Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ái Tình Hồng Tuyến [BOYLOVE]

Chap 1

Tác giả🥰
Tác giả🥰
Chào m.n,mình là tác giả.Mình xin giới thiệu sơ lược về các nhân vật ạ
Tác giả🥰
Tác giả🥰
Nói về bé bot của chúng ta trước nhé
Tác giả🥰
Tác giả🥰
Ngụy Tần Du còn có tên khác là Du Du.Du Du là chàng trai được sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quê nghèo hẻo lánh xa xôi,cách biệt với thành thị xa hoa.Bố mẹ vì mắc bệnh hiểm nghèo nên đã rời xa Du từ khi cậu ấy còn bé xíu.Ngụy Tần Du sống tạm bợ ở nhà 1 người dì.Nhưng bà ấy lại chẳng hề thương cậu,ngược lại còn đối xử tệ bạc với cậu.Bắt cậu làm việc không ngơi tay,lúc đến giờ cơm thì cả nhà bà ấy ăn no nê xong còn dư bao nhiêu mới cho cậu ăn.Hoàn cảnh bi kịch là thế nhưng Ngụy Tần Du chẳng hề than trách dù chỉ 1 lời.Cậu vẫn ngày qua ngày làm tròn bổn phận và công việc được giao.Vào 1 hôm,đang tưới cây trong vườn nhà thì...
Tô Vân
Tô Vân
Này,thằng ăn bám kia.Mày đã làm xong hết việc tao giao chưa? /quát lớn vào mặt Du Du/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Ơ..dì,con đã làm xong hết việc rồi ạ.Còn tưới cây trong vườn nữa là xong thưa dì /Cậu trả lời với thái độ ngoan ngoãn,lễ phép/
Tô Vân
Tô Vân
Mày dám trả treo với tao à?,nói 1 câu thì mày nói lại 1 câu như thế à?.Mày ngang hàng phải lứa với tao hả thằng vô dụng kia? /Tức giận giơ tay tát mạnh vào mặt Du Du/
Tác giả🥰
Tác giả🥰
Biết sao đánh nhỏ ko,tại nhỏ làm tốt quá tr r.Nên là ko có j để kím chuyện.Tức quá hóa khùng,đụng đâu đánh đó luôn
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Ức.. /Bất ngờ vì bị tát,nhưng vì quá đau cậu đã mím chặt môi để không khóc.Cậu không trả lời,vì cậu biết.Dù có trả lời thì kết cục vẫn là ăn đòn thay cơm/
Tô Vân
Tô Vân
Chừa nha mạy! /chỉ thẳng mặt Du Du,nói xong và quay lưng đi vào nhà/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
/Đứng bần thần hết một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
/Hít 1 hơi thật sâu và tự an ủi bản thân/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Haizz,không sao đâu Du à.Rồi sẽ có một hôm mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến thôi
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Cố gắng tưới cây nhanh rồi nghỉ ngơi thôi nàoo
Ở 1 nơi nào đó trong quê...
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Má nó thật chứ.. /bước xuống xe,sau khi xem xét bánh xe trước thì đá mạnh vào bánh/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Đi ở cái vùng quê nhỏ xíu như cái lỗ mũi này,bể bánh xe thì mình biết sửa ở đâu trời.Mẹ kiếp /Bực bội/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
/mở cửa xe,vào trong xe ngồi và lấy điện thoại định gọi cho ai đó/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Bà nội cha nó,đếch có sóng thì sao mà gọi người đến giúp được đây /quạo càng thêm quạo/
Chuyển cảnh..sau khi tưới cây xong thì Du Du vào nhà thì thấy mụ dì đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa,chân gác lên bàn xem TV cười hí hố
Tô Vân
Tô Vân
Hahaha,đúng là hài thật /Thấy Du Du bước vào,liền mắng cậu/
Tô Vân
Tô Vân
Mày biết tao đói lắm không,chồng tao đi làm về không có cơm là tao đánh mày tiếp đấy /Hăm dọa/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Dạ..con đi mua đồ ăn về nấu cơm cho dì và dượng ngay ạ
Tô Vân
Tô Vân
Biến nhanh lên,lằng nhà lằng nhằng /Hét to/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
/Vội vã lấy xe đạp chạy ra chợ mua đồ ăn/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
La lá la là lá la la🎶 /Đang ngân nga ca khúc yêu thích của bản thân/
Du Du đang đạp xe ngon lành thì..RẦM
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Ayda,mẹ kiếp.. /Ngã phịch xuống đất 1 cái đau điếng/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Áaa.. /Cậu mất lái và chiếc xe đang bon bon chạy về phía mươn nước bẩn,nhưng may mắn là xe có phanh nên cậu phanh lại kịp trước khi ngã nhào xuống mươn/
Trương Đình Khương vì quá mất kiên nhẫn nên đã bỏ quái xế của mình ở lại và 1 mình bước đi để tìm sự trợ giúp.Lúc đang đi qua cua quẹo thì gặp Du Du.Vì không phản ứng kịp nên đã xảy ra cớ sự như này
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Haizz,may quá.Mình không sao /Thở phào nhẹ nhỏm/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Quên mất,người mình vừa đâm trúng đâu rồi.Anh ta có bị sao không nhỉ?.Trời ơii,toi đời rồi /chợt nhớ ra nạn nhân đang lăn lê bò lết bên đường nên tức tốc đạp xe lại hỏi thăm/

Chap 2

Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Anh..anh gì ơi..anh không sao chứ? /Lắp ba lắp bắp/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Tôi..tôi xin lỗi anh nhiều lắm.Tôi không cố ý đâm trúng anh đâu.. /Run sợ vì nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì cậu không có tiền đền bù thiệt hại cho người ta/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
MÀY KHÔNG CÓ MẮT NHÌN ĐƯỜNG HAY SAO MÀ ĐÂM TRÚNG TAO HẢ THẰNG KHỐN? /Quát to,trừng mắt nhìn Du Du/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Ức..Tôi thực sự không cố ý mà.. /Rưng rưng vì sợ hãi,giọng hắn vừa trầm vừa ấm nhưng xung quanh lại tỏ ra đằng đằng sát khí/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
"Gì vậy,khóc ư?Mình đã làm gì cậu ta đâu nhỉ?Đã làm gì đâu,đã chạm vào đâu?" /Suy nghĩ tùm lum,thắc mắc đủ kiểu/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Này,cậu...khóc à? /Nhẹ giọng hỏi thăm/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
/im lặng/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Này,tôi..tôi chưa làm gì cậu nhá.Người ngoài nhìn vào lại bảo tôi ăn hiếp cậu đấy.Nín đi /Khều vai Du Du,lính quính xin cậu đừng khóc/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Ể?? /Nhớ ra gì đó/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
"Có gì đó sai sai thì phải,suy cho cùng thì mình là nạn nhân mà.Sao lại phải năn nỉ cậu ta chứ.Sao cậu ta không an ủi mình thì thôi chứ tại sao mình lại phải đi vỗ về cậu ta?"
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
/Bình tĩnh trở lại/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Tôi,không sao đâu.Anh có bị sao không.Cần tôi giúp gì không /Hỏi han/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
"Cậu ta hết khóc rồi ư,đến lượt mình lên mặt mới được"
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
E hèm /Giả vờ ho để ra oai/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
??? /sắp quát mình sao/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Cậu..mà thôi,bỏ đi /Nhìn sơ sơ cũng đã biết Du Du là dân không có tiền nên cũng chẳng muốn phí thời gian"
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Lần sau đi đường cẩn thận là được /Phất tay ra hiệu bảo Du Du rời đi/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
"Ồ,may quá" /thở dài/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
À..thế tôi đi đây,tạm biệt anh /leo lên xe chuẩn bị đạp đi/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
À mà khoan đã,cho tôi hỏi chuyện này
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Hửm,chuyện gì.Anh cứ hỏi đi /đang lắng nghe/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Cậu có biết chỗ nào có sóng không,xe tôi hư nên không biết chỗ nào có sóng để gọi điện thoại nhờ sự trợ giúp cả
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Xui cho anh rồi,giữa đường như này xung quanh toàn là mươn nước toàn là cây cối như này thì không có sóng đâu
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Haizz,thôi được rồi.Cậu đi đi /Bất lực/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Nhưng nhà tôi có sóng ấy,anh có cần tôi giúp khô... /chưa kịp nói hết câu thì Đình Khương đã trả lời/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Có,đưa tôi về nhà cậu đi /Nôn nóng,vì đã có hi vọng được cứu ra khỏi cái xứ khỉ ho cò gáy này/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
... /im lặng,đang suy nghĩ/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Cậu nghe tôi nói không? /Lay lay người Du Du/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Hả? /Giật mình/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Nhưng mà.. /lúng túng/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Sao,nhưng nhị qq gì nữa.Nhanh lên,tôi chán ở đây lắm rồi /Hối thúc Du Du/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Nhưng anh đi bằng gì để về nhà tôi đây?
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Đây này /Chỉ vào chiếc xe đạp cà tàn/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Nhưng...Anh bự quá.Tôi không chở được.Hơ hơ😅 /Cười sượng/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
///• _ •///
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Ý là chê tôi mặp à? /Mặt như cái mền/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Á..không phải là vậy.Tôi không có ý đó /Không biết giải thích sao cho Khương hiểu/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Xì /Bĩu môi,thở dài theo kiểu trách hờn/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Thôi mệt quá,xuống xe đi.Tôi chở cậu về /Giành quyền cầm lái/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
À..à.Thế cũng được.Nhưng tôi cần đi chợ trước thì mới đi về nhà được
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Ừ rồi rồi,đi đâu cũng được.Đưa tôi đến nơi có sóng để tôi gọi điện thoại là được /Bất lực,mệt mỏi/
Thế là 2 người đèo nhau trên chiếc xe lốc ca lốc cốc ra đến chợ,mua xong lại đạp ngược về nhà Du Du
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
"Má nó,từ trước đến giờ có khi nào mình phải chạy xe đạp như thế này đâu chứ.Mệt bở hơi tai rồi"
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
"Mình mà ra khỏi được nơi này,dùng tiền đập tiền đập tan nơi quê mùa này mới được"
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
/Vừa đạp vừa suy nghĩ/
Trong lúc đi thì 2 người có trò chuyện hỏi thăm về nhau.Nên cũng hiểu nhau đôi chút
BLA BLA BLA
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
"Cậu ta coi vậy mà nói chuyện hợp với mình phết,từ ngoại hình đến khuôn mặt đều không tệ"
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
"Ừm hửm,để xem.Ông trời có se duyên cho mình không đây"
thêm 1 khoảng thời gian đạp muốn lọi dò,vì quá nản nên anh hỏi cậu
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Này,đến nhà cậu chưa,tôi sắp chết rồi đây này.Cậu xem,có ai mặc vest mà đạp xe lét két như tôi không.Quê chết đi được /Cằn nhằn/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Sắp đến rồi,anh cố thêm chút nữa.Lối mòn này là đường vào nhà tôi rồi /Động viên/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
"má mệt,đếch nói chuyện nổi nữa rồi" /thở hồng hộc/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Đến rồi,anh đậu xe chỗ này rồi vào nhà.Cứ tự nhiên đi,không có gì phải ngại cả /Mời chào nồng nhiệt/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
/Run như cầy sấy/

Chap 3

Du Du vừa mở cửa bước vào thì..
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Thưa dì con mới... /Đi hỏi về thưa/
BỐP
Tô Vân
Tô Vân
Thằng khốn này,mày đi đâu mất hút từ chiều đến giờ.Mày muốn tao chết đói mày mới vừa lòng à? /Chửi xối xả/
Đình Khương đi phía sau thì giật mình vì thấy cảnh tượng trước mắt.Chưa load kịp
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
"qq gì mới diễn ra vậy trời,thời buổi này mà còn bạo lực gia đình nữa à?" /suy nghĩ/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Này,dừng lại đi.Đủ rồi đấy /lấy lại tinh thần,anh hùng cứu nam nhân/
Tô Vân
Tô Vân
?? /nhìn Khương/
Tô Vân
Tô Vân
Ai đây?
Tô Vân
Tô Vân
Á à,tao hiểu rồi.Thì ra mày đi làm đ* lấy trai nên mới về trễ đúng không?
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Dạ không..không như dì nghĩ đâu.Người này là.. /Xua tay lắc đầu lia lịa để giải thích/
Tô Vân
Tô Vân
Mày khỏi cần nói nhiều làm gì?Mày ăn nằm với nó thì chắc chắn có tiền.Đâu,tiền đâu hết rồi /Lục soát người Du Du rất mạnh bạo/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
"Định là không xen vào nhưng nhìn chướng mắt quá,dell để yên được rồi"
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Dì ơi,không có đồng bạc nào đâu mà.. /Giải thích trong vô vọng,bất lực/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Tôi thấy đủ rồi đấy mụ già /Tóm tay Tô Vân lại/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Bà lấy tư cách gì mà soát người Tần Du? /Hất mạnh tay Tô Vân ra,khiến bà ta ngã nhào xuống nề nhà/
Tô Vân
Tô Vân
Mày..và cả thằng khốn này hùa nhau ăn hiếp tao à.Giỏi lắm,đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi à /Tức không nói nên lời/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
/nhếch mép,tỏ vẻ khinh bỉ/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Thôi thôi,đủ rồi..Tôi xin 2 người đó /Rơm rớm nước mắt/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
/Khựng lại,cảm giác nhói nhói/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
"Sao thế,mày bị sao vậy Khương.Trước giờ mày làm biết bao nhiêu đứa con gái,biết bao nhiêu thằng con trai rơi lệ rồi.Mà bây giờ thằng nhóc này khóc mày lại nhói"
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
"Nó chẳng là gì cũng chẳng liên quan đến mày mà"
Tô Vân
Tô Vân
Hứ,mày còn giở trò nước mắt cá sấu ở đây à.Mày muốn giở trò đó thì 2 đứa chúng mày biến ra khỏi nhà tao mà giở.Tao không muốn nuôi thứ như mày nữa
Tô Vân
Tô Vân
CÚT MAU
Tô Vân
Tô Vân
/Chỉ thẳng tay/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Được,bà nhớ rõ mặt tôi đi.Chắc chắn với bà,tôi sẽ sang bằng cái nhà này.Để cho bà sống không bằng chết /tuyên bố dõng dạc/
Tô Vân
Tô Vân
Tao chóng mắt lên xem,thằng công tử bột như mày thì làm được đách què gì?? /Coi thường Đình Khương/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Giỏi lắm bà già,đợi đi.Không lâu đâu /nghiến răng/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Đi,chúng ta đi thôi Tần Du /Nắm tay Du Du kéo đi/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
/bất lực vì bị nói nặng lời,nên đành buông xuôi tất cả/
Cả 2 người cứ lang thang trên đường vắng hoe,không một bóng người
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
/tay vẫn vô thức nắm chặt tay Du Du/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
/Im lặng,tuổi thân/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Này...Cậu ổn chứ / Ngại ngùng hỏi thăm/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
/đang đi thì dừng lại,ngồi khụy xuống nền đất mà òa lên khóc tức tưởi như 1 đứa con nít/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Sao thế,cậu mỏi ở đâu à /Hốt hoảng,lo lắng hỏi han/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Sao..sao lại khóc,tôi chẳng biết vỗ về an ủi người khác đâu đấy
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Hức..hức..
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Thôi,nín đi.Tôi hiểu tâm lý cậu lúc này rồi /ôm Du Du vào lòng/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Nếu không làm thì sao phải buồn,đúng không /Cố gắng an ủi/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Nhưng...mà..hức..hức /khóc nấc lên/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Rồi rồi,thương thương.Đừng khóc nữa,xin cậu đấy Tần Du à /Van xin dù chẳng làm sai gì/
Sau 1 lúc lâu thì tiêng nấc dần nhỏ lại và biến mất
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Cậu ổn chứ
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Ừm..tôi..ổn rồi..
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Haizz,giờ thì đến tôi không ổn /dùng 2 tay xoa thái dương/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Dỗ dành cậu từ nảy giờ,mệt lả người /than thở/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Rồi bây giờ chúng ta phải đi đâu về đâu đây.Ôi,cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu.Tương lai của tôi sẽ đi về đâu.Chẳng lẽ tôi phải rời bỏ công ty để sống ở nơi này sao.Trời ơiiii /Than thân trách phận/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
"Sao anh ta lúc này lúc kia thế nhỉ,lúc thì trưởng thành oai phong lịch lãm.Lúc thì khùng khùng điên điên"
2 người đang ngồi nghỉ bên vệ đường thì nghe tiếng xe chạy ngày càng gần
Brừm brừm brừm
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
/Đứng phắt dậy/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
/lóng ngóng thứ gì đó và vẫy tay ra hiệu/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Anh làm gì vậy,quen biết người ta không mà vẫy vẫy /Thấy lạ nên hỏi/
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Suỵt,im lặng nào.Chúng ta sắp được cứu ra khỏi đây rồi /Hào hứng,nôn nóng/
Chiếc quái xế sang,xịn,mịn dừng lại trước mặt 2 người
Bước ra khỏi xe là 1 người đàn ông,cao to lực lưỡng,đẹp trai ngời ngời
Vũ Đình Hạo
Vũ Đình Hạo
Lên xe đi nào,còn đợi gì vậy?
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Hahaha,đợi mày mãi đấy.Biết không hả? /vui vẻ leo lên xe/
Vũ Đình Hạo
Vũ Đình Hạo
Xì,mệt quá.Mày nợ tao 1 mạng đấy Khương à
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
"Mình có nên đi theo 2 người họ không nhỉ,mình bỏ đi thật à.Nếu mình đi thì có bị nói không nhỉ,mọi người có phán xét mình không" /đứng ngây người suy nghĩ tiêu cực/
Vũ Đình Hạo
Vũ Đình Hạo
/búng tay/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Hả? /hoàn hồn/
Vũ Đình Hạo
Vũ Đình Hạo
Sao,có lên không.Mất thời gian quá /Càu nhàu/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Thôi,chắc tôi không đi đâu.2 người đi đi.Tạm biệt ạ /Buồn bã nói lời tạm biệt/
Vì cậu không thể nhẫn tâm rời bỏ quê hương được,nên cậu quyết định chọn ở lại nơi này
Trương Đình Khương
Trương Đình Khương
Ơ,cậu không đi thật sao.Nếu vậy thì tạm biệt nhá.Và hẹn không bao giờ gặp lại.Vì tôi ghét nơi này quá rồi
Vũ Đình Hạo
Vũ Đình Hạo
Tạm biệt cậu /lên xe lái xe rời đi/
Ngụy Tần Du
Ngụy Tần Du
Thế là mình chỉ còn 1 mình thôi,kệ đi.Tiêp tục với những ngày quen thuộc nào /tự động viên bản thân/
Cậu lần mò theo lối mòn và về được đến nhà,đứng trước cửa nhưng cậu chẳng dám mở ra.Vì cậu biết,thứ chờ đợi cậu bên trong là roi mây và những câu từ ác ý
Kế bên nhà có một túp liều nhỏ,nó rất cũ kỹ và có thể sập bất cứ lúc nào
Nhưng cậu vẫn đánh liều vào ngủ tạm đêm hôm đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play