Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rewrite Our Ending

Mở đầu - hiện tại

- Seo Yuna (nu9): dịu dàng, sâu sắc, nhưng cứng cỏi bên trong - Han Siyoon (na9): trầm lặng nhưng ấm áp - Park Dabin (nu8 bạn thân nu9): lầy lội, hài hước, trái tim ấm - Kang Jihoon (na8 bạn thân na9): vui vẻ hay pha trò
Mùa hè năm hai mươi ba tuổi, tôi đứng lặng trước ngôi trường cũ – nơi từng lưu giữ những năm tháng đẹp nhất trong đời, và cũng là nơi bắt đầu mọi bi kịch.
Gió thổi qua hành lang vắng, cuốn theo những hồi ức cũ kỹ, đau đến nhói lòng. Ba năm rồi... kể từ mùa hè cuối cấp ba – mùa hè của những lời hứa dở dang, của tình yêu đầu chưa kịp nói, và của một cái chết chưa từng có câu trả lời.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, tự hỏi liệu nếu thời gian quay lại, tôi có thể thay đổi được điều gì? Nếu ngày ấy tôi đừng im lặng, đừng tin nhầm người, liệu cậu ấy có còn ở đây?
Tôi siết chặt tấm ảnh cũ trong tay – tấm ảnh chụp nhóm bạn 5 người. Ai cũng cười rạng rỡ, chỉ riêng tôi – chẳng hiểu sao trong ảnh, nụ cười ấy lại trống rỗng đến lạ.
NovelToon
*minh họa*
Đúng lúc đó, cơn mưa mùa hè bất ngờ đổ xuống. Tôi chạy về phía mái hiên, trượt chân ngã xuống bậc thềm lạnh ướt. Mọi thứ mờ đi trong mắt tôi – âm thanh cuối cùng là tiếng mưa rơi, rồi... im lặng.
______________
Xuyên Không - Quá Khứ
Park Dabin
Park Dabin
m ngủ quên ngoài sân thể dục đấy hả? tỉnh đi nhỏ này!!
tôi giật mình mở mắt, nguồn ảnh sáng chói chang ở giữa sân trường chiếu thẳng vào mắt tôi. Trước mặt tôi là khuôn mặt quen thuộc Park Dabin - cô bạn thân từng mất tích bí ẩn mùa hè năm ấy. Cậu ấy đang cười, đưa tay kéo tôi dậy
Park Dabin
Park Dabin
Mơ gì mà mặt mày ngơ ra thế? Sắp thi cuối kỳ rồi còn ngủ gật!
Tôi chết lặng. Đồng phục... gương mặt trẻ trung... khung cảnh này... không thể nào...
Seo Yuna
Seo Yuna
//giọng tôi run lên// Park Dabin hôm nay là ngày mấy?
Park Dabin nhìn tôi như thể tôi điên
Park Dabin
Park Dabin
17 tháng 6... 2022. bị gì vậy má? Mất trí rồi hả?
Tôi buông thõng tay, tim đập như sắp vỡ. 17 tháng 6... mùa hè năm ấy... tôi đã quay về?

Quá khứ vừa xuyên đến

Tôi ngồi thụp xuống ghế đá, đầu óc quay cuồng. Tất cả xung quanh đều sống động quá mức – cái nắng, tiếng ve, mùi hoa phượng... Đúng là mùa hè năm ấy. Mùa hè mà tôi từng ước mình có thể quên đi. Nhưng giờ, khi được trở lại... tôi lại thấy sợ.
Park Dabin quỳ xuống cạnh tôi, lo lắng:
Park Dabin
Park Dabin
ê ổn không vậyy? Đầu có bị đập không? Tự nhiên hỏi ngày tháng, lại còn run như cầy sấy
Seo Yuna
Seo Yuna
à..không có gì đâu, t vừa mơ giấc mơ kì lạ lắm..
cậu ấy gật gù, tự nhiên véo má tôi một cái rõ đau!!
Seo Yuna
Seo Yuna
áa! véo gì đau vậy má
cậu ấy cười ha hả, tôi thì cười lăn. Chết tiệt... cái cảm giác thân thuộc này. Bao lâu rồi tôi mới được nghe tiếng cười thật lòng của bạn mình? Ở hiện tại, mọi thứ đã đổi khác. Chỉ còn tôi và ký ức...
Tiếng chuông vang lên, tôi và Dabin chạy thục mạng về lớp
Rẽ vào hành lang tầng hai, tôi khựng lại
Ở cuối dãy hành lang, Han Siyoo đang tựa vào lan can, nhìn xuống sân với ánh mắt trầm tư. Gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu ấy rối lên – quen thuộc đến mức tim tôi siết lại.
Siyoo của ba năm trước – vẫn là ánh mắt đó, nhưng chưa mang đầy tổn thương như tôi từng thấy trong tương lai.
Tôi bất giác bước đến, mặt kệ tiếng Dabin gọi sau lưng:
Park Dabin
Park Dabin
Ê! Không vào lớp à? Sắp muộn rồi kìa!
Tôi không trả lời. Chân tôi như có ai điều khiển. Tôi dừng lại cách Siyoo chỉ vài bước.
Seo Yuna
Seo Yuna
Chào buổi sáng... Siyoo //Giọng tôi nhỏ, ngập ngừng//
cậu ấy quay lại, nhìn tôi một lúc, rồi nheo mắt:
Han Siyoo
Han Siyoo
Yuna? Sao mặt mày đỏ thế? Chạy sốc hả? Đừng bảo mày lại ngủ quên và bị phơi nắng nhé?
Seo Yuna
Seo Yuna
Cậu ấy vẫn là Han Siyoo mà tôi từng quen. Vẫn nhẹ nhàng, pha chút lạnh lùng, và có thói quen cà khịa không tha. Tôi bật cười – một tiếng cười thật sự.
Seo Yuna
Seo Yuna
Hôm nay trông Han Siyoo nhà ta đẹp trai lạ. Do ánh nắng chiếu lên hay do mình mơ hồ nhỉ?
Siyoo khựng lại, sững người. Một thoáng đỏ ửng lướt qua mặt cậu ấy.
Han Siyoo
Han Siyoo
Cậu... sốt à? //nhíu mày, nhìn tôi đầy nghi ngờ//
Han Siyoo
Han Siyoo
Không phải bị ảo giác do thiếu nước chứ?
Tôi phá lên cười, suýt té ngửa vì mặt cậu ấy ngơ ngác như gấu trúc bị trộm tre. Từ khi nào tôi lại có thể thoải mái như thế khi đứng trước Siyoo? Có lẽ vì tôi biết... lần này, tôi không muốn bỏ lỡ.
– Chiều muộn, sân bóng rổ –
Ánh nắng chiều vàng cam phủ lên sân trường. Jihoon đang chơi bóng rổ, áo đồng phục sơ mi cộc tay, tay áo xắn lên, tóc hơi ướt mồ hôi – nhìn bảnh hơn ngày thường.
Yuna và Dabin ngồi trên bậc cầu thang cạnh sân, mỗi đứa cầm chai nước, nhìn Jihoon thi đấu cùng tụi bạn lớp khác.
tác giảa
tác giảa
đang trong thời gian ôn thi nên không ra chap được, đọc nốt chap này rồi đợi toi 2 ngày nữa nhé các tình iuu😭

Chiều muộn, sân bóng rổ

Park Dabin
Park Dabin
Ê, nhìn thằng Jihoon kìa, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn đẹp trai. Như kiểu phim học đường á. //huých vai Yuna, thì thầm nhỏ//
Seo Yuna
Seo Yuna
bình thường m đâu hay khen nó? //nhíu máy, cười cười//
Park Dabin
Park Dabin
thì..nói thật thoi. Lúc chơi bóng rổ thì nhìn cũng đẹp..trai còn thường ngày thì vẫn..ngốc //lườm nhẹ, nhưng miệng cười//
Seo Yuna
Seo Yuna
m coi người ta như thú cưng à? Vừa khen vừa chửi. //phì cười//
Park Dabin
Park Dabin
nhìn nó cười đẹp ghê. Không biết sau này nó có còn vui vẻ thế không... //lỡ đãng nhìn Jihoon ném bóng chuẩn không cần chỉnh//
Seo Yuna
Seo Yuna
ừmm... ai biết tương lai ra sao... //tim khựng lại một nhịp//
Park Dabin
Park Dabin
m sao thế? Vẫn chưa hết ngơ à? Dạo này m lạ lắm nha. //nhìn sang Yuna, khều nhẹ//
Seo Yuna
Seo Yuna
t chỉ đang nghĩ... nếu thời gian có thể quay lại, tụi mình liệu có chọn sống khác đi không? //miệng cười nhưng mắt hơi đượm buồn//
Park Dabin
Park Dabin
m nghĩ xa dữ. Nhưng chắc tao vẫn sống vậy thôi. Vì mỗi lần nghĩ đến việc mất tụi m, t không chịu nổi. //trầm xuống vài giây, rồi cười toe//
Kang Jihoon
Kang Jihoon
nè! Dabin! Cổ vũ gì mà im ru vậy? Tao ném 3 phát vô rổ không ai hú lên 1 tiếng? //từ sa chạy lại, tay cầm chai nước ném nhẹ về phía hai đứa//
Park Dabin
Park Dabin
xin lỗi nha, t sợ hú lên người ta tưởng t lên cơn. //nhặt chai nước, ném lại cho Jihoon, mặt tỉnh bơ//
Kang Jihoon
Kang Jihoon
tổn thương, rất tổn thương! Bạn thân kiểu gì không boost tinh thần tao gì hết! //giả vờ ôm ngực//
Park Dabin
Park Dabin
cần tao vỗ tay động viên không? Hay vỗ đầu cho tỉnh? //nhún vai, cười đểu//
Seo Yuna
Seo Yuna
hai đứa này thiệt... đúng là trời sinh một cặp. //cười không nhịn được, nhìn hai đứa cãi nhau//
Kang Jihoon
Kang Jihoon
cặp cái đầu m! t với nó... không đời nào! //nghe xong sặc nước//
Park Dabin
Park Dabin
ai cần m nhận đâu? Nằm mơ! //mắt sáng lên, thả nhẹ câu//
Kang Jihoon
Kang Jihoon
thôi t đi ném bóng cho đỡ tức!
Yuna nhìn theo Jihoon, khẽ cười, rồi ánh mắt lại lặng xuống... trong tim cô vẫn nặng trĩu nỗi lo về tương lai – lần này, liệu cô có cứu được tất cả không?
Jihoon vừa quay lại sân, bóng vừa đập mấy nhịp thì tiếng bước chân trầm trầm vang lên từ phía hành lang. Yuna ngẩng đầu, ánh nắng chiều hắt lên một bóng người cao ráo, áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, Han Siyoon từ từ bước tới.
Park Dabin
Park Dabin
Ê! Ê! Siyoon kìa! Gì vậy trời, ảnh mà cũng ra sân chơi á? //giật mình, khều Yuna//
Seo Yuna
Seo Yuna
hở? Không thể nào... giờ này ảnh đáng lẽ phải... //đứng hình, tim đập thình thịch//
Seo Yuna
Seo Yuna
" lần trước, thời điểm này Siyoon chưa bao giờ đến sân bóng... chẳng lẽ mọi thứ đang lệch khỏi dòng thời gian mình nhớ? "
Han Siyoo
Han Siyoo
tụ họp vui ghê ha. //tiến lại gần, mắt dán chặt vào Jihoon, rồi lướt qua Yuna//
Kang Jihoon
Kang Jihoon
ủa, m cũng biết đường ra sân bóng à? Lạc đường không bro? //ngơ ngác, cầm bóng, cười cười//
Han Siyoo
Han Siyoo
t không mù. Thấy mày ném bóng như muốn phá sân, nên ra coi thử //bình thản//
Park Dabin
Park Dabin
trời đất, body shaming trình cao nha! Jihoon ơi, anh bị sỉ nhục kìa. //cười sặc nước//
Kang Jihoon
Kang Jihoon
tụi mày... tao ở đâu trong lòng chúng mày vậy? Đều không có tình người! //giả vờ đau khổ//
tác giảa
tác giảa
hêhe chiều rảnh nên update chap mới nhoo
Han Siyoo
Han Siyoo
còn m, Yuna. Dạo này m... kỳ lạ thật đấy. //mắt nhìn Yuna, nhỏ giọng lạnh nhưng vẫn có gì đó lạ lạ//
Seo Yuna
Seo Yuna
sao... sao lại kỳ? //đơ 0.5s, lòng rối như tơ//
Han Siyoo
Han Siyoo
m cứ như... biết trước chuyện gì sắp xảy ra vậy. //nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén//
tim Yuna như đứng lại 1 giây
Seo Yuna
Seo Yuna
trời ơi, m xem phim viễn tưởng nhiều quá rồi đấy Siyoon... m nghĩ tao là Doraemon chắc //cười gượng, toát mồ hôi hột//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play