[Rhycap] Nợ Em Một Lời Xin Lỗi!
chap 1
mưa đêm xối xả. Trong căn biệt thự xa hoa, ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt tái nhợt của em.Em ngồi co ro trong góc phòng, những vết bầm tìm trên người em như minh chứng cho cơn giận dữ của hắn.
Hắn đứng đó, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt chứa đầy sự tức giận
Hoàng Đức Duy
Tại sao mày lại làm thế với em ấy?
Hắn cười nhạt, hất ly rượu lên người em
Nguyễn Quang Anh
hức..//run rẩy\\
em siết chặt tay. em không làm gì sai. Nhưng hắn sẽ không tin em, bởi vì bên cạnh hắn lúc nào cũng có một giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ bên tai – Cô ta (trà xanh.)
Cô ta đứng đó, dịu dàng mà đắc ý.
Thu Trà
hay..anh tha cho em ấy đi.//giọng nũng nịu\\
Hoàng Đức Duy
cậu ta đã làm những gì với em
Hoàng Đức Duy
Mà em lại tha cho cậu ta?
Hoàng Đức Duy
Em cứ hiền rồi sẽ có người bắt nạt em đấy
nói xong hắn và cô ta quay đi
để lại cậu trong phòng đang không ngừng run rẩy
Nguyễn Quang Anh
//đang rửa bát\\
Thu Trà
Để chị giúp em cho ạ
Nguyễn Quang Anh
//sợ hãi liền đừng gọn vào một chỗ\\
Nguyễn Quang Anh
này cô làm gì vậy hả
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì thế hả?
Thu Trà
hức...anh ơi em chỉ phụ em ấy rửa bát... hức thôi..
Thu Trà
mà..hic...anh ấy liền đẩy em ra rồi đập bát...hức ạ
Nguyễn Quang Anh
Tôi...tôi không có
Hoàng Đức Duy
Sao cậu dám làm thế hả
Hắn lớn giọng, cậu không ngừng run rẩy
Cậu biết, một chuyện chẳng lành sắp tới
Đập mạnh đầu cậu vào tường
Hoàng Đức Duy
Em có sao không?//lo lắng\\
Hoàng Đức Duy
May quá, thôi em vào nhà đi
Hắn liếc nhìn cậu rồi rời đi
Nhưng tại sao cô ta lại tiếp cận được hắn? và lợi dụng hắn? .Vì hồi xưa mẹ hắn bị đuối nước em nhảy xuống cứu mẹ hắn không may nước vào phổi, phải vào viện trà xanh thấy thế liền nhận mình cứu mẹ hắn. Mẹ hắn thấy thế liền nhờ hắn nuôi cô ,hắn liền vui vẻ chấp nhận, còn em em là họ hàng xa của bố hắn(em và hắn không cùng dòng máu) một lần do mưu kế của cô ta em mới bị hắn hiểu lầm nên hắn mới ghét em đến vậy.
cọng lông cách của Duy
hé lu
cọng lông cách của Duy
truyện này tui dự tính là viết khoảng gần 50 chap
cọng lông cách của Duy
ngược trước nhe và ngọt sau
cọng lông cách của Duy
20 chap đầu ngược
30 chap cuối thì sẽ ngọt
cọng lông cách của Duy
bye
chap 2
Em quỳ dưới sàn, cả người run rẩy. Máu chảy dài từ trên đầu, nhưng em không lau đi. em biết dù có làm gì, hắn cũng sẽ không tin em
Hoàng Đức Duy
Em à, anh phải có một chút việc
Hoàng Đức Duy
Em ở nhà ngoan nhé
Cô ta chậm rãi bước tới chỗ của em, ánh mắt đầy ý cười.
Thu Trà
Quang Anh à, chị xin lỗi… Chị không biết vì sao anh ấy lại giận Quang Anh như vậy.
Giọng nói của cô ta ngọt ngào như mật, nhưng từng chữ thốt ra lại như dao cắt vào da thịt. em không trả lời, chỉ siết chặt tay đến mức móng bấm sâu vào lòng bàn tay.
Em nhìn chằm chằm vào cô ta, đôi mắt tối lại. Cô ta đứng đó, giả vờ yếu đuối nhưng lại đầy thách thức
Nguyễn Quang Anh
Cô diễn đủ chưa?
Em cười nhạt, giọng nói khàn đặc
Thu Trà
Duy nói gì vậy? Chị thật lòng lo cho em mà.
Nguyễn Quang Anh
Thật lòng?
Em bật cười, dù cả người em đang rã rời vì những trận đòn trước đó.
Nguyễn Quang Anh
Cô nói thật lòng, vậy những gì cô làm sau lưng tôi thì sao?
Thu Trà
Vậy thì sao? Chẳng phải mày vẫn đang chịu nhục nhã từng ngày trước mặt anh ấy đó sao?
Em nghiến răng, trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Em đứng dậy, bước lên một bước, nhưng chưa kịp làm gì thì trà xanh đột nhiên tự tát mạnh vào mặt của mình.
Em đứng sững lại, chưa kịp phản ứng thì hắn đã bước vào.
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì vậy?
Cô ta lập tức nhào đến, ôm lấy cánh tay hắn, giọng nói nghẹn ngào.
Thu Trà
Anh ơi, em ấy… em ấy tát em!
Hắn quét mắt qua vết đỏ ửng trên má cô ta, sau đó quay sang nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Tôi...tôi không có!
Hắn không cần nghe giải thích. Trong mắt hắn, em chính là kẻ độc ác nhất. Hắn nắm lấy cánh tay em, kéo mạnh vào trong hầm tối.
Nguyễn Quang Anh
Hức...đau, bỏ...bỏ tôi ra//vùng vẫy\\
Hoàng Đức Duy
//Ném em vào trong hầm\\
Hoàng Đức Duy
Được, mày thích giở trò đúng không? Tao sẽ cho mày biết thế nào là trả giá!
Cánh cửa hầm lạnh lẽo đóng sập lại. Không gian tối đen như mực, chỉ có tiếng hơi thở yếu ớt của em vang lên.
Hắn đứng trước mặt em, tay cầm một chiếc roi.
Hoàng Đức Duy
Ba ngày.//Hắn nhìn em, giọng nói không mang chút cảm xúc\\
Hoàng Đức Duy
Ba ngày trong này, có khi mày sẽ biết cách cư xử hơn.
Nói rồi, chiếc roi vung lên, quất mạnh xuống người em.
Nguyễn Quang Anh
hức...//mím chặt môi\\
Em nghiến chặt răng, đau đến mức toàn thân run rẩy, nhưng em không kêu một tiếng.
Hoàng Đức Duy
Không khóc? //nhếch môi, roi trong tay hắn tiếp tục giáng xuống\\
Từng nhát, từng nhát, không chút thương tiếc.
Ba ngày trong hầm tối… Không có thức ăn, chỉ có những cơn đau kéo dài.
Đến ngày thứ ba, khi hắn mở cửa bước vào, em đã không còn đủ sức để ngẩng đầu lên nhìn hắn nữa...
cọng lông cách của Duy
bye💗💗💗
chap 3
Cánh cửa hầm mở ra, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống thân hình gầy gò, đầy vết thương của em. Em ngồi dựa vào bức tường ẩm ướt, cả người run rẩy nhưng vẫn cố gắng mở mắt.
Hoàng Đức Duy
Mày học được bài học của mình chưa?
Em chậm rãi ngẩng đầu lên, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Bài học gì? Bài học rằng tôi phải chịu oan ức cả đời à?
Hắn nhíu mày, hắn cúi xuống, nắm lấy cằm em bóp chặt.
Hoàng Đức Duy
Đến lúc này mà mày vẫn dám cứng miệng?
Em cười nhẹ, dù nụ cười đó đầy đau đớn.
Nguyễn Quang Anh
Tôi có nói gì đi nữa, anh cũng không tin tôi. Vậy thì tôi mở miệng làm gì?
Hắn trầm mặc một lúc, rồi bất ngờ ném em xuống nền đất.
Hoàng Đức Duy
Tao ghét nhất cái kiểu bướng bỉnh này của mày!
Nói rồi, hắn rút roi ra, quất mạnh xuống lưng của em.
Một vết thương rách toạc ra, máu tươi rỉ xuống sàn lạnh.
Hoàng Đức Duy
Mày có biết tao căm ghét mày thế nào không? // nghiến răng, từng nhát roi càng lúc càng mạnh hơn\\
Hoàng Đức Duy
Nhìn thấy mày, tao chỉ muốn giết chết mày ngay lập tức!
Nguyễn Quang Anh
*Đau quá*
Ai mà không đau khi chính người mình yêu không tin mình, hành hạ mình chứ
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì giết tôi đi…//Giọng khàn đặc nhưng vẫn mang theo sự kiên định\\
Hoàng Đức Duy
//Sững người\\
Thu Trà
//từ trên miệng hầm nhìn xuống, ánh mắt thoáng hiện lên tia tức giận\\
Thu Trà
Anh ơi, đừng… đừng đánh em ấy nữa.//dịu giọng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự vui vẻ\\
Hắn buông roi xuống, đôi mắt đen thẳm như vực sâu.
Hoàng Đức Duy
Đừng tưởng tao sẽ để mày chết dễ dàng.
Hắn quay lưng rời đi, bỏ lại em đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo.
Em không biết mình đã ngất bao lâu. Đến khi tỉnh lại, toàn thân của em đau nhức đến mức không thể cử động. Bụng của em đói meo, nhưng không có chút gì để lấp đầy cái bụng đang đói này.
Trong bóng tối, em thì thào với chính bản thân mình.
Nguyễn Quang Anh
Bao giờ… chuyện này mới kết thúc?
Nhưng không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng đáng sợ vây lấy em, như một vòng xiềng xích không bao giờ có thể phá vỡ…
Hắn bước vào tầng hầm, hắn dừng lại trước cửa hầm, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu. Hắn quay đầu nhìn em, người con trai nằm đó, yếu ớt đến mức chẳng còn sức để ngẩng đầu.
Hoàng Đức Duy
Tại sao mày không cầu xin tao?
Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo vang lên trong không gian tối tăm.
Em khẽ nhếch môi, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn mang theo chút mỉa mai.
Nguyễn Quang Anh
Cầu xin anh? Để anh bố thí cho tôi một chút lòng thương hại à?
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm.
Lòng thương hại? Hắn không hề thương hại em!
Cô ta đứng trên miệng hầm, giọng dịu dàng vang lên:
Thu Trà
Anh à, em ấy có lẽ đã biết lỗi rồi. Hay là tha cho em ấy đi...
Hắn quay phắt lại, ánh mắt tối sầm.
Hoàng Đức Duy
Tha cho cậu ta? Để cậu ta tiếp tục giở trò sao?
Hắn nhìn lại em, đôi mắt mang theo một tia khó đoán.
Hoàng Đức Duy
Để xem mày chịu đựng được đến khi nào.
Nói xong, hắn dứt khoát đóng sầm cửa hầm, bỏ lại em một lần nữa chìm vào bóng tối tuyệt vọng.
cọng lông cách của Duy
bye💗💗💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play