Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allsakura / Allharuka ] Hắc Bạch Công Tử

Chap 1 : Gặp Gỡ

Bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh
Mình tôi chỉ thấy mỗi mình em xinh
Thề với Chúa đó không phải là thính
Mà là em trong mắt kẻ suy tình
_______
Tôi là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết thương tâm cho chính gia đình của mình , cũng là kẻ không đáng được đặt chân trên mảnh đất và hít thở khí trời trong lành này..
Sự tồn tại của tôi như 1 tội đồ không đáng được vị tha , giờ đây , trong trái tim nhỏ bé đang dần bị chính tội lỗi chôn vùi trong biển sâu không đáy...
Mỗi ngày trôi đi trong nỗi ân hận không thể nguôi ngoai , đứa trẻ hồn nhiên năm nào đã bị con quái vật của nỗi đau khi mất đi gia đình thân yêu nuốt chửng từng ngày và chẳng thể nào trông thấy ánh nắng bình minh ló dạng , khó thở và cảm thấy trái tim mình như thể bị ai đó bóp chặt đến đau điếng.
Cô độc hoặc tự cách ly bản thân khỏi những người xung quanh , dù đã nhận được bao nhiêu lời khuyên và sự quan tâm nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn còn đó , luôn dày vò thân ảnh nhỏ bé và khổ cực đến điêu tàn.
Cứ ngỡ bóng tối sẽ nuốt chửng lấy ánh sáng trong đôi mắt trẻ thơ ấy , nhưng thật mừng thay , sự xuất hiện của em lại đang dần làm đổi thay trong chính con người của tôi.
Sự khác biệt về ngoại hình, tính cách làm đôi ta thật khác lạ nhưng lại rất hợp ý theo logic nào đó , em cáu gắt như chú mèo con sẵn sàng xù lông với bất kỳ mối nguy nào có thể làm lại nó , khó ở nhưng lại ân cần quan tâm những người ở bên dù hành động chẳng được dịu dàng mấy cho cam.
Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày mưa ấy , lúc ánh mắt ta trao nhau , dường như cả tâm hồn dần dịu lại khi trông thấy sự hiện diện tựa như thiên thần của em .
Em đứng đó nhìn vào tôi hồi lâu như thể cảm nhận được những cảm xúc mà tôi đang hứng chịu , bước chân chậm cãi bước tới chỗ tôi và nhanh chóng giam cầm cơ thể đầy vết bầm tím ấy bằng cái ôm đầy ấm áp giữa thời tiết đang đổ cơn mưa rào.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Khóc đi / vừa ôm vừa lên tiếng dỗ dành cậu bạn trước mặt /
Khi nghe câu nói đó , tôi cố gắng không rơi lệ nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời , những cảm giác bất an hoặc những nỗi sợ hãi trong tôi bất chợt tuôn như lũ bão , những nỗi lòng giấu kín ít ai hay giờ đây lại phô bày cho người khác thấy .
Cảm giác khó thở khi nhớ lại cảnh tượng cha mẹ vì cứu mình mà mất mạng , cả đứa em trong bụng chưa kịp chào mừng cũng rời đi và cũng tạm biệt thế giới mà sinh linh ấy chưa bao giờ biết .
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Tại tôi.. hức..mà tất cả đã chết...
Những tiếng nức nở vang lên ngay sau đó , quả thật khi trông thấy dáng vẻ khổ cực của người bạn này , trong trái tim nhỏ bé và đầy vết sẹo không thể lành bỗng chốc khựng lại.
Những ký ức mà em phải cắn răng chịu đựng , những nỗi đau khi bị người đời khinh miệt vì có ngoại hình khác với người thường .
" MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ QUÁI VẬT!! "
" SỰ TỒN TẠI CỦA MÀY CỨ NHƯ LỜI NGUYỀN!! "
" Mẹ á? Ha, tao KHÔNG có đứa con rác rưởi như mày!!! "
" CHẾT ĐI CHẾT ĐI "
....
Những tiếng chửi rủa vang lên trong ngừng, không biết đã bao lâu nhưng em phải quen với việc bị coi như là sinh vật không đáng tồn tại trên đời này rồi.
Cảm giác ấy nhẹ nhõm và hơi đau (?)
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
...
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Tôi... Có phải là kẻ tội đ - Cái!???
Ngay khi lời nói chưa kịp thốt ra , đã không may bị em dùng lực mạnh đấm vào má của cậu bạn kia , mục đích muốn người ta hoàn hồn nhưng chắc do dùng nhiều lực quá nên anh bạn kia đã ngất đi sau đó.
Còn em...
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
WTF!????
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Ê, tính ra là mình định làm ổng im mồn rồi lắng nghe mình nói , nhưng sao lại xảy ra thế này???
Em chẳng biết làm gì ngoài việc đưa ánh nhìn cá chết dán chặt vào thân ảnh đang nằm xỉu kia mà không hiểu khỉ khô tẹo nào , đang trao mắt nhìn người kia mà không chợt nhận ra rằng trời vẫn còn đổ cơn mưa.
Nhờ việc bản thân đã phần nào biết được sự việc này nên đã ngồi chờ người đến rước , lâu lâu còn vô tri lấy cây chọt chọt vào thi thể đang nằm khoe càng dưới trời mưa kia mà không khỏi đánh giá thầm.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Đây...Thực sự là Thủ Lĩnh Boufurin trong tương lai hả trời? [ nghi hoặc]
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Nhìn ngộ nghĩnh nhỉ?
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Haha...
Cuối cùng sau bao nhiêu khoảng thời gian chờ đợi thì cũng đã có người tìm đến, em lia mắt nhìn chằm chằm vào người đang tiến đến mà hồi hộp không thôi .
NVP
NVP
1 : Ôi trời , thằng bé này sao lại yên nghỉ ở đây vậy trời ??
Em lặng lẽ lại gần mà nắm lấy vạt áo của người đàn ông trung niên kia , dùng giọng của trẻ con mà đánh vào sự dễ dãi của người lớn hoặc có thể nói đúng hơn là sự đặc biệt của đứa trẻ mồ côi mà đạt được điều muốn.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Chú ơi , có thể cho con đi theo với được không.. ạ?
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Con.. không có nhà để về...
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Mong... chú,hãy... nhận nuôi con với ạ / dùng ánh mắt long lanh nhìn vào họ /
Giờ đây , em như chú mèo con cần được người khác bảo vệ và nâng niu , mềm mại như đám mây khi nhìn vào không khỏi xiu lòng mà muốn ôm trọn lấy chú.
Kết quả là nhờ sự dễ thương cùng với ánh mắt long lanh ấy , em đã thành công lẽo đẽo theo người đàn ông ấy về lại mái ấm 1 cách thuận lợi nhất.
_ Sáng Hôm Sau _
Khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường , bên cạnh đó là em - đang dụi mặt vào lòng cậu như chú mèo con thiếu hơi chủ đã lâu.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Cái.. Cái quái gì vậy chứ?
Không biết do tiếng cậu quá lớn hay tai em thính , nhưng ngay sau đó , bóng hình ấy chậm rãi thức dậy mà nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ trên gò má cậu nhóc theo thói quen.
Lúc nhận ra thì cả hai đứa trẻ không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt , em cố gắng trấn tĩnh cậu bạn đang bối rối kia bằng những gì mình có.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Cậu... Cậu... Cậu đừng lo
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Cái này nó chỉ thay cho lời chào buổi sáng thôi mà haha / vừa nói vừa gãi má /
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Không, không.. có gì đâu
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Cậu đừng tận tâm nhé, thiên thần nhỏ?
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Hả °///°
Em bất chợt ngại ngùng khi nghe câu nói đó, nhưng khi thấy nụ cười ấy trên môi của người kia thì cũng đủ làm em yên lòng hơn phần nào.
Nhận ra rằng bản thân mình chưa giới thiệu bản thân, em chậm rãi đưa tay chỉ vào mình mà nở nụ cười tươi như ánh ban mai mà chầm chậm giới thiệu tên mình :
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Rất vui được làm quen với cậu , Umemiya.
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Hả? Cậu biết tên mình ư??
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
À.. ừ... Ờ
Nhận ra rằng bản thân mình lỡ lời nên đã lấy cớ rằng đã nghe thấy người giám hộ nói tên cậu nên biết , cũng may rằng đứa trẻ ấy không nghi ngờ mà tin vào lời nói dối đó.
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Dù sao thì tớ cũng rất vui được làm quen với cậu đấy , Haru_ Chan
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Đã bảo là đừng thêm chữ " Chan " mà , đồ ngốc!!
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Hì hì
Và từ giây phút này , hai kẻ bị thế giới ruồng bỏ lại tìm thấy nhau trong trời mưa.
Nhẹ nhàng và ân cần, ánh mắt em giờ đây chứa đầy ấm áp mà nhìn thẳng vào mắt đối phương , cảm giác tội lỗi ập tới khi ánh mắt lỡ va vào vết bầm tím bên má cậu bạn trước mặt mà không kìm lòng được thốt ra lời xin lỗi thân thành .
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Xin lỗi , tôi thực sự không muốn làm vậy với cậu chút nào..
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Hả?
Ngừng lại hồi lâu, đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo ấy , không biết bản thân nên làm gì để xoa dịu vết thương tâm hồn không bao giờ lành nhưng nếu có thể , em sẵn sàng dùng mọi cách để kéo người nọ ra khỏi bóng tối mãi mãi và vĩnh viễn.
Cậu khựng người hồi lâu khi tâm hồn lỡ va vào ánh mắt trân thành ấy , cảnh giác cô đơn dần lụi tàn mà thay vào đó là cảm xúc được sống lại.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
... Cậu có biết không?..
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Gia đình cậu đấy... không hề trách cậu đâu , mà thay vào đó thì họ cảm thấy may mắn vì đã cứu được cậu.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Tin tôi đi , trẻ con sẽ không bao giờ nói dối đâu đúng chứ, nên xin cậu đừng tự trách bản thân nữa nhé?
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
....
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Thật.. thật sao?
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Ừm. [ nở nụ cười nhẹ ]
NovelToon
Đúng rồi
Trước khi họ lìa đời , trên môi họ vẫn nở nụ cười , chứ không phải vẻ mặt oán giận như cậu đã nghĩ.
Nụ cười ấy , giống như là biết ơn khi đã cứu được cậu , vậy..
Cha mẹ... không hề trách cứ hay oán giận cậu vì đã hại họ ư?..
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Không biết rằng... tớ có thể nhớ đến họ được không nhỉ?
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
dù chỉ 1 chút thôi cũng cũng được.. hức
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Rồi rồi , cậu muốn nhớ lúc nào cũng được
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Nhưng.. đừng để cảm giác tội lỗi tiếp tục nhấn dìm cậu , Thủ Tĩnh ngốc ạ.
Câu " Thủ Tĩnh ngốc " mà em thốt ra , đã nói nhỏ tới mức chỉ đủ cho bản thân nghe , việc này cứ giống như đọc tâm vậy.
Do quá mải mê suy nghĩ nên không thể ý rằng người kia đã khóc từ đời nào , dù có trông thấy thì em vẫn sẽ nhắm mắt làm ngơ để cho người nọ có không gian riêng.
Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua bên ngoài, nơi có người luôn lo lắng âm thầm cho cậu bé đã bị ám ảnh bởi cái chết của chính người thân mình đến hao mòn thể xác.
Tiếng nức nở vang lên không ngừng trong căn phòng ấy , lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng vỗ về nhưng nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng khóc đầy thương tâm.
Bên ngoài cách cửa ngăn cách bên ngoài , có 1 người đàn ông lặng lẽ lắng nghe tất cả mà thở phào nhẹ nhõm.
Shitara Yuuki
Shitara Yuuki
Cầu mong rằng mọi thứ sẽ ổn..
Quả thật ông vẫn không thể nào tin được rằng đứa bé 9 tuổi lại có thể nghĩ rằng mình là kẻ giết người, tác động từ thể xác lẫn bên ngoài đáng sợ hơn ông tưởng tượng nhiều.
Những " rắn độc " luôn dăm de sẵn sàng cắn xé con mồi nếu có cơ hội , nhưng quả thật , việc đẩy đứa trẻ vào bóng tối như vậy quá sức tàn độc đối với con người.
Âm thầm nhớ lại cuộc gặp mặt của mình với cậu bé kỳ lạ ấy , từng câu từng chữ được thốt ra từ cậu nhóc làm ông bất ngờ không thôi.
" Xin hãy để con lo cho cậu ấy , thưa chú "
Shitara Yuuki
Shitara Yuuki
Thôi thì đành trông chờ vào kỳ tích vậy..
Nói rồi, ông lặng lẽ rời đi để chuẩn bị đồ ăn sáng cho những thành viên còn lại cũng như chừa lại khoảng trống cho hai bạn nhỏ.
Tình bạn của đứa trẻ mất mát gia đình với cậu nhóc bị người đời xa lánh.
Những kẻ bị tổn thương vô tình gặp nhau giữa dòng đời nấp lập , những vết thương tổn sâu trái tim dần được lấp đầy bởi tình yêu thương.
Kẻ từ quá khứ và người từ tương lai gặp nhau , không biết câu chuyện này sẽ có kết thúc có hậu hay không?
Thật đáng để ta chờ đợi

Chap 2 : Cảm xúc

Ngày hôm sau
Sau cơn mưa rối rả , tưởng rằng Umemiya Hajime - người đã mất đi gia đình có thể vượt qua được vết thương tâm lý sau khi được em thông não chi thuật và cảm nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh , nên em đã lầm trưởng rằng mọi thứ đã ổn thỏa như mong đợi của mình . Nhưng trong em , vẫn có cảm giác mất mát vì sắp phải mất đi thứ quan trọng nào đó , nó khó chịu và đau đớn tột cùng.
Nên vì thế bầu trời vẫn bị đám mây đen bao phủ , điều đó làm cậu nhóc nhà ta chẳng thể ngắm nhìn khung cảnh mênh mông mà bản thân hằng mong ước nên đâm ra bất mãn , nhanh chóng quay phắt sang cậu bạn đang thu mình lại 1 góc mà không khỏi nhăn mày khó chịu.
Ánh mắt ấy... Nó không có nỗi tia sáng , vẫn âm u như thường ngày.
Không chịu được viễn cảnh này nên em đã xích lại gần chỗ cậu bạn , cầm cây xẻnh ở gần đó mà gõ vào đồ đối phương liên hồi để test thử độ bền cũng sẵn kiếm chuyện luôn.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Chà... Cái này vẫn dùng được ha?
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Y - ý cậu là sao?
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Có ý gì đâu , chẳng qua là tôi sợ cái này bị hư khi không đào được thôi àaaa
Nói xong , em liền nở nụ cười nhưng nó giống như điệu cười thách thức hơn , đôi tay khẽ nắm lấy tay đối phương mà dùng lực siết chặt.
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Ha... Đau đấy
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Vậy à? / vừa nói vừa dùng lực hơn
Do không chịu được nên cậu đã hất mạnh tay em ra mà xoa lấy đôi tay của mình , cảm nhận ánh mắt vẫn không có gì thay đổi nhưng đâu đó em biết rằng tên này đang khó chịu trong lòng.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Hihi , giỡn xíu làm gì mà căng?
Dù em đã nói vậy nhưng bầu không khí vẫn khá căng thẳng , cũng đúng thôi , người khích tướng và người bị khích tướng mà gặp nhau thì khả năng sẽ xảy xô xát không hề nhẹ.
Roẹt roẹt
Bầu không khí tĩnh lặng và căng thẳng bao trùm lấy hai đứa nhóc , thời gian vẫn đang trôi nhưng cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết , bốn mắt nhìn nhau đầy đăm chiêu không ai nhường ai.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, bọn trẻ đồng thời quay sang hướng phát ra tiếng động mà mặt mày nhăn nhó không ngừng , vì linh cảm mách bảo rằng hai đứa nhóc sắp bị đày như osin.
Shitara Yuuki
Shitara Yuuki
Ra là hai đứa ở đây, nếu vậy thì mua dùm ta ít đồ làm bữa trưa nhé?
Nói rồi, ông đưa cái danh sách đồ cần mua cho cậu nhóc đang ở cự ly kế gần mình nhất , không thấy thì thôi nhưng ánh mắt lỡ va vào thì cũng hoa mắt chống mặt ngang.
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
S-Sao.. Sao nhiều dữ vậy ạ??
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Cái này... hơi mệt à nhen
Cả em và anh đều như to tượng khi thấy danh sách được đưa ra , nhưng trái lại , ông chỉ nở nụ cười đặc trưng mà giục mấy nhóc xuất phát.
Giờ đây , hai bọn trẻ đang sát bước bên nhau, bầu không khí đầy sự gượng gạo và khó xử của bọn chúng , chỉ còn lại tiếng bước chân vang lên không ngừng nghỉ cùng với tiếng thở nhẹ ,lâu lâu cũng có chú mèo nghịch ngợm lia mắt nhìn người bên cạnh rồi lại lẩm bẩm một mình , anh thì chỉ dán mắt nhìn vào danh sách mà không mỉa mai đến người bên cạnh mình.
Có lẽ em không chịu được sự áp bức của bầu không khí ngột ngạt mang lại nên đã mở lời trước , tiếng em khe khẽ và dịu dàng như gió đầu mùa , đôi tay nhỏ không tự chủ được mà nắm lấy bàn tay của đối phương mà mân mê , đầu khẽ cúi xuống để giấu đi biểu cảm mà em cho rằng xấu xí và thảm hại nhất.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Có nhiều lúc tôi tự hỏi rằng " không biết vòng tay của mẹ ấm áp như thế nào nhỉ? "
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Hả?
Anh khá ngỡ ngàng trước câu nói của cậu nhóc kế bên, tâm can không khỏi thắc mắc không biết rằng em đã trải qua những điều gì mà lại có suy nghĩ như vậy , dù không biết đối phương như thế nào nhưng lòng anh lại cảm thấy an ủi khi bản thân hơn người nọ rất nhiều thứ.
Kể cả tình thân và những thứ bình dị khác.
Càng nhớ càng buồn , càng nghĩ lại càng làm lòng ta đau thêm, nhưng khi nhớ lại những lời lúc trước mà em nói ra thì lại cảm thấy có chút an ủi.
Từ từ giải pháp thắc mắc của em - cậu bé đã phải chịu nhiều bất công , anh thích ngắm nhìn đôi mắt dị sắc ấy thì nó là thứ toả sáng duy nhất trong đời của kẻ lạc lối.
Mái tóc đen trắng như hình ảnh phản chiếu của bóng đen với ánh sáng , trái ngược nhau , nhưng khi chúng ở trên người em lại hợp đến lạ kỳ.
Từng biểu cảm trên khuôn mặt của em khá hài hước nhưng cũng khá dễ thương , tính bao đồng nhiều lúc cũng mang lại rắc rối không mong muốn , mà cũng chẳng sao vì nó là em.
Nên tôi không cảm thấy phiền toái khi nghĩ về nó , đôi tay nhẹ nhàng xoa mái tóc có chút rối nhưng lại mềm mại như lông ấy , càng sờ càng thích.
Tĩnh lặng vẫn tiếp tục , nhưng bầu không khí đã nhẹ nhõm đi khá nhiều , để lại khoảng trống cho những tiếng cười đùa giòn tan của bọn trẻ con.
Chúng mải chơi mà quên mất mục đích ban đầu của chuyến đi là gì , khi nhớ lại đã khá muộn cho buổi trưa , nên cả hai đã ba chân bốn cẳng chạy đi mua đồ trong danh sách như bị chó dí.
Mà đúng là bị chó dí muốn truột quần thiệt, do cậu nhóc tên - Haruka nhà ta , cảm thấy đời mình bình yên quá cho nên đi chọc dog để rồi bị đuổi chơi.
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
CHU MI NGAAAA!! [ vừa chạy vừa cầm bịch đồ ]
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Hahahahaha , vui vãi *beep * [ chạy như chưa từng được chạy ]
------
Thành thật mà nói thì lúc xuất phát lành lặn không vết xước nào , nhưng lúc về thì mình mảy như con chuồn , chỗ nào cũng có bụi với vài vết xước trên khuôn mặt trẻ con.
Ông nhớ là mình nhờ bọn nhóc mua đồ chứ không phải đánh trận đâu , mà mặt mày thấy ghê quá vậy nè.
Shitara Yuuki
Shitara Yuuki
... Ai giải thích cho ta chuyện gì đang diễn ra đi...
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Hehe
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Con.. Con xin lỗi chú [ rối rít ]
Ông bất lực nhìn viễn cảnh trước mắt mà ngán ngẫm không thôi , đứa thì cười toe toét khi đã lôi kéo được đồng minh , còn đứa thì rối rít xin lỗi mặc cho quần mình bị kéo bởi người kia.
Shitara Yuuki
Shitara Yuuki
Haizz
Shitara Yuuki
Shitara Yuuki
Mấy đứa vô tắm rửa đi rồi ra dùng bữa cùng mọi người. / phủi phủi tay/
" Dạ!! "
Trong nhà tắm bây giờ có hai hình phản phản chiếu trạng thái , người thì ngại ngùng e thẹn mà quay mặt sang chỗ khác , người thì bình thản mà chà mình cho người kia, lâu lâu cũng hỏi vài câu vô tri như :
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Nè nè, người ngoài hành tinh có bắt chúng ta làm bữa tối không?
Chẳng hạn như :
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sao cậu là con trai mà da trắng dữ vậy , nhìn mà chỉ muốn táp thôi.
Hơn nữa :
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Con kiến với con voi đấu nhau thì cậu nghĩ xem ai thắng?
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
....
Đứng trước câu hỏi vô tri của người nọ mà bản thân ba chấm không thôi , không kìm lòng được mà đưa tay bóp cái miệng đầy hoạt bát ấy bằng dáng vẻ bất mãn vô cùng.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Ỏ a o!! ( bỏ ra coi !! )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Hừm
Anh có chút thoả mãn khi bắt nạt được mèo con nhưng cũng nhanh chóng bị lật kèo , bởi bản thân đã không cẩn thận nên bị phân tâm bởi tiếng kêu của ông nên mèo con đã thừa thời cơ đó đánh bài chuồn ra ngoài.
Bỏ lại anh trong đó nhưng rồi cũng nhanh chóng phi ngay ra ngoài , hai đứa bốn mắt nhìn nhau nhưng em đã thay đồ trước nên đã rời đi ngay , còn không quên ngảng đầu lại chọc quê.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Plè
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
... Thấy ghét
Shitara Yuuki
Shitara Yuuki
Haruka ra ăn cơm nè cháu.
Shitara Yuuki
Shitara Yuuki
HAJIME RA HỐC CƠM !!!
Đương nhiên là không có sự thiên vị gì ở đây hết trơn , chúng sinh bình đẳng , anh thì thua em.
Anh uể oải đi tới bàn ăn khi đã thay đồ xong , đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang vui vẻ ăn món mình thích mà trong lòng cảm thấy vui lây , không chút do dự mà bắt ghế ngồi kế bên em để tiện trò chuyện hơn.
All : Itadakimasu
Sau bữa ăn cũng là lúc em lên cầm đầu đám giặc nít phá nát mái ấm trong sự chứng kiến của những người giám hộ , bất lực mà không làm gì được ngoài việc cầu cứu Hajime .
Nhưng xu cà na cái là anh đã nằm dưới trướng của cậu nhóc dị sắc đang tha hồ quậy banh nơi này rồi , em đang trên đầu cưỡi cổ cậu bạn mà cười toe toét không thôi.
Tiếng cười đùa của bọn nhóc vang vọng khắp trại mồ côi , những người ở đó bất giác cảm thấy ấm lòng khi thấy bọn trẻ vui vẻ đến như vậy , nhưng cảm giác uể oải ập đến khi phải thu dọn chiến trường của đám giặc.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc bọn trẻ trong trại trẻ ngoan ngoãn đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mới , những người lớn thanh thủ làm việc của mình để nhắm mắt thiếp đi trong giấc nồng.
Giờ đây chỉ còn em với anh còn thứ để tâm sự với nhau , bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy bọn nhóc , nhưng anh là người phá hỏng sự im lặng ấy bằng câu hỏi han.
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Tương lai, cậu muốn làm gì không?
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Hả?
Em trố mắt nghi hoặc khi nghe câu hỏi của anh , nhưng rồi cũng phì cười mà đáp lại.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Nếu có thể thì tôi sẽ vào trường Boufuurin ấy.
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Để làm gì?
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Trở thành người đứng đầu, ngốc ạ.
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Nhưng điều này sẽ làm người dân bài xích với cậu đấy !! / lo lắng/
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Biết chứ , nhưng đó là ước muốn sâu sắc nhất của tôi mà.
Đúng vậy , dù là tương lai hay quá khứ nhưng quyết tâm của cậu vẫn không phai tàn , không phải muốn mạnh hơn để được công nhận mà để bảo vệ những người mình hằng yêu.
Nó rực cháy như ngọn lửa , toả sáng trong màn đêm mịt mù , không có thứ gì lập tắt được nó cả.
Chẳng biết anh nghĩ gì mà lại im lặng hồi lâu , cậu cũng chẳng để ý gì nhiều mà chỉ nghĩ đến Boufuurin hiện đại mà ngán ngẫm không thôi.
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Nếu cậu muốn thì.. tôi sẽ phụ giúp cậu..
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Hả?
Lần này tới phiên cậu bất ngờ trước quyết định của anh , muốn ngỏ lời chối từ nhưng khi bắt gặp được ánh mắt quyết tâm ấy thì lại lưỡng lự.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Nếu muốn chết sớm thì cứ việc.
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Ừm , chúc cậu ngủ ngon.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Ngủ ngon.
Nói xong cả hai nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ , nhưng chỉ có anh còn thức để nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.
Anh thực sự không hiểu nổi sao người có vóc dáng nhỏ con như cậu lại có tham vọng lớn như vậy , nhưng khi nhìn vào đôi mắt dị sắc ánh lên sự quyết tâm ấy thì anh lại mềm lòng .
Có lẽ như cậu đã trở thành điểm yếu chí mạnh của anh mất rồi , thôi thì nghĩ cách để thực hiện giấc mơ của chú mèo đen trắng này vậy.

Chap 3: Bất Ngờ

Hôm nay , tôi cảm thấy mọi người đang cố giấu diếm mình điều gì đó , nhưng bản thân không thể tự ý làm phiền bọn họ được khi có thể những người lớn đang bận rộn.
Tôi cứ nghĩ rằng mình đa nghi , nhưng trực giác mách bảo rằng giữa họ có bí mật mà tôi không hề biết , hoặc có hỏi thì đều bị làm ngơ.
Cố gắng nhấn chìm cảm giác lạc lõng đó , nhưng ngay cả cậu bạn Hajime hình như đang lảng tránh tôi thì phải?
Cậu ta thì tôi có thể bỏ qua , nhưng ngay cả những đứa nhóc cũng đều đang cách ly khỏi tôi.
Mỗi khi tôi bước tới gần và định hỏi gì đó , thì mấy đứa nhóc liền nhanh chóng chạy khỏi và để tôi bơ vơ 1 mình , giống như tôi là mối nguy hại cho chúng vậy.
Thành thật mà nói nếu muốn gạt những suy nghĩ tiêu cực ra trong đầu thì có lẽ hơi khó , vì sự thật chứng minh rằng những người tôi coi là gia đình đang dần vứt bỏ tôi như " họ " , những người miệt thị tôi vì ngoại hình khác người này .
Cảm giác vô vọng này đáng ghét thật đấy... ditme
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Rốt cuộc qq gì đang xảy ra chứ!??
Em vò đầu bứt tóc vì không hiểu khỉ khô gì đang diễn ra trước mắt , tự hỏi lòng mình liệu có mắc lỗi gì không mà lại trong tình cảnh khó xử này.
Đang cố tập trung suy nghĩ việc gì có thể xảy ra thì đã bị phân tâm bởi tiếng trẻ con khóc nấc lên , dù muốn bỏ qua nhưng do cái tính lương thiện phiền phức không cho phép nên em chỉ ngậm ngùi đi tới chỗ phát ra tiếng khóc nỉ non ấy.
Đằng sau những bụi cây rậm rạp là bóng hình của 1 cô bé trông có thể nhỏ tuổi hơn đang khóc lóc tìm mẹ , em thắc mắc không biết nó đã xảy ra những gì mà mặt mày lấm lem bùn đất trông có thể vừa trải qua chiến tranh hạt nhân tàn khốc.
Cảm thấy có chút tội nghiệp nên đã rút trong túi quần ra vài viên kẹo nhỏ do mấy đứa nhóc tặng ngày hôm qua , nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ đứa bé đang hoảng sợ vì lạc mất người thân mình mà ngồi xuống cạnh bên an ủi.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sao em lại ở đây 1 mình thế kia?
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Gia đình em đâu rồi?
Chưa Tiết Lộ
Chưa Tiết Lộ
1 : Ức oaaaaaa
Em bối rối vô cùng khi đứa bé bất giác oà khóc to hơn , tự hỏi rằng mình đã phạm phải sai lầm gì mà lại khiến cô bé nức nở như vậy nhưng khi nhìn vào tình trạng hiện tại thì em cũng hiểu điều gì xảy ra rồi.
Đang bối rối không biết làm thế nào để dỗ cô bé thì bất chợt nhớ đến viên kẹo mình đang cầm trong tay , không nhanh không chậm nhẹ nhàng bóc vỏ viên kẹo rồi đút cho đứa bé ăn với hy vọng rằng cô bé sẽ nín khóc.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Ngoan nào , anh sẽ không làm hại em đâu nên đừng lo nhé?
Chưa Tiết Lộ
Chưa Tiết Lộ
1 : T-thật.. sao ạ?
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Ừm hứm, nói dối là bị ông kẹ bắt.
Em có chút thương khi nghe em ấy kể những gì đã trải qua , từ việc bị người thân bỏ rơi nên đã làm bụi đời khi còn quá nhỏ.
Cảm giác ghen tị khi nhìn những đứa trẻ khác được ở trong vòng tay gia đình , được ăn cơm mẹ nấu và được ba che chở.
Em thương lắm và cảm thấy đồng cảm , vì từ nhỏ , cậu bé đã phải lớn lên trong tình cảnh cay nghiệt bởi bản thân mang trong mình hình hài của lời nguyền.
Nên từ lâu đã bị mọi người dồn ép đến mức đường cùng , dù đã cố gắng làm bất cứ điều gì có thể khiến họ vui lòng như chỉ nhận lại những sự thờ ơ.
Kể cả những bậc sinh thành đều chối bỏ sự tồn tại của em , giờ đây , em lại đang đối mặt với " nó " thứ mà bản thân đã chôn vùi trong trí não.
Em thừa biết rằng nó đã bị bỏ rơi , nhưng nó vẫn ngây thơ tin rằng mình đi lạc và mẹ đang tìm kiếm nó.
Vừa thương vừa cười.
Thương thay cho tấm thân đã ra đời trong sự bất hạnh , bị ruồng bỏ như thứ dư thừa, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Cười vì sự trong sáng trong thế giới đầy màu đen ô uế này , ngây thơ trong cuộc sống đầy tàn khốc và tội phạm bạo lực, hy vọng nhỏ nhoi rằng mình có giá trị nhưng thực chất nó chỉ là ĐỒ BỎ ĐI không đáng giá.
Như em..
Ọt ọt ọt...
Tiếng bụng réo vang lên trong không gian đầy tĩnh lặng và xấu hổ , chợt nhớ ra rằng mình chưa ăn gì nên giờ đói cũng chẳng bất ngờ mấy , dự định sẽ kiếm thứ gì đó cho cả hai ăn tạm nhưng chưa triển khai đã bị tiếng gọi đầy ồn ào làm em bất giác ngoảnh đầu lại mà nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
Thì thứ đập vào mắt em là biểu cảm đầy lo lắng của cậu bạn đã ngó lơ em mấy ngày nay , nhìn thôi đã thấy ghét vô cùng rồi.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
....
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Mày tới đây làm cái choá moá gì ?
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Hộc hộc
Đáp lại em chỉ là tiếng thở dốc của cậu bạn , có lẽ nhưng người kia đã lo lắng cho sự mất tích của em nên đã vội đi tìm tung tích của cậu bé đi lạc kiêm cờ rút.
Nhìn cảnh này làm em có chút an ủi phần nào , nhưng vẫn xù lông nhờn dỗi vì bị bơ đẹp mấy ngày nay nên đã mặc kệ cậu bạn mà nắm tay dìu cô bé đứng dậy rồi rời đi.
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Đợi tớ với , Haru- Channnnnn
Anh gấp gáp chạy theo cậu bé đang xù lông dường như có thể táp mình bất cứ lúc nào kia , nhưng anh vẫn mặc kệ điều đó mà đi theo sau người con trai đang giận dỗi kia mà lên tiếng nỉ non năn nỉ người kia.
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Cho tớ xin lỗi màaaaaa
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Dell nhé [ nói rồi quay ngoắt đi ]
Chưa Tiết Lộ
Chưa Tiết Lộ
1 : Dell [ hồn nhiên nói lại ]
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
... [ bất động như tượng ]
Bất động trước sự học hỏi đầy ngây thơ vô số tội của đứa bé kia , cảm thấy mình đúng là đáng trách khi đã vô tình dạy hư trẻ ngoan.
Khó chịu mà cúi thấp xuống để mặt đối mặt với cô bé đang mỉm cười toe toét như thể vừa lập được chiến công lớn kia , khẽ dùng tay chọt chọt gò má có thể gầy gò của em ấy mà nở nụ cười nhẹ.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Trẻ ngoan thì không nên chửi thề nè , cậu thì...
Em đưa mắt nhìn sang cậu bạn đang bũ vũ vì bị bỏ rơi mà không giấu nổi nụ cười nhẹ lên môi , nhẹ nhàng lên tiếng nói :
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Tạm tha đấy / ngoảnh mặt đi
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Thật???
Không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi đưa mắt ra hiệu hành động cho cậu bạn đang nở hoa kia , cả hai nhanh chóng nắm được dòng điện của nhau nên anh đã cúi xuống ẵm lấy cô bé đang ngơ ngác giữa dòng đời kia.
Chưa Tiết Lộ
Chưa Tiết Lộ
1 : Áh!!
Cảm thấy không thoải mái nên anh đã chuyển sang tư thế sang ẵm thành cõng , nhờ sự giúp sức của em.
Nhưng khi nhìn kỹ lại mới thấy mặt mày anh xuất hiện chi chít vết bầm tím từ lớn đến nhỏ mà không khỏi lo lắng , nhẹ nhàng tiến lại gần mà đưa tay chạm nhẹ vào vết thương mà không khỏi cua mày xót xa.
_____
T/G ak Cá Nóc
T/G ak Cá Nóc
Mà cái này gọi là xót chồng yêu < 3
-------
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Ai làm? [ biểu cảm thì nhăn nhó , nhưng lực tay lại nhẹ nhàng đến khó tin vì sợ làm người kia đau thêm ]
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Ah..
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Tôi nói là ai làm , trả lời [ lạnh giọng ]
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Cái... cái này tớ chỉ bị té thôi nên đừng lo nhé!! / nói rồi chạy vụt đi
VÈOOOOOOOO
Có lẽ coi anh sợ em tra hỏi gì đó nên đã chạy đi như 1 cơn gió , em chỉ lẳng lặng đứng đó mà không khỏi cua mày bất mãn khó chịu vì độ cứng đầu của bạn thân mình.
Nhanh chân chạy theo sau đuổi theo tên kia mà không khỏi nhắc nhở về tốc độ hiện giờ , nếu là bình thường thì em sẽ không để tâm nhưng hiện tại tên ngố đang cõng người có nguy cơ suy dinh dưỡng nhưng vẫn chạy bằng tốt độ ánh sáng kia.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
" Nghĩ thôi đã thấy tội nhỏ rồi" [ nhanh chóng chạy theo]
Anh dường như không để tâm đến điều đó , chỉ vì hiện giờ trong đầu anh đang nhớ lại nguyên nhân của những vết bầm kia.
_ Pov Hajime _
Tôi tự hỏi lòng mình đang muốn điều gì khi bản thân luôn cảm thấy được an ủi khi ở bên người con trai mang trong mình hình hài kì lạ đấy , không phải là kì thị nhưng tôi lại thắc mắc khi em đã nói từng ghét cay đắng bản thân mình.
Kể cả lúc em đang hấp hối vì 1 bông hoa bách hợp vô hại do lũ trẻ đã tình cờ mang tặng em , lúc ấy , tôi sợ đến nỗi tay chân run rẩy không có sức lực gì nói đúng hơn là như sợi bún.
Cũng may là người lớn đã ứng biến kịp thời nên em đã an toàn thoát nạn , nếu không vì cả đời này tôi sẽ không thoát khỏi bóng tối tội lỗi này mất.
Nhưng tôi " có chút " thắc mắc người con gái mang tên Lily đó là ai , có quan trọng với em hay không và nguyên do sao người con trai mang họ Sakura ấy - loài hoa tuyệt đẹp tại Nhật Bản lại mỏng manh trước loài hoa tưởng chừng vô hại đó.
Tôi muốn hỏi em điều đó nhưng chỉ sợ rằng nó sẽ làm em phát bệnh nên thôi , vài ngày sau , mọi người trong mái ấm đã phát hiện ra sinh thần của em là Cá Tháng Tư ( 1/4 ).
Hèn chi cuộc đời em đầy bi thương đến mức không nhớ sinh nhật của mình là ngày nào , kể cả sự thắc mắc của em về hai chữ " Sinh Nhật" đầy quen thuộc ấy nhưng đối với em thì nó rất chi là xa lạ.
Tôi và mọi người trong mái ấm cùng nhau giữ bí mật cho món quà bất ngờ ấy , nên đã cố gắng bơ đi sự tồn tại của em trong mấy ngày qua.
Có thể nhưng điều này làm em lơ lửng trong nỗi tuyệt vọng , nghiêm trọng là khi sáng sớm đã không thấy bóng dáng em trong trại trẻ , tôi và mọi người lo sợ em gặp chuyện nên đã cùng nhau tản ra để kiếm bóng dáng ấy.
Thật xui xẻo khi đụng độ đám côn đồ trong khi bản thân đang gấp gáp, bọn chúng cản lại với mục đích thu tiền bảo kê nhưng tôi đã đánh bay 1 số tên trong chúng và kết quả đã có trận đánh nhau diễn ra.
Nhưng tôi bất chợt hạ nắm đấm xuống , cắn răng chịu đòn khi ánh mắt lỡ nhìn vào cành hoa anh đào bị dẫm bẹp một cách không thương tiếc dưới gót giày của chúng , nhưng rất nhanh ngay sau đó đã có người cứu lấy tôi và cũng nhờ thế ngọn lửa trong tôi bỗng chốc bừng lên dữ dội.
" Mày phải ở lên thật mạnh mẽ, vì thế mới bảo vệ được những người quý giá nhất của mày!! "
Hình bóng của Sakura Haruka hiện trong tâm trí tôi , phải , tôi muốn bảo vệ ánh dương duy nhất trong đời .
Dù có đau đến mấy , tôi cũng phải tìm ra cậu ấy .
Haru - Chan, đợi tôi nhé.
----- End----
Lúc tới nơi đã không thấy bóng dáng của hai người kia đâu , em chỉ đứng yên trước cánh cửa mà do dự hồi lâu.
Nửa muốn mở , nửa thì sợ cảm giác vô độc sẽ bao trùm nên đã đắn đo trước chốn mình sẽ trở về sau bao mệt mỏi khổ cực trong trần gian.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Đi nào...
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên , nhưng thứ đập vào mắt em là khoảng không yên lặng không có nổi bóng người , giờ đây tối đen như mực chẳng thấy gì cả ngoài màn đêm vô tận nhưng cái cảm giác tuyệt vọng hiện giờ.
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Chắc mình đã... Ah!!! [ giật mình ]
Bùmm!!
Tiếng pháp giấy vang lên ngay sau đó, kế tiếp là bóng đèn bật sáng để chỗ cho những người coi trọng em , và chiếc bánh kem chỉ dành tặng riêng cho cậu bé dị sắc của chúng ta.
All : Chúc mừng sinh nhật!!
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất  )
Umemiya Hajime ( nhỏ/ năm nhất )
Sinh nhật vui vẻ, Haru - Chan
Shitara Yuuki
Shitara Yuuki
Sinh thần an nhiên nhé, nhóc con
NVP
NVP
All mấy đứa nhóc: chúc mừng sinh nhật anh , anh trai!!
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Sakura Haruka ( nhỏ / năm nhất )
Ah...
Niềm hạnh phúc dâng lên trong em , không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra khỏi khoé mi , em đã khóc.
Không phải khóc vì đau khổ hay tuyệt vọng, mà là vì hạnh phúc.
Hôm nay chính là ngày quý giá trong đời em ,tất cả tụ tập lại để nhanh chóng chụp tấm ảnh kỷ niệm.
Tiệc vui cũng đến lúc tàn , nhưng đối với em thì nó luôn hiện hữu mãi trong tâm trí em.
Mọi nghi ngờ đều biến mất , để lại sự ngọt ngào vô bờ bến trong trái tim , có lẽ như cậu bạn Hajime đã hiểu phần nào em muốn vào trường Fuurin rồi.
Nên cũng vì thế , trường Boufuurin có luật cấm mang hoa bách hợp và những thứ liên quan đến loài hoa đó đều không được xuất hiện trong trường.
Ngay cả , những Tứ Thiên Vương còn cho người lục soát mọi góc ngách trong ngôi trường , vì sự an nguy của Phó Thủ Lĩnh nên ai cũng đều khẩn trương và nghiêm túc thực hành.
----
T/G ak Cá Nóc
T/G ak Cá Nóc
Chúc mừng sinh nhật muộn em bé của chúng ta , Sakura Haruka!!
T/G ak Cá Nóc
T/G ak Cá Nóc
Bật mí luôn người mà Sakura gặp ở công viên là Kotoha , khi mới trở về cô đã ngất xỉu vì chóng mặt khi mới được đặt xuống nên không thể tham gia cùng mọi người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play