunami [người hầu]
Được ah! Ba thiếu gia đang trên phòng sách ah! Để tôi dẫn anh đi!
Vanitas
Haha không cần đâu, cô cứ làm việc của mình đi! //nói rồi đi lên hướng cầu thang//
Vanitas
Ah đúng rồi! Xin hỏi quý danh của cô là gì? Trông cô đáng yêu nhỉ? //quay lại mĩm cười//
Tsunami [người hầu]
Ah…tên tôi là Tsunami ah! //cúi đầu//
Tsunami [người hầu]
“Ah…! Anh ta hỏi tên mình!!! Đẹp trai chết mất!!! Sao bạn bè ba thiếu gia nhà này toàn cực phẩm thế này!!!” //thầm nghĩ rồi ngại đỏ mặt//
Vanitas
Oh~ Tsunami cơ ah? Chúng ta sẽ gặp lại nhau! //nói rồi đi lên lầu//
Tsunami [người hầu]
“Heh? Còn có thể “gặp lại” cơ ah? Ngại thế!!! Haiz mình mê trai quá đi mất!!” //thầm nghĩ rồi bỏ đi chuẩn bị bửa trưa//
Cả ba thiếu gia và người bạn kia cùng ngồi vào bàn ăn
Tsunami [người hầu]
Chúc mọi người ngon miệng ah! //lui ra đứng đằng sau//
Vanitas
Eh? Cô không ăn ah? //cầm đũa lên nhìn cô//
Tsunami [người hầu]
Ah…phận thấp kém không được ngồi chung bàn ăn ah!
Vanitas
Vậy ah…?! Hm~ “ba vị” không biết có ý kiến gì không nhỉ? //quay sang nhìn lần lượt ba thiếu gia//
Dyan [đại thiếu gia]
Hm… “có” thì sao? Mà “không” thì sao? //bắt đầu ăn//
Dain [nhị thiếu gia]
Vanitas ah! “Nhập gia tuỳ tục”! //chăm chú ăn//
Viode [tam thiếu gia]
Tôi không có ý kiến! Cô ấy cũng có thể ngồi vào đây ăn! //mĩm cười//
Dyan [đại thiếu gia]
//vẫn ăn// Viode, quy tắc gia đình không để trưng!
Dain [nhị thiếu gia]
//không nói gì//
Vanitas
Hm~ coi như nể mặt tôi phá lệ một bửa đi! //nói rồi đứng dậy đi lại kéo tay cô ấn cô ngồi vào ghế//
Vanitas
Ăn thật ngon một bửa đi! //đặt chén đũa trước mặt cô//
Tsunami [người hầu]
Ah… hả? //ngơ ngác//
Tsunami [người hầu]
Không được đâu ah!! //Định đứng lên bị anh ấn ngồi xuống//
Vanitas
Tôi nói được là được! Tôi là đối tác lớn ở đây, chỉ cần tôi muốn là hoàn toàn có thể! //vỗ vai cô rồi đi lại chỗ ngồi của mình//
Tsunami [người hầu]
Eh…! Vâng! //lén nhìn ba vị thiếu gia rồi cầm đũa lên ăn//
Tsunami [người hầu]
“Sao mà cảm thấy lạnh sống lưng vậy nè…! Chưa bao giờ ăn một bữa ăn nặng nề như này!” //lòng thầm nghĩ lo sợ bị hai thiếu gia kia mắng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play