[RhyCap] STILL ON MY WISH LIST
#1 Một Trang Giấy, Một Hy Vọng
Đêm sinh nhật năm mười tám tuổi, Đức Duy ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên tấm rèm cửa sổ. Ngoài phố, tiếng còi xe vẫn vang lên không ngớt, nhưng trong không gian này, chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm. Cậu cầm trên tay một tờ giấy nhỏ, đầu bút lơ lửng như đang chần chừ.
Hoàng Đức Duy
Nghe nói nếu viết điều ước vào ngày sinh nhật, nó sẽ trở thành hiện thực
Cậu đã từng đọc đâu đó một lời đồn như thế. Ngớ ngẩn thật, nhưng giữa đêm khuya thế này, lại khiến người ta có chút tin tưởng.
Sau vài giây do dự, Đức Duy viết xuống một dòng chữ ngắn gọn
"Mong rằng Quang Anh sẽ thích mình"
Đức Duy gấp tờ giấy lại, nhét vào ngăn kéo. Cậu bật cười với chính mình. Một điều ước chẳng bao giờ có thể thành sự thật
Đức Duy và Quang Anh quen nhau từ năm cấp hai, khi cả hai tình cờ được xếp ngồi chung một bàn. Quang Anh luôn có một vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Cậu ấy không quá hòa đồng, cũng không thuộc kiểu hay thể hiện cảm xúc, nhưng Đức Duy lại vô tình bị thu hút bởi sự trầm lặng ấy. Đến tận bây giờ, khi cả hai đã là sinh viên năm nhất đại học, cảm xúc ấy vẫn chưa hề thay đổi.
Cậu từng nghĩ rằng đó chỉ là một sự ngưỡng mộ thoáng qua. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Quang Anh, mỗi lần lén quan sát nụ cười hiếm hoi của cậu ấy, Đức Duy lại cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cậu biết rõ ranh giới giữa hai người, và cũng biết rõ rằng điều ước này sẽ mãi chỉ là một dòng chữ vô nghĩa trên tờ giấy kia.
Sáng hôm sau, Đức Duy bước vào giảng đường với cốc cà phê trên tay, ánh mắt vô thức tìm kiếm một dáng người quen thuộc. Quang Anh đã ngồi đó từ bao giờ, gương mặt trầm tĩnh dưới ánh sáng buổi sớm. Cậu ấy luôn đến sớm, không bao giờ trễ dù chỉ một phút.
Nguyễn Quang Anh
Lại thức khuya à?
Giọng nói trầm ổn vang lên khi Đức Duy ngồi xuống cạnh Quang Anh. Cậu giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh. Quang Anh vẫn chăm chú vào màn hình laptop, nhưng ánh mắt sắc bén liếc qua cậu một thoáng.
Hoàng Đức Duy
//Gãi đầu// À... ừ
Hoàng Đức Duy
Chỉ là xem chút phim thôi
Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày như thể không tin tưởng lắm. Cậu ấy luôn có cách nhìn thấu người khác, khiến Đức Duy có cảm giác như mình không thể giấu giếm điều gì.
Buổi học trôi qua trong yên lặng. Sau khi tan học, cả hai cùng đi đến quán cà phê quen thuộc. Quang Anh gọi một tách Americano, còn Đức Duy chọn Latte
Hoàng Đức Duy
//Khuấy nhẹ cốc cà phê, lòng có chút bất an//
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay trông cậu lạ thế?
Quang Anh đột nhiên lên tiếng, khiến Đức Duy khựng lại. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhấp một ngụm cà phê để che đi sự bối rối.
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ// Không có gì đâu
Nguyễn Quang Anh
//Đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt bình thản nhưng lại như đang dò xét điều gì đó// Thật không?
Khoảnh khắc đó, Đức Duy cảm giác như cậu ấy biết điều gì đó. Nhưng không thể nào. Điều ước chỉ là một trò đùa trẻ con, không thể tác động đến thực tại.
Đêm hôm đó, Đức Duy nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nhìn chằm chằm vào ngăn kéo nơi cất tờ giấy điều ước, cảm thấy trong lòng có gì đó không yên.
Một cảm giác mơ hồ, như thể điều gì đó vừa mới bắt đầu
Cậu lật người, với tay lấy điện thoại và mở hộp tin nhắn
Không có gì mới từ Quang Anh.
Cậu mím môi, do dự một chút rồi gửi đi một tin nhắn đơn giản
Hoàng Đức Duy
Cậu ngủ chưa?
Ba phút. Năm phút. Mười phút trôi qua, nhưng không có phản hồi
Đức Duy thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi. Nhưng ngay lúc cậu định nhắm mắt, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì à
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cuối cùng, cậu chỉ nhắn lại một câu đơn giản:
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên tớ quên mất rồi. Nên thôi, ngủ ngon nhé
Đức Duy đặt điện thoại xuống, nhưng nụ cười nhẹ nhàng vẫn chưa tắt trên môi.
Cậu không biết điều ước của mình có trở thành sự thật hay không. Nhưng nếu có… liệu đó có phải là một điều tốt?
_________________________________
nhỏ tác giả S giấu tên
Hehe
nhỏ tác giả S giấu tên
Fic mới fic mới:3
#2 Sự Thay Đổi Kì Lạ
Đức Duy không phải người dễ tin vào những chuyện thần bí. Nhưng từ sau đêm sinh nhật, cậu đã không thể phủ nhận rằng có điều gì đó rất lạ đang diễn ra
˚˖𓍢ִ.Ngôi kể thứ 1: Đức Duy༘
Buổi sáng hôm sau, khi đến giảng đường, tôi không bất ngờ khi thấy Quang Anh đã có mặt trước. Điều bất thường là, lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết, Quang Anh chủ động giữ chỗ cho tôi.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây đi
Tôi hơi sững lại. Bình thường tôi luôn là người đến sau, lẳng lặng ngồi cạnh Quang Anh mà không cần ai mời. Nhưng hôm nay, giọng nói đó lại vang lên trước, một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.
Hoàng Đức Duy
//Lúng túng ngồi xuống// Ừ... Cảm ơn
Tiết học vẫn diễn ra như thường, nhưng có một điều mà tôi không thể không để ý đến
Quang Anh hôm nay có vẻ...
Không còn dáng vẻ xa cách thường thấy, Quang Anh thi thoảng lại quay sang hỏi tôi vài câu, như thể thực sự quan tâm đến tôi nghĩ gì. Ví dụ như:
Nguyễn Quang Anh
Bài giảng hôm nay cậu hiểu hết không?
Nguyễn Quang Anh
Cần tớ giảng lại chỗ nào không?
Nguyễn Quang Anh
Dạo này cậu có ngủ đủ giấc không thế?
Mỗi câu hỏi đều nhẹ nhàng, nhưng với tôi, nó lại như một cơn sóng ngầm làm khuấy động tâm trí. Tôi không quen với sự quan tâm này. Trước giờ, Quang Anh luôn điềm tĩnh, ít khi chủ động bắt chuyện, càng không bao giờ hỏi han nhiều đến thế.
Đến giờ nghỉ trưa, khi tôi đang định đi mua đồ ăn, Quang Anh đột nhiên lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn ăn gì không? Tớ mua cho
Hoàng Đức Duy
//Mở to mắt nhìn// Cậu bị sốt à?
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày// Không. Tớ chỉ thấy cậu hay quên ăn sáng nên hỏi thôi
Lời nói này đáng lẽ không có gì đặc biệt, nhưng với tôi, nó như một đòn giáng mạnh vào suy nghĩ rằng mọi thứ vẫn bình thường
Hoàng Đức Duy
//Lắp bắp// Không cần đâu, t-tớ tự mua được mà
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn dừng lại trên người tôi lâu hơn bình thường.
Buổi chiều, cả hai cùng đi thư viện
Tôi không thể tập trung nổi. Mỗi lần tôi ngước lên khỏi cuốn sách, ánh mắt Quang Anh dường như đều đang dừng trên tôi
Nhưng mỗi khi tôi định lên tiếng hỏi, Quang Anh lại làm như chưa có gì xảy ra
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa
Hoàng Đức Duy
Bộ cậu có chuyện gì à?
Nguyễn Quang Anh
//Đặt bút xuống, nhìn cậu chằm chằm// Không. Sao cậu hỏi vậy
Hoàng Đức Duy
Vì cậu cứ nhìn tớ
Nguyễn Quang Anh
//chậm rãi nói// Vậy à.. Tớ không để ý
Tôi nhíu mày, cảm giác khó hiểu càng dâng lên. Trước giờ cậu ấy chưa từng như vậy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cậu lạ lắm
Hoàng Đức Duy
//Nói khẽ// Tự nhiên giữ chỗ cho tớ, đòi mua đồ ăn hộ tớ, rồi còn... nhìn tớ nữa
Nguyễn Quang Anh
//Tựa lưng vào ghế, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt có chút sâu xa// Tớ không thể quan tâm bạn mình à?
Hoàng Đức Duy
//Nhấp nhổm// Quan tâm thì cũng phải có mức độ chứ
Hoàng Đức Duy
Cậu mà là Quang Anh thật thì đáng lẽ giờ này phải ngồi đọc sách rồi chứ không phải tốn thời gian nhìn tớ đâu
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười// Cậu hiểu rõ tớ vậy luôn à
Hoàng Đức Duy
Dĩ nhiên. Tớ đã ngồi cạnh cậu suốt bao năm qua mà
Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại với quyển sách trên tay
Nhưng nụ cười ấy... khiến tôi không khỏi bất an
Lúc ra về vào buổi tối, Quang Anh bất ngờ lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Mai cậu có rảnh không?
Hoàng Đức Duy
//Giật mình// Hả?
Nguyễn Quang Anh
Đi chơi với tớ
Hoàng Đức Duy
//Chỉ bản thân// Cậu đang rủ tớ đi chơi ấy hả?
Quang Anh đáp gọn, như thể việc này là điều bình thường nhất thế giới
Hoàng Đức Duy
//Nghi hoặc// Quang Anh mà tớ biết suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào đống sách vở, có biết đi chơi là gì đâu
Hoàng Đức Duy
Cậu chưa bao giờ rủ tớ đi chơi
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì có rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
//Nghiêng đầu, ánh mắt nũng nịu// Cậu không muốn à?
Tôi không muốn ư? Không phải, rất muốn là đằng khác
Ai mà không muốn đi chơi với crush cơ chứ
Nhưng chính vì vậy nên tôi mới thấy chuyện này không bình thường
Nguyễn Quang Anh
Cứ để tớ lo
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một cảm giác mơ hồ.
Tớ nhìn bàn tay mình - bàn tay từng viết ra điều ước kia và tự thầm hỏi
Điều ước đó... thực sự chỉ là một trò đùa thôi sao?
__________________________
nhỏ tác giả S giấu tên
Ehehehe
nhỏ tác giả S giấu tên
Rất cảm ơn ai đó đã tặng tui hoa để tui có động lực ra chap này đây
nhỏ tác giả S giấu tên
Thật ra tui viết đến chap 4 rồi cơ, nhưng mà lười update lên app=))))))))) sorry
#3 Buổi Hẹn Bất Ngờ
˚˖𓍢ִ.Ngôi kể thứ 1: Quang Anh༘
Tôi không biết tại sao lại đột nhiên rủ Đức Duy đi chơi. Chỉ là, khi nhìn ánh mắt lúng túng của cậu ấy lúc tôi đề nghị, tôi lại càng muốn kéo cậu ấy ra ngoài
Sáng hôm sau, tôi nhắn tin cho cậu ấy
Nguyễn Quang Anh
: Tớ đến đón cậu lúc 9 giờ. Đừng trốn
Đức Duy nhắn lại ngay sau đó
Hoàng Đức Duy
: Trốn gì mà trốn? Nhưng đi đâu vậy?
9 giờ kém 5 phút, tôi đã đứng trước cửa ký túc xá của cậu ấy. Khi Đức Duy bước ra, tôi nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới. Một chiếc hoodie đỏ rộng thùng thình, quần chun xám và đôi giày thể thao cũ.
Hoàng Đức Duy
//Lo lắng// Tớ mặc thế này ổn không?
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu// Ổn
Hoàng Đức Duy
//Níu tay áo cậu// Nhưng mà .. tớ chưa ăn sáng
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười// Vậy ghé mua bánh trước nhé?
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu lia lịa, mắt sáng lên// Quang Anh mời nhé?
Tôi nhìn bộ dạng nhõng nhẽo của cậu ấy mà không nhịn được cười
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tớ mời
Địa điểm tôi chọn là một khu vui chơi ngoài trời. Tôi biết Đức Duy không phải kiểu người thích những nơi quá ồn ào, nhưng tôi muốn thấy phản ứng của cậu ấy.
Hoàng Đức Duy
Cậu rủ tớ đi chơi là đến đây á hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Có vấn đề gì sao?
Hoàng Đức Duy
Không... Chỉ là không ngờ thôi
Tôi không giải thích gì thêm, kéo cậu ấy vào trong. Tôi mua 2 vé trọn gói, rồi nhìn Đức Duy với ánh mắt đầy ý nghĩa
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn thử tàu lượn siêu tốc không?
Hoàng Đức Duy
//Tái mặt// Hong mà..
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ cười, kéo cậu đến khu tàu lượn// Cậu không có quyền từ chối
Hoàng Đức Duy
//Bấu chặt tay, giọng có chút nũng nịu// Nhưng mà tớ sợ lắm. Quang Anh~ tớ không muốn chơi đâuu
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười, tay nắm cậu ấy lên ghế ngồi// Không sao, có tớ ở đây
Sau khi chơi xong, Đức Duy trông như thể vừa trải qua một cơn ác mộng
Hoàng Đức Duy
//Thở dốc// Tớ ghét cậu!
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười, đưa chai nước// Nhìn cậu lúc nãy buồn cười thật đấy
Hoàng Đức Duy
Buồn cười cái đầu cậu, tim tớ sắp rơi ra ngoài luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
Thế mà cậu vẫn chịu lên đấy thôi
Hoàng Đức Duy
//Bĩu môi, quay đi// Tại cậu ép tớ
Nguyễn Quang Anh
Thế giờ muốn chơi gì để đền bù đây
Hoàng Đức Duy
//Chớp chớp mắt, kéo về phía quầy bán kẹo bông// Mua cho tớ kẹo bông đii
Đức Duy lấy vội cây kẹo bông hình con cừu nhỏ
Nguyễn Quang Anh
//Không nghĩ ngợi mà đưa tiền//
Nguyễn Quang Anh
Cậu đúng là biết cách lợi dụng cơ hội nhỉ
Hoàng Đức Duy
//Cắn một miếng kẹo bông, rồi mỉm cười nhìn cậu// Không phải cậu bảo sẽ đền bù sao?
Tôi lắc đầu bất lực. Cậu ấy đúng là biết cách khiến tôi mềm lòng
Sau đó, tôi để cậu ấy chọn trò chơi tiếp theo. Cậu ấy dắt tôi vào khu ném bóng rổ
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu giỏi thế thì thắng tớ đi
Nguyễn Quang Anh
//Nhướng mày//
Tôi chấp nhận lời thách đấu
Nhưng không ngờ, Đức Duy lại chơi rất giỏi. Cậu ấy nhanh chóng ghi điểm liên tiếp, khiến tôi phải thật sự tập trung
Nguyễn Quang Anh
//Đưa tay ra// Không ngờ cậu chơi cũng không tệ
Hoàng Đức Duy
//Bật cười, đập tay với anh// Cậu cũng đâu đến nỗi
Tôi nhìn nụ cười của cậu ấy, bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ. Như thể khoảnh khắc này, tôi muốn giữ nó mãi mãi.
Buổi chiều, chúng tôi dừng chân ở một quán cà phê nhỏ. Khi đồ uống được mang ra, tôi nhìn Đức Duy, chậm rãi nói
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay vui chứ?
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu// Vui. Nhưng mà tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho vụ tàu lượn siêu tốc
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười// Vậy lần sau cho cậu chọn chỗ chơi nhé
Hoàng Đức Duy
//Nhìn anh chằm chằm// Đùa, tớ có nghe nhầm không đấy? Cậu vừa nói "lần sau" à
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy// Ừ. Lần sau!
Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, khuấy cốc cà phê trên tay
Hoàng Đức Duy
Thế lần sau cậu nhớ đừng chọn trò chơi đáng sợ như vậy nữa
Nguyễn Quang Anh
Tớ sẽ suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
//Phụng phịu nhìn// Suy nghĩ gì mà suy nghĩ, phải hứa chứ
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười// Được rồi, tớ hứa
Đức Duy cười mãn nguyện rồi nhấm nháp ly cacao nóng
Tôi cũng không cần câu trả lời lúc này
Chỉ cần biết rằng... tôi muốn có nhiều ngày như hôm nay nữa
__________________________
nhỏ tác giả S giấu tên
Hả??? Câu trả lời gì thé nhỉi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play