[Đồng Ánh Quỳnh-Misthy] Chúng Ta Không Thể !
F1
Mình là Ungly-P tác giả của bộ truyện này
Vì để nội dung cũng như toàn bộ câu chuyện trở nên hấp dẫn và sinh động,mình xin viết thành 1 bộ truyện dựa theo cái nhìn của Nhân vật "Lê Thy Ngọc" Xưng "Tôi"
Thay vì những câu chuyện của các bạn khác fic theo cái nhìn của Tác Giả.
Vấn đề thứ 2 mình muốn nói đó là bộ truyện này mình viết theo ý tưởng riêng của mình
nội dung về tình cảm,tâm lí,học đường
Có cảnh 🔞 nên các bạn đều phải cân nhắc trước khi xem
và đặc biệt những bạn nào nhạy cảm với vấn đề TD giữa nam và nữ thì mình nghĩ bạn suy xét và suy nghĩ kĩ trước khi vào đọc cũng như những nhận xét đánh giá mà bạn cho
NẾU BẠN YÊU THÍCH CÚP LE BOILOVE 1% THÌ HÃY CHO MÌNH 1 LIKE 1 COMMENT CHÂN THỰC NHẤT DÀNH CHO MÌNH NHÉ!!!!
Cùng đến với thế giới giả tưởng nào :))))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người thường hay gọi tôi là Thy
Tôi lớn lên và sống cùng với mẹ,ba tôi mất sớm, suốt 5 năm vừa qua mẹ tôi đã vất vả nuôi tôi đến tận bây giờ
à...bây giờ tôi 19 tuổi,đang là sinh viên năm nhất ngành thiết kế đồ hoạ.
Những năm tháng qua tôi đã cố gắn tâm huyết và nổ lực,mặc kệ những lời chê bai trỉ trích của "họ"
Kết thúc kỳ xét tuyển khi biết tin tôi đậu vào một ngôi trường mình ao ước, cảm giác lúc ấy như vỡ oà,không biết phải diễn tả sao cho hết nữa... Nhưng đều làm tôi lo lắng sau khi biết mình đậu đó chính là...tiền học phí khi vào đại học
Nó rất nhiều so với khả năng của mẹ...
Nhiều lúc tôi cảm thấy như mình là đứa con vô dụng, là gánh nặng gia đình.Tôi nhiều lần suy nghĩ bước đi tương lai khác ngoài đại học nhưng mỗi lần như vậy,luôn có một người đứng sau động viên và an ủi.
điều đó không cho phép tôi bỏ cuộc
Vài tuần trước khi vào đại học...
Tôi đang ngồi trên chiếc bàn học thân thuộc
Lê Thy Ngọc
Dạ? có gì không mẹ?
Tôi nở một nụ cười tươi hỏi mẹ
Tôi thắc mắc với thái độ của mẹ,liền quay chiếc ghế lại ngồi đối diện
nhìn mẹ một hồi lâu...mẹ lại tiếp tục nói
mẹ
nếu con có thêm thành viên và nhà mới thì con có thích không?
Tôi ngồi đơ một hồi giây,trong đầu trống rỗng vì câu hỏi kì lạ này
Lê Thy Ngọc
Sao mẹ lại hỏi câu này vậy
Lê Thy Ngọc
à...hiểu rồi! Mẹ mới trúng số đúng không?
Lê Thy Ngọc
Chơi kì! trúng số mà giấu
Lê Thy Ngọc
Nhưng tại sao lại hỏi vậy?
mẹ
hm...chuyện là mẹ đang quen một người
Nói xong khuôn mặt của mẹ trở nên ngại ngùng...
mẹ giấu tôi chuyện này tận 5 năm trời?
điều này rất sốc, sao mẹ có thể giấu tôi đến tận bây giờ.
đùng một cái lại hỏi câu đấy như mẹ và người đàn ông đó chuẩn bị về một nhà
Trong khi tôi là đứa con ruột nhưng chẳng hề biết một tí chuyện gì
Lê Thy Ngọc
Sao mẹ giấu con?
mẹ
nhiều lúc mẹ muốn nói với con rồi nhưng mà mỗi lần con đi học về,tâm trạng con lúc nào cũng uể oải
mẹ
Thấy con mệt như vậy sao mẹ yên tâm nói với con được
mẹ
Con có thương mẹ không?
Thương chứ! Thương rất nhiều
Tôi ngồi ngẫm một lúc lâu... do dự tìm câu trả lời
Mẹ tôi đã dầm mưa dãy nắng dành hết cả quảng đời thanh xuân cho tôi.chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà làm khó bà ấy
Con đường mẹ lựa chọn đều đúng đắn,điều này không lí do gì mà tôi không đồng ý cả
Tôi đứng dậy,bước tới ôm chằm lấy mẹ
Lê Thy Ngọc
Con tôn trọng quyết định của mẹ!
Lê Thy Ngọc
Miễn sao mẹ cảm thấy hạnh phúc là con vui rồi
Lê Thy Ngọc
Mà..người đàn ông đó đẹp trai không mẹ?/cười cợt/
mẹ
trong mắt mẹ ông ấy vô cùng đẹp trai
mẹ
Mà thôi hỏi cái gì đâu không vậy? Tao đánh mày giờ /ngại ngùng/
Lê Thy Ngọc
vậy mình ở đâu vậy?
mẹ
TP.HCM gần trường con học đó
thế là tôi không lo việc sống 1 mình nữa rồi 😳
vừa bước vào ngôi trường mới,bạn mới,nhà mới,gia đình mới và lúc nào cũng được nhìn thấy mẹ
Một điều ước của biết bao tân sinh viên xa quê
F2
1 ngày trước khi chuyển nhà
mẹ
Chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa
Miệng nói vậy thôi chứ còn cả đống đồ chưa dọn
mẹ
đem lên xe đi,nửa tiếng nữa là đi đó
Lê Thy Ngọc
Biết rồi nói mãi
vậy là tôi sắp phải tạm biết mái ấm này rồi,những kỉ niệm khó quên.
trên đường đi, tôi cứ ngồi suy nghĩ mãi,cảm giác cứ bồn chồn lo lắng đến nỗi 2 tay cứ ẩm ướt mồ hôi đổ không ngừng.
Chộp mắt một chút cũng đã đến nơi,mẹ con chúng tôi bước xuống xe.Trước mặt thật lạ lẫm,một toà nhà cao tầng.
Nơi đây khác hoàn toàn so với nơi tôi từng ở và nó cũng hơn những gì tôi đã tưởng tượng
Mẹ nắm tay tôi bước và cổng
mẹ
/nắm tay,quay mắt nhìn/
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu nhưng cả người cứ run cầm cập
Những người làm việc ở đó cứ cuối đầu chào,bằng sự lễ phép vốn có người nào tôi cũng gật đầu chào lại
Bóng dáng 1 người thân hình cao ráo từ trong nhà bước ra
Chính là người mà mẹ tôi nương tựa suốt 5 năm nay
Nay là ngày đầu tiên tôi được diện kiến
ông Trường
Chào mừng em và con về với gia đình /cười/
Tôi lộ rõ sự ngại ngùng chào lại
Lê Thy Ngọc
Con chào chú..ạ
mẹ tôi chuẩn bị nói thì ông ấy ngăn lại
ông Trường
Có gì đâu em,con bé mới đến chắc còn bỡ ngỡ lắm
ông Trường
Em dẫn con vào phòng nghỉ ngơi đi
ông ấy đẩy nhẹ tôi và mẹ đi về hướng căn phòng
Lê Thy Ngọc
Con xin lỗi mẹ,con làm mẹ và chú...à không ba khó xử rồi
mẹ
/cười/ mẹ không trách đâu
Lê Thy Ngọc
Quỳnh là ai mẹ?
mẹ
Mẹ chưa nói với con hả?
Lê Thy Ngọc
Chưa,có nói lần nào đâu
mẹ tôi cóc vào đầu,thể hiện sự quên lãng của mình
mẹ
mẹ xin lỗi nha,chuyện này mà cũng quên cho được
mẹ
Con bé Quỳnh là con riêng của ba mới con đó
mẹ
Con bé lớn hơn con 1 tuổi
mẹ
Vừa đẹp gái,vừa giỏi giang,tính tình lại rất lễ phép ngoan ngoãn nữa
mẹ
Có điều hơn ít nói một chút
Lê Thy Ngọc
chuyện này mà quên cho được
Lê Thy Ngọc
Thế nó là chị con à?
mẹ
Gặp con bé là phải lễ phép,chào hỏi chị nghe chưa!
Lê Thy Ngọc
Biết rồi biết rồi
Tôi và mẹ cũng dọn dẹp căn phòng mới gần xong
Tôi thắc mắc sao đồ đạc của mẹ lại không có trong phòng tôi
Mà trong khi đó những đồ trước khi tôi bước vào vẫn còn nguyên vẹn ở đó
Lê Thy Ngọc
mấy đồ này là của ai vậy? rồi đồ mẹ đâu?
mẹ
Mẹ đến đây là vì ba con mà.
mẹ
Mày lớn cái thây rồi còn bắt mẹ mày ngủ chung nữa hả con?
Lê Thy Ngọc
Thì vậy thì không nói
Lê Thy Ngọc
Thế mấy đống này là của ai?
Chưa gặp lần nào nhưng lại chung phòng! Ngại không một lời nào diễn tả cho hết được
Lê Thy Ngọc
ủa sao nó chung phòng với con?
Lê Thy Ngọc
Căn biệt thự to đùng thế này mà bắt con ở cùng nó,chưa kể con với nó có hợp nhau không nữa
mẹ
chưa thử sao biết được,ở chung như vậy mới gắn kết tình chị em được
Nói vừa dứt câu mẹ tôi bước ra khỏi phòng như thể vừa đạt được một chiến tích.
Lê Thy Ngọc
Gắn kết tình chị em hả..? Nghe thôi đã thấy rợn người /nhăn mặt/
tuần này kt điên đầu mà vẫn ngồi viết fic 🤡
F3
Mẹ tôi và ông ấy nói chuyện vui vẻ với nhau
Tôi thấy được nụ cười tươi của mẹ,lâu lắm rồi mới nhìn lại được khoảnh khắc này
Có lẽ bây giờ mẹ tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc
Tôi tiếng lại chỗ của 2 người,nhẹ nhàng chào ông ấy lần 2
không còn tiếng "chú" nữa thay vào đó là..
Lê Thy Ngọc
con chào ba, mẹ
ông Trường
/Cười/ con ngồi đi
ông Trường
Con học thiết kế đồ hoạ hả
ông Trường
ngành này đang rất hot hiện nay,rất phù hợp
ông Trường
Chắc con giỏi vẽ lắm
Lê Thy Ngọc
Dạ không ạ,con chỉ vẽ được thôi,không dám nhận mình vẽ giỏi
mẹ
Nó nói vậy chứ,nó vẽ đẹp lắm đó
Trong 1 căn nhà nhỏ,từ khi nào chỉ có những người hầu giúp việc,nay đã trở nên ấm áp tràn đầy tiếng cười
trong lúc cả nhà đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì...
Bóng dáng 1 cô gái từ ngoài cổng bước vào trong vẻ lạnh lùng đầy hậm hực
Đ.Ánh Quỳnh
/bước vào/ thưa ba mới về
Với vẻ mặt lạnh lùng,cô vừa nói dứt câu thưa ba mình,rồi tiếng thẳng về phía trước như không có sự tồn tại của những người còn lại.
ông Trường thấy vậy liền quát
Nói xong,cô bất chợt dừng lại
Đ.Ánh Quỳnh
/mắt nhìn về trước/
ông Trường
Thái độ này là gì đây? Lại đây ngồi cho ba !
Đ.Ánh Quỳnh
/tiếng lại ngồi/
ông Trường
Sáng giờ mày đã đi đâu?
Đ.Ánh Quỳnh
Con đi làm dự án nhóm với bạn
ông Trường
Ba hỏi lại lần cuối! Mày đi đâu?
Đ.Ánh Quỳnh
Con sẽ nói với ba sau,ở đây không tiện
ông Trường
đừng để t gặp thằng khốn đó đi cùng với mày một lần nào nữa
ông Trường
Không thì đừng có trách tao!
mẹ
Thôi ông,có gì từ từ chỉ dạy
ông Trường
Đừng có chiều hư nó! Bà không biết nó đã làm ra những chuyện gì đâu!
Đ.Ánh Quỳnh
Ba kêu con lại đây chỉ đứng trách mắng vậy thôi hả
ông Trường thở dài 1 hơi rồi lấy lại dần sự bình tĩnh
ông chỉ về hướng của tôi rồi nói
ông Trường
Đây là Thy Ngọc,con gái của mẹ con,sau này sẽ là em gái của con
Cô ấy đứng nhìn tôi 1 hồi lâu
ông Trường
Mau chào hỏi em đi
Nói 1 câu chào,cô tiếng thẳng lên phòng bỏ lại mọi người đang tỏ vẻ không được hài lòng
ông Trường
Con đừng để bụng nha,thái độ nó vậy đấy,nhưng tính tình tốt lắm
Lê Thy Ngọc
Dạ con không để bụng đâu ạ,chị con mà /cười/
1 phút sau khi cô ấy bước vào phòng
Đ.Ánh Quỳnh
đống đồ dơ bẩn trong phòng con là sao!?
Đ.Ánh Quỳnh
giúp việc đâu!!?
ông Trường
Là của em con đó! Có vấn đề sao!?
Đ.Ánh Quỳnh
phòng con sao ba tự quyết định?
ông Trường
Chuyện này có gì to tác,nếu không ở được thì tự ra ngoài mà ở
Lê Thy Ngọc
/đơ người/ *hơ hơ....ai đồn nhỏ này tính tình hiền lành ngoan ngoãn vậy!?*
Lê Thy Ngọc
*thái độ còn bướng bỉnh hơn cả mình*
chớp mắt 1 chút đã đến xế tối,tôi bước vào phòng của mình "và chị" sau khoảng thời gian cực nhọc làm việc và giao lưu cùng mọi người giúp việc trong nhà
Lê Thy Ngọc
/mở cửa/ /đi vào/
một khoảng không gian lẳng lặng,chỉ có tiếng nước chảy rào rạc trong phòng tắm,chắc là chị ấy đang tắm
Tôi tiếng lại chỗ vali còn sót vài thứ đồ,ngồi bệch xuống kiểm tra và đặc lại gọn gàn đồ của mình riêng một gốc trống vì sợ ảnh hưởng đến đồ đạc của chị
tiếng cánh cửa mở ra từ phòng tắm,theo phản xạ bình thường tôi quay đầu lại nhìn
Một người con gái với mái tóc dài ẩm ước,nhưng đặc biệt quan trọng là chị ấy đi ra nhưng trên người chỉ quấn mỗi 1 chiếc khăn tắm
Tôi quay mặt sang hướng của mình
Khuôn mặt trở nên hơi ửng hồng vì thân hình chị ta quá ....
Chị ấy tiến lại tủ quần áo,lấy cho mình chiếc áo thun và quần short quay trở lại phòng tắm
Sau đó cũng đến lượt tôi,cầm khăn và quần áo đi vào
TG: à! ý là bà Quỳnh bả thay đồ đi ra rồi á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play