[ Tokyo Revengers ] - B O U N D A R Y -
1-1
Xuyên không rồi tiến vào thế giới mới thực hiện nhiệm vụ hay thậm chí chỉ để hưởng thụ, cùng đồng hành với hệ thống trở nên bá đạo. Nghe như giấc mơ, và nó cũng chỉ là giấc mơ.
Hiện thực của nó khác xa hoàn toàn, như một cú vả đau điếng khiến giấc mơ kia hoàn toàn tan biến.
Chẳng biết mình đang ở đâu, bị cái gọi là hệ thống nhưng thực chất là một cỗ máy không xác định kí sinh và điều khiển.
Không nói ai khác mà là em, chẳng nhớ mình đã từng như thế nào, ra sao, có niềm hạnh phúc là gì bởi sự tuyệt vọng trở thành lẽ đương nhiên với con người nhỏ bé ấy.
Thực hiện nhiệm vụ, nếu hoàn thành tốt chẳng có thưởng, không hoàn thành đúng thời điểm thì sẽ bị phạt. Ôi, em hận chết mất, mà càng vậy, lại càng không thể làm gì.
Khẽ giơ bàn tay trong suốt lên ngắm nghía, cơ thể còn chẳng còn là con người. Em chết cũng chẳng thể chết, bị đẩy đến bước đường cùng như này liệu có thể phản công không?
XZ-34
Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mới
Nhiệm vụ mới à, để xem nó là gì nhé, không được hỗ trợ khả năng đặc biệt, mà lại toàn gặp trường hợp oái oăm
Nỗi đau khi bị biến thành cái tổ ong di động, hay bất lực rồi để bị cấu xé tàn nhẫn đến nát ươm
XZ-34
Xuyên vào một trò chơi
XZ-34
Thực hiện nhiệm vụ là nhân vật lề đường, có ý đồ bắt nạt và bị nhân vật chính cho ăn đấm đến bất tỉnh
XZ-34
Tiến hành xuyên không
Đôi mắt nặng trĩu đột nhiên bị ánh sáng chói loá chiếu đến mức nhíu lại, khẽ mở ra thì em biết mình đã xuyên không rồi.
Cơ thể nặng trĩu, em đã chẳng nhấc lên nổi trong một vài phút đầu. Trong lúc đấy, hệ thống gửi đến một số kí ức cơ bản để nhanh chóng tiến hành nhiệm vụ.
Khi đã đi lại bình thường, em đi đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi còn đến trường. Xem nào Murasaki Kanei, 15 tuổi, không rõ gia đình, tính tình bạo lực.
Ngoài mấy cái thông tin đấy và đường đi tới trường ra thì không còn gì hết, đúng là ít thông tin thật.
Cơ thể không tự chủ mà ngáp dài một cái khi bước đến trước gương, gương mặt tương đối ổn hiện ra trước mắt em.
Murasaki Kanei
Oa, đây là Kanei sao
Murasaki Kanei
Ừm…nhưng sao người hôi thế nhỉ?
Em hít hít cơ thể nguyên chủ, không khó nhận ra là dính đầy mùi rượu, 15 tuổi mà ác chiến phết đấy
Murasaki Kanei
Ngoại hình tuyệt vời, gương mặt tuyệt vời mà chỉ là bao cát thôi, tiếc thật
Murasaki Kanei
Haizz…chưa gì đã thấy đau mất rồi
Cô nàng vừa nói một mình vừa thoăn thoắt chuẩn bị quần áo, cặp sách, chải đầu tóc để đến trường.
Murasaki Kanei
Không chỉ rượu mà còn nhuộm quả đầu như này luôn, chịu chơi ghê
Liên thiên một hồi thì em cũng đang trên đường đến trường, ngắm đường, ngắm ngõ, bầu trời cành hoa cây lá, hình như con người nhỏ nhắn này đang cố tận hưởng một chút trước khi bị tẩn.
Murasaki Kanei
Oa…đi ăn đấm thôi nào
Cười khổ một cái rồi lon ton hồn nhiên nhảy chân sáo đi tiến về ngồi trường chỉ còn cách một quãng
Murasaki Kanei
- Hệ thống -
Murasaki Kanei
- Nhân vật chính xuất hiện chưa? -
Em ngồi chống tay lên cằm, ngước mặt ra khuôn viên trường rộng lớn, nhìn đắm đuối những đứa trẻ hồn nhiên trò chuyện với nhau. Bất giác môi nhỏ khẽ vẽ lên một đường cong nhỏ.
Murasaki Kanei
“ Trông chúng hạnh phúc ghê, hồn nhiên thật “
XZ-34
Nhân vật chính vừa đi qua
Murasaki Kanei
- Sao ngài không báo? -
Khó chịu thật, em đứng dậy rồi đi khỏi lớp, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ
XZ-34
Cô gái tóc đen, đi về hướng căn tin là nhân vật chính
Murasaki Kanei
“ Đi nhanh nào “
Khi xác định được mục tiêu, em nhanh chóng tăng tốc độ của chân để bắt kịp, nhưng có vẻ, khi đến cửa căn tin thì thiếu nữ kia đang rời đi.
Murasaki Kanei
Cô cho cháu một hộp sữa dâu ạ
Nhân vật phụ ( nữ )
Của cháu đây
Murasaki Kanei
Vâng cháu cảm ơn
Không rời mắt khỏi mục tiêu đang ở phía trước, có vẻ cậu ta đã chọn dưới góc cây để ngồi rồi.
Murasaki Kanei
Tôi là Murasaki Kanei
Murasaki Kanei
Có thể làm bạn với cậu chứ?
Cô nhóc ngồi đấy, hay là nhân vật chính ngước lên nhìn em một cái không nói năng gì mà cúi xuống ăn tiếp đồ ăn của mình.
Murasaki Kanei
“ Bơ luôn sao? Tổn thương ghê “
Murasaki Kanei
Này này, tôi là Kanei, rất vui được gặp cậu
Đáp lại em chỉ có sự im lặng
Murasaki Kanei
“ Hay nhỏ này bị điếc ta? “
Murasaki Kanei
“ Làm gì được nhỉ? “
Kobayashi Kyomi
Murasaki Kanei, quý hoá thật, tôi lại được cậu vui khi gặp cơ đấy
Em nhìn xuống cô nàng, cứ tưởng bị điếc cơ chứ. Gương mặt thon gọn, nhỏ nhắn, đôi mắt khuôn miệng cười nhưng đôi lông mày lại nhíu lại, như không hề chào đón.
Murasaki Kanei
Phải, là rất vui đấy
Kobayashi Kyomi
Thế à, nhưng tiếc thật, tôi không muốn làm bạn với loại chỉ biết bạo lực người khác
Nói rồi cô nàng lại tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì xảy ra.
Murasaki Kanei
“ Bạo lực, ồ là tính cách của Kanei “
Murasaki Kanei
Nếu đã vậy thì tôi cũng chả muốn gian dối, giả tạo làm gì nữa. ~
Hộp sữa dâu em mua khi nãy được mở ra, không phải để uống, mà là để đổ lên đầu của cô gái kia. Dòng sữa từ trong hộp chảy đều đến lúc cạn, mùi dâu đặc trưng nồng nàn cả lên.
Mày đẹp của cô khẽ nhíu lại, ngước lên nhìn Kanei, ánh mắt đã có chút tức giận ở đáy.
Kobayashi Kyomi
Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi
Từng chữ được gằn lên trong cuống họng, em sợ không? Sợ vãi ra ấy chứ
Murasaki Kanei
“ Thà mi đứng lên tẩn cho bõ rồi “
Murasaki Kanei
“ Chơi đòn tâm lý như thế… “
Murasaki Kanei
“ Thôi thì để lúc khác vậy “
Quay lưng bỏ đi một quãng, không biết có bị con ác quỷ kia réo không nhỉ?
Murasaki Kanei
/ Khựng lại /
Murasaki Kanei
- Ngài cũng thấy rồi, hiện tại chưa có tác dụng. . . -
XZ-34
Tiếp tục đi, không được rời đi
Siết chặt bàn tay, em đang trong tư thế quay người lại thì đột nhiên có một sóng điện dâng đến. Cơ thể đau đớn ngã quỵ xuống.
Trái tim của em đang bị thắt lại, não đang bị tê liệt, nước mắt ứa ra, sốc phản ứng để máu từ miệng, từ mũi chảy ra.
Murasaki Kanei
- Tôi…tôi sẽ làm mà….-
Murasaki Kanei
- Ngay bây giờ…!! -
Cơn đau dừng lại để vang lên tiếng ho đặc của em, run rẩy chống người dậy. Mọi thứ xung quanh không thay đổi như thể chẳng có gì xảy ra.
Quay người lại tiến về phía nhân vật chính, em vung tay hất đống đồ ăn mà cô ấy đang ăn, đôi tay thon vươn ra nắm lấy tóc cô nàng.
Murasaki Kanei
Đừng có ngạo mạn mà bơ tao như thế!
Murasaki Kanei
Haha!! Đây là hậu quả mà mày phải chịu đấy!!
Ánh mắt em dại như con thú, đang sợ hãi vô cùng, tiếng thở gấp gáp sợ sệt tột độ
Đột nhiên có một bàn tay túm lấy cánh tay đang nắm tóc nhân vật chính của em. Lực túm khá mạnh khiến em đau đớn bỏ tay rồi bị hất ra xa.
Murasaki Kanei
Aaa! Là ai?!
???
Mày làm cái trò gì thế hả?!
1-2
Khuôn mặt tức giận của người trước mắt khiến em có chút rùng mình, cơ mà cô nàng đã bình tĩnh hơn và bắt đầu đánh giá.
Murasaki Kanei
“ Một người tóc đen, gương mặt giận dữ, có răng nanh?? Quao…”
???
Anh Baji, hãy bình tĩnh, chúng ta không đánh phụ nữ…!
???
Kyomi, cậu có sao không? Đừng sợ…
Một giọng nói khác của nam nhân vang lên đằng sau, thừa lúc em tiếp tục hành nghề.
Murasaki Kanei
“ Tóc vàng, cũng đang tức giận, mắt như mèo ấy nhỉ? “
Kobayashi Kyomi
Chifuyu, tớ không sao đâu, với cả có thứ tớ cần làm…
Cuối cùng là giọng nói của nhân vật chính, em nhìn về phía cô nàng, gương mặt nhìn em chằm chằm, trông đáng sợ vô cùng, có chút khiến em run rẩy và giật mình nhẹ.
Cô đứng dậy, tiến về phía em, hai con người kia cũng thôi tức giận mà lùi lại cho cô đi đến gần chỗ em hơn.
Kobayashi Kyomi
Tôi đã bảo cậu đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi rồi mà
Kobayashi Kyomi
Nhưng giờ có vẻ không được sửa lại nữa rồi…
Vừa đi đến gần, cô vừa khởi động chân tay như chuẩn bị, giã nhừ con tép riu trước mặt thành bã.
Cơ thể em run rẩy, không tự chủ mà lùi lại vài bước.
Murasaki Kanei
Haha, mày nghĩ tao sợ mày chắc..!
Murasaki Kanei
“ Chắc cũng chỉ đau một chút, con gái sức lực không đến mức- “
Cô lấy đà từ đằng sau, vung tay đấm một cú, như trời giáng, em thấy là vậy. Cơ thể lao hẳn một đoạn ra sau, gần như không thể đứng dậy nữa.
Chưa hết, cậu ta vẫn tiến đến, ngồi lên người em, liên hoàn đấm từng cú xuống mặt.
Murasaki Kanei
“ Ấy ơi, sao cứ giã vào mặt thế? Đẹp mà ra tay tàn nhẫn thật. . . “
Kobayashi Kyomi
Tôi tên mà Kobayashi Kyomi, nhớ kĩ đi
Mơ màng trong đau đớn, cô vẫn không dừng hành động của mình lại, nhưng lại nói gì đó, Kyomi? Nhớ kĩ? Chẳng làm gì vì có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu.
Ánh mắt em dần không mở nổi nữa, rồi nhắm lại, cơn đau dai dẳng trên gương mặt không nguôi ngoa nhưng chắc cũng sắp biến mất. Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ?
Kobayashi Kyomi
. . . / Ngừng /
Kobayashi Kyomi
“ Con nhỏ này vừa cười à? “
Matsuno Chifuyu
Kyomi, cậu không sao chứ?
Kobayashi Kyomi
Ừm, tớ không sao
Kyomi đứng dậy khỏi người em, gương mặt em đã tràn đầy vết bầm do lực tác động vào, cả máu nữa, do dính lực mạnh nên máu mũi tè le.
Kobayashi Kyomi
“ Có phải mình hơi quá đáng không? “ / Cười trừ /
Có phải mọi thứ lại về như cũ không? Thật là chẳng muốn thay đổi cơ thể nữa đâu, em cảm thấy quý cơ thể này lắm. Một cảm giác thật lạ
Cơ thể nào cũng được, miễn đừng là cái cơ thể trong suốt và cái không gian đen kịt mà suốt ngày lơ lửng.
Nhưng, em có quyền lựa chọn không? Đương nhiên là không.
Mà sao cơ thể nặng nề thế, đáng nhẽ phải trở nên lơ lửng không cảm giác rồi chứ? Tiếng ồn gì thế, chẳng phải sẽ là không gian chán ngắt sao?
Từ từ mở đôi mắt, ánh nắng xế chiều màu cảm đỏ rực chiếu qua khung cửa sổ.
Murasaki Kanei
“ Cái gì vậy. . . ?”
Em gượng người ngồi dậy, bàn tay vu vơ như muốn mở thứ gì ra.
Murasaki Kanei
- Hệ thống? -
Murasaki Kanei
- Ngài có nghe không? -
Murasaki Kanei
- Hệ thống? -
Đáp lại em là một khoảng không yên tĩnh, không có hồi đáp từ con ác quỷ kia. Đôi mắt em mở to, gương mặt đơ cứng lại, có vẻ đang hi vọng về một thứ gì đó?
Murasaki Kanei
“ Không lẽ. . . “
Thiếu nữ quay mặt nhìn ra cửa sổ nơi ánh nắng chiếu vào, lớp kính tuy phản chiếu mờ ảo nhưng em có thể nhìn được.
Murasaki Kanei
“ Murasaki Kanei? “
Chưa tin tưởng lắm, em sờ lên tấm kính rồi sờ lên gương mặt mình. Đau, dường như bị tác động mạnh, rất nhiều. . .
Murasaki Kanei
Không lẽ…mình…./ Lẩm bẩm /
Murasaki Kanei
/ Giật mình /
Naoji
Chị, chị, chị có sao không?
Naoji
Con nhỏ Kyomi chết tiệt đấy!
Một con nhỏ hung hăng mở mạnh cửa, tiến đến chỗ em tới ta tới tấp đa sắc thái biểu cảm làm em ngây người hết mức. Não bộ của em có lẽ chưa tải được thông tin.
Nhỏ chửi ầm tên một ai đó, Kyomi nhỉ? Em cười trừ nhìn con người dãy dụa đến bù đầu kia.
Naoji
Sao chị không nói gì hết vậy?
Murasaki Kanei
Cậu đang nói hăng say mà, chen vào thì bất lịch sự lắm
Nhỏ ngồi im một lúc, mếu máo ra mặt, ôm chầm lấy em mà khóc lóc.
Murasaki Kanei
Từ từ đã nào…có chuyện gì bình tĩnh đã…
Naoji
Chị bị nó đánh u đầu rồi, mất trí rồi
Naoji
Lẽ thường chị sẽ nói xấu con nhỏ đó, mà hôm nay em đã được chứng kiến một Kanei chỉ im lặng lắng nghe
Murasaki Kanei
. . . Có lẽ u đầu thật rồi, tao chả nhớ gì hết cả
Thấy em nói vậy con nhỏ liền nín, mắt chớp chớp nhìn em một lúc.
Naoji
Em là Naoji, đàn em số 1 của chị!
Murasaki Kanei
À, hoá ra thế
Naoji
Chị là Murasaki Kanei, nổi tiếng nhờ tai tiếng
Murasaki Kanei
Cái này tao nhớ
Hai con người đang ngồi nói nhảm, có khi còn bốc phét lên tận trời mây kia là em và Naoji, nghe tiểu sử của Kanei mà em chỉ biết bất lực. Bắt nạt bạn học, bạo lực, rượu chè, tóc tai cứ phải gọi là khẹt lẹt. Thiếu chút nữa nhỏ này đi làm gái để lấy tiền mua đồ luôn rồi.
Murasaki Kanei
Nếu giờ tao hoàn lương thì liệu còn được không?
Naoji
Chị muốn hoàn lương? Tại sao vậy?
Em nhìn gương mặt con nhỏ đang ngây ngô, mặt dường như hiện nguyên chữ hỏi chấm to đùng ở mặt đang nhìn em khó hiểu. Miệng em khẽ cong lên, tiến đến xoa đầu Naoji.
Murasaki Kanei
Tao vừa bị trả đũa cho những gì tao đã làm ở quá khứ
Murasaki Kanei
Có lẽ vì tuổi còn trẻ nên vẫn còn bị phạt nhẹ
Murasaki Kanei
Nếu hoàn lương sẽ không bị xuống địa ngục, bị tra tấn lột da luộc thịt, róc vảy trụi lông
Naoji
Chị tin có địa ngục thật à? Haha
Con nhỏ chỉ vào người em, như thể em vừa nói một câu đùa để doạ tụi con nít lên ba vậy. Nhưng khi nhìn mặt em, Naoji nín bặt.
Murasaki Kanei
Chị không đùa mày làm gì đâu
Naoji
Vậy…vậy…địa ngục có thật à?
Murasaki Kanei
Nếu như sống tốt, hoàn lương từ bây giờ sẽ không bị lôi xuống
Murasaki Kanei
Ừm / Cười /
Murasaki Kanei
“ Nhỏ này dễ lừa, nhưng thế cũng tốt, mình phải triệt ngay cái tư tương độc ác từ bây giờ “
Em với Naoji nói chuyện rất vui, cảm giác như đã mất lại quay lại với em, đó là điều hạnh phúc nhất.
Trời chuyển thành màu xám xanh của màn đêm, khoác lên sao trời lấp lánh trông thật bao la và đẹp đẽ cũng là lúc em tạm biệt Naoji, quay lại phòng bệnh của mình, em ngồi trầm tư.
Murasaki Kanei
“ Không kết nối được nữa, mình được buông tha sao? “
Murasaki Kanei
“ Murasaki Kanei, liệu cứ thế mà sống với tư cách đấy được không nhỉ? “
Murasaki Kanei
“ Đây vốn đâu phải mình “
Em nhíu mày suy nghĩ, nhưng cũng chả biết cách giải quyết thế nào, ngã người nằm xuống giường.
Murasaki Kanei
Thôi kệ đi, đằng nào cũng lỡ, sống như một Kanei giả mạo nhưng mới mẻ đi…/ Lẩm bẩm /
Đôi mắt em dần khép lại, thiếu nữ chìm vào giấc ngủ, mong rằng ngày mai sẽ tiếp tục như thế này.
1-3
Tiếng đóng cửa vang lên, thật rõ. Một căn nhà không có lấy một ánh đèn, cảm giác lạnh lẽo gần như bao trùm tất cả.
Kanei tháo giày của mình rồi đi bật công tắc đèn, ánh sáng bây giờ mới xuất hiện.
Vết thương của em tương đối nhẹ, ( không nghĩ sẽ nhẹ vậy )nên chẳng mấy đã được về nhà, tiền viện, thuốc men đã được thanh toán hộ, không biết ai lại tốt thế nhỉ?
Murasaki Kanei
Đói quá nhỉ?
Thiếu nữ nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm. Em liền đi vào nhà bếp, chuẩn bị cho bữa tối.
Murasaki Kanei
“ Mấy cái kí ức cần thiết đều có, đỡ gặp khó khăn khi phải lục lại đồ “
Em chầm chầm ngồi ăn tối, căn nhà im ắng đến độ chỉ nghe được tiếng bát đũa va nhau, tiếng đồng hồ tíc tắc, thậm chí nghe kĩ còn nghe được tiếng thở.
Ánh mắt em ngước nhìn xung quanh, không ảnh, không có thông tin gì của gia đình, nguyên chủ hoàn toàn cô đơn, lẻ loi đến đáng thương.
Murasaki Kanei
Ngột ngạt quá. . .
Murasaki Kanei
Hay đi dạo một tí nhỉ?
Nói là làm, em sửa soạn đồ, khoá cửa nhà rồi hớn hở nhảy nhót đi trên đường xá, phố nhỏ.
Murasaki Kanei
Không khí trong lành, bầu trời đẹp đẽ, thật là vui biết bao
Murasaki Kanei
Khụ khụ…mà mình chạy được một lúc rồi, khát nước quá
Sẵn em nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, không do dự liền ghé vào, Kanei nhìn những muốn hàng được bày đẹp đẽ, thật là vui thì cái gì cũng đẹp mà. Em lấy một chai nước suối rồi đi đến quầy thu ngân.
Nhân vật phụ ( nữ )
Của quý khách hết 18 yên ạ
Murasaki Kanei
Vâng, chị đợi em xíu
Em bắt đầu tìm kiếm ví trên người, từng túi một mà lần mãi không ra, trạng thái dần hốt hoảng.
Murasaki Kanei
“ Ví đâu?! Chả lẽ lại quên”
Murasaki Kanei
“ Nhưng mình khát nước quá”
Nhân vật phụ ( nữ )
Quý khách sao vậy ạ?
Murasaki Kanei
Đây là lần đầu em đến cửa hàng này, coi như mở bát, chị miễn phí cho em được không?
Nhân vật phụ ( nữ )
Sao ạ? Không được đâu
Murasaki Kanei
Nhưng mà em đang rất khát…/ Gương mặt đáng thương /
Kanei từ trong cửa hàng bước ra, với hai tay trống không, đương nhiên là không thoả thuận thành công rồi.
Murasaki Kanei
Có cái ví thôi cũng quên, chết tiệt!
Thừa lúc em thấy hòn đá dưới đất, một chỗ xả giận hoàn hảo luôn ấy chứ.
Murasaki Kanei
Bay cao nè / Đá /
Nhân vật phụ ( nam )
1: Aida!!
Nhân vật phụ ( nam )
1: Đứa nào vậy hả?! / Tức giận /
Murasaki Kanei
“ Thôi…bỏ mẹ”
Trước mặt em là một đám sinh vật lạ? Tắc kè đi bằng hai chân? Ai nấy cũng nhuộm cho mình một quả đầu bá cháy, xanh đỏ tìm vàng hầu như đầy đủ cả.
Một tên đi về phía em, tên này khẽ xoa xoa đầu rồi nhìn em với gương mặt dữ tợn.
Murasaki Kanei
“ Ác quỷ, ác quỷ “ / Run rẩy /
Nhân vật phụ ( nam )
1: Là mày đúng không?
Nhân vật phụ ( nam )
1: Dám ném hòn đá vào đầu tao?
Murasaki Kanei
“ Thực ra là sút “
Murasaki Kanei
Không, không anh nhầm rồi ạ
Murasaki Kanei
Em không phải, đứa đấy chạy đi mất rồi, chạy đằng kia / Chỉ tay /
Em chỉ tay về một hướng nào đó, coi như cũng có chút thuyết phục đi, Kanei nghĩ rằng như thế sẽ lừa được bọn này. Nhưng em đã nhầm, quay đầu về bình thường là một gương mặt khủng bố, to chà bá lù lù trước mặt.
Murasaki Kanei
/ Thoát hồn /
Nhân vật phụ ( nam )
1: Mày định lừa trẻ lên ba à? / Nhếch mép /
Murasaki Kanei
Không…không ạ, em xin lỗi đại ca…
Nhân vật phụ ( nam )
2: Đánh nó đê!!
Nhân vật phụ ( nam )
3: hú hú!
Đám người đó bắt đầu hô hào, càng hăng em càng sợ, giờ một sức cũng chẳng chạy lại nhiều sức như này, huống hồ còn là con gái chân yếu tay mềm.
Murasaki Kanei
Hay…hay..anh tha cho em được chứ? Dù gì em còn tương lai phía trước, mặt tiền của em còn đáng giá lắm..
Nhân vật phụ ( nam )
1: Có tiền không? Lôi hết ra đây
Murasaki Kanei
Dạ, không có một hào nào ạ / Móc túi quần ra /
Nhân vật phụ ( nam )
1: Vãi, nghèo thế, trông cũng không đến nỗi?!
Murasaki Kanei
Thế đại ca có không?
Nhân vật phụ ( nam )
1: Không đang kẹt đây / Ngoáy tai /
Murasaki Kanei
Vãi, nghèo th-
Murasaki Kanei
/ Bịt mồm /
Nhân vật phụ ( nam )
1: Mày ngứa đòn à?
Nhân vật phụ ( nam )
2: Đánh đê
Murasaki Kanei
Dạ…không, anh anh tha em đi ạ / Mếu máo /
Nhân vật phụ ( nam )
1: Không có tiền thì phải lấy cái khác
Nhân vật phụ ( nam )
1: Thả đi thì uổng quá / Cười đểu /
Cảm giác bất an dâng lên, em lùi lại vài bước nhưng lũ kia lại không đi một mình, chúng bao vây quanh em. Ai nấy đều sở hữu cho mình gương mặt đểu cáng chó thấy còn chạy.
Murasaki Kanei
Ực…/ Nuốt nước bọt /
Murasaki Kanei
“ Toang mình rồi “
Không còn ai nữa, chỉ còn duy nhất em ngồi trong con hẻm tối tăm, từng tiếng than thở của thiếu nữ vang lên, nhưng âm thanh da thịt chạm nhau vang lên liên tục.
Murasaki Kanei
Mẹ..! Lắm muỗi thế
Murasaki Kanei
Mấy con hút máu này đi ra coi
Murasaki Kanei
Xuỳ xuỳ / Xua tay /
Murasaki Kanei
“ Vãi thật, chúng nó đưa mình đến chỗ đéo nào vậy, còn không được đi đâu nữa, chả biết để làm gì “
Murasaki Kanei
Chọn chỗ phong thuỷ nhờ, vừa thối vừa lắm muỗi
Rảnh mồm lúc nào em chửi lúc đấy, đúng là lũ đã xấu còn đếch được cái gì.
Chợt có một âm thanh nghe mà rợn thân vang lên từ phía sâu trong con ngõ, em nhìn sinh vật có đôi mắt sáng hoắm từ từ đi đến gần chỗ em, khẽ cảnh giác mà lùi lại phía sau.
Chợt có âm thanh quen thuộc của người đàn ông đã nhét em vào cái chỗ này vang lên từ xa.
Nhân vật phụ ( nam )
1: HÚ !! Nhỏ kia / Hét /
Murasaki Kanei
/ Quay ra /
Khi thấy em quay ra thì lũ đó liền chạy vội đi, có gì đó nói với em mà em không nghe được, dịch qua khuôn miệng thì sơ sơ nội dung.
Murasaki Kanei
Chạy…chó…dí…??
Kanei quay đầu lại nhìn sinh vật đã dần lộ diện ra khỏi bóng tối kia, một con chó to đùng.
Murasaki Kanei
Hô ly shit !!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play