Lovefic | Hieuthuhai ; Miraculous.
𝟏.
Gặt thành công không bao giờ là dễ. Minh Hiếu hiểu cái lí đó. Đôi khi, con người tựa những nhành hoa xinh đẹp ấp ủ trong sương đầu mùa, chóng nở song cũng chóng tàn. Anh hạnh phúc vì trên đường dài, giữa những ngày mưa, mình đã không bỏ cuộc. Vẫn tiến lên, vì bản thân, và vì fans.
Để giờ được rực rỡ dưới ánh Mặt Trời.
npc.
Có lẽ ai nấy đều biết. Quãng đời thanh xuân của chúng ta, sẽ không thể đúng nghĩa nếu thiếu đi những kỷ niệm, đặc biệt là kỷ niệm về tình yêu.
npc.
Câu hỏi cuối của hôm nay. Vậy, anh có muốn chia sẻ cho chúng tôi nghe… Điều gì đó về mối tình thời đi học của anh? [cười]
Cô gái đưa micro về phía anh, mỉm cười.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Dĩ nhiên.
Chàng rapper trẻ ngồi giữa phòng phỏng vấn, xung quanh là những chiếc camera.
Trần Minh Hiếu cười, đã sớm đoán trước họ sẽ hỏi câu này. Không phải hình mẫu lý tưởng của anh hiện giờ, thì cũng sẽ là tò mò về chuyện tình xưa của anh. Càng đứng trên cao, sẽ càng có nhiều người quan tâm đến đời sống của mình hơn.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Mình cũng chỉ là người thường.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Cũng có cảm xúc yêu thương như bao người.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Nên sẽ thật tồi tệ làm sao, nếu chối bỏ điều đó.
Nhưng y như rằng, mỗi lần hình bóng xinh đẹp ấy hiện về bộ nhớ anh, Hiếu vẫn cảm nhận đâu đó nơi ngực trái một mảnh đau nhói.
Lưu luyến và thương nhớ đan xen, hòa hợp, khó thể xóa nhòa.
Dù biết đó chỉ là dĩ vãng.
Tự dặn mình là hồi ức đã cũ, ấy mà trái tim vẫn thổn thức, vẫn đau như ngày đầu.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Tình đầu của em, cô ấy là một hoa khôi trường. Cảm nhận đầu tiên, có lẽ là… "Sao cô ấy nhìn khó tính thế nhỉ? Liệu có phải mình đã làm gì sai không?"
Vẫn nhớ ấn tượng lần đầu gặp gỡ.
Dù cho cơn mưa thời gian có cuốn trôi bao nhiêu lần.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Em không biết mình thích cô ấy vì điều gì, nhưng chắc chắn không phải từ cái nhìn đầu tiên. Em đã nghĩ, tình yêu đến bằng sự rung cảm nhanh chóng, sẽ thật đơn điệu làm sao. [cười]
npc.
Nhìn ánh mắt và lời nói của em, tôi thấy có vẻ em vẫn chưa quên được người ta.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Em cũng không biết nữa.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Nhưng một điều là, tuổi trẻ của em đã rất đẹp khi có hình bóng cô gái ấy góp mặt ─
Anh nói, bằng chất giọng hoài niệm da diết.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Em đã mua bữa sáng cho cô ấy, tặng kèm một hộp milo. Cũng đã trăm lần xin đưa cô ấy về nhà. Em biết cô ấy thích kẹo đường trước cổng trường và dây buộc tóc thêu hoa.
Biết hết mọi thói quen và sở thích.
Biết hết những tổn thương và che giấu.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Rồi em dần nhận ra, đó là cảm giác thích một người.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Muốn quan tâm và yêu thương người đó hơn nữa…
npc.
Rồi sau đó thì sao? Em có "tán đổ" cô ấy chưa?
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Chà. Cái này, cũng khó nói lắm chị à.
Anh cười cười, đôi lọn tóc rủ xuống.
Buổi phỏng vấn rapper Hieuthuhai được chỉnh sửa và đăng lên. Không ngoài dự đoán, đã nhanh chóng gây lên làn sóng thảo luận trên mạng. Về "tình đầu" hoa khôi của anh chàng nổi tiếng.
[ @user: vãi. t đoán chắc cái cô tình đầu của Hiếu sẽ tiếc lắm vì không giữ được người ta. giờ người ta là idol hot như thế cơ mà. ]
[ @user: chị mc nói đúng. t nhìn mắt anh Hiếu còn thấy được bao nhiêu là tiếc nuối. đúng là ai cũng thế, cũng lụy người cũ như thường 💁. ]
[ @user: del biết nhỏ nào ngáo thế. được Hieuthuhai thích sướng vậy mà bỏ. chắc hối hận lắm, haha. ]
Mạng xã hội chia ra nhiều luồng ý kiến, có tích cực, có tiêu cực. Nhưng đa phần mọi người vẫn tò mò về thân phận "người thương cũ" của idol. Cô gái từng được Trần Minh Hiếu dùng ánh mắt dịu dàng và vòng tay nâng niu. Cô gái từng được anh quan tâm, săn sóc thời đi học. Người từng được anh đón đưa về tận nhà.
Anh dựa đầu vào ghế, chìm trong phòng tối. Trên máy tính vẫn hiện con beat mà Kewtiie gửi. Đầu óc xoay vòng, chẳng còn nghĩ nổi điều gì. Ngoài rèm cửa, đêm sao sáng và người người nắm tay đi trên cung đường hạnh phúc reo vang.
Áo sơ mi mở hờ, cúc áo chưa cài. Để lộ một nửa khuôn ngực rắn rỏi phập phồng và đường xương quai xanh tinh xảo.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
…
Anh nhớ lại những comment trên mạng. Một trong số đó bảo rằng, cô gái ấy - tình đầu trong lời kể của anh - sẽ hối hận lắm khi biết mình đã dứt áo chia ly với một người sau này sẽ nổi tiếng và hào quang ngời ngợi như anh. Hiếu chỉ buồn cười. Hối hận? Nuối tiếc? Sao có thể.
Cô gái ấy rất mạnh mẽ và kiêu kì.
Như đóa hồng thanh tao rực rỡ bung nở.
Sẽ không cảm thấy tiếc hận vì mất anh.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
“Em ấy là người sống lí trí. Yêu ghét rõ ràng. Đã không yêu sẽ không đau lòng. Nhưng mình thì khác…”
Chàng trai đưa tay vò rối mái tóc đen.
Nụ cười nhợt nhạt treo trên môi.
Bỗng nhiên lại nhớ về những ngày đầu;
"Khi mình chưa là gì của nhau."
@.
hiloo, cũng lâu lắm rồi mình mới viết một bộ 1x1 hen. như mô tả, đây là fanfiction Hieuthuhai với oc của mình. chỉ tập trung tuyến tình cảm 🥨.
@.
feedback cho mình nha, pls ♡
𝟐.
Sau cánh cửa vỡ tan của trái tim.
Anh thấy em, thấy tiếng khóc và nụ cười.
Anh trầm mặc, nhìn vào dòng tin nhắn cuối.
Tin nhắn của một người bạn, cũng là người thương cũ của anh năm xưa. Bóng tối ngả vệt màu trên ô cửa. Dòng thời gian như kẹt lại vào ngày hai mươi lăm của mười năm về trước. Trần Minh Hiếu nhắm nghiền mắt, hàng mi dài rũ xuống.
Khi Trần Minh Hiếu mười lăm tuổi.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Hiếu Trần, cậu thật phiền.
Khả Hân bực dọc chống tay, ánh nhìn chạm phải sự bối rối trên nét mặt đối phương. Lửa giận như được đổ thêm dầu, bỏng rát chưa giây nào nguôi. Em cầm lấy viên kẹo đường, nhét lại vào tay anh, lạnh nhạt, vô tình. Minh Hiếu ngơ ngẩn, đôi mắt chứa nghìn lời khó nói.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Hân, tớ nhớ cậu thích loại kẹo này lắm mà…
Diệp Khả Hân | Oliver.
Nhưng không phải từ cậu!
Diệp Khả Hân | Oliver.
Tôi nhớ bản thân đã nói là không thích cậu rồi. Sao lại cứ bám theo miết thế? [mím môi]
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
…
Những người xung quanh nhìn cảnh tượng này, bất đắc dĩ thở dài. Chẳng ai còn lạ lẫm chuyện học sinh giỏi của lớp đầu khối tự nhiên - Trần Minh Hiếu - chân trước chân sau theo đuổi hoa khôi giảng đường và cũng là thủ khoa văn đầu vào nữa.
Cô nàng Diệp Khả Hân này luôn khó bảo.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Nếu không có gì quan trọng, đừng tìm tôi.
Học sinh trường này thường đùa vui với nhau: Việc nói chuyện thân thiết với hoa khôi còn khó hơn lên trời.
Song không có lửa làm sao có khói.
Minh Hiếu thật sự tin rằng cô gái này là một trong những kiểu người con gái khó tán nhất trên đời. Nhưng chẳng làm sao. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Thử thách và khó khăn sẽ thử được độ bền bỉ cũng như chân thành của tình yêu.
npc.
Ê tao thắc mắc nha, nhỏ Hân đẹp thì đẹp thiệt. Nhưng chỉ nhiêu đó mà mày thích nó nhiều vậy sao?
Người kia dùng ánh nhìn khó hiểu hướng về anh. Nhưng Hiếu Trần chẳng mảy may quan tâm, anh chỉ mỉm cười, không thèm đôi co.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Kẻ không có tình yêu như mày sẽ không hiểu đâu. [cười]
Anh nhấc gọng kính lên, đôi mắt thanh sạch như dòng nước rửa trôi bao muộn phiền; phản xạ qua nắng và lóe lên dưới trời.
Em ngồi đọc sách, tiếng lật trang giữa thư viện yên tĩnh tựa nắng rơi trên hè phố, dịu dàng song lôi cuốn lạ thường. Khả Hân ngước lên, thoáng thấy sắc trời đã nhá nhem, màu tàn đã cuốn mây về vô định, chỉ đành kẹp bookmark lại, trả sách về chỗ cũ. Hân lê bước, xoa xoa mí mắt hơi mỏi.
Mưa chiều thình lình ập tới.
Đổ xuống vạn vật và thấm ướt những khoảng không yên lành. Khả Hân chau mày, thiếu nữ tặc lưỡi tỏ vẻ không vui. Hiển nhiên, em bất ngờ vì không nghĩ trời sẽ đổ mưa.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Thiệt tình. Đúng là nắng mưa thất thường.
Giọt nước lạnh bắn lên má, Hân cắn môi, mí mắt trùng xuống. Trùng hợp, em ra ngoài không cầm ô. Chỉ vì dự báo thời tiết bảo hôm nay nắng, và em chọn nghe theo. Trời mịt sương. Các cung đường quen thuộc chợt phủ trong tăm tối.
Em theo thói quen nhìn đồng hồ đeo tay.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Chết tiệt. Đã trễ quá rồi, mình phải mau chóng về nhà thôi.
Diệp Khả Hân là con ngoan của một gia đình kỉ cương.
Trừ những tình huống đặc biệt, em phải luôn có mặt ở nhà trước sáu giờ tối. Sống và làm việc theo thời gian biểu mẹ sắp đặt, suốt ngày chìm vào tầng tầng lớp lớp tri thức, cũng đã quen. Không phàn nàn. Không than vãn. Vì Hân hiểu, mẹ làm thế chỉ muốn tốt cho em.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Nhưng ─
Phải làm sao để về, khi em không có dù?
Năm giờ bốn mươi lăm phút chiều;
Màn mưa vẫn cứ đổ, cuốn theo bao tâm tư và sầu muộn của em. Trái tim trong lồng ngực như bị treo lên cao. Khả Hân bặm môi, hàng mi dính chặt, cảm giác hoảng loạn đẩy lên mức tối đa.
Em cúi thấp đầu, nắm chặt quai balo.
Diệp Khả Hân cực kì sợ mẹ. Mẹ là người phụ nữ thành đạt, có chính kiến, cái tôi cao. Và em gần như đã lường trước cái cảnh mẹ chau mày, giọng điệu tra hỏi lí do về trễ. Có lẽ phương pháp dạy dỗ của mẹ hơi cực đoan, nhưng chỉ vậy mới có thể giúp em nên người.
Em vô thức xoay đầu khi nghe tiếng gọi.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Lại là cậu?
Diệp Khả Hân | Oliver.
[mím môi]
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Ừ. Cậu không thích tớ đến à?
Diệp Khả Hân | Oliver.
Không.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Thôi nào.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Để tớ đoán nhé, cậu lại đọc sách ở thư viện rồi gặp mưa nên chưa về. Phải không? [cười]
Diệp Khả Hân | Oliver.
Thì sao? Liên quan gì tới cậu…
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Lạnh lùng quá.
Anh cười cười, kính vương sóng mũi mờ sương.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Dù này, cậu cầm lấy rồi về.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Xì.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Không cần.
Khả Hân kiêu kì xoay đầu, né tránh sự giúp đỡ của chàng trai. Đôi lọn tóc ướt sũng dính lên trán, nhưng cô nàng vẫn duy trì dáng vẻ xinh đẹp tựa tiên tử giáng thế từ nơi đất trời.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Giữ lấy đi. Tôi sẽ đợi tạnh mưa, nếu không được nữa thì chạy bộ về. Cậu cứ mặc sức tôi.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Sao có thể?
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Đứng trên cương vị một thằng con trai và là người thích cậu, tôi không thể bỏ mặc Khả Hân được. [nhếch môi]
Diệp Khả Hân | Oliver.
Cậu, cư nhiên tán tỉnh con gái nhà người ta ban ngày ban mặt thế sao?
@.
yah. thật tình motip và idea bộ nì không mới. nma mình sẽ gắng viết nó theo nét riêng của mình 💋.
𝟑.
❝ Tình yêu
có nghĩa là gì?
Có phải là hành trình
tìm kiếm lại bản thân mình. ❞
| Tình yêu có nghĩa là gì?
𝐅𝐫𝐨𝐦: Tlinh.
Em học tốt văn và anh, song lại cực kì dốt tính toán. Toán lí hóa và cô nàng luôn không cùng tần số. Học sinh thủ khoa đầu vào ban xã hội chỉ cần nghe mỗi câu "áp dụng công thức là ra" sẽ chau mày, tệ hơn là xoay lưng đi, don't care.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Bài này giải sao ta? [lẩm bẩm]
Em cắn móng tay, đầu óc loạn cào cào.
Vectơ, chúa tể hủy diệt mọi bài toán hình. Hân bấm bút, não xoay chuyển liên tục để tìm ra phương án giải. Nhưng suy cho cùng, kết quả bằng không.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Hả?
Em bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.
npc.
Bạn trai Trần Minh Hiếu lại tới tìm cậu kìa! [cười trêu]
Diệp Khả Hân | Oliver.
Đừng đùa kiểu đó. Tôi và cậu ta không thân như thế…
Nói vậy chứ phép lịch sự tối thiểu của em không cho phép Hân làm ngơ việc đối phương tìm đến tận cửa. Thiếu nữ thở dài chán chường, đứng dậy bước ra lớp.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Có chuyện gì?
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Hửm, cậu quên cây dù của tớ à?
Nàng thơ xinh đẹp chớp mi.
Hàng mi cong vút tuyền một màu đêm.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Không quên.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Đợi tôi một chút.
Người con gái ấy chỉ thả vội vài con chữ nhẹ tênh ngắn ngủi, nhanh chóng quay lưng đi vào, và cũng nhanh chóng trở ra.
Hôm qua bất đắc dĩ lắm em mới nhận dù chạy về nhà. Và thề với trời, cả tối hôm đó, Diệp Khả Hân đã chìm trong bao nhiêu là bối rối. Người ta tình nguyện giúp em, đó là điều chẳng thể chối.
Em hiểu. Không thể cứ mãi dùng thái độ ương ngạnh đối địch với sự dịu dàng ấy. Cô nàng liếm nhẹ đôi môi khô khốc, chầm chậm ngước mặt lên, rèm mi cụp xuống, tạo thành những mảng màu vụn vỡ.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Trả.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Ừm.
Diệp Khả Hân | Oliver.
C-cảm ơn.
Khả Hân lấy hết can đảm mới thốt nên lời.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Uầy. Hoa khôi cũng biết cảm ơn hả? [cười]
Diệp Khả Hân | Oliver.
Hoa khôi chứ có phải con gì đâu mà không biết cảm ơn.
Vừa mới thu hết gai lại đã tiếp tục xù lên như nhím. Anh cảm thấy hơi buồn cười. Cô gái này, rất nóng tính, cũng rất bướng. Nhưng không sao, anh ta khi yêu luôn có đủ sự nhẫn nại và dịu dàng. Những phần khuyết thiếu trong tim em, Minh Hiếu sẽ lấp vào, không chừa chỗ nào.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Phần thưởng cho lời cảm ơn.
Anh cầm lấy bàn tay mảnh dẻ của em, thả vào thứ gì đó. Rồi vội chạy biến. Khả Hân lãnh đạm cụp mắt, chẳng cần nhìn xuống em cũng biết nó là gì. Xúc cảm quen thuộc đến mức cô gái chả còn sinh ra thứ suy nghĩ bài xích lạ lẫm nữa.
Những viên kẹo bọc đường.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Xì.
Quay lưng, em đi vào lớp bằng những bước nhỏ, nhẹ.
Hân ngồi cạnh cửa sổ, cầm bút vẽ tranh. Những nét chì đơn giản đi trên giấy soàn soạt, một quả đào nhỏ và nhành lavender tắm mình trong ánh dương hiện lên. Xinh đẹp. Dịu êm. Tựa dòng nắng buông lửng lờ trên mí mắt em.
Xung quanh có bao nhiêu tiếng ồn cũng chẳng thể chạm tới cô gái.
Có một điều mà em tự biết về bản thân.
Đang cô lập mình với tất cả mọi người.
Cô nàng là như thế. Im lặng. Lạnh nhạt. Và đầy vô vị. Không bạn bè. Không tình yêu. Những người từng cố bắt chuyện với em cũng bị sự lãnh đạm ấy làm cho từ bỏ ý nghĩ. Họ thôi tìm cách đến gần cô nàng. Mọi mối quan hệ dường như chỉ dừng ở mức xã giao.
Diệp Khả Hân | Oliver.
“Chả làm sao cả.”
Thích nghe nhạc một mình.
Em thấy bản thân ổn với trạng thái không ai làm phiền. Có lẽ vậy? Mỗi năm lòng người mỗi khác, đâu phải ai cũng vô tư đón nhận như thuở bé mãi. Khả Hân tự cho thế là đúng.
Diệp Khả Hân | Oliver.
“Cô đơn không giết chết một con người.”
Nhưng chính xác chỉ là em đang tự lừa dối mình mà thôi.
mom.
Hân, thầy giáo đã báo mẹ kết quả kiểm tra toán của con lần này.
mom.
Kết quả thực sự rất tệ.
mom.
Mẹ thất vọng về con. Thay vì dành thời gian cho vẽ vời, cho múa hát, thì tại sao con không tranh thủ học bài?
mom.
Sở thích có kiếm ra tiền không? Mẹ đã nói với con rồi mà. Học là con đường nhanh nhất dẫn tới thành công.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Nhưng ─
Nếu cố chấp với một việc mình không thích,
thì chẳng phải rất tồi tệ sao?
mom.
Không nhưng nhị gì hết. Mẹ đã đăng ký cho con lớp học thêm rồi.
mom.
Tuần này mau chóng chỉnh đốn lại tinh thần học tập đi. Mẹ không muốn thấy con gái nhà họ Diệp như thế nhé!
mom.
Hiểu cho mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con, muốn tương lai con đỡ khổ.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Dạ.
Cô nàng cúi thấp đầu, nghẹn giọng.
Vành mắt tự lúc nào đã sớm đỏ hoe.
@.
huheo. thương con gái tui quá, ôm ôm 🤱.
@.
thật ra nhỏ oc này là đứa có tính cách (bên ngoài lãnh đạm ít nói, dễ nóng, dễ khóc) giống mình nhất trong đàn con 👩👧👧. juan luôn á.
@.
💁 tui có thói quen khai thác nội tâm nhân vật và miêu tả biểu cảm nhiều lắm. nếu không đọc được thì out, đừng nặng lời nhé ;3.
@.
heh, tiếp nhận feedback bất kể lúc nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play