[Hàm Văn]Chồng Nhỏ Ngốc Nghếch
Chap 1
Buổi sáng, trường học náo nhiệt…
Cô giáo bước vào cùng một cậu nhóc nhỏ xíu, tóc nâu mềm, mắt tròn xoe, đôi môi hồng hồng đang mím lại ngại ngùng
Giáo viên
Đây là học sinh mới, em ấy sẽ học cùng các em từ hôm nay. Giới thiệu đi nào, Bác Văn
Dương Bác Văn/cậu/
Dạ… em… em là Dương Bác Văn… em thích kẹo dẻo, bánh kem… và… và… em thích mấy thứ màu hồng… mọi người… mọi người nhớ chơi với em nha… (ôm chặt balo trước ngực, líu ríu)
Cả lớp cười khúc khích, nhìn cậu như búp bê, vừa ngốc vừa dễ thương
Giáo viên
Bác Văn, xuống ngồi cạnh Tả Kỳ Hàm nhé
Cậu ôm balo chạy lon ton xuống bàn cuối, mắt sáng long lanh nhìn anh
Dương Bác Văn/cậu/
Anh… anh đẹp như búp bê trong tủ nhà em, em có thể… sờ má anh thử không ạ (mắt long lanh)
Tả Kỳ Hàm/anh/
Không được❄
Dương Bác Văn/cậu/
Dạ… em chỉ nhìn thôi cũng vui lắm rồi… (mặt xịu xuống, rồi gật đầu thật ngoan)
Tả Kỳ Hàm/anh/
/liếc sang, lòng khẽ mềm/
Tả Kỳ Hàm/anh/
*bé này… thật sự ngốc quá trời*
Ra chơi, cậu lấy hộp cơm ra. Nhưng bên trong chỉ toàn là bánh ngọt và kẹo dẻo. Cậu cầm cây kẹo mút hồng, mút chùn chụt, mắt cong lên thành vầng trăng nhỏ
Dương Bác Văn/cậu/
Ngọt… ngọt quá trời… ngon giống như… anh búp bê vậy…
Tả Kỳ Hàm/anh/
Em khen bánh hay khen tôi (liếc qua)
Dương Bác Văn/cậu/
Dạ… dạ… cả hai (giật mình, đỏ bừng mặt)
Tả Kỳ Hàm/anh/
(khóe môi cong nhẹ, lần đầu tiên cười)
Lý Gia Sâm
Mày… mày biết cười sao (kinh ngạc nhìn anh)
Tả Kỳ Hàm/anh/
Im đi (lại lạnh mặt)
Trong lòng anh thầm nghĩ:
Tả Kỳ Hàm/anh/
*Em nhỏ này… sao đáng yêu dữ vậy trời…*
Mochi
Lần đầu Mochi viết truyện
Mochi
có gì sai sót mong các bạn giúp đỡ
Chap 2
Tiết thứ hai, cô giáo giảng bài, nhưng mắt cậu cứ lén lút nhìn sang anh…
Dương Bác Văn/cậu/
Anh búp bê… anh búp bê đẹp thật… lấp lánh giống kẹo dẻo… (thì thầm nhỏ xíu)
Tả Kỳ Hàm/anh/
Chăm chú vào bài (nghe thấy, khẽ nhíu mày, quay qua nhìn)
Dương Bác Văn/cậu/
Dạ, nhưng… anh có thích kẹo dẻo hông (giật mình, gật đầu lia lịa)
Tả Kỳ Hàm/anh/
Không (khẽ thở dài)
Dương Bác Văn/cậu/
Vậy… em ăn thay anh nha… (mặt xịu xuống, buồn hiu)
Cậu lấy một cây kẹo khác, đưa trước mặt anh
Dương Bác Văn/cậu/
Nhưng mà… em muốn tặng anh một cái… anh giữ làm kỷ niệm thôi cũng được
Tả Kỳ Hàm/anh/
Ừ (nhìn viên kẹo màu hồng bé xíu… rồi nhận lấy)
Dương Bác Văn/cậu/
Anh nhận rồi, vui quá (mắt sáng lấp lánh, cười tươi như nắng)
Tan học, cậu đi theo sau anh, cứ lon ton như cái đuôi nhỏ
Tả Kỳ Hàm/anh/
Sao đi theo tôi
Dương Bác Văn/cậu/
Em… em muốn cùng anh về nhà… nhà em gần trường… nhưng em không biết đường
Tả Kỳ Hàm/anh/
Đi theo tôi (bất đắc dĩ thở ra, đi chậm lại)
Cậu hí hửng chạy tới đi bên cạnh, líu ríu như chim non
Dương Bác Văn/cậu/
Anh… anh tên gì vậy, em… em quên hỏi
Dương Bác Văn/cậu/
Tả… Kỳ… Hàm… tên cũng đẹp như anh vậy đó, anh có hay cười không, em chưa thấy anh cười lớn lần nào…
Tả Kỳ Hàm/anh/
Em thích nghe tôi cười lớn (liếc nhìn)
Dương Bác Văn/cậu/
Dạ, cười nhiều sẽ khỏe mạnh, giống em nè
Cậu mỉm cười thật tươi, tay huơ huơ trong không khí, vui vẻ y như một đứa trẻ… anh bất giác khẽ cong môi
Dương Bác Văn/cậu/
Anh ơi… mai anh chở em đi học được không, em lạc đường hoài…
Tả Kỳ Hàm/anh/
Được (chần chừ một giây)
Dương Bác Văn/cậu/
Anh tốt ghê luôn, mai gặp lại anh nha, bye bye anh búp bê
Cậu chạy lon ton vào nhà, còn quay lại vẫy tay liên tục. Anh đứng nhìn theo, môi hơi cong lên
Tả Kỳ Hàm/anh/
*Đúng là… ngốc… nhưng đáng yêu thật sự*
Mochi
Happy Birthday ZuoQiHan 🎉🎂
Chap 3
Dương Bác Văn/cậu/
Anh búp bê chưa tới… anh có quên em không ta (ôm cặp đứng trước cổng nhà, mắt long lanh nhìn đồng hồ)
Một lát sau, chiếc xe đạp màu đen dừng lại trước cổng
Dương Bác Văn/cậu/
Anh nhớ thật hả, em cứ tưởng… anh quên rồi (mừng rỡ chạy tới, tay nắm balo chạy lon ton)
Tả Kỳ Hàm/anh/
Tôi đã nói là làm
Cậu ngồi lên yên sau, tay nhỏ níu vạt áo anh
Dương Bác Văn/cậu/
Anh ơi… em ôm lưng anh được không, em sợ té…
Cậu lập tức vòng tay nhỏ ôm chặt lưng anh, dụi má vào lưng anh như con mèo con
Dương Bác Văn/cậu/
Ấm quá… giống cái gối ôm
Tả Kỳ Hàm/anh/
Em đúng là bé ngốc (khẽ cười)
Đến trường, cả hai xuống xe. Tụi bạn nhìn anh dắt theo “em nhỏ ngốc” đều cười khúc khích
Lý Gia Sâm
Hàm ơi… mày dắt con thú cưng mới hả
Dương Bác Văn/cậu/
Em không phải thú cưng… em là bé ngoan… (ngơ ngác)
Lý Gia Sâm
Ừ bé ngoan, dễ thương thật (xoa đầu)
Vào lớp, tiết Toán hôm nay…
Giáo viên
Hôm nay sẽ có bài kiểm tra 15 phút
Dương Bác Văn/cậu/
Ủa… kiểm tra là sao anh (mắt mở to)
Tả Kỳ Hàm/anh/
Em làm bài, cô cho đề
Dương Bác Văn/cậu/
Em… em không biết làm đâu… em sợ… (lo lắng)
Tả Kỳ Hàm/anh/
Không sao, cứ làm đi, không hiểu thì để trống, tôi dạy lại sau (lấy tay khẽ xoa đầu cậu)
Cậu cố gắng cầm bút viết, nhưng gương mặt méo xệch…
Dương Bác Văn/cậu/
Em chỉ giỏi ăn kẹo… không giỏi con số…
Bài kiểm tra nộp lên. Tan học, cậu lại lẽo đẽo theo sau anh
Dương Bác Văn/cậu/
Hôm nay… anh có la em không em nộp giấy trắng…
Tả Kỳ Hàm/anh/
Không la, tôi sẽ dạy em từ đầu
Dương Bác Văn/cậu/
Anh tốt quá… anh giống siêu nhân, em thích anh ghê
Anh cứng người một chút… rồi khẽ mỉm cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play