Hồi Âm Của Biển!
Chap 1: từ chối
Bạn có thử lắng nghe âm thanh của biển cả chưa?
Có những muộn phiền gì, tôi đều ra đó ngồi nguyên cả một buổi! Tôi kể những câu chuyện hằng ngày của mình cho biển, nhưng biển không đáp lại tôi, chỉ có vài cơn sóng nhỏ ập vào bờ...
Tôi ngốc thật nhỉ? Đã là biển thì sao có thể hồi âm lại cho tôi!
Xin chào!
Tôi tên Tử Điền, hiện đang học tập tại trường đại học T. Tôi chỉ mới là một sinh viên năm nhất nhỏ bé! Nhưng đổi lại là tôi được học ngành nghề tôi yêu thích! Đố các bạn biết tôi học ngành gì đó!!
Hạ Vy
Tử Điền à ~ Cậu học mãi thế?
Tử Điền
*cốc đầu em* Nếu đã vào học thì phải quyết tâm chứ!
Hạ Vy
Này! Tớ cũng giỏi lắm chứ bộ! *bĩu môi*
Tử Điền
Được được! Hạ Vy của tớ là giỏi nhất!
Hạ Vy
Cậu đi ăn cùng tớ không?
Em kéo cô đi qua phòng ăn của trường.
Hạ Vy
Điền Điền! Cậu biết tin gì chưa?
Tử Điền
Cậu không nói thì sao tớ biết! *chăm chú ăn và nghe em nói*
Hạ Vy
Nữ thần IT năm nhất của ta bị từ chối!
Tử Điền
Thiệt à? Cổ đẹp lắm đó! Mà còn giỏi nữa chứ!
Hạ Vy
Haiz! Tớ nói cậu biết, cái người từ chối nữ thần cũng không phải dạng vừa!
Tử Điền
Cậu ta giàu đến cỡ nào chứ?
Hạ Vy
Tch! *tạch lưỡi* Cậu ta không giàu lắm đâu! Cũng không phải là con ông cha gì đâu!
Tử Điền
Thế sao nữ thần khoa chúng ta bị từ chối?
Hạ Vy
Cậu ta bảo đã có người trong lòng!
Hạ Vy
Nghe bảo là người trong lòng cậu ta từ hồi học cấp 2 rồi!
Tử Điền
Là cậu ta đợi bạch nguyệt quang của bản thân à? Hay đã thành đôi?
Hạ Vy
Vẫn đợi nhá! Không hiểu sao người đẹp trai như cậu ta đợi được tới giờ nữa!
Tử Điền
Chắc là mối tình đầu rồi chứ gì nữa ~
Tử Điền
*gắp đồ ăn qua khay cơm của em* tớ tặng cậu cái đùi gà!
Tử Điền
Ăn mau lớn hết lùn nhé!!
Hạ Vy
aaa!! Cậu thật quá đáng!!
Tử Điền
Rồi rồi! Tớ xin lỗi được chưa?
Hai cô cứ ngồi trò chuyện đến khi chuông reng rồi vào lớp.
Một người nói, một người lắng nghe.
Một người ấm áp, một người nhạy cảm.
Chap 2: Có gì đáng khoe?
Hạ Vy
*ngáp* tớ thấy mình cần đang nghĩ ngơi!
Tử Điền
Ráng thêm tí nữa đi!
Em cũng bất lực mà ngồi dạy học tiếp.
Thực sự kiến thức như ùa về vậy!! Từ học sao giờ lại khó thế này!!
Hạ Vy
Yeahh!! Cuối cùng cũng xong!
Hạ Vy
Đi kiếm gì ăn không Điền Điền?
Tử Điền
Không được rồi! Tí là tớ có một lớp đăng ký học tiếp rồi!
Hạ Vy
Thế tớ đi về kí túc xá đây!
Cô nhìn bóng lưng của em mà bất giác lại cười nhẹ...
Đang nhìn ngó xung quanh thì cô lỡ đụng chụm một người.
Tử Điền
A! Tôi xin lỗi cậu!!
Đến khi nghe giọng cô mới ngước mặt lên nhìn Trí Vương.
Tử Điền
Cậu cũng học tại đây à?
Vương Trí Vương
Này! Bạn bè bao nhiêu năm mà cậu lại không biết tớ học tại đâu!
Vương Trí Vương
Mà cậu tính học thêm tại lớp này à? *chỉ vào*
Vương Trí Vương
Ây! Trùng hợp quá tôi cũng có học! Vào chung nhé?
Cô và Trí Vương bước vào, cô đi theo như ngõ lời của Trí Vương. Cô và Trí Vương ngồi chung như bên cạnh cô còn có một người bạn
Hình như đang ngủ thì phải?
Vương Trí Vương
Tử Điền cậu học khoa mấy đó? Sao tớ chưa từng thấy cậu?
Tử Điền
À tớ học tận tầng trên lận!
Vương Trí Vương
À! Bởi vậy không gặp!
Tử Điền
Tớ không ngờ cậu vẫn theo đuổi nghề IT này luôn đó!
Vương Trí Vương
Này! Cậu đang kích điểu tôi à?
Tử Điền
Sao kể nghe trình độ của cậu tới đâu rồi?
Vương Trí Vương
Tạm tạm, đủ lên!
Vương Trí Vương
Đùa cậu đó! Nói chung là tôi học giỏi hơn cậu!
Tử Điền
Này! Sao cậu đắc ý thế?
Tử Điền
Học tính từ luyến của ai đó?
Vương Trí Vương
Trời cậu khỏi phải khen! Tôi học tính đó bởi Dạ Tình đó!!
Vương Trí Vương
Ê đừng nói là cậu quên, cậu ấy rồi nhé?
Tử Điền
*xua tay* không dám không dám!
Vương Trí Vương
Kể cậi nghe cái này!
Vương Trí Vương
Hôm nay, Dạ Tình nhà cậu được hoa khôi gì gì đó tỏ tình đấy!!!
Vương Trí Vương
ừ! Học tầng 2 như cậu đó!!
Vương Trí Vương
Chắc vậy! Chứ tôi không có biết tên!
Vương Trí Vương
Mà Dạ Tình nhà cậu được chú ý thật đó ~
Tử Điền
Dạ Tình nhag tớ cái đầu cậu!!
Sở Dạ Tình
Chuyện này có gì để đáng khoe? *ngóc đầu lên*
Tử Điền
*giật mình quay lại nhìn anh*
Ồ thì ra cậu thanh niên nằm trên bàn là Dạ Tình!! Thánh ơi!!!
Chap 3: Cậu tuyệt tình đến thế à?
Vương Trí Vương
Này cậu đừng doạ Tử Điền!
Sở Dạ Tình
Tôi không doạ cậu ấy!
Vương Trí Vương
Tử Điền sao cậu im lặng vậy?
Tử Điền
Không gì! Không gì...
Anh đâm chiêu nhìn cô mà vô tình nhớ lại chuyện cũ...
Tử Điền
Làm cái trò gì thế?
Tử Điền
...không phải lỗi cậu!
Tử Điền
Tôi đi về trước đây!
Tử Điền
Cậu đi theo tôi làm cái gì chứ?
Sở Dạ Tình
Tôi muốn đi theo cậu đấy!
Sở Dạ Tình
Cậu làm gì được tôi hả?
Tử Điền
Cậu đúng là ngang ngược mà!! Không biết sao này có ai thích cậu được không nữa!
Sở Dạ Tình
Tôi chỉ thích mình cậu thôi đấy!
Tử Điền
*cười thầm* miệng cậu thì chả nói gì được!
Sở Dạ Tình
Tôi thề! *giơ tay lên* tôi chỉ thích mỗi cậu! Mỗi cậu thôi Tử Điền à!
Tử Điền
Cậu bớt nhảm lại đi!!
Sở Dạ Tình
Tôi luôn đứng đầu bảng đấy! Vậy vẫn không đủ à?
Tử Điền
Cậu cứ tập trung học là được rồi!!
Bắt đầu tiên học, ai cũng chú ý chăm chú còn anh cũng chăm đó! Mà là chăm nhìn cô!!
Sở Dạ Tình
Tôi nhớ cậu...*nằm gục lên bàn*
Hỏi cô có rung động không khi nghe câu đó!?
Rung động chứ!! Không phải là rung động nhất thời mà đã từ lâu...
Tử Điền
Cậu ngồi lên mà học đi! *nói nhỏ*
Sở Dạ Tình
Lâu rồi không gặp...Điền Điền!
Anh hiện tại đang úp mặt xuống bàn.
Tử Điền
Không lâu lắm đâu!
Sở Dạ Tình
Cậu tuyệt tình đến thế à?
Cô cũng không thèm để ý đến anh, dù gì ta không cùng một thế giới mà!
Anh là người cao cao tại thượng, còn cô chỉ là một cô bé không được ai chú ý đến.
Sau khi kết thúc tiết học, Trí Minh có ngỏ lời mời cô đi ăn cùng họ nhưng cô đã từ chối.
Dù gì 11h kí túc xá mới đóng cửa nên cô quyết định ra biển...
Trường Đại học T khá rất biển, nên cô quyết định lội bộ ra đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play